Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy "Gomu-Gomu no Rocket" ba người họ ra khỏi trụ sở của ông trùm sau khi đã giận dữ đấm cho hắn nằm bẹp. Cả ba đáp xuống sàn gỗ bằng đầu, tiếng cười nói của thủy thủ đoàn cùng bé Haru vang trong màn đêm.

Vài tiếng đồng hồ sau đó, lạ thay vẫn yên bình. Không có tiếng kiếm và giày va vào nhau hay những màn cãi vã làm nên tên tuổi của đôi cánh vua hải tặc tương lai. Sanji vào bếp làm nhanh một bữa tiệc mừng cho cả băng và Haru, lúc này mắt cô bé đang lấp lánh nhìn vào bể thủy cung rực rỡ sắc màu trong phòng bếp.

Zoro ngồi ở rìa băng ghế dài trước tấm kính ngăn cách bể cá và phòng ăn tàu Sunny, mắt anh nhắm lại trông như đang ngủ, khóe miệng nhẹ mỉm cười khi nghe tiếng Luffy chọc Chopper và Haru cười.

Sanji cũng cười với cả bọn. Giọng của hắn vẫn trầm ấm như mọi lần hắn nói chuyện với trẻ con.

Anh không rõ trong lòng tên kia đang nghĩ suy gì, anh cũng không giỏi mấy việc như thế.

----
----

Nico Robin mở một trang tài liệu mới trộm được ban nãy, mắt đọc lướt qua nội dung ở trên đó, rồi nàng đưa mắt nhìn về phía cậu đầu bếp đang yên lặng một cách thất thường. Tối nay quả thật vô cùng thú vị, Robin không hề nghĩ tới việc cậu kiếm sĩ sẽ hành động như thế ngay khi cô vừa cảnh báo anh, và cả việc tại sao hai người họ không lao đầu vào nhau khi về đến tàu. Để lộ một tiếng thở dài ẩn ý, Robin thật tình rất mong mỏi muốn biết chuyện này sẽ đi tới đâu.

~~~

Ban nãy, giữa bóng tối và không gian tách biệt khỏi đám động dự tiệc, Zoro mơ hồ nhận thấy người kia đã đáp lại nụ hôn của anh, dù chính anh cũng không chắc; tên này thích phụ nữ mà, làm sao có thể thoải mái chạm môi một thằng đàn ông như Zoro được. Những suy nghĩ về Sanji nhảy loạn xạ trong đầu anh, sau đó dần nhường chỗ cho cơn buồn ngủ đang đến gần.

Không rõ bao lâu sau đó, hương súp bí ngô thơm phức và thịt nướng béo ngậy chạm đến khứu giác của Zoro, tiếng leng keng của miệng chai rượu va vào ly thủy tinh, tiếng cười đùa ở trên bàn ăn anh cũng nghe thấy rõ, nhưng anh vẫn giữ cho mi mắt nhắm nghiền. Tốt nhất không nên chạm mặt Sanji trước cả đoàn lúc này.

Từ lúc gặp tên đầu bếp lần đầu ở Baratie, Zoro đã luôn biết Sanji rất thẳng thắn và chắc nịch về chuyện cậu ta bị hấp dẫn bởi phái nữ và chỉ phái nữ mà thôi. Vì vậy anh thấy có lỗi rất nhiều khi một thằng đàn ông là anh bất ngờ hôn cậu ấy ở nơi đông người. Dù có người bắt gặp hay không đi chăng nữa, Zoro tự thấy bản thân đã đi quá giới hạn một người đồng đội. Thế nên nếu anh và tên đầu bếp sẵn sàng nói chuyện, anh sẽ không để cái tôi chen lấn quá nhiều vào lời xin lỗi.

Ôi chuyện nan giải nằm ở chỗ này đấy. Anh chưa bao giờ ở vào tình thế như thế này. Zoro dù rất muốn nhưng vẫn không hiểu rõ được những cảm xúc lạ lùng trong lòng mình trước Sanji. Từ những ngày đầu cho đến hiện tại, lúc nào anh cũng biết hai người trái nghịch nhau về rất nhiều điều. Cả thế giới dường như cũng đồng ý về điều đó.

Nhưng điều mà cả anh và Sanji không biết đó là, những mâu thuẫn nhỏ nhoi hằng ngày không là gì hết so với những lần bọn họ sát cánh bên nhau trước đầu sóng ngọn gió. Đó là điều mà Nico Robin tinh ý hiểu ra được khi quan sát cả hai trong suốt hành trình cùng băng Mũ rơm. Cô biết việc mình cần làm ở thời điển hiện tại.

"Cậu Sanji này." Cô lên tiếng khi cả hai đang dọn dẹp bàn ăn.

"Vâng, có tôi, thưa cô Robin."

Cô nhìn vào cái cười tít mắt của cậu đầu bếp và không khỏi mỉm cười theo.

"Lúc cậu Zoro đi về phía anh ở sảnh tiệc, mọi chuyện ổn chứ?"

Sanji hơi bất ngờ trước câu hỏi. Anh tránh ánh mắt của cô, không đáp lại ngay mà lặng lẽ lau bàn.

Robin lên tiếng:

"Ban nãy là tôi nhờ cậu ấy đưa anh trốn khỏi một tai mắt của ông trùm. Mong là không làm phiền anh."

Cô dừng một chút, quan sát biểu hiện của Sanji rồi mỉm cười tiếp lời. "Nhưng tôi có cảm giác có lời giải thích này của tôi hay không thì anh cũng đã biết việc mình cần phải làm rồi."

Lần đầu trong mấy phút trò chuyện cùng nhau Sanji thực sự quay lại nhìn vào mắt cô, vẻ mặt bất ngờ.

Trong một thời gian dài hơn hai tháng trời, Sanji đã luôn đấu tranh tâm lý với bản ngã khác lạ này bên trong con người mình. Bản ngã nói với anh, anh thích người đàn ông ngồi ngủ gục trong góc kia rất nhiều, vượt qua cả những cãi vã vụn vặt hằng ngày và những lý tưởng trái ngược. Người mà vẫn luôn thể hiện tấm lòng ngay thẳng của mình, người mà cần nhiều hơn những buổi nhậu để thấu hiểu và quan trọng nhất, chính là nụ hôn đầu của anh.

Những điều như thế Sanji còn phải làm quen nhiều, nhưng anh biết tất cả những gì Zoro nói và làm là chân thật và không chút đắn đo. Sau nhiều năm tự huyễn hoặc bản thân chỉ yêu phụ nữ, Sanji mới gom hết can đảm chập chững đi tìm con tim của mình.

Cái điều "khác lạ" ấy hóa ra với Zoro lại vô cùng quen thuộc. Hắn biết trái tim mình nằm ở đâu như thể cách thợ rèn biết mình là ai khi cầm búa. Sanji ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đưa mắt liếc nhìn dáng người đáng ghét đang ngủ gật trên ghế dài, tự hỏi vì sao con tim anh lại chững lại đến mức suýt làm anh tắt thở vào khoảng khắc hai người chạm môi.

Nico Robin có lẽ đã hiểu vì sao mặc dù Zoro không nói cho cô ấy biết, nhưng anh không hiểu được.

Tối muộn ngày hôm đó, cô bé Haru sau khi tắm rửa sạch sẽ đã chui vào giường nằm cùng với Nami. Ba mươi phút sau, phần lớn thành viên băng Mũ rơm cũng đã đi ngủ, Sanji sau khi dọn dẹp bếp thì đá đá mũi giày vào chân tên kiếm sĩ đang ngủ ngon, lầm bầm bảo hắn ra bàn ngồi ăn rồi hãy chuẩn bị đi ngủ. Rồi anh bước ra ngoài ban công tàu, nhắm mắt hít thở một lúc để cho đầu óc tỉnh táo mà suy nghĩ. Lúc quay vào bếp thì Zoro đã bỏ đi tự lúc nào rồi. Anh thở dài lắc lắc đầu.

"Bỏ ăn tối luôn à, tên này..."

Cả băng đã quyết rằng ngày mai bọn họ sẽ chuyển hướng tàu sang biển Nam để đưa Haru về nhà, có lẽ cũng nên đi nghỉ sớm. Nghĩ rồi anh tắt đèn bếp và quay gót bước vào phòng tắm.

----
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro