Sanzo collection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sanzo_ne

Title: Angry Manager-shii

Pairing: Yunjae, Yoosu và Changmin biết tuốt

Form: One-shot

Genre: Fluff? Crack? Eh? …

Summary: huyng quản lý giận dữ, còn leader-shii bối rối, rốt cuộc là chuyện gì ?

(đã được sự đồng ý của tác giả)

link http://miss-sanzo.livejournal.com/1588.html

Manager-shiii giận dữ

“Yunho!” có tiếng hét trong căn hộ của DBSK. Yunho đang chơi game trên laptop vội vàng chạy vào phòng khách, nơi tiếng kêu phát ra.

Là tiếng của manager đáng yêu-dịu dàng-và đầy trách nhiệm. Nhưng mà nhìn mặt huynh ấy đang giận dữ thế kia, Yunho biết anh quản lý đã biến thành manager dữ tợn-và-đừng-hòng-qua-mặt-tôi mất rồi, nó làm cho Jung Yunho “vĩ đại” phải rùng mình

“dạ, hyung?” Yunho nói, xen lẫn những tiếng ho

“cậu là ai?” anh quản lý hỏi

“eh?”

“trả lời tôi ngay, cậu là ai?” giọng anh quản lý đầy dọa nạt khiến Yunho càng thấy ớn lạnh

“Jung Yunho?” Yunho lại ho tiếp. cái bệnh cảm lạnh chết tiệt này

“Jung Yunho là ai hả?” anh quản lý hét lên, và Yunho hơi lùi lại phía sau. Các thành viên khác cũng chạy tới, ngó qua ngó lại giữa “tên quỷ lùn” và leader-shii

“là Jung Yunho, của Dong Bang Shin Ki eh?” Yunho gắn thêm thương hiệu nổi tiếng DBSK vào

“cậu đang đùa tôi đấy hả, Yunho?”

Yunho bối rối nhìn các thành viên còn lại, hi vọng có ai đó nói cho mình biết ít ra mình đã làm sai chuyện gì để phải nghe những câu hỏi điên rồ của anh-quản-lý-đừng-hòng-qua-mặt-tôi thế này. Ngay lúc đó, Jaejoong cũng ho luôn

“Jaejoong vừa mới làm gì?”

“ho ạ?” Yunho trả lời, nhìn về phía Jaejoong rồi tới anh quản lý. Vậy giờ ho là tội ác hả? Yunho tự hỏi

“Changmin!” anh quản lý nhìn Changmin rồi chỉ tay về phía Yunho “cậu ta là ai?”

“Yunho hyung?” bây giờ cả Changmin và mọi người đều có một biểu cảm giống nhau. Anh quản lý bị điên rồi ah?

“uh, anh biết! nhưng cậu ta là cái quái gì chứ?” anh quản lý ném cho Yoochun một cái nhìn trả-lời-anh-ngay

“người ạ?” Yoochun nói rồi quay lại, nấp phía sau Junsu, nguyền rủa sự thật là người Junsu không bự như cái *** của cậu ta để che hết cả người mình

“các cậu thật là bỏ đi mà. Yunho là nhóm trưởng của các cậu! Đấy mới là câu trả lời. Nhưng chẳng ai trong các cậu nói được cho tôi cái sự thật đơn giản đó” anh quản lý vung vẩy hai tay, nhìn như con cá thiếu nước vậy. Rõ ràng là anh ấy điên rồi

“trưởng nhóm thì nên làm gì hả, Yunho?”

“đảm bảo mọi thứ đều trôi chảy, không có ai bị thương, theo đúng lịch trình, và thay mặt mọi người phát biểu khi cần thiết…đó chính xác là những gì em luôn làm” Yunho lẩm bẩm câu cuối cùng

“tôi đã nói cậu và các thành viên khác phải làm gì khi bị cảm lạnh?”

“đeo khẩu trang ạ” Jaejoong trả lời thay Yunho

“hai cậu có làm thế không?”

“dạ không ~,” cả hai đồng thanh

“nhưng em đang ngồi ăn một mình trong bếp mà, đâu cần làm thế đâu ~” Jaejoong nói thêm

“còn em đang chơi game trong phòng mà” Yunho chỉ về phía phòng mình

“là cậu, Yunho, người đầu tiên bị cúm” anh quản lý bước lại gần Yunho “tôi nhớ là đã nhắc cậu phải đặc biệt chú ý để không ảnh hưởng tới các thành viên khác” anh chỉ thẳng vào ngực Yunho “và bây giờ, giọng ca CHÍNH của DBSK bị lây bệnh, có cần nói cho tôi biết tại sao không?” anh quản lý ấn mạnh vào ngực Yunho, làm anh nhớ lại lúc bị bạn gái buộc tội phản bội cô ấy với Heechul

“em luôn đeo khẩu trang khi ở cùng mọi người, và hyung ah, hyung chỉ mới gặp em thôi mà, đâu phải cả ngày em không đeo đâu”. Yunho tự bảo vệ mình, dẫu sao đó cũng là sự thật. Vì anh là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm mà ai cũng biết, hay ít ra mọi người nên biết như thế

“Changmin, Junsu, Yoochun, các cậu có bị lây bệnh từ nhóm trưởng của các cậu không?”

“không” Yoochun và Junsu lập tức nói to trong khi Changmin thì thầm

“vẫn chưa”

“đấy là những gì tôi đang nói đấy” anh quản lý ngồi xuống ghế sofa gần chỗ Yunho, gập chân lại, làm ra vẻ nghiêm trọng hơn, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Họ không thể tin chỉ qua 1 đêm mà anh quản lý từ “tệ nhất” đã trở thành “ác mộng”

“tại sao hả Yunho, là Jaejoong, và chỉ có mình Jaejoong bị lây bệnh khi lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn đeo khẩu trang hả” và ném cho Yunho một cái nhìn chết người

“eh?” trên mặt Yunho hiện lên sự khiếp sợ

“eh không phải là câu trả lời”

“erm…”

“đấy cũng không phải nốt, Yunho ah, tôi nghĩ nhóm trưởng của DBSK phải có câu trả lời cho mọi thứ chứ…” anh quản lý cười mỉa, vẻ chán nản

Changmin đột ngột cắt ngang “là em chứ”

Anh quản lý hơi bối rối “em cái gì”

các thành viên khác cũng nhìn Changmin

“không phải Yunho hyung, là em, em mới là người có thể trả lời mọi thứ”

“…”

“quay lại chuyện của Yunho hyung đi” Junsu nói, phá vỡ sự yên lặng

“em không biết” Yunho khẽ nói với tâm trạng thất vọng, tiếp tục ho, giờ thêm cả Jaejoong nữa, hai người vội vàng lấy tay che miệng

“ôi không, thề có chúa của Những vị thần phương đông, chả lẽ lúc nào tôi cũng phải tự trả lời những câu hỏi của mình sao?” anh quản lý trợn mắt lên “Yunho, là một nhóm trưởng, cậu nên biết các tự kiềm chế bản thân mình, đây đâu phải lần đầu chứ. Các cậu nghĩ tôi không để ý sao, cứ lần nào một trong hai cậu bị cảm, là y như rằng cuối cùng cả hai người đều ốm hết, các cậu có biết thế là sao không?”

“là hai hyung đều có hệ miễn dịch yếu ạ” Yoochun nói,vẫn còn đang nấp sau Junsu

“không, đấy là cậu! và đừng có cố bao che cho các hyung của mình với tôi…” anh quản lý ngừng lại,xem có sự phản ứng nào không, khi thấy không ai nói gì, anh trợn mắt lên nói tiếp “tôi biết các cậu làm gì sau lưng tôi”

“hyung~” Yunho cười căng thẳng, là chuyện gì nữa đây?

“tôi biết là nhiều người không thể cưỡng lại những cái bĩu môi, hay thậm chí là bờ môi, rồi màu sắc…”có vẻ như anh quản lý đang tưởng tượng gì đó nên hơi ngượng ngùng “nhưng Yunho ah, là trưởng nhóm, cậu nên học cách kiềm chế bản thân…” hay chính xác là những gì tôi luôn phải làm khi có 5 anh chàng đẹp trai luôn ở cạnh tôi 24/7

“hyung,hình như anh hiểu lầm rồi” Yunho vội sửa lại câu nói của mình “ý em là, anh đang nói về cái gì vậy”

“tôi nói về chuyện làm cách nào mà cậu chuyển bệnh cảm lạnh cho Jaejoong~”

“em không có chuyển bệnh cảm lạnh của mình…”

“cậu ta là giọng ca chính, Yunho, chúng ta không thể để giọng cậu ta nghe như là con cá heo bị cúm nặng được~”

“này có bình thường không nếu tớ thấy bị xúc phạm?” Junsu hỏi và Yoochun gật đầu

“tôi cảnh cáo cậu, Leader-shii” anh quản lý nhấn mạnh từ cuối cùng, nghe giọng y như con cá heo bị cúm nặng, “aha-, ý anh nói giọng nghe như con cá heo bị cúm là vậy đấy ha” Yunho nghĩ.

“lần sau cậu mà bị cúm, thì vì chúa, hãy chờ cho đến khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh, trước khi cậu ốm tương tư và âu yếm giọng ca chính của cậu” anh quản lý nói, thầm tự hào vì không đỏ mặt khi nói mấy cái từ đó

“…”

Anh quản lý đứng dậy đi ra cửa, quay lại nhìn họ, mỉm cười, rồi gào lên

“chúc ngủ ngon, và nhớ đấy…tự kiềm chế…tất…cả…các…cậu…” và chỉ vào từng người một

Sau khi anh quản lý đi ra và đóng cửa lại, Yoochun, Junsu, Changmin quay về phòng mình, không quên đập vào lưng Yunho đầy thông cảm. Jaejoong đến bên Yunho, vui vẻ nói ít nhất thì hyung quản lý cũng có vẻ chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra trong gia đình DBSK

“tớ biết thế…” Yunho vừa nói vừa ho, ngay lập tức Jaejoong cũng ho theo “ nhưng có gì đó vẫn không đúng…”

“ý cậu là sao?” Jaejoong bĩu môi

“tớ, Jung Yunho, là một trưởng nhóm, luôn biết cách kiềm chế bản thân mình…” anh chỉ tay về phía mình, còn tay kia chỉ về phía Jaejoong

“người không biết kiềm chế…

Là cậu…”

Title: It Hurts

Author: Sanzo_ne

Disclaimer: noone can own them

Length: One-shot (1,333, wow~ lucky me.)

Pairing: YunJae

Genre: Slight angst and fluff~

Rating: PG-13

Summary: Những nỗi đau của bạn

Link to the original fic (thanks sanzo so much for this and ur permission ^^)

It Hurts

Bạn đóng chiếc latop trước mặt lại và thở dài.

Cơn buồn ngủ xâm chiếm đôi mắt bạn~ hay có thể bạn chỉ muốn bị chế ngự bởi bóng tối.

Điều này thật đau đớn.

Bạn xoa mặt bằng hai tay.

Bất kể bạn muốn Yunjae là thật đến chừng nào, cũng không có gì thực sự xảy ra cả.

Bạn biết rõ điều đó hơn tất cả mọi người.

Bạn nhìn thấy phần thân dưới của anh khi bạn vào phòng tắm vài phút trước ngay đúng lúc anh đang tắm, và bạn nhận ra rằng mình chính xác cũng có cái đó ở phía dưới.

Vai bạn rộng như anh, chiều cao cũng gần như vậy.

Và điều đó thật đau đớn.

Đã muộn rồi, bạn đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc.

Đường đi của anh và bạn đụng nhau, anh đang từ phòng khách trở về buồng ngủ của mình.

Bạn thì thầm ‘ngủ ngon’ với âm điệu vui vẻ, bất chấp những run rẩy trong trái tim mình.

Sao lại tới nông nỗi này chứ?

Sao bạn lại phải lòng một người đàn ông?

Làm thế nào bạn có thể sống tiếp?

Liệu bạn có thể sống sót sau tất cả?

“Tớ sẽ đánh thức cậu vào ngày mai, đừng ngủ muộn quá ~”

Anh nói và bạn gật đầu.

Bỏ qua sự thân mật mà bạn thể hiển trước các fan, khi bạn ở một mình với anh, bạn ít khi lên tiếng. Dạo này anh luôn tới chỗ Changmin, như bạn luôn la cà chỗ Yoochun vậy.

Bạn bước vào phòng ngủ trống trải của mình vì Yoochun đang ở nhà. Bạn ôm lấy mình trên giường, tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn được sinh ra là một người phụ nữ.

Anh sẽ yêu bạn chứ?

Thật đáng thương đúng không?

Yêu, khi bạn không thể yêu.

Yêu, nhưng bạn không thể nói lời yêu thương.

Mỗi lần bạn tình cờ nắm tay anh, cười vui trong bếp và nhận ra những ngón tay bạn đang vuốt ve những ngón tay anh, gần như ngay lập tức bạn rụt lại và trái tim bạn tan vỡ khi anh mỉm cười đau khổ lúc nhận ra sự khó xử từ bạn.

Làm sao để nó kết thúc?

Khi anh có một người vợ của riêng mình sao, hay khi bạn có?

Bao giờ nó sẽ kết thúc?

Khi bạn gói gém đồ đạc lúc Dong Bang Shin Ki không còn là một nhóm nữa?

Khi hợp đồng kết thúc?

Ở nơi nào thì nó sẽ kết thúc?

Ở ngay căn hộ này?

Hay là ở nơi nào khác khi mà có thể ai đó trong số bạn sẽ dọn đi, như Yoochun đã làm?

Vì sao tình yêu lại đau đớn?

Vì sao cũng đau khi không thể thổ lộ rằng bạn yêu anh?

Vì sao khi nghe những lời huyên thuyên của anh về cuộc sống tương lai lại đau chứ?

Vì sao mọi thứ về anh, lại đau như vậy?

Và vì sao dù có đau đớn, bạn vẫn để anh ở đó, trong trái tim bạn, không hề xao động bởi bất cứ ai khác ngoài anh?

Bạn siết chặt trái tim, và đúng vậy, nó đau.

“Jae~”

Bạn quay sang và anh đang ngồi bên bạn.

“Cậu đang làm gì ở đây?”

Bạn ngồi dậy khỏi giường và nhìn anh chằm chằm.

“Kiểm tra cậu, cậu không tắt đèn mà~”

“Tớ vẫn chưa buồn ngủ~” Bạn khoanh chân trên giường và trùm tấm chăn lên trên.

“Cậu đang nghĩ về điều gì thế?” Anh hỏi, cũng khoanh chân trên giường bạn.

“Hạnh phúc~ và sự ngắn ngủi của nó.”

Không, bạn không muốn hạnh phúc của bạn kết thúc.

Nhưng khi hạnh phúc của bạn hiện hữu trong hình bóng con người đang ngồi bên bạn, bạn nhận ra rằng nó sẽ kết thúc.

Với tình yêu, hôn nhân và cái chết.

“Ahh~ cậu đang nghĩ về những điều kì quặc đấy~” Anh cười.

Thật là đẹp, nụ cười đó. Đẹp tới đau đớn.

“Tớ không có~” Bạn phủ định.

“Không giống cậu, khi khóc như thế này~”

Và bạn nhận ra là mình đang khóc.

“Ừhm, cậu đánh mất nhiều thứ khiến cậu, cậu~ khi thời gian trôi đi, đúng không?”

“Quá sâu xa, Jae~ Tớ không hiểu được.” Anh nói đùa và lau đi nước mắt của bạn.

Khi định mệnh sắp đặt đường đời của anh ngang qua bạn, định mệnh có thể đã không để ý rằng bạn sẽ đau đớn.

Người đàn ông này, ở trước mặt bạn là những nỗi đau trong mọi cung bậc đau khổ.

Sự dịu dàng của anh làm bạn đau.

“Sao cậu lại khóc?”

“Ác mộng~”

“Cậu nói là cậu không ngủ được, Jae~”

“Tớ có thể gặp ác mộng mà không cần ngủ, Yunho~”

“Cậu quái thật,” Anh nhếch mép giễu cợt.

Sự giễu cợt tạo ra nỗi đau.

“Có phải đó là lí do cậu không dành thời gian cho tớ gần đây không?”

“Ý cậu là sao? Tớ luôn ở đây với cậu~ chúng ta luôn có nhau mà, đúng không?”

Đó là chỗ mà cậu sai lầm đấy, Yunho.

Không phải luôn luôn, chúng ta không luôn có nhau.

“Yunho-yah~” Bạn nghĩ mình phải nói điều này, “Khi cậu kết hôn và có một gia đình cho bản thân mình, chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?”

Bạn bè.

Điều duy nhất giữa cậu và anh.

Sự thật đau đớn.

“Ừ. Dĩ nhiên rồi Jae. Khi nào cậu có gia đình riêng, tớ sẽ vẫn vác mặt đến trước mặt cậu, vợ và những đứa nhóc của cậu mà không cần phải xấu hổ!” Anh cười đùa, và những lời cười đùa đó làm tan vỡ trái tim bạn.

“Cảm ơn cậu.” Bạn mỉm cười nhưng mà, nước mắt lại rơi~ thành công trong việc làm ướt đẫm thêm gương mặt bạn.

“Jae?”

“Hứa với tớ, cho tới ngày tớ chết~ tớ sẽ được gặp cậu và cậu cũng sẽ để tớ gặp~ rằng chúng ta vẫn có thể cùng nói chuyện, đi uống và chọc cười nhau~”

“Jae?”

“Tớ không muốn đánh mất tình bạn này Yunho, với cậu và những dongseang còn lại của chúng ta~”

“Ai nói là cậu sắp đánh mất nó?”

“Tớ nói vậy~”

“Jae,” Anh kéo bạn ngồi đối diện với anh, anh để đầu gối bạn tỳ lên khi lau nước mắt bạn, “hôm nay cậu đã cười quá nhiều, đó là lí do giờ cậu lại khóc~”

Anh và lập luận của mình.

Và tại sao lại đau khi biết rằng anh không thể ở đó mãi để thuyết giáo khi bạn cần?

“Nghe này~”

“Tớ ổn mà Yunho~” Không hiểu sao bạn biết những lời anh nói sẽ làm bạn thêm tổn thương.

Lời anh nói về tình bạn và sự vĩnh cửu.

“Không~ nghe đi.” Anh giữ lấy khuôn mặt bạn trong lòng bàn tay và hướng về phía anh, “Tớ không biết đến tương lai, và tớ không thể chắc khi các dongseang của chúng ta thành công trong cuộc đời họ thì họ sẽ quên mất chúng ta, hay khi Dong Bang tan rã~”

Anh lại lau nước mắt trên gương mặt bạn khi chúng rơi.

“~chúng ta có thể cũng kết thúc. Hay họ có thể trở nên quá bận rộn với những kế hoạch riêng nên đã phớt lờ chúng ta ~ hay hai ta có cuộc sống riêng của mình nên sẽ hứng chịu việc phớt lờ của người kia~”

“Wow, Yunho. Cậu vừa xác nhận những lo lắng của tớ đấy” Bạn cười yếu ớt, thấy mình thật ngốc khi nghĩ rằng Yunho có thể hiểu.

“Nhưng tới lúc đó,” Anh lờ bạn đi và tiếp tục, “hai ta sẽ tìm kiếm chúng~ và dùng vũ lực buộc mấy đứa phải dành chút thời gian cho chúng ta ~”

Bạn chau mày.

“Đó là những gì appaamma nên làm, phải không? Để lũ nhóc của chúng ta rong chơi xung quanh và chỉ chúng biết rằng cuối cùng, gia đình phải được đoàn tụ ~ hay khi mấy đứa quên đường về nhà, chúng ta sẽ đến và lôi chúng đi cùng~”

Bạn cười to.

Sự thật rằng anh không kiểu sao lại khiến bạn cười, đau thật.

“Tớ nghiêm túc đấy.”

Cằm bạn được kéo lại và đối diện với gương mặt anh.

Đôi mắt anh lấp lánh, ngỡ như lây những giọt nước mắt của bạn vậy.

“Đau thật, Jae~ khi cậu không thể chắc về nhiều điều, đau khi nhìn thấy cậu khóc, khi chỉ có thể hít thở và yêu thương~

Anh đang khóc. Và điều đó làm bạn đau.

“Thật đau đớn khi biết đến tương lai, hai ta có thể kết hôn và sống cuộc đời của riêng mình, mà không có nhau~”

Thậm chí còn đau hơn nữa.

“Và chúng ta không đáng phải hứng chịu lấy nỗi đau~”

Anh mỉm cười.

“Tớ nghiêm túc đấy, amma~” Anh áp đầu cậu tựa vào đầu anh, “Tớ không được làm tổn thương cậu nữa, cậu cũng không được làm tớ tổn thương thêm~ tối nay nó sẽ kết thúc.”

Bạn rụt đầu lại và nhìn vào mắt anh.

Kết thúc?

“Tối nay những nỗi đau kết thúc ~ và chúng ta bắt đầu.”

“Tớ yêu cậu.”

Nó đau khi bạn không thể nói rằng mình yêu anh.

Nó không còn đau nữa.

Bạn khóc~

~ vòng tay ấm áp bao bọc quanh cơ thể bạn.

“Tớ yêu cậu thêm hàng triệu lần nữa, Jaejoong.”

Không hiểu sao, mọi tổn thương vì người đàn ông này đều đáng giá.

Tối nay những nỗi đau kết thúc~ và chúng ta bắt đầu.

-End-

TEASE

Sự khiêu khích

Author: miss_sanzo

Translator : hunterbear

Edit and beta-reader : Hyo (Jang Han Han) , pipi già bựa

Title: Tease

Pairing: Yunjae

Rating: PG-13

Form: One-shot

Genre: Slight angst, smut^^

Summary: Kim Jaejoong and Jung Yunho were a tease.

Với Kim Jaejoong , Jung Yunho là kẻ quấy rầy phiền phức.Anh đã như vậy ,suốt 1 năm nay, quấy nhiễu suy nghĩ, thể xác và tâm hồn cậu ,chỉ bằng chính bản thân mình.

"Làm tốt lắm , Jaejoong !"

Jaejoong cúi xuống và ngồi lên tấm thảm.Màu đỏ thẫm. Cậu thích gọi nó là màu của tình yêu.

Tình yêu ? Mắt Jaejoong không thể rời khỏi lưng Yunho, bàn tay anh đang tì lên tấm kính cửa sổ và ngắm nhìn không gian bên ngoài. Cậu thở dài , ứơc rằng anh sẽ ở lại và xem cảnh quay của cậu thay vì làm thế . Cậu muốn làm anh tự hào nhưng anh lại không bao giờ nhận ra điều đó.

"Yunho -shi~ "

Yunho quay lại , ánh mắt chạm vào cậu đầu tiên, thay vì hướng về phía quản lý đang gọi.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy của anh, thứ duy nhất cậu cho rằng đẹp hơn cả đôi mắt của mình , đơn giản vì nó làm cậu cảm thấy mình như trần trụi .

Mắt họ rời khỏi nhau khi stylist đưa cho anh chiếc khăn tắm màu trắng và Jaejoong nguyền rủa khi Yunho cởi chiếc áo ngoài ra không chút ngượng ngùng , quấn chiêc khăn tắm vào và cởi quần dài rồi lại nhìn ra bên ngoài.

Khiêu khích .

Cậu rời khỏi chỗ ngồi , lấy ly rượu và ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng , uống, không rời mắt khỏi mọi chuyển động của Yunho .

Yunho không nhìn về phía cậu . Đôi mắt anh lang thang khắp nơi nhưng không, không hề tới chỗ cậu.

“Kiểu nhìn đó có thể giết người đấy ."

Cậu quay lại và bắt gặp cặp đôi nổi tiếng nhất của DBSK cùng với dongseng yêu thích nhất của mình.

"Mấy đứa đã ngồi đấy từ bao giờ thế ?" Cậu hỏi trong lúc uống thêm rượu .

"Sự chú ý của hyung xem ra chỉ tập trung về duy nhất một hướng , và nếu hyung không nhận ra, chúng em đã ở đây được một phút rồi ."Changmin nói .

"Và Yunho bảo em nhắc hyung không uống nữa ." Junsu tiếp lời.

"Cậu ta nên tự nói ." Cậu nhếch mép và uống thêm một ngụm nữa.

Yunho nên ngừng lại việc chuyển những yêu cầu của anh tới cậu qua các dongseng và cũng nên dừng việc quấy nhiễu cậu bằng sự gợi cảm của mình.

Jaejoong ngồi dậy và bước đến chỗ stylist nuna , nhờ rót thêm và họ đã làm vậy không chút chần chừ.

Ngay lập tứcYunHo đã xuất hiện phía sau lưng với những ngón tay giữ lấy bàn tay đang cầm ly rượu của cậu .

Như lời cảnh báo rằng cậu nên dừng lại.

Những ngón tay dài, và đẹp ,Jaejoong mỉm cười, nói xem nó thuộc về ai nào ...

"Yunho ." Cậu không cần quay lại phía sau để nhận ra anh.

"Đừng uống nữa Jaejoong ."

"Tại sao?" Cậu quay lại để đối diện với anh.

Cao hơn 5cm, rám nắng gấp 3 lần cậu. 99 lần gợi cảm hơn bất cứ người đàn ông nào và thêm hấp dẫn 9999 lần nữa chỉ với chiếc khăn tắm quấn đủ thấp cho phần đó của anh.

Không phải vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy Yunho khoả thân . Cậu đã thấy hàng trăm lần.

Rất nhiều lần.

Tuy vậy, nó vẫn luôn tạo ra một luồng cảm giác chạy dọc xương sống , và phía dưới đó .

"Cái này là để cho cảnh quay."

Yunho làm gịong của mình trầm và thấp hơn khiến cậu bỗng nhiên thấy tò mò về âm thanh khi anh rên rỉ.

"Và?" Jaejoong nhướn mày.

__________________________

Jaejoong rời khỏi ánh mắt sắc lạnh của Yunho khi nhận ra có người ngồi cạnh mình. Đó là một trong những người quay phim, anh ta cười với cậu và chìa cho cậu chiếc sandwich đang ăn.

"Cậu có muốn một miếng không ? " Ngừơi đó hỏi.

"Không,cảm ơn." Jaejoong từ chối,cậu dường như vẫn cảm thấy ánh mắt của Yunho trên cơ thể mình.

"Yunho-shii cao thật, tôi chỉ mới để ý thấy khi anh ấy ngồi vào chiếc bồn tắm ấy ."

"Cậu ấy là thế mà."

"Em gái tôi thích cậu ấy lắm, cậu ấy có phiền không nếu tôi chụp ảnh cậu ấy ?''

"Tôi không nghĩ cậu ấy thấy phiền ."Jaejoong mỉm cười.

"Cậu ấy đã có bạn gái chưa?"

Jaejoong cười ngặt nghẽo và lắc đầu .

"Tôi có thể chụp ảnh cậu không?"

"Cho em gái anh hả ?"

"Cho tôi."

Bỗng nhiên anh ta nhìn chằm chằm về phía sau,và Jaejoong quay lại , nhận ra rằng ánh mắt cậu không chạm vào ai, ngoại trừ Yunho .

"Cậu thích Yunho-shii à?"

"Tôi trông giống đồng tính sao ?"

"Cậu nhìn cậu ấy rất nhiều, và nếu cậu không nhận ra, cậu ta cũng bí mật nhìn trộm cậu nhiều lắm."

Jaejoong cảm thấy tai mình nóng lên và nhịp tim tăng dần .

"Tôi sẽ chụp một tấm." Người đó đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Jaejoong và bấm nút.

"Cứ xoá đi nếu nó xấu ." Jaejoong mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, nó không xấu chút nào, và cậu không đồng tính" người đấy đứng dậy và nói tiếp"nhưng cậu thật sự khiến tôi trở thành thế ." Cái nháy mắt của anh ta thật sự đã khiến Jaejoong rùng mình.

Tại sao cảm giác lại khác như vậy?

“Vậy là cậu vừa tự kiếm cho mình một người bạn trai rồi nhỉ?”

____________________________

"Cậu có chắc mình không đồng tính ?"

"Erm ?' Jaejoong quay lại nhìn Yunho ,nhíu mày.Cậu biết Yunho đã để ý từ lúc cậu bước vào chiếc SUV nhưng câu hỏi ngu ngốc đó là sao .

"Bởi vì nếu cậu đồng tính, cậu nên nói cho leader của cậu biết và tớ sẽ biết phải làm gì trong trường hợp tin đó bị lộ ra ngoài. "

"Cậu đang nói về cái gì vậy ?"

"Từ bao giờ cậu tán tỉnh cả nam lẫn nữ , hay cậu là bisexual ?" Yunho thì thầm.

"Cậu đang nói cái quái gì thế , Yunho ?" cậu nắm chặt tay lại"Tôi tán tỉnh khi nào ?"

"Thứ cậu làm với tấm thảm , với nhân viên quay phim đó và với các nuna không phải là ve vãn hả ?"

"Công việc. Không phải cậu cũng như thế sao , Yunho ?"

Ngực cậu nặng trĩu vì sự giận dữ. Cậu không thể hiểu nổi Yunho nữa.

"Tớ không đi và liếm môi mình , hay cắn môi và tạo dáng quyến rũ trước máy ảnh của người lạ."

"Đừng có nhắc lại thói quen xấu của tớ , Yunho ."

"Làm việc với thói quen đó sao Jaejoong~"

"Tại sao cậu lại để làm ầm ĩ chuyện này lên? Tớ đã thấy cậu liếm môi hàng trăm lần."

"Nói nhỏ thôi Jaejoong ,các dongseng của chúng ta đang ngủ."

"Cậu thậm chí cũng cắn môi."

"Xem ra cậu đã nhìn trộm tớ rất nhiều , Jaejoong ." Yunho nhếch mép.

Vậy ra cậu ta biết ?

"Tớ không có thời gian cho chuyện đó ." Jaejoong quay đi và mở điện thoại ra."Có lẽ lần sau tớ nên đẩy lưỡi vào trong miệng ai đó và khi đó , sự buộc tội của cậu sẽ không còn là vô căn cứ."

Cậu cảm thấy vòng tay của Yunho quanh mình và ngay sau đó cậu ở giữa đùi anh.

"Cái quái gì ~"

"Cậu luôn yêu những ngón tay của tớ, phải không ?"

Cậu cảm thấy bàn tay của Yunho trong chiếc quần dài ,anh chạm vào chỗ đó của cậu trước khi thì thầm nho nhỏ bên tai "Cảm giác khi chúng ở bên trong cậu thế nào ?"

"Yunho ~"Cậu rên lên khi Yunho luồn thêm một ngón vào trong đó "Bỏ ra~Chết tịêt ."

Tại sao đau đớn đến vậy nhưng cảm giác lại rất tuyệt vời ?

Cậu đẩy Yunho ra khỏi người , nứoc mắt ứa ra từ khoé mắt cậu.

"Jaejoong."

"Đừng nói gì nữa ."

_____________________

"Jae?"

Yunho mở mắt ra ngay khi cảm nhận thấy sức nặng trên bụng mình và phát hiện ra hai tay anh đang bị trói chặt trên thành giường.

"Cậu có thể ngủ ngon ngay sau khi làm thế với tôi,Yunho ,cậu thật tệ ."Jaejoong thì thầm nho nhỏ, hai bàn tay chống lên trên ngực Yunho .

"Cậu làm gì vậy ?"

Jaejoong cười khẩy thay cho câu trả lời. Vì đau đầu , cậu đã định đến phòng Yunho chỉ để đánh cho anh nát bét ra , nhưng cúôi cùng cậu lại bảo Changmin qua ngủ trong phòng mình, để có thể trói Yunho trên giường và ngồi lên người anh như thế .

"Thú vị chứ ,"Jaejoong mỉm cười"Tôi đã luôn muốn làm vậy từ khi chúng ta quay Mirotic."

"Nghe này , tớ thật sự xin lỗi về chuyện …."

"Im lặng hoặc tôi sẽ cắn đứt lưỡi cậu , Yunho-shii~." Jaejoong cúi xúông gần môi Yunho "cậu luôn làm tôi phát ốm vì sự khiêu khích của cậu và bây giờ là cả kiểu kết tội vô lý đó , tôi đã làm gì sai để cậu khinh thường tôi đến vậy ?"

Khiêu khích ? Yunho nhăn mặt."Jaejoong ,đừng làm thế."Yunho nói khi nhận ra Jaejoong kéo khoá quần dài của anh ra."Tớ xin lỗi mà."

"Cậu nên thế," Jaejoong kéo hẳn quần dài và boxer ra khỏi người Yunho.

"Jaejoong ,đừng~"

Mắt của cậu lướt qua thân thể trần trụi của Yunho trước khi cúi xúông gần cái đó của anh, và ngay sau đó, nắm lấy nó.

"Jaejoong ,ngừng lại,làm ơn."

Chết tiệt,Yunho thở dốc.Anh nhận ra mình không nên ham muốn quá mức như vậy.

Yunho cố gắng thoát khỏi chiếc dây trói Jaejoong dùng để cột chặt anh . Anh không thể chịu nổi cách Jaejoong làm với cái đó của anh.

"Hãy làm chuyện đó đi." Jaejoong nói khi nhận ra Yunho đang cương lên.

Làm cái quái gì chứ?

"Sao cậu lại ngừng lại chỉ với những ngón tay nhỉ ? Sao cậu không thử thứ gì đó lớn hơn?" Jaejoong nói và liếm môi .

"Jae~"

"Shush~"Cậu mỉm cười."Vậy thì để đứa đồng tính như tôi phục vụ cậu."

"Tớ thật sự xin lỗi vì đã nói thế."

"Quá muộn rồi ."

Mắt của Yunho mở to khi Jaejoong cởi áo và ngồi lại lên người anh. Cậu tháo thắt lưng ra rồi từ từ kéo chiếc quần dài cùng boxer xuống , nhưng không cởi hẳn ra và quấn chân cậu quanh hông anh.

"Cậu lớn thật đấy,Yunho~" Cậu thì thầm khi điều chỉnh tư thế của mình phía trên cái đó của Yunho"chúng ta sẽ mất chút thời gian đấy ."

"DỪNG LẠI, tớ nói thật đấy , Jaejoong "

"Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu ?Không phải cậu muốn làm thế này sao ? Cậu muốn kiểm tra tôi có phải là gay hay không mà ? Không phải cậu muốn bằng chứng là tôi có thể ra khi có một ngừoi đàn ông khác làm gì đó với mông tôi ? "

Jaejoong chầm chậm đưa cái của Yunho vào , cơn đau khiến cậu không kìm nổi tiếng rên.Cậu ngừng lại ngay khi mới đưa phần trên của Yunho vào, thở dốc trước khi có thể tiếp tục.

"Jaejoong , cậu đang tự làm đau mình đấy , ngừng lại đi."Yunho van nài.

"Đừng có dùng cái gịong xoa dịu ấy với tôi!" Jaejoong đấm mạnh vào ngực Yunho , nỗi tức giận trào dâng bởi suy nghĩ Yunho coi cậu như một thứ đồ chơi để mặc nhiên chơi đùa với trái tim và cảm xúc của cậu ."Sao cậu có thể xoa dịu tôi kiểu đó sau khi xúc phạm tôi đến thế ? Sao cậu phải luồn những ngón tay của cậu vào bên trong tôi như vậy ? Tại sao cậu lại thử xem tôi có phải gay hay không chứ ? Tại sao cậu lại phải khiêu khích tôi? Sao cậu lại làm tôi cảm thấy mình thấp kém trước cậu ? Tại sao ?"

Yunho nhắm mắt lại . Đâu phải chỉ có mình cậu. Anh không phải là người duy nhất bị khiêu khích .

"Đó cũng chính là những điều mà tớ muốn hỏi cậu , Jae, và bây giờ tớ sẽ hỏi lại cậu, tại sao cậu lại làm thế với tớ ? Tại sao cậu lại phải kiểm tra xem tớ có yêu cậu hay không ? Tại sao cậu phải làm tớ trở nên ghen tuông bằng cách ve vãn khắp nơi ? Tại sao ?"

Jaejoong mở to mắt, cậu cố gắng hiểu rõ hơn những gì Yunho đang hỏi.

__________________________

Với Jung Yunho , Kim Jaejoong thật sự là kẻ quấy nhiễu phiền phức. Cậu ta đã làm vậy, từ 1 năm nay, quấy nhiễu tâm hồn, suy nghĩ và cả thể xác anh, chỉ bằng chính bản thân mình.

Yunho trợn tròn mắt khi thấy ánh mắt của Jaejoong hướng đến anh khi cậu đang nằm trên tấm thảm đỏ thẫm , nghịch với mái tóc của chính mình và cười đùa với các stylist nuna.

Việc cậu nằm như thế không có trong kế hoạch. Theo kịch bản, cậu sẽ chỉ phải ngồi đó và uống rượu, rồi nhìn vào chiếc điện thoại, nhưng xem ra cậu có vẻ quá hưng phấn với việc đó đến mức nằm hẳn xuống chiếc thảm , lăn lộn và đạo diễn đã quyết định bảo cậu giữ nguyên tư thế đó, vì nó quá gợi cảm.

Gợi cảm, Yunho nhếch mép, có việc gì cậu ta làm mà không gợi cảm chứ.

Ngay cả khi Jaejoong vừa nói "Tôi thích những người có bàn tay đẹp " vừa nhìn về phía anh và mỉm cười, hay khi cậu ăn và chút đồ ăn còn vương lại trên đôi môi tuyệt đẹp của cậu, lúc ngủ với những biểu cảm đặc biệt trên gương mặt, khi nhảy và xoay mông mình, khi cậu hát và có thể nhìn thấy mạch máu căng lên, bước đi với dáng đi nhẹ nhàng,kể cả khi cậu cười và che miệng , thậm chí là lúc cười rạng rỡ và ngay cả lúc này khi mà cậu đang khiêu khích anh, như bây giờ ~ chỉ quan sát anh qua ly rượu thuỷ tinh, thật sự rất quyến rũ.

Jaejoong cắn nhẹ môi dưới của mình và làm nó ẩm ướt bằng lưỡi cậu khi cậu quay đi,khiến Yunho nguyền rủa trong sâu thẳm tim anh.

Khiêu khích.

Yunho ngồi dậy , bước đến gần cửa sổ và nhìn ra khung cảnh bên ngoài để cố gắng kiềm chế nhịp đập tim mình, thứ bất trị đang phản bội sự điềm tĩnh trên gương mặt anh.

___________________________

"Và?" Jaejoong nhướn mày và mỉm cười khi hỏi anh .

Yunho nhăn mặt. Đáng lẽ anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu nếu anh không sợ mình ngạt thở trong đó.

"Và thật sự không tốt chút nào khi cậu làm thế. "

Khoé môi Jaejoong tạo thành nụ cười hoàn mĩ như khi cậu đưa cốc rượu cho các stylist nuna.

Tim Yunho hẫng một nhịp. Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi Jaejoong tỏ ra như vậy .

"Cảm ơn." Anh mỉm cười và bước về chỗ cũ, lắng nghe bước chân của cậu phía sau.

Jaejoong thật sự làm phìên anh khi cậu cứ đòi xem cảnh quay của anh. Không biết tại sao, anh lại thấy một thứ cảm giác kì lạ trào lên từ phía dưới bụng.

"May mắn nhé ."Jaejoong vui vẻ nói và vỗ vào lưng anh.

Yunho nhắm mắt lại.

Anh tưởng tượng cảm giác khi bàn tay đó lướt trên cơ thể anh.

Khiêu khích.

Yunho ngồi vào trong bồn tắm và nhắm mắt lại, chờ lệnh diễn cho phần của mình.

Jaejoong ngồi trên tấm thẳm đỏ thẫm,nhấm nháp ly rượu,đôi môi khẽ chạm vào thành ly, cậu lắc nhẹ hông , ánh mắt không rời khỏi anh. Jaejoong , Jaejoong , Jaejoong .

Yunho mở choàng mắt và bản năng dẫn anh về đúng hướng của người ám ảnh suy nghĩ anh , trên chiếc ghế tựa, Jaejoong đang ngồi gần một nhân viên quay phim , và nhìn thẳng về phía anh.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, không chớp mắt.

Đừng quấy rầy tâm trí tôi nữa , Jaejoong .

__________________________________

“Vậy là cậu vừa tự kiếm cho mình một người bạn trai rồi nhỉ?”

Câu hỏi vuột ra khỏi miệng Yunho, mặc dù anh biết chính mình cũng không muốn nghe câu trả lời.. Anh nhếch mép cười rồi đi về phía nhân viên quản lý phục trang.

Tại sao cậu ta cứ phải tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người ?

Anh thấy tức giận, không biết nó đến từ đâu, nhưng anh có thể cảm nhận nó. Mọi chuyện luôn luôn xảy ra theo chiều hướng này, Jaejoong cứ luôn chọc tức anh với mỗi cử chỉ của cậu.

"Công việc của hôm nay đã xong rồi, giờ thì vào xe đi, tôi sẽ đưa các cậu về nhà." Anh quản lý vỗ vào lưng anh "cậu có ổn không đấy? trông không được tập trung lắm ."

"Em ổn, chỉ tại lạnh thôi," anh nói ,cầm áo khoác và đi đến chỗ các dongseng của mình đang ngủ gục trên vai nhau , gọi tất cả dậy và lôi đến chỗ chiếc SUV. Các dongseng của anh ngồi vào ghế giữa và nhanh chóng ngủ tiếp.

Jaejoong vào xe cuối cùng và ngồi bên anh ở ghế cuối , chơi với chiếc điện thọai cầm tay của mình.

Anh nhìn vào cậu , có vẻ như cậu cố tránh tia nhìn của anh.

"Cậu có chắc mình không đồng tính ?'' Cơn giận của anh đã tràn lên, anh nhếch mép và hỏi. Anh cần chọc giận Jaejoong , dù cho anh đã làm vậy cả vài tháng nay, nhưng tối nay, sự giận dữ khiến anh làm quá hơn nữa . Không ngôn từ nào thể làm dịu đi cảm giác tức giận của anh.

"Có lẽ lần sau tớ nên đẩy lưỡi vào trong miệng ai đó và khi đó , sự buộc tội của cậu sẽ không còn là vô căn cứ."

Anh nắm lấy tay Jaejoong , kéo cậu về gần mình hơn, khoá cậu giữa hai chân mình và tắt điện thoại, khiến cho không gian của ghế xe sau tối đen .

Sự bốc đồng sẽ làm tổn thương. Tổn thương sẽ khiến Jaejoong nhận ra điều cậu đã làm với anh.

Yunho luồn tay vào trong quần dài của Jaejoong và chạm vào chỗ đó. Jaejoong cố đẩy Yunho ra và gỡ tay anh nhưng anh đã khoá chặt tay cậu ở phía sau . Những ngón tay anh lần tìm đến lối vào của Jaejoong .Đầu ngón tay ấm áp và ẩm ướt như bốc lửa bên trong cơ thể người đàn ông gợi tình nhất thế giới đó.

Cảm giác sẽ thế nào, nếu được ở bên trong cơ thể này ?

Yunho rút ngón tay ra khi anh cảm nhận thấy chính cơ thể mình đang phản ứng .

Jaejoong ngồi ra xa khỏi Yunho , cậu nắm chặt tay lại và giấu mặt sau thành ghế phía trước khi kéo lại khoá quần , nước mắt rơi trên gương mặt cậu.

"Jaejoong ." Yunho thở hắt ra, mình đã làm gì thế này ?

"Đừng nói gì nữa."

_________________________

Chúng ta đã làm gì nhau thế này ?

Yunho giật mạnh tay, cố gắng thoát ra lần nữa.Anh cần ôm chặt lấy chàng trai đầy vô lý đang ngồi trên người anh để cậu biết rằng, cậu không phải người duy nhất bị khiêu khích ở đây.

"Đừng có cố thoát ra nữa, cậu sẽ tự làm đau mình, cậu đâu có phải siêu nhân đâu ." Jaejoong nói khi vẫn ngồi trên chỗ đó của Yunho .

"Vậy thì cởi trói cho tớ,"

"Không." Jaejoong thì thầm, cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì Yunho nói ban nãy. Cậu thật sự đã khiêu khích anh nhiều đến vậy ư ?

"Tốt thôi." Yunho biết anh không thể tự mình thoát nhưng anh vẫn cố thử."Vậy cậu cũng nghĩ cậu là siêu nhân chắc, cứ cố gắng đưa tớ vào bên trong cậu như vậy sao ? "

"Chỉ vì cậu không quan tâm đến việc làm tổn thương tớ thôi ."

"Tớ có để tâm đến ."

"Sao tớ lại phải tin cậu ?'

"Vì tớ yêu cậu ."

Jaejoong cười khẩy "Cậu vẫn như thế, nói thì rất hay nhưng không bao giờ hịêu quả ."

Thế đấy . Yunho giật mạnh tay phải của anh với tất cả sức mạnh và rên lên khi dây trói cứa vào da thịt. Anh biết Jaejoong sẽ phản ứng như thế nào khi thấy máu chảy ra từ cổ tay anh.

"Chết tịêt , Yunho !" cậu nhanh chóng cởi dây trói và xem xét vết thương trên tay anh.

Yunho quấn lớp chăn xung quanh quanh cơ thể gần như khoả thân của Jaejoong và nhẹ nhàng ngả người cậu xúông giường.

"Bây giờ." Yunho ngồi trên người Jaejoong , ngón tay anh vuốt ve mái tóc cậu ."hãy nói chuyện."

"Cậu là đồ phiền phức " Jaejoong thì thầm .

"Và?"

"Cậu nên ngừng việc đó lại ."

"Được. Giờ thì đến lượt tớ. Tớ không thử cậu . Tớ làm thế vì cậu làm tớ tức giận, làm tớ tổn thương , làm tớ phát điên đến mức hành động mà không suy nghĩ. Tớ không chỉ yêu cậu, Jaejoong , hơn cả thế, tớ muốn sở hữu cậu , muốn chạm vào cậu, muốn chắc chắn rằng không ai có được cậu ngoại trừ tớ."

"Cách cậu thể hiện những điều đó thật sự thú vị đấy nhỉ."

"Tớ chân thành xin lỗi vì điều đó ." Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong "nhưng cậu còn buồn cười hơn , cậu thật sự không biết cách làm chuyện đó hả? cậu không thể đưa nó vào như thế được."

Câu nói đó khiến cả hai cùng đỏ mặt. Jaejoong liền nắm lấy cổ tay Yunho và liếm vào vết thương.

"Cậu nên tự thấy mình may mắn khi vết thương không sâu, may ra nước bọt có thể làm nó lành ."

Tại sao , tại sao cậu lại chìm vào sự dịu dàng của Yunho như thế ? Hay tại sao cậu lại quan tâm đến một vết cắt nhỏ trên tay anh chứ ?

"Cậu quá quyến rũ, tớ cảm thấy lại bị khiêu khích rồi đấy ." Yunho thở dài.

Người đàn ông luôn quấy nhiễu Yunho , đang nằm dưới anh, với một dáng vẻ thiên thần. Người đàn ông luôn quấy nhiễu Jaejoong , đang nằm trên cậu, với tâm thế của một ác quỷ.

"Cậu đang nghĩ gì thế ?" Jaejoong hỏi, tim cậu đập dữ dội.

"Thế này nhé, tớ biết rõ rằng cậu đang gần như khoả thân bên dưới lớp chăn, và cậu đang cương lên, cậu cũng vừa dùng những ngôn từ xấu xa để nói chuyện với tớ và chuẩn bị cho tớ hoàn hảo bằng miệng cậu. Tớ lại là một người đàn ông khoẻ mạnh , đang ham muốn người đàn ông tuyệt đẹp nằm bên dứới tớ.Câu hỏi ở đây là , Jung Yunho nên làm gì với Kim Jaejoong bây giờ ? "

Yunho cười ranh mãnh và Jaejoong cắn nhẹ vào môi dưới của mình .

"Chiếm lấy cậu ta."

Yunho cúi xuống và hôn lên môi cậu, cắn mạnh nó như để trừng phạt vịêc cậu làm với anh trước đó. Jaejoong cắn láy môi dứoi của Yunho như cách anh đang trừng phạt cậu , khiến anh rên rỉ và cậu cười thích thú.

Yunho kéo chiếc chăn ra khỏi ngừoi Jaejoong và cởi hẳn quần dài ra khỏi người cậu. Anh trải dài nụ hôn của mình từ ngón chân cậu, đến mắt cá chân , đầu gối và lên tận đùi.

Nụ hôn không chỉ dừng lại ở đùi khi Yunho vuốt ve hai bên hông cậu và liếm môi cậu như trả lời cho hành động mà Jaejoong đã làm với anh. Anh có thẻ cảm thấy cổ chân của Jaejoong trên vai mình khi cậu dùng nó để đẩy anh ra một cách dịu dàng . Yunho hôn vào chân cậu một lần nữa và đặt nó xúong giường , tay anh vuốt ve phần đó của cậu để không bị ngăn cản thêm .

TIếng rên rỉ của cậu là âm thanh đáng yêu nhất thế giới này . Yunho nghĩ.Nó kích thích anh ham muốn nhiều hơn nữa.

Cơ thể cả hai nhanh chóng phản ứng lại những vuốt ve ban đầu.Rất nhanh chóng, Jaejoong giải phóng ngay trên ngực Yunho cùng với lúc cậu đẩy anh ra khỏi người mình, khiến cậu vội lấy chiếc áo bên cạnh lau đi.

"Sao cậu phải làm thế ," Yunho cười ranh mãnh " Tớ không phiền đâu mà "

"Đổi tư thế đi" Jaejoong phớt lờ Yunho và kéo anh lại gần cậu , khiến cả hai ở trong tư thế quỳ, trước khi cậu kéo Yunho lần nữa , để lưng anh đối diện cậu.

Tay cậu di chuyển đến cái đó của Yunho , môi lướt trên lưng anh , và để lại dấu răng trên đó "Ngay cả lưng cậu cũng khiến tớ bị khiêu khích." Jaejoong thì thầm khêu gợi khi cậu vẫn thoả mãn Yunho , mỗi lần bàn tay vuốt ve lại khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ.

"Đấy là vì cậu là người duy nhất có can đảm ngắm nhìn lưng tớ ." Yunho quay lại và đè Jaejoong xuống giường, tay anh nhẹ nhàng mở rộng chân cậu , để cái đang cương lên của mình chạm vào Jaejoong ."Tớ có thể bắt đầu chứ, Jaejoongie ?"

"Được rồi , nhưng từ từ thôi , vì tớ vẫn chuẩn bị xong." Jaejoong nắm lấy cái đó của Yunho lần nữa,vuốt ve nó từ trên xuống dưới cho tới khi nó ướt dần và cậu làm ướt hoàn toàn cái đó của anh bằng thứ chất lỏng ấy ."Bây giờ ."

Jaejoong nhắm mắt lại và cắn chặt môi dưới .Yunho bật cười và Jaejoong đánh mạnh vào vai anh, hai hàng mi vẫn khép chặt.

Khi Yunho đưa những ngón tay vào bên trong Jaejoong , tay còn lại của anh mơn trớn trên bụng cậu , sự dịu dàng của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn .

Yunho rút hai ngón tay ra khi anh cảm thấy không thể chờ thêm được nữa .

"Nếu cậu mà có suy nghĩ lăng nhăng thì tớ sẽ giết đấy." Jaejoong lầm bầm , cậu đưa tay lên che mắt mình lại.

Yunho mỉm cười "Không có ai đáng yêu và gợi cảm hơn cậu được." anh thì thầm và cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jaejoong . Anh dịu dàng đưa cái đó của mình vào bên trong cậu , và di chuyển thật chậm .

Jaejoong rên lên.

"Thở và nhìn tớ này , Kim Jaejoong , nào , nhìn tớ ."

Jaejoong mở mắt ra và nhìn thẳng vào Yunho , từ khóe mắt cậu nước mắt không ngừng tràn ra.

"Đau phải không ?''

"Ừ."

"Cậu có muốn tớ dừng lại không."

"Đừng."

"Vậy thở đi nào, thả lỏng ra ."

Yunho đưa vào trong cậu một lần nữa, chậm hơn lần trước.

"Ngh, Yunho , đau ~"

"Jaejoong-yah, để tớ, hãy để tớ ."

Yunho cúi xúong và hôn cậu, anh dịu dàng làm ướt môi cậu trước khi chìm vào nụ hôn sâu , và để Jaejoong làm bất cứ điều gì cậu muốn với nó.

"Đừng căng thẳng, cưng à ~" Yunho thì thầm rồi lại hôn cậu thật sâu.

"Cậu gọi tớ là cưng," Jaejoong bật cười "cậu luôn gọi tớ là Boo và cưng yêu mà không để ý đấy, Ngh~"

"Tớ đã vào sâu rồi."

"Erm ?"

"Tớ hôn giỏi phải không ?" Yunho nhẹ nhàng rút ra khỏi Jaejoong .

"Uhh~" Jaejoong rên và nhắm mắt lại.

"Sao nào?" Yunho lại đưa vào một lần nữa, thật dịu dàng.

"Rất tuyệt, cứ tiếp tục đi "

Và Yunho đã làm đúng như vậy.

Yunho nằm bên trên Jaejoong , anh có thể nghe được hơi thở dồn dập của cậu bên tai.

"Tớ sẽ rút ra nhé~"

"Đừng." Jaejoong đặt tay lên bên hông Yunho ,"cứ để thế này đi, tớ thấy ấm áp."

Khiêu khích.

"Vì sự hấp dẫn của cậu, tớ thật sự cũng không muốn rút nó ra."

Khiêu khích.

"Vậy khi cậu có thể thở lại bình thường, chúng ta sẽ bắt đầu lần nữa." Jaejoong liếm nhẹ lên tai Yunho .

Sự khiêu khích gợi cảm.

Yunho đẩy mạnh mình vào sâu hơn bên trong Jaejoong khiến cậu thở hắt ra.

"Ai nói là tớ cần phải nghỉ chứ ?"

"Xấu xa, đồ khiêu khích hư hỏng ."

"Cậu yêu đồ hư hỏng ấy mà."

_____________________________

"Xin chào."

Jaejoong mở mắt ra và bắt gặp Yunho đang cười với cậu. Cậu kéo chiếc chăn lên che nửa mặt và nhấc đầu ra khỏi ngực Yunho .

"Mặt cậu khi ngủ rất lạ."

"Tớ biết."

"Không, không phải kiểu kì cục mọi khi , lần này cậu thật sự đã cười khi ngủ, có cái gì đã khiến cậu vui đến thế cơ chứ ?"

Jaejoong nhăn mặt và Yunho bật cười.

Khiêu khích.

"Tớ sẽ đi tắm bây giờ đây , và, chúng ta sẽ được nghỉ cho đến tối cơ . Tớ nghĩ là tớ sẽ dùng bồn tắm , và trong trường hợp cậu muốn dùng chung, tớ có thể mang thêm 1 ly rượu đỏ hoặc một tấm thảm đỏ đặt phía dưới nó ." Yunho nói khi anh bươc ra khỏi giường , quấn chiếc khăn tắm quanh hông và cười quyến rũ với Jaejoong .

Đồ khiêu khích xấu xa.

"Quần của cậu đây." Yunho kéo chăn ra để lộ chân của Jaejoong và giúp cậu mặc nó vào.

"Ngh." Jaejoong rên lên nhỏ nhỏ khi Yunho giúp cậu mặc boxer vào.

"Tớ làm cậu đau à ?" gương mặt của Yunho ngay lập tức thay đổi từ ác quỷ thành vẻ thiên thần trong sáng.

"Không, chỉ là có gì đó chảy ra từ phía dưới tớ ." Jaejoong thì thầm gợi cảm.

Khiêu khích.

"Tớ sẽ lau sạch chúng cho cậu ~ vậy ,rượu đỏ có làm cậu muốn tắm chung với tớ không ?" Yunho ngồi lên giường và vuốt nhẹ lên mái tóc Jaejoong .

"Tớ không thích rượu đỏ ."

"Vậy cậu muốn gì ?"

"Môi đỏ , cùng thứ nào đó cũng màu đỏ và ~ " tia nhìn của Jaejoong chạm xuống phần đó của Yunho .

Khiêu khích .

Yunho nắm lấy tay Jaejoong và kéo cậu ra khỏi phòng .

"Hey, các huyng sẽ dùng phòng tắm và sẽ mất một lúc đấy ." Yunho nói với các dongseang của mình đang chơi bài trên sàn nhà .

Junsu , Changmin và Yoochun quay đàu lại và nhìn thấy các hyung của mình, một người chỉ với chiếc khăn tắm và một người còn lại chiếc boxer , với những dấu đỏ và vệt móng tay trên cơ thể .

"Sẽ mất bao lâu ?" Yoochun hỏi ngay lập tức không cần suy nghĩ.

"Cứ mặc họ, Yoochun hyung." Changmin cười khẩy khi lấy thêm bài "cứ dùng bao lâu tuỳ thích đi."

"Nhưng phải đảm bảo…" Junsu cười khi ném một quân bài ra giữa."rằng những tiếng ồn sẽ không vang ra ngoài."

Cả ba người họ đều cười ranh mãnh.

Yunho và Jaejoong nhìn nhau .

Đồ thích trọc ghẹo . Lũ Dongseang ranh mãnh.

"Tớ phải dùng lưỡi của mình nếu cậu quá ồn đấy , Jaejoong " Yunho cười đểu khi anh kéo cậu vào phòng tắm .

"Đừng lo." Jaejoong mỉm cười , liếc mắt về phía các dongseang của mình và thì thầm , đủ để cả ba nghe thấy "tớ sẽ cắn vào cổ cậu mà."

Sự im lặng bao trùm khi trí óc phong phú của Yoochun, Changmin và Junsu, lũ trẻ bắt đầu tưởng tượng về dấu hôn, khăn tắm, thảm đỏ, bồn tắm..., rồi một tiếng thở dài não nề phát ra từ cả ba.

Đồ trêu chọc xấu xa . Các hyung thắng rồi đấy.

End _

 Author: Sanzo_yah

Translator: Narumi

Beta: em Hye

Title: In the heart that skips a beat.

Pairing/Characters: Yunjae, their dongseangs and family.

Rating: PG

Form: One-shot (3875 words).

Genre: Angst (character death) and fluff, maybe..

Summary: Tình yêu có nhiều loại, và đôi khi, chỉ đến lúc còn quá ít thời gian, hay số phận quá nghiệt ngã, người ta mới có thể hiểu được nó. Tình yêu của người em gái, của người anh trai, của người yêu dấu, người bạn, tình yeu của cha mẹ, của fan, và của Chúa trời.Những tình yêu ấy có trong tim những ai từng trải qua nó, và cho dù có lúc, trái tim có lỡ nhịp, trái tim vẫn không ngừng đập. Đó là tình yêu/

In the heart that skip a beat

Cậu biết, với anh, không gì bằng gia đình.Anh luôn mồm kể về họ mỗi khi ở bên cậu. Khi gặp anh lần đầu tiên cách đây 7 năm, điều hiếm hoi mà cậu biết về anh rằng là anh có cha mẹ và một cô em gái ở Kwangju

Khi anh thổ lộ với cậu, cậu đã cười phá lên và nói rằng mình cũng yêu anh. Và rồi anh đã đưa cậu về nhà, giới thiệu với gia đình với tư cách là một người ‘ không chỉ là bạn’. Cậu vẫn nhớ mẹ anh đã khóc nhiều thế nào và anh đã ôm bà cho đến khi bà nín hẳn. Còn bố anh, ông đã không nói chuyện với anh một lần nào trong suốt 3 tháng sau đó, và chỉ đến khi anh đưa cậu về mong nhận được lời chúc phúc từ cha mẹ, ông mới gật đầu “ Được”

Anh là một đứa con hiếu thảo, người mà cậu còn trân trọng hơn chính bản thân mình.

Một năm ư?

Cậu tự hỏi sao số phận lại quá nghiệt ngã với anh. Khi anh khóc trong vòng tay cậu cái đêm nhận được điện thoại của bố. Em gái anh mắc bệnh, một thứ bệnh mà đến giờ cậu vẫn không biết nó là gì, nhưng qua những lời nói trong làn nước mắt của anh, cậu hiểu, cuộc sống của cô bé sắp bị tước đoạt đi.

“ Con bé còn quá trẻ, tại sao lại vậy chứ, hả Jaejoong?”

Cậu không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết ôm anh thật chặt, hôn lên tóc anh và an ủi anh bằng những từ ngữ dịu dàng nhất, dù cậu biết, chúng chẳng thay đổi được điều gì

Anh cười thật tươi, như một thiên thần, ngồi trò chuyện cùng cô bé. Cô bé trông xanh xao, nhưng vẫn thật xinh. Cô bé giống Yunho y hệt, tuy rằng ngoại hình lại là một cô gái, dịu dàng đến mức cậu tự hỏi sao số phận cô bé lại quá bất hạnh thế này.

Cậu vẫn nhớ anh đã cố gạt nước mắt, tự trấn an bản thân, để rồi bước vào phòng bệnh với một nụ cười tươi tắn trên môi, mặc dù trước đấy, khi còn trong xe với cậu, anh đã tỏ ra vô cùng buồn bã và bất lực

“ Em có thích gì không?” Yunho hỏi, thật dịu dàng “ Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn”

“ Thật nhá?” cô nghi ngờ “ Kể cả là thứ mà anh thích nhất?”

“ Uhm, mọi thứ”

“ Oppa ah” cô nắm lấy tay anh nhưng lại nhìn cậu, mỉm cười và yêu cầu, giọng nói của cô bé khẽ đến mức cả anh và cậu phải lại gần mới nghe đuơcj

“ Em muốn lấy Jaejoong oppa”

Tim cậu dường như vừa đập trật nhịp.

Mắt anh mở to hơn nữa, nhưng vẫn mỉm cười đáp:

“ Em nghiêm túc đấy chư?” anh hỏi “ Em đừng có đùa với oppa như thế” anh nói, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt tóc cô em

“ Em rất nghiêm túc đó”

Cậu biết chắc chắn anh đã nói cho Changmin, Junsu và Yoochun về yêu cầu của cô bé bởi khi cậu bước ra, mọi người đều nhìn chằm chằm cậu. Cậu muốn được nói chuyện riêng với cô bé nên anh đã để cậu lại, và bây giờ, cậu biết cậu thực sự muốn gì

“ Yunho” cậu gọi nhưng anh không đáp, phải để đến lần thứ hai cậu gọi, anh mới đứng dậy.

Anh cười, cậu sẽ không bao giờ có thể quên nụ cười ấy, nụ cười khiến tim cậu lạc nhịp. Anh đứng ngay ngắn trước mặt cậu, chỉ cách có vài inch, đủ để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, làn hơi sưởi ấm cậu hằng đêm, mỗi khi cậu ở cùng anh, cho dù là khi ôm hay khi ân ái.

“ Chúng ta chia tay nhé!” cậu nói, đưa mắt nhìn những đứa em mình, bởi cậu không thể chịu đựng thêm ánh mắt nâu đen xoáy sâu vào tim cậu. Những đứa em của cậu, chúng nhìn cậu, đầy vô cảm. Cậu biết chúng đã chuẩn bị tư tưởng sẵn trước khi nghe cậu trả lời. Chúng cũng biết cậu có thể hi sinh cả thế giới vì hạnh phúc của Yunho, cũng như những gì Yunho sẽ làm vì người anh yêu vậy.

“ Được thôi” anh đáp, lời nói nhẹ đến mức cậu tưởng rằng, đó là lời của gió dành cho cậu

“ Tớ cần gọi cho bố mẹ tớ” cậu bước đi, rời khỏi anh, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng tim anh đang đang vỡ ra thành từng mảnh

“ Hyung~” Junsu ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu ngã khụỵu xuống sàn bệnh viên, và từ đằng xa nhìn lại, Changmin và Yoochun cũng đang ôm lấy tình yêu của cậu. Anh đang khóc.

Một tháng trôi qua, giờ cậu đang đứng đối diện với vị linh mục. Cậu vẫn nhớ các fan đã phản ứng ra sao, và cho dù cậu muốn giữ bí mật, họ vẫn biết sự thật. Họ chấp nhận điều đó, cho dù trong tận sâu thẳm trái tim mình, họ không muốn vậy. Nhưng vì cậu và vì em gái anh…

Yoochun nhìn cậu cười,những ngón tay đã sẵn sàng rồi. Junsu đứng kế bên cậu ta, còn Changmin đứng sau cậu, nâng chiếc nhẫn cưới lên. Và rồi cánh cửa bật mở

Cậu quay lại, đối diện với cô dâu của mình và anh trai cô

Cô bước thật chậm tới bên cậu, nắm lấy tay anh trai mình, mỉm cười với mọi người trong lễ đường. Gia đình cậu và gia đình cô

Bản nhạc của Yoochun vang lên, câu quay sang cậu ta , cười, nhưng Yoochun lại đang khóc. Junsu đặt tay lên vai cậu.

Cậu quay đi ngay tức khắp, chỉ nhìn cô. Trông cô thật lộng lẫy trong bộ váy cười và bó hoa trên tay.

Cuối cùng cô đến được bên cậu, Yunho nắm tay cô, anh nhìn cậu cười, trao tay cô em mình cho cậu

Mắt cậu và anh nhìn nhau, cậu biết, anh đã khóc suốt từ đên qua đến sang nay. Cậu biết, bởi cậu cũng vậy

“ Tớ trao con bé cho cậu” anh nói rồi quay bước đi

“ Em rất hạnh phúc, bởi anh đã cho em được làm vợ anh” cô nói khi cùng cậu bước từ lễ đường ra ô tô đưa về khách sạn

“ Đừng nói vậy” nói rồi cậu ẵm cô lên, nhưng ngay lập tức, bàn tay anh đặt dưới tay cậu

“ Đừng để con bé ngã” anh nói

“ Không bao giờ, Yunho ạ”

Tim cậu lỡ nhịp khi anh buông tay, cậu buộc phải nhìn thẳng về phía trước, cùng cô gái, giờ là cả thế giới đối với cậu

Cô thật gầy, mỏng manh và yếu đuối

Cô là cả thế giới của Yunho. Và giờ đây, là của cậu.

“ Jaejoong”

Anh gọi cậu ngay khi cậu đinh bước vào phòng. Cậu khép cửa lại,đứng tựa vào cửa và lắng nghe:

“ Uhm” cậu mỉm cười đáp lại, nhận ra anh đang nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu

“ Hãy dịu dàng với con bé nhé, vì là anh cả nên tớ hơi lo lắng~”Anh lắp bắp.

“ Đừng lo, Yunho ah~” cậu nắm lấy tay anh

Cậu ao ước sao có thể ôm và hôn anh như trước đây, mỗi khi anh nhìn cậu với ánh mắt ấy. Cậu ước sao có thể kéo anh vào phòng, nằm lên giường và an ủi anh như trước đây. Cậu ước gì số phận đừng quá nghiệt ngã như vậy, khiến cậu phải nhìn anh- đang cố gắng tìm mục tiêu để sống.

Cậu đang ngồi cạnh vợ mình, ăn sáng cùng gia đình cô, và giờ cũng là gia đình cậu.

Yunho ngồi ngay đối diện cậu, nói chuyện với appa và umma , còn cô nắm chặt tay cậu và thông báo tin mừng:

“ Con đã có thai, được 2 tháng rồi”

Yunho mắc nghẹn, mẹ khóc còn bố chỉ mỉm cười

“ Lạy chúa~” Yunho mừng rỡ, rồi đứng dậy, xin phép ra sau gọi điên cho những người kia

Cậu cũng xin phép theo sau anh

Cậu dừng lại đằng sau, anh không nhận ra sự có mặt của cậu khi quay số và ngồi xuống ghế đẩu mà hồi trước anh và vợ cậu cùng làm.

“ Yoochun ah~” cậu có thể nghe thấy anh đang hét lên “ Em gái tớ có thai rồi, Jaejoong sắp được làm cha rồi!” anh cười, cậu nghe được cả tiếng hét lên vui mừng của Yoochun đầu dây bên kia

“ Anh muốn khóc, Chunnie ah, anh rất hạnh phúc, nhưng sạo lại muốn khóc thế này~” anh chợt nói, dường như tim cậu đang vỡ ra nhìn nhìn anh khóc, tay ôm lấy mặt

“ Yunho ah~”

Câu quàng tay qua vai anh, khẽ cọ mũi lên tóc anh. Đã 3 tháng cậu chưa ôm anh như thế này. Hơi ấm của anh khiến lòng cậu như bình yên trở lại

Cậu nhớ anh. Anh luôn ở trước mặt cậu nhưng cậu vẫn nhớ.

Cậu khẽ giành lấy ống nghe, gác máy dù cậu biết đầu dây bên kia, Yoochun sẽ lo lắng đến chết nhưng không sao, cậu sẽ gọi lại sau

“ Oppa”

Một ai đó cũng đang ôm anh., rồi cô đặt đầu anh ghé lên bụng mình “ Em sắp được làm mẹ” cô khóc, nhưng anh khóc còn nhiều hơn “ dù chỉ là 1 hay 2 tháng thôi nhưng em cũng hạnh phúc rồi, nên oppa đừng khóc nữa nhé”

Cậu cảm nhận được bàn tay anh chạm khẽ tay cậu, khiến cậu mở mắt

Anh đang quỳ bên giường cậu, ngay bên cậu, như anh vẫn làm thế từ 4 tháng trước, khẽ xoa bụng em gái anh, giờ đã là một thai phụ sáu tháng.

“ Buổi sáng tốt lành~” cậu khẽ nói. Anh ở quá gần, gần đến mức cậu có thể cảm thấy mùi hương của anh, mùi hương khiến cậu phải tự kiềm chế bản thân để có thể không siết lấy anh trong vòng tay mình.

“ Càng ngày càng to rôi~” anh nói khi rút tay lại, nhìn cậu “ Nhìn thấy con bé ngủ bên cậu như vậy thật tuyệt~”

Cậu quay sang phía cô, mỉm cười. Cô vẫn thường gối đầu lên vai anh ngủ trước đây, và giờ cậu đ ã thay thế vị trí của anh.

“ Tớ đi siêu thị cùng umma, appa sắp xuống nhà rồi, nếu con bé cần gì thì gọi báo cho tớ nhé”

“ Được thôi~” Cậu cười đáp

Đã 7 tháng trôi qua, càng ngày cậu càng yêu anh nhiều hơn

Cậu cũng yêu cả người phụ nữ bên cạnh cậu. Bởi không quá khó để yêu cô.

Cậu bước ra mở cửa phòng, biết chắc anh đang đứng ngoài đó

Anh luôn muốn quan tâm đến cô, bởi thời gian càng ngày càng trôi qua thật nhanh.

“ Con bé đâu rồi?” anh hỏi khi nhận ra cô không nằm trên giường

“ Cô ấy tự nhiên muốn được ngủ cùng bố mẹ~” cậu nhận ra anh đang run “ Yunho, cô ấy vẫn ổn” câu đưa tay nắm lấy tay anh, chúng vẫn đang run lên trong tay cậu

Cậu kéo anh vào phòng, nhưng vẫn để cửa mở để anh khỏi cảm thấy ngượng ngập khi ở một mình bên cậu, để anh ngồi xuống chiếc sofa trong phòng

“ Jaejoong”

“ Tớ sẽ không đi xa hơn đâu, tớ hứa, dù sao tớ cũng là em rể của cậu” cậu nói khi thấy anh đang run lên trong lòng cậu. Cậu ôm anh chặt hơn, khẽ vuốt tóc anh, tim cậu tan nát khi biết rằng anh đang khóc

Đằng sau những nụ cười anh vẫn cố thế hiện ra trước mặt cậu và gia đình mình, khi mà định mệnh buộc cậu phải rời xa anh, và cả em gái anh, những giọt nước mắt ấy cũng là điều dễ hiểu

“ Cô ấy rất hạnh phúc, cô ấy tỏa sáng như mặt trời vậy “ Cậu cố an ủi anh

“ Con bé là mặt trời, nhưng nó chỉ đang cố tỏ ra hạnh phúc thôi, Jae ah”

“ Cô ấy sợ, Yunho ah, còn nếu cô ấy cố tỏ ra hạnh phúc, đó là bởi cô ấy muốn cậu được hạnh phúc~”

Anh không nói gì, nhưng dường như anh đã cảm thấy khá hơn, anh dựa đầu lên ngực cậu, thở đều đều rồi ngủ như một đứa trẻ.

Người yêu của cậu.

Anh vẫn thế, cậu biết.. Rồi cậu cũng thiếp đi, bên cạnh anh đến tận sáng hôm sau, khi có ai đó đang gọi cậu

“ Đừng oppa, anh sẽ làm anh ấy tỉnh giấc mất”

“ Anh đâu có định xoay người đâu “ cậu cười nhẹ khi cô khẽ xoa đầu anh trai mình

“ Chẳng phải anh ấy luôn dậy rất sớm để ngắm em ngủ hay sao?”

“ Ồ, em biết ah?”

“ Em biết chứ, cảm thấy anh anh ấy tr ê n bụng em “ cô cười, nhưng ngay sau đó lại khóc

“ Đừng, em yêu, em sẽ làm cậu ấy thức mất”

“ Chắc hẳn anh ấy rất buồn, những anh ấy chưa hề khóc trước mặt em sau khi em nói anh ấy đừng khóc, anh ấy có khóc trước mặt anh không?”

Cậu khẽ lau nước mắt cho cô, kéo cô xuống nằm lên ngực anh, rồi ôm lấy cả hai

Và giây phút sau đó, tay anh vòng qua ôm lấy cô, cậu nhận ra tim mình lại vừa lỡ nhịp

***

“ Thở đi~ đừng cố đẩy ra~” cậu nói bên tai cô, trong khi tay cô nắm lấy tay cậu và mẹ, còn Yunho đang nắm chặt lấy tay kia của bà, c ùng cầu nguyện

“ Oppa, đau quá~”

“ Thả lỏng đi, nào~ thở đi~” anh nói

Cậu khẽ hôn lên tay cô, hi vọng có thể truyền cho cô một chút sức mạnh

Và sau đó, cậu nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Con của cậu.

“ Chúa ơi, Jaejoong, cậu được làm bố rồi~” anh nói, đôi mắt vẫn ngập đầy nước “ Tớ là bác rồi~ umma, mẹ trở thành bà rồi~ appa, bố được là ông rồi~”

“ Là một bé trai~” bác sĩ nói khi đưa đứa bé cho một người y tá cạnh đó

Yunho ngã xuống giường, cả người anh đang run lên. Mẹ đang khóc còn bố ôm lấy cậu,khóc bên vai cậu.

Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt cậu

“~ và một em bé nữa”

Cậu nhìn thấy đầu anh ngẩng lên, còn cô chỉ mỉm cười.

“ Không thể tin được là em lại sinh đôi” Yunho nói với Jihye

“ Em có 2 đứa con, em nói với anh không cần phải đi siêu âm vì em muốn gây ngạc nhiên” cô cười

“ Cậu thật tuyệt” anh nói với cậu khi hôn hai hài nhi trên tay cô

“ Em tưởng anh phải biết chứ, hai người từng làm chuyện đó rồi mà”

Căn phòng rơi vào im lặng, cậu khẽ liếc nhìn anh trong khi anh cố tránh ánh mắt của cậu

“ Oppa, anh còn yêu anh ấy không?”

“ Em cảm thấy ổn không?” Anh lảng tránh câu hỏi, khẽ ấn nhẹ lên trán cô

“ Nói cho em nghe, anh còn yêu anh ấy không?”

Cậu cúi gầm mặt xuống, chợt thấy sợ phải nghe câu trả lời của anh

“ Anh sẽ cho em câu trả lời em muốn nghe nhất”

“ Nhưng em muốn biết sự thật” Cô ôm chặt hai đứa bé vào lòng “ nếu anh trả lời thành thực, em có quà cho anh đấy”

Cô khóc, Yunho đưa tay lau nước mắt cho cô

“ Sao em phải làm thế?” anh vuốt nhẹ lên má em gái mình “Anh yêu em, em biết mà~” rồi anh hôn lên trán cô “ Anh yêu em hơn cả bản thân anh, anh có thể cho em mọi thứ~”

“ Em biết”

“ Nếu thế, đừng khóc nữa, mặt bọn trẻ ướt hết rồi kìa, vì nước mắt của em đấy”

“ Em đã đưa lại nhật kí của em cho appa, bố luôn muốn đọc chúng từ khi em bắt đầu viết đến giờ, còn umma không muốn gì cả, vậy nên em đã trao cho mẹ tình yêu của em từ thiên đường”

“ Đừng nói vậy”

“ Cho nên, em tự hỏi, em có thể cho oppa cái gì đây”

“ Không gì cả, để anh trao cho em tất cả, em là em gái bé nhỏ của anh”

“ Nhưng em sắp chết rồi”

“ Đừng” Yunho run lên, đưa tay ôm lấy mặt “ Em làm ơn, đừng nói vậy” anh vội lau đi nước mắt, mỉm cười với cô “ Đừng nói thế, con em sẽ buồn đấy”

“ Nhưng oppa, thật sự là em sắp chết rồi” cô khóc, nhưng r ồi lại c ười “ nhưng em rất vui, bởi khi chết, em đã có mọi thứ em muốn, vậy nên anh phải hạnh phúc vì em nhé” cô ngừng nói “ Anh sẽ hạnh phúc chứ, vì em?”

“ Erm~”

“ Oppa, hứa với em rằng sau khi em ra đi, anh sẽ không quá đau buồn nhé, em đã kết hôn cùng Jaejoong oppa và có những đứa con của anh ấy” cô nhìn cậu cười, cậu đáp lại bằng cách xoa đầu nhứng đứa con của cậu “ Em đã nói với appa và umma em yêu họ nhiều thế nào. Anh có nghĩ là Chúa trời rất thương em không? Ngài đã cho em biết khi nào em sẽ ra đi, để em có thể có được mọi thứ em muốn”

Yunho gật đầu “ Anh sẽ hạnh phúc, vì em” cuối cùng anh cũng nói ra đư ợc điều đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi

“ Em và Jaejoong oppa chưa bao giờ làm chuyện ấy, em trả Jaejoong oppa lại cho anh, nguyên vẹn như khi em lấy anh ấy vậy”

Cậu nhận ra, anh bàng hoàng khi nghe cô nói

“ Và em trao chúng cho anh…” cô chuyền hai đứa trẻ vào lòng anh

“ Bởi anh luôn muốn có một gia đình” cô cười, khẽ gạt nước mắt nói tiếp “ Cũng như oppa~ em muốn cho anh mọi thứ~”

“ Jaejoong oppa, anh sẽ lấy em nhé?”

“ Có thật em yêu anh đến mức ấy không?”

“ Em chỉ còn sống được một năm nữa thôi, em muốn tất cả mơ ước của em đều thành hiện thực”

Cậu khóc, khóc bởi cô quá mạnh mẽ khi nói về cái chết đơn giản như vậy

“ Em đã thích anh ngay từ lúc em xem bìa album, nhưng em yêu anh khi oppa đưa anh về, trông anh rất đáng yêu khi cười ấy. Khi oppa giới thiệu anh với em trong tư cách là người yêu của anh ấy, em đã nhìn trộm hai người hôn nhau sau vườn và em nhận ra, anh sẽ không thể yêu em nên em từ bỏ” cô ngượng nghịu cười, cậu thấy dường như mặt cậu đang đỏ bừng lên “và rồi em nhận ra em thích nhìn anh và oppa ở bên nhau, em yêu cái cách oppa lén lút nắm tay anh dưới gầm bàn, khi oppa lén liếc nhìn anh lúc anh cố gắng thuyết phục appa” cô cuời, nhưng nước mắt đang rơi “ và em đã ước, ước gì em có thể sống lâu hơn để chứng kiến oppa hạnh phúc như thế” cậu lau nước mắt cho cô, nắm lấy tay cô bé” Em rất muốn nói với ba mẹ rằng em yêu họ, em muốn là một đứa con ngoan, và em muốn kết hôn với anh bởi em luốn có mơ ước là được thành thân trong nhà thờ gần nhà” cô vẫn mỉm cười trong làn nước mắt “ Và em muốn mang đến cho Yunho oppa những đứa con, những đứa con của anh~”

Tim cậu như ngừng đập.

“ Và em cũng muốn, được ra đi khi còn con gái”

Cậu đặt bó hoa hồng trắng lên mộ cô, mặc dù trên đó đã có rất nhiều hoa

Cậu đọc dòng chữ khắc trên mộ, mỉm cười

“ Kim/ Jung Jihye”

“ Em biết không, mỗi lần tim anh đập lỡ nhịp, đó là bởi nó đang nhớ đến em” cậu nói, và cậu cũng biết cô sẽ rất vui khi nghe điều đó.

“ Em thấy rồi nhé, anh nhìn chằm chằm lên môi oppa khi oppa ăn kem” cô nháy mắt với cậu

“ Anh không có”

“ Có thật là rất khó để kiềm chế không hôn anh ấy không?”

Cậu im lặng không nói gì. Cô lại cười

Cho dù bệnh tật và cái thai trong bụng khiến cô trở nên xanh xao, cô chưa bao giờ ngừng cười “ Thật tốt là em mang thai ngay lần cấy đầu tiên, em ghét phải làm thêm~” cô nhíu mày “ Và em thật sự mong sẽ là sinh đôi”

“ Tinh trùng của anh rất khỏe đấy”

“Eww~” cô cười “ Jaejoong oppa, anh với oppa đã bao giờ làm chuyện đó chưa?”

“ Em không cần biết~”

“ Chắc chắn anh nằm dưới, đúng không?”

“ Thôi nào, đứa bé đang nghe đấy~”

“ Anh ấy tuyệt chứ?”

“ Thôi nào~”

“ Em giống em gái anh hơn là vợ đấy, trả lời em đi~”

“ Đúng là…, em giống hệt cậu ấy”

“ Trả lời đi!”

“ Cậu ấy… được”

“ Được á?”

“ Cậu ấy rất tuyệt”

“Aww~”

“ Em đúng là rất giống cậu ấy” cậu đỏ mặt “ luôn khiến anh ngượng”

“ Anh chắn chắn rất yêu anh ấy, đến mức chịu hi sinh vì em cơ mà…” cô nói khẽ

Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt cô

“ Đây không phải là hi sinh, mà là giúp em hoàn thành mơ ước, vì anh cũng yêu em, rất yêu em~” cậu nói, hi vọng những từ ấy có thể in sâu trong lòng cô, bởi cậu đang nói sự thật

Khi Yunho gới thiệu cô cho cậu, cậu biết mình sẽ yêu cô như Yunho yêu cô vậy. Cô đã là em gái cậu ngay từ lúc cậu trở thành của anh. Bởi cậu biết, khoảnh khắc ấy, linh hồn cậu đã gắn liền với Yunho

Mọi thứ của Yunho đều là của cậu.

“ Em yêu anh, oppa. Em cũng yêu cả Yunho oppa nữa~” nước mắt chảy dài trên má cô “ Anh ấy là bức tường của cả gia đình , anh ấy là anh trai duy nhất của em” cô nấc lên “ Khi em ra đi, anh nhớ luôn hôn anh ấy, đừng để anh ấy cảm thấy thiếu thốn tình cảm bởi trong một năm em lấy anh, anh ấy đã trao anh cho em mà không cần đắn đo, anh ấy yêu em nhiều như em yêu anh ấy vậy. Em rất yêu anh ấy, yêu appa, yêu umma nữa ~”

“ Anh biết~”

Cậu trở lại với thực tại khi Yunho lại gần nắm tay cậu, rồi quỳ xuống đặt một bông hồng đỏ lên mộ

“Thật là, fan của chúng ta làm phiền con bé nhiều quá, chắc nó rất vui đấy, nó vốn rất yêu hoa mà”

Cô ấy yêu cậu nhiều hơn.

“ Bọn trẻ đang ngủ trong xe với appa và umma, chúng ta nên quay lại để bố mẹ có thể ra đây”

“ Uhm”

“Cậu quay lại trước nhé, Jae yêu”

“ Được rồi” cậu ôm và hôn anh, thật dịu dàng. Cậu muốn cô nhìn thấy cảnh này, khung cảnh mà cô yêu thích “ Tớ đợi câu trong xe nhé~”

Cậu quay bước đi, nhưng lại dừng lại, cậu nhìn thấy anh ngồi bệt xuống đất, rồi nhặt một bông hoa, đặt chúng lên bia mộ.

“ Jihye, 2 năm rồi em chưa thèm nói chuyện với anh”

“ Là sinh đôi đấy” cô nói khẽ với cậu

“ Sao em biết?”

“ Em cảm nhận được, là một trai một gái”

“ Nếu em đã nghĩ vậy”

“ Bé gái sẽ giống Jaejoong oppa, bé trai sẽ giống Yunho oppa~”

“ Rồi rồi~” cậu đáp, cô đang ngồi bên cậu, ăn bữa sáng và thích thú ngắm cảnh Yunho đào một cái hố thật sâu để trồng cái cây mà cô đã nhờ mẹ mua cho. Cô đi lại rất khó khăn, nhưng chưa một lúc nào cô mất tinh thần, chưa lúc nào ngừng cười

“ Ouch, sao cái cây này lại có gai chứ?”

Cậu cười lớn khi anh đang mút máu trên ngón tay

“ Jaejoong oppa muốn cầm máu cho oppa, đúng không?”

“ Em toàn nói chuyện linh tinh”

“ Em ngửi thấy mùi ‘ yêu’ đấy”

“ Đúng rồi, như em cảm thấy hai đứa sinh đôi vậy”

“ Thật sự là sinh đôi đấy, một đứa sẽ giống anh, một đứa giống Yunho oppa. Rồi anh sẽ rất yêu chúng cho xem, và sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhất là khi chúng mang dòng máu của anh và Yunho oppa”

Cô cười, tỏ ra rất hiểu chuyện.

“ Ít nhất anh cũng phải cảm ơn em chứ, em đang mang thai những đứa con của YunJae~”

“ Là con anh và em, và đừng có tỏ ra như thể em là fan girl nữa~”

“ Em là fan girl mà”

“ Gì cũng được”

“ Dòng máu của em và Yunho oppa là một”

“ Anh biết”

“ Thế này được chưa?” Yunho hét

Câu quay lại nhìn, anh đang đưa tay gạt mồ hôi

“ Không, chưa ở chính giữa, anh trồng lại đi”

“ Được rồi~” Yunho trề môi

“ Ah lát nữa nhớ mua kem cho em nhé”

“ Anh nhớ rồi~” Yunho đáp khi đang hì hục trồng lại cái cây

“ Sao anh lại chịu làm việc này thế oppa?”

“ Vì anh yêu em” Yunho hét lơn

“ Oppa thật tuyêt, tiếp tục đi ạ”

“ Lát nữa anh sẽ ăn hết kem của em cho xem” Yunho lầm bầm khiến cô càng cười to hơn

“ Chắc chắn là sinh đôi rồi. Một đứa sẽ giống Jaejoong oppa, đứa còn lại giống Yunho oppa” cô lại nói, nhưng lần này giống như lời cầu nguyện “ nếu Chúa hiểu được tình yêu của em dành cho Yunho oppa, chắc chắn sẽ thế”

Đúng thế Jihye ah, Chúa đã hiểu tình yêu của em rồi đó.

Cậu quay bước đi, tim lại một lần nữa như vừa lạc nhịp.

Owari ^^

Title: Kitten, Cat and Tiger

Author:

sanzo unnie

Trans:

wind JJ

Paring: Yun tinh quái vs Jae dễ thương, và 3 cậu em đáng yêu

Rating: PG-13

Form: one-shot (3015 words)

Genre: fluff, slight crack and cuteness

Disclaimer: vui lòng chú ý tới ngày và thời gian trong fic

Summary: dựa trên một cuộc phỏng vấn mà trong đó có một câu hỏi là các cậu nghĩ mình giống với con vật nào? Câu trả lời của Yunho là hổ, và của Jaejoong là mèo

(đã được sự đồng ý của tác giả)

Kitten, cat and tiger

23h13’ ngày 8 tháng 2

“Yunho!” Jaejoong gào lên khi đèn nhà tắm bị tắt ngóm “cậu ở ngoài đó hả? bật đèn lại coi, tớ đang gội đầu”

Bên ngòai chẳng hề có tiếng đáp lại. Cậu đành bật nước nóng lên để gột sạch xà bông trên đầu, chớp chớp mắt vài cái cho quen với bóng tối, rồi dò dẫm đi ra cửa

“chờ tới lúc tớ tóm được cậu thì cậu chết với tớ” Jaejoong vừa lẩm bẩm vừa thò tay ra ngoài, lần mò tìm công tắc đèn

Cuối cùng cậu cũng sờ thấy nó, nhưng trước khi cậu kịp bật nó lên thì đã có một ngón tay khác ấn công tắc tách một cái, cả phòng tắm lại sáng trưng. Jaejoong đẩy cửa ra nhìn, đứng mặt cậu là Jung Yunho với nụ cười toe toét tận mang tai, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm của khách sạn

“cậu lâu quá” Yunho nói

“thêm 5 phút nữa --- YUNHO!”

Jaejoong bị kéo ra khỏi phòng tắm

“Yunho chết tiệt, cậu định ném tớ ra ngoài đấy hả? bình thường cậu còn tắm lâu hơn thế! Eh???”

“nhìn tớ giống muốn đi tắm lắm hả???”

Jaejoong nhíu mày, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khiến cậu phải cố gắng nhớ xem tại sao cuối cùng mình lại đang nằm trên giường, với Yunho ở phía trên cậu

Oh phải rồi, cậu ta kéo mình ra khỏi nhà tắm, nhấc bổng mình lên rồi ném mình lên giường, sau đó trèo lên trên người mình…eh??? Cậu ta ở trên mình??

“Yunho?” Jaejoong đẩy ngực Yunho lui ra, cố tạo khoảng cách giữa mặt của hai người

“lâu lắm rồi kể từ lần cuối tớ thấy cậu không mặc đồ nhỉ”

“nếu cậu định chọc tớ thì lần này đi quá xa rồi đấy”

“nhìn tớ giống đang đùa sao?”

“cậu làm tớ sởn cả gai ốc, Yunho” Jaejoong nói khẽ, Yunho đang xoa xoa mớ tóc ướt của cậu trong khi vẫn nhìn cậu chăm chú

“cậu là con mèo của tớ”

12h07’ trưa ngày 5 tháng 2

Sau khi thảo luận lịch làm việc với hyung quản lý của họ qua điện thoại, Yunho bước vào phòng khách, anh ngáp dài lẩm bẩm “thật mệt mỏi” kèm theo một tiếng thở dài nặng nề

Là một leader thực sự rất mệt, nhất là khi anh lại là leader của một nhóm có bốn thành viên rất cá tính, mà ba trong số đó đã biến đâu mất, không thèm nói với anh tiếng nào. Dẫu sao thì anh cũng biết là mình vẫn còn rất may mắn, vì anh luôn có một ai đó giúp anh giải tỏa hết những áp lực anh phải chịu

Cậu ta đang ở cái chỗ khỉ nào thế không biết? Yunho bĩu môi nhìn phòng khách trống không

“Yunho-yah, cậu đã làm việc rất chăm chỉ” giọng nói cực kì dễ thương của Jaejoong vang lên từ phía sau, cậu tiến lại xoa đầu anh “rất mệt nhỉ, nhưng mà cố lên nào, đừng thở dài nữa, nghe cậu thở dài như ông già ấy”

Yunho quay lại nhìn cậu bạn mình đang đội một cái tai thỏ màu hồng trên đầu

“cái gì vậy?”

“dễ thương nhỉ, tớ thấy nó trong phòng Junsu?”

“tớ tưởng cái đó của Yoochun?”

“chắc thế, ai biết, nó dễ thương thật” Jaejoong vừa nói vừa nhảy phốc lên ghế bành, lưng cậu đập đánh rầm lên mặt ghế, khiến Yunho tự hỏi không biết cậu ta có gãy lưng vì làm cái trò đó không

Yunho ngồi lên một chiếc ghế khác, anh với tay lấy cuốn tạp chí gần đó. Tay anh lật lật mấy trang báo trong khi mắt chăm chú nhìn người trước mặt mình đang loay hoay nghịch cái tai thỏ

Yunho cười cười, cúi xuống đọc cuốn tạp chí. Chỉ được một lúc anh lại ngước lên nhìn cậu. Jaejoong lấy một đầu tai thỏ chọc chọc vào tai mình, rồi phá lên cười vì nhột

Yunho dựng cuốn tạp chí lên che đi nụ cười của mình

“Ahh, hôm nay nóng quá đi, sao vậy nhỉ, không biết có mưa không nữa?” Jaejoong lầm bầm, cởi quần dài ra nằm dài trên ghế, trên người còn mỗi chiếc quần boxer

Yunho dán mắt vào tờ tạp chí

“Yunho-yah, mấy cậu nhóc đâu rồi?” cậu hỏi trong khi trèo qua ghế Yunho đang ngồi “không có bọn chúng thật yên ắng quá, mà sao cậu không nói chuyện với tớ?” Jaejoong gối đầu lên đùi Yunho, đưa tay chọc chọc mũi anh

“vì tớ đang đọc báo”

“yeah, tớ thấy rồi, nhưng cậu vừa nói vừa đọc cũng được, đi mà, nói chuyện với tớ đi”

“cậu nói, tớ nghe” Yunho cười cười

“cậu nghĩ họ đi đâu?” Jaejoong giật cuốn tạp chí trên tay Yunho và quẳng nó sang một bên

“tớ không biết” Yunho lắc đầu, thực ra thì anh nghi họ đi ra ngoài mua quà sinh nhật vào giờ chót cho anh. Well, nói chung hiếm khi các thành viên tặng quà nhau, nhưng cái cách mấy đứa nhóc vừa thì thào vừa nhìn anh đêm qua làm anh nảy ra ý đó

“thật á?” Jaejoong nhăn nhở “cậu thật không biết sao?”

“mai là sinh nhật tớ ~” Yunho bất ngờ nói, tay anh nghịch nghịch mái tóc của Jaejoong

“cậu không thấy ngại khi nhắc tớ thế à” nụ cười của Jaejoong ẩn chứa chút tinh quái, tay cậu chơi đùa với những ngón tay của anh

“chúng ta làm bạn bao lâu rồi, Jaejoongie?”

“tớ chả nhớ, cứ như thể lâu lắm rồi ấy”

“cậu không phải là người bạn tốt!” Yunho phá lên cười

“chắc là không” Jaejoong ngồi dậy “tớ đi tắm đây, nóng kinh khủng” cậu nói nhỏ, đeo cái tai thỏ lên đầu Yunho rồi chạy vào phòng tắm

Yunho nhăn nhó, anh vừa thấy thoải mái và ấm áp khi có cậu nằm trên đùi anh, thì cậu ta đã lại chạy biến đi mất mà không thèm nói nốt câu chuyện, trong khi vừa mới đây thôi cậu ta là người quấy rầy anh đọc báo

Jaejong thật là ---- Yunho cố tìm một từ thích hợp --- uh, cậu ấy thật kì quặc

2h05 chiều cùng ngày

“lần sau mấy đứa muốn ra ngoài ---”

“bọn em sẽ nói với hyung” Changmin nhanh chóng ngắt lời anh

“Anh không muốn gọi mấy đứa trong tình trạng suy nhược thần kinh và đau tim vì không tìm thấy mấy đứa trong phòng hay quanh nhà đâu” Yunho khoanh tay đứng nhìn mấy cậu em đang đứng cởi giày, lưng anh dựa vào bức tường gần cửa “mấy đứa có nghe không?”

“ahh, hyung, thư giãn đi!” Yoochun đập lên vai anh “hyung sẽ biết ơn tụi em khi hyung biết tại sao tụi em ra ngoài đấy” cậu vừa cười với Junsu vừa nói

“chúng ta phải chuẩn bị cho chuyến bay tối nay, vậy mà mấy đứa ---”

“Yunho” một vòng tay ôm anh từ phía sau, khiến Yunho có thể cảm nhận hơi thở ấm áp trên cổ mình “hít vào, thở ra” hai bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa ngực anh “từ giờ tới 2h đêm vẫn còn nhiều thời gian mà, chúng ta đã đóng gói hành lý bao nhiêu lần rồi, các cậu ấy làm xong ngay mà…”

Yunho chạm vào bàn tay trên ngực anh

khiến cho mình trấn tĩnh lại, Jaejoong giống như --- Yunho cúi đầu nghĩ ngợi

6h30 tối cùng ngày

“Jaejoong” Yunho thở dài nhìn miếng thịt gà của mình biến mất trong miệng Jaejoong “đó là phần tớ thích, tớ đã để dành phần ngon nhất đến cuối cùng”

“xin lỗi”

“cậu biết tớ ghét người ta ăn thức ăn của tớ mà” Yunho bĩu môi

“tại cậu cứ từ chối nó lâu quá, cậu không nên vừa ăn vừa nhắn tin, cậu nhắn tin chậm chết đi được, miếng gà của cậu nói với tớ nó thấy thật cô đơn vì nằm chơ vơ một mình trên đĩa”

“miếng thịt không nói được!”

“miếng đó vừa nói mà”

“tớ vẫn còn đói”

“được rồi, cậu có thể lấy lại nè” Jaejoong há miệng ra “nè, ăn đi” cậu cười sung sướng nhìn Yunho nhìn miếng thịt đã bị nghiền nát với một vẻ chán nản

Yunho đã đấm cho tên trộm miếng gà quý báu của anh một phát, nếu cậu ta không quá sức dễ thương thế

“cậu cứ như…”

Jaejoong chớp mắt lắng nghe nhưng Yunho đã hoàn toàn im lặng

11h52 tối cùng ngày

“Yunho hyung, anh muốn quà sinh nhật gì?” Junsu hỏi khi đẩy đống hành lý của cậu ra phòng khách

“một ngôi nhà” Yunho đáp, anh đang ngồi trên ghế cạnh Changmin, trong khi cậu nhóc đang nhét mấy cuốn sách vào túi

“yah! Cái gì rẻ hơn ấy” Yoochun nói, đặt hành lý của mình cạnh của Junsu

“một cái ôtô” Yunho mỉm cười nhìn Junsu rên rỉ vì tức giận

“rẻ hơn thế nữa” Changmin chen vào

“hmm” Yunho ậm ừ, mắt anh chăm chú nhìn Jaejoong, cậu ngồi cuộn tròn mấy cái tất của mình lại, vo viên một hồi trước khi nhét vào túi của mình, rõ ràng là cậu chẳng thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bận nghĩ xem nên nhét đồ gì vào

“một chú mèo con” Yunho đáp

“gì cơ” Junsu nhăn mặt

“hyung muốn một chú mèo con trong ngày sinh nhật”

“hyung ~~~ nghiêm túc coi” Junsu giậm chân lạch bạch trên sàn nhà

“cậu còn chả có thời gian chăm sóc con chó của cậu” Jaejoong vừa nói vừa khóa túi lại

vậy ra là cậu ta đang nghe đấy? Yunho cười thầm

“tớ sẽ chăm sóc cho chú mèo con đó”

“sao lại là mèo con?” Changmin tò mò hỏi

“một chú mèo con sẽ chơi đùa khi cậu ta muốn, và bỏ đi khi cậu ta thích. Cậu ta sẽ gừ gừ khi muốn một cái gì đó, cậu ta sẽ cắn khi nổi cáu, một chú mèo con rất dễ thương, và sexy nữa, cảm giác muốn ôm cậu ta vào lòng, muốn hôn cậu ta, rất đáng yêu”

phải rồi, cậu ta giống như một chú mèo con. Yunho thầm nghĩ

0h ngày 6 tháng 2

“đến lúc rồi” Chang min đột ngột nhìn đồng hồ đeo tay nói

“hyung, chúc mừng sinh nhật!” Yoochun đến bên ôm lấy người hyung lớn của mình “bọn em muốn mua cho hyung một cái bánh sinh nhật, nhưng vì tối nay chúng ta phải bay qua đó, nên chúng ta sẽ tổ chức sau đi nha, được không?”

“cám ơn em” Yunho nói, vòng tay ôm đáp lại cậu, không thèm chú ý tới tiếng báo những tin nhắn đến trên điện thoại

“đây là quà sinh nhật hyung” Junsu ôm Yunho, đưa anh một cái thẻ nhỏ “bọn em thật tình không nghĩ ra nên mua gì, nên hyung có thể tới đó chọn lấy món đồ hyung thích, tất nhiên là trong mức giá này” Junsu không quên nhấn mạnh từ ba từ cuối cùng

“đó là cửa hàng bán đồ trượt tuyết” Changmin tiếp lời, ôm lấy anh “chúc mừng sinh nhật, hyung”

“cám ơn em” Yunho cười rạng rỡ cất cái thẻ vào túi

“Yunho-yah, chúc mừng sinh nhật cậu” Jaejoong đang ngồi bệt dưới sàn chạy đứng dậy chạy tới chỗ bạn mình, hai tay ôm chặt lấy cổ anh “tớ cũng có chung phần trong cái thẻ đó”

“ah, như thế thật không công bằng, cậu thường tặng quà riêng mà, ít ra là năm ngoái cậu đã làm thế với ba cậu nhóc của chúng ta”

“cậu có thèm tặng sinh nhật tớ đâu” Jaejoong cười điệu

“Tớ đã mua quà cho cậu” Yunho đáp lại

“cậu không”

“tớ chưa đưa cho cậu, nhưng tớ đã mua quà cho cậu” Yunho cởi chiếc vòng cổ anh đang đeo đưa Jaejoong “chúc mừng sinh nhật muộn, tớ đã đeo nó từ sáng nay, thật may là cậu không để ý”

“oh God” Jaejoong nói khẽ, nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ trên đó treo lủng lẳng chữ cái tên của cậu

“cậu thật sự không mua gì cho tớ hả?” Yunho hỏi, anh lấy lại chiếc vòng trên tay Jaejoong rồi đeo lên cổ cậu, một cách vội vànghấp tấp, cố gắng dấu đi vẻ lúng túng, mà chủ yếu là từ phía anh

“tớ tặng cậu tình yêu của tớ” Jaejoong đáp, Yoochun thề là thấy má Jaejoong ửng đỏ, Junsu dấu mặt sau lưng Yoochun, cậu còn thấy ngượng hơn cả Jaejoong, trong khi Changmin nhìn Yoochun và Junsu, hy vọng hai hyung sẽ cứu mình khỏi “sức nóng” tỏa ra từ hai kẻ bên cạnh

Changmin biết là cậu không nên ngồi cùng ghế với họ, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, vì ngoài trời càng lúc càng lạnh, cậu cần nhiệt độ cao

“trở thành chú mèo con của tớ” Yunho nói, không rời mắt khỏi cậu bạn ngồi cạnh mình tay đang mân mê chữ cái trên vòng đeo cổ

“eh?”

“tớ nói cậu là tớ muốn có một chú mèo con, vòng cổ này để đánh dấu sự sở hữu của tớ, cậu là chú mèo nhỏ của Jung Yunho. Tớ sẽ đi khắc thêm địa chỉ của tớ lên cái vòng, để nếu cậu đi lạc người ta sẽ biết đường trả cậu về cho tớ”

“tớ không phải con mèo con của cậu” Jaejoong bĩu môi

“vậy quà của tớ đâu?” Yunho nhướn mày hỏi

“okay, okay ~ tớ sẽ là con mèo con của cậu”

“ngoan” anh mỉm cười

“vậy mèo con phải làm gì?” Jaejoong ngóc đầu lên hỏi

“tự nghĩ xem” Yunho phá lên cười

Đột ngột Jaejoong nhướn người ra phía trước, liếm nhẹ lên tai Yunho, cậu cười lớn khi thấy Yunho (và cả mấy cậu em) giật mình lùi lại “erm, có vẻ cậu vẫn chưa quen với việc có một chú mèo con nhỉ, cậu biết là mèo thích liếm mà”

“hyung, rated conversation không được chấp nhận trong nhà này đâu” Changmin lầm bầm, đứng dậy khỏi ghế, lôi theo cả Junsu và Yoochun ngồi sang ghế khác

“những chú mèo con luôn biết cách cư xử, ít nhất là chú mèo của tớ biết” Yunho nói, sờ tay lên tai mình, chỗ Jaejoong vừa liếm

“okay, tớ sẽ cư xử ngoan ngoãn” Jaejoong vui vẻ nói

“cậu là một con mèo lớn, hay một chú mèo con?” Yunho hỏi

“một chú mèo con”

“vậy khi nào cậu thành mèo lớn?”

“năm tới”

“cậu chắc không đó?”

“erm, hai ngày nữa, kể từ giờ?”

“sao lại là hai ngày nữa kể từ giờ?”

“mèo lớn thì cũng dễ thương như mèo con mà, với lại nếu 2 ngày nữa tớ thành con mèo lớn, tớ sẽ không còn là, erm, cậu vừa gọi là gì ấy nhỉ? Chú mèo con của Jung Yunho?”

“tớ sẽ chờ cậu lớn lên” Yunho cười gian “lẽ ra mình nên nói mình muốn trở thành một con mèo, thay vì là một con hổ” anh nói tiếp, gần như chỉ là tiếng thì thầm

“ý cậu là sao?” Jaejoong rướn người lên, nhíu mày hỏi

“không có gì?” Yunho đáp “Jaejoong ah, hổ và mèo có làm bạn với nhau được không?”

“hổ con và mèo con có thể kết bạn với nhau, nên hổ vào mèo cũng làm bạn được. Dẫu sao chúng cũng chung bộ thú”

“thật á?”

“dĩ nhiên, cậu không được học ở trường à?”

“tớ chả nhớ”

“cái trí nhớ của cậu, Yunho” Jaejoong phá lên cười

“thế hổ và mèo có thể “make love” được không?” Yunho hỏi

Jaejoong cúi đầu nghĩ ngợi ghê lắm

Yunho phá lên cười vì vẻ lúng túng không nghi ngờ của cậu, anh nhìn ba đứa em đang nhìn anh không thể tin được

ahh, bọn nhóc biết mình đang nói về chuyện gì

“không, con mèo sẽ chết mất” Jaejoong nghiêm túc trả lời

“vì sao” vì con hổ quá lớn hả?” Yunho nhăn nhở

“hyung, hyung đang nói về vấn đề tình dục theo nghĩa rộng” Yoochun nói, cậu cười ngất trên vai Junsu

“giống quấy rối tình dục hơn” Changmin thì thầm vào tai Yoochun

“sao không được?” Yunho hỏi lại

“tớ không học cái đó ở trường” Jaejoong bĩu môi

“có thể. Nếu con mèo có thể chịu được đau đớn” Yunho trả lời cậu

“hyung!!! Hyung trở thành kẻ hư hỏng trong ngày sinh nhật mình thế à?” Junsu đỏ mặt cười ngất

“con mèo không chịu đau được đâu” Jaejoong đáp

Yunho thấy mặt mình nóng lên, nếu Jaejoong mà biết cậu ấy đang nói về cái gì anh nghĩ thầm

“con hổ rất hung dữ, cậu nghĩ xem nó có thèm quan tâm tới chuyện con mèo chịu được hay không không?” Yunho nói và đứng dậy khỏi ghế “chúng ta nói tiếp sau vậy, tớ đoán hyung quản lý tới đón rồi”

hai ngày nữa kể từ hôm nay huh? Yunho mỉm cười với Jaejoong trước khi quay người đi, kéo đống hành lý ra cửa, theo sau là mấy cậu em

vì chú mèo con này, mình đã phải chờ đợi quá lâu

Hai ngày không đáng gì so với quãng thời gian Yunho đã chờ đợi, anh cũng không bận tâm tới chuyện đó, vì anh biết nó đáng để anh làm thế

Lưỡi của Jaejoong nóng rực trên tai anh, khiến anh tự hỏi vị của cái lưỡi ấy sẽ như thế nào nhỉ

Thật là một câu hỏi quyến rũ, Yunho ah Yunho cười đểu, anh đẩy mấy thành viên ra ngoài và khóa cửa lại

một chú mèo con thì quá nhỏ và dễ thương để người ta nỡ lòng làm hại nó Yunho thầm nghĩ, anh đến bên Jaejoong và đi cùng cậu ra thang máy

“tớ sẽ ăn sống cậu” Yunho thì thầm, chắc chắn Jaejoong không thể nghe anh nói, cậu nhìn anh như hỏi chuyện gì, nhưng anh chỉ nhún vai cười

Khi chú mèo con trở thành con mèo lớn

Con hổ sẽ vồ lấy ngay

23h27’ ngày 8 tháng 2

Jaejoong nhắm mắt lại. Đôi môi tham lam của Yunho không để lỡ một khoảng nào trên cổ, trên vai và ngực cậu. Cậu không thể đủ tỉnh táo để đẩy Yunho ra khi anh hôn cậu, mặc dù cậu vẫn không hiểu “cậu là con mèo của tớ” nghĩa là gì. Đúng là cậu đã đồng ý làm chú mèo con của Yunho hai ngày trước ---

khoan, mình đã nói là mình sẽ trở thành con mèo lớn sau hai ngày Jaejoong nhớ lại câu chuyện hai người nói với nhau, nhưng ngay lập tức những suy nghĩ của cậu lại chạy biến đi mất, khi lưỡi của Yunho liếm nhẹ lên đầu ngực cậu

“Yunho, không phải ở đó” Jaejoong đẩy đầu anh ra, cậu rên lên, mặt đỏ bừng, không tin nổi mình có thể thốt ra một âm thanh như thế

(sorry luv, it is too much for me =.=, if not because of you and your broken heart…)

“đừng cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của cậu” Yunho thì thầm, anh đặt môi mình lại gần môi cậu “hôn lên môi tớ nếu cậu muốn tớ tiếp tục cho đến khi lên đến đỉnh điểm” Yunho nói, mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu

“Yunho, cậu ---” ngu ngốc, điên khùng, bất kì cái thứ chết tiệt gì có nghĩa như thế Jaejoong quay mặt đi, cố nghĩ một từ thật khó nghe

“hôn lên cằm tớ nếu cậu muốn những ngón tay của tớ để ra nhanh hơn” Yunho cười gian xảo “có vẻ là cậu sẽ cần nó đấy”

“đồ ngốc” Jaejoong thì thầm

“hay hôn lên cổ tớ nếu cậu muốn miệng của tớ ---”

Yunho im bặt khi Jaejoong ép môi mình lên môi anh, kéo đầu anh lại gần và hôn không ngừng nghỉ

3h30’ sáng ngày 9 tháng 2

Jaejoong đẩy Yunho sang một bên, cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh

“chui vào chăn đi, Jaejoongie ~”

Yunho phủ kín chăn lên người Jaejoong, vòng tay qua ôm eo cậu, dụi dụi mặt vào cổ Jaejoong

“tớ nên nói cái này trước khi vồ lấy cậu, nhưng mà bản năng của tớ đã thức dậy trước” Yunho thì thầm “tớ yêu cậu”

“cậu là con hổ chậm chạp nhất tớ từng gặp” Jaejoong tặc lưỡi

“đổ lỗi cho chú mèo con ấy, tớ đã phải chờ quá lâu cho chú ta trở thành một con mèo lớn” Yunho quay mặt cậu về phía anh “tớ xin lỗi nếu nó đau ---”

“con mèo bị đau!” Jaejoong chọc chọc vào ngực Yunho

“con hổ thỏa mãn” Yunho đập nhẹ lên mũi cậu

“meeeeeeeowwww ---”

“rawwwwwwwwrr ---”

Họ cùng bật cười vì sự trẻ con của mình, trước khi chìm vào giấc ngủ, cả hai đã trưởng thành, người lớn chính chắn, vào cái giây phút họ cùng nhắm mắt lại

Sinh nhật, cụm từ chứa đựng những niềm hạnh phúc trong cuộc sống mà họ đã trải qua cùng nhau --- và sẽ còn nhiều hạnh phúc hơn nữa, mãi mãi, là một

- the end

 Author: Sanzo_ne

Title: Kim Jaejoong is a warm person.

Pairing (or BandFic): Yunjae and their dongsengs

Rating: PG

Form: One-shot

Genre: Fluff maybe

(đã được sự đồng ý của tác giả)

Link http://miss-sanzo.livejournal.com/1197.html

Kim Jaejoong là một người ấm áp

Mỗi khi mải băn khoăn suy nghĩ, nhìn Jaejoong đều rất lạnh lùng, không khí xung quanh anh như đông cứng lại. Hay khi Jaejoong ở sân bay, trở về sau một tour diễn mệt mỏi, anh thường không cười, mơ hồ và khó gần

Nhưng mặc dù như thế, Kim Jaejoong là một người rất ấm áp

Mọi người đều biết thế. Trước mỗi lần lên sân khấu, mọi thứ đều lộn xộn, nhưng anh luôn đảm bảo để tóc của Changmin, giày của Yoochun, quần áo của Yunho hay microphone của Junsu phải thật hoàn hảo

Vào những đêm muộn, khi dạ dày khổng lồ của Changmin không ngừng kêu gào, Jaejoong luôn làm mì cho cậu ăn trước cả khi Chagmin nói “Jaejoong ah, erm ý em là Jaejoong hyung ah, em đói”. Khi Junsu tiêu xài quá tay, Jaejoong luôn cho cậu mượn tiền mà không bao giờ nhắc đến khoản nợ đó. Khi Yoochun nhớ nhà, Jaejoong luôn kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của cậu, anh lau khô những giọt nước mắt cho Yoochun và dỗ cậu vào giấc ngủ. Hay những đêm khuya khi Yunho vẫn phải đi gặp gỡ mọi người cùng anh quản lý, anh luôn ngồi chờ cho đến khi Yunho về, để nói “cậu thật vất vả, leader-shii ah”

Anh luôn dành thời gian chào hỏi các nhân viên khác, dù là ở Nhật hay ở Hàn. Anh luôn cười rạng rỡ với các fan sau mỗi concert hay fan meeting, dù thực tế lúc đó anh không còn đủ sức để đứng vững nữa

Kim jaejoong thực sự là một người ấm áp

Anh không bao giờ quên chia sẻ nó với mọi người. Anh không chỉ nấu ăn cho Changmin, mà còn cho cả Yoochun, Junsu, Yunho. Anh không chỉ ngồi chờ Yunho, mà còn ngồi chờ anh quản lý và chào đón anh ấy về hệt như với Yunho. Anh không ngần ngại cho các nhân viên mượn tiền hay ngồi nghe những chuyện yêu đương của các nuna, và luôn lau đi những giọt nước mắt trẻ con đó mỗi khi họ chạy tới và khóc với anh dù chẳng vì lý do gì

Kim Jaejoong là một người ấm áp, một cách nghiêm túc và đúng nghĩa

Dù cho thời tiết có lạnh chăng nữa, người anh vẫn cứ ấm. Đôi khi anh nắm tay Junsu khi cậu ấy lạnh. Anh sẽ ôm lấy vai Yoochun hay xoa xoa bàn tay của Changmin để truyền cho họ hơi ấm của mình

Ở Thượng Hải, Kuala Lumpur, Bangkok, Tokyo, Paris, Bắc Kinh, Los Angeles, hay khi về Seoul, dù đó là yêu cầu của anh quản lý hoặc do các thành viên trong nhóm biểu quyết, có khi là bằng trò kéo búa bao, lần nào anh cũng ở cùng phòng với Yunho, và anh sẽ chia sẻ sự ấm áp của mình với Yunho, mà Yunho biết chắc rằng Jaejoong sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác như thế. Vào những đêm lạnh khiến Yunho rùng mình, Jaejoong sẽ ôm lấy Yunho, cuộn tròn trong lòng anh và dụi người vào Yunho

Khi Jaejoong thì thầm vào tai Yunho “tớ yêu cậu, Yunho ah” Yunho thấy không khí trở nên ấm hơn

Và Yunho chưa bao giờ ngừng biết ơn về điều đó, Kim Jaejoong ấm áp, là của anh…

Author: Sanzo

Translator: L. Hye

Title: Like a Lullaby.

Pairing/Characters: Yunjae.

Rating: PG – PG 13

Beta: Nar chan

Form: One-shot (2317 words).

Genre: Hoping for fluffu.

Summary: Jaejoong and his sleep (uhh?).

Đã được dịch với sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn ss Nar vì đã giúp em beta fic này

Like a Lullaby

Jaejoong nhảy bổ vào trong chiếc SUV đen bóng rồi tụt xuống băng ghế sau cùng. Cậu chọn chỗ ngồi ngay bên cửa sổ rồi ngả đầu vào lớp kính xe. Cậu nhắm mắt lại, giả đò ngủ trong khi các thành viên còn lại lần lượt bước vào trong.

“Jaejoong hyung?”

Jaejoong vẫn nhắm chặt mắt lại.

“Anh ấy đang ngủ à?” Chang Min ghé miệng vào tai Junsu thì thào.

“Chắc thế” Junsu cũng thì thào đáp lại.

“Cứ để anh ấy ngủ đi” YooChun nói.

Jaejoong thầm hân hoan khi chiếc xe cuối cùng cũng chịu chuyển bánh và mấy cậu em của cậu đều im lặng cả.

Chắc hẳn tụi nhóc ngủ hết rồi, cậu thầm nghĩ.

Jaejoong ghét tất cả những cuộc tranh cãi. Cậu không thích to tiếng. Cậu càng ghét chúng hơn khi cả cậu và Yunho đều dính vào chúng, và lí do lớn nhất để khiến cho cuộc cãi cọ giữa họ nổ ra là lỗi từ phía Jaejoong.

“Jaejoong,” Giọng của Yunho vang lên bên tai cậu, Jaejoong cảm thấy nhẹ lòng hơn vì Yunho đã chọn chỗ ngồi kế bên cậu lúc này. Qua cơn giận và những tiếng quát thét của Yunho ném cho cậu lúc nãy, Jaejoong chẳng trông mong gì vào việc anh đã hạ hoả ngay.

“Jaejoong, tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu,” Yunho thầm thì, làm tai cậu nóng lên vì hơi thở của anh.

Và Jaejoong bắt đầu khóc. Cậu không cố ý làm vậy, nhưng sai sót mà cậu đã gây ra, sự kiệt sức, và cái sự thật là Yunho đã hét vào mặt cậu trước mặt bao nhiêu staff làm cho nước mắt Jaejoong cứ thế tuôn rơi, không kìm lại được.

“Baby,” Yunho đặt đầu Jaejoong ngả lên trên ngực anh rồi ôm lấy cậu, “ Tớ xin lỗi”

“Tớ đã làm sai, nhưng tớ đâu cố ý mà,” Jaejoong nói, nước mắt tràn ra làm ướt đẫm khuôn mặt xanh xao của cậu.

“Tất nhiên là cậu không rồi,” Yunho nhẹ nhàng vuốt lưng cậu “ Tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu nói vậy với người gọi tới, tớ biết rằng cậu rất mệt mỏi baby ah, nhưng thế thật là bất lịch sự, và đó là một radio show trực tiếp. Nhưng lẽ ra tớ không nên hét lên như vậy, tớ không muốn mọi người nghĩ vậy vì Jaejoong đã gây lỗi. Thôi, cho qua đi.”

“Nhưng cậu đã to tiếng”

“ Tớ xin lỗi, xin lỗi mà,” Yunho hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên má Jaejoong, “Tớ hứa là sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”

“Hyung cũng đã nổi cáu mà.”

“Được rồi, chúng ta sẽ xin lỗi nhau sau, giờ nín khóc đi nhé,” Yunho hôn lên trán cậu.

Jaejoong cảm thấy mí mắt cậu nặng trĩu, nước mắt cậu cũng đã ngừng tuôn rơi.

“Sẽ ổn cả thôi mà Jaejoong, nào, nín đi” Yunho nói thật dịu dàng, tay anh nhẹ xoa lên lưng cậu.

“Baby, nín khóc nào. Ngoài tớ ra, không ai được quyền trách mắng cậu cả, ok?”

Jaejoong gật đầu.

“Giờ thì ngủ đi nhé,” Yunho để đầu của Jaejoong ngả lên vai anh, “Đây sẽ là một chuyến đi dài đó.”

Và thế là Jaejoong chìm dần vào giấc ngủ.

“Yoochun-yah,” Jaejoong lăn lộn dưới tấm chăn dày, “Yoochun-yah…”

“Ermmm?”

“Lạnh quá đi ~”

“Nhưng hyung ah, không phải lúc nào…” Yoochun lí nhí rồi nói tiếp, “… Em sẽ ngủ ở đằng này, chịu khó chút đi…” Rồi sau đó, tiếng ngáy của cậu lại tiếp tục vang lên làm Jaejoong thở dài thườn thượt.

“ Anh sẽ lôi Yunho vào đây,” Jaejoong nói rồi nhổm dậy, cậu gần như phi như bay sang phòng anh và kéo lê chàng trai trẻ hơn vào trong phòng mình.

“Ahh, lạnh thật đó.” Yunho vừa nói vừa bước vào trong.

“Không có đâu.” Yoochun vừa nói vừa siết chặt chiếc gối trong tay cậu hơn.

“Yoochun, đêm nay Yunho sẽ ngủ lại đây nhé.” Jaejoong vừa nói vừa hơi rùng mình.

“Miễn hai người đừng làm gì quá trớn là được,” Yoochun lầm bầm trong họng.

Jaejoong kéo tay Yunho và đẩy anh ngồi xuống thành giường.

“Jaejoong ah, cậu đang làm gì vậy?” Yunho thầm thì, anh không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Yoochun thêm nữa.

“Lột đồ cậu chứ còn làm gì nữa,” Jaejoong cũng thì thào đáp lại trong khi lôi chiếc áo phông ra khỏi người anh.

“Tớ thấy rồi,” Yunho hơi nhấc hông lên cao để Jaejoong có thể dễ dàng tuột quần anh cùng chiếc boxer ra.

“ Em đã bảo là đừng làm gì quá trớn mà,” Yoochun vừa nói vừa quay ra nhìn hai hyung của cậu. Dưới ánh sang nhoè nhoẹt mờ ảo, cậu có thể thấy phần thân dưới của Yunho.

“Erm, ngon chưa kìa ~” Yoochun vừa cười vừa chọc anh.

“Yoochun!” Jaejoong quẳng một cái gối vào giữa đầu cậu, “ không được động chạm tới baby của anh!”

“ Đừng làm cái gì lạ nhé.” Yoochun khẽ lầm bầm rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

“ Anh không làm gì đâu mà lo,” Jaejoong đáp trả trong khi xô Yunho vào trong chăn, “Và đừng hòng có chuyện là anh sẽ cho cậu thấy một Yunho hấp dẫn nhé,” Jaejoong thì thầm trong tiếng thở.

Yunho ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Jaejoong cũng bắt đầu cởi đồ của cậu ra, chỉ chừa lại trên mình mỗi chiếc quần đùi. Cậu nằm kế bên Yunho, ôm lấy ngực anh.

“Sẽ tốt hơn nếu cậu có một bộ ngực rậm lông đó Yunho”

“ Và còn tốt hơn nữa nếu như cậu cứ ngủ trên giường tớ,” Yunho vừa nói vừa choàng tay qua kéo cậu vào lòng.

“ Tớ yêu cái giường của tớ, ermm… Yunho, cậu ấm quá đi~” Jaejoong nhắm mắt lại.

“Tớ đang trần như nhộng và chịu rét run đây, nhưng cảm ơn ha,” Yunho trả lời trong khi siết lấy Jaejoong chặt hơn và quấn chân quanh chân cậu.

“ Tớ yêu việc ôm Ho-bear-đang-trần-như-nhộng-của-tớ mà ngủ,” Jaejoong lè nhè, dụi mặt vào ngực anh và thiếp đi trong chốc lát.

Jaejoong nằm ườn èo trên sàn phòng khách, đầu gối lên lòng Yunho và nửa thân người cậu bị chiếc bàn thấp kiểu Nhật mà Yunho đang để cuốn sổ của anh lênche khuất. Yunho vừa kiểm tra email vừa vuốt ve mái tóc cậu.

“ Yunho, kể chuyện gì cho tớ nghe đi, tớ muốn ngủ ~” Jaejoong nói, ngón tay cậu nghịch nghịch tai trái anh.

“Erm?” Yunho cúi thấp xuống và hôn lên môi cậu. Jaejoong thầm biết ơn vì thân hình của anh thật dẻo dai.

“Dỗ tớ ngủ đi,” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại thêm lần nữa.

“Sao cậu không nằm lên giường mà ngủ?”

Jaejoong chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

“Hmm, ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử đẹp trai tên là Yunho,” Yunho bắt đầu kể câu chuyện cổ tích của anh, làm Jaejoong cười toe, “chàng là người can đảm, trung thực, tốt bụng và cũng rất đáng yêu. Vào một ngày nọ, sau khi thức dậy thật sớm, hoàng tử Yunho cưỡi ngựa và rảo bước tới một ngôi làng. Chàng mang theo tên hầu của mình--“

“Kim Junsu,” Jaejoong chen ngang.

“Chàng mang theo tên hầu của mình- Kim Junsu đi kèm. Trong khi đang rảo bước trên lưng ngựa, bỗng hoàng tử Yunho cảm thấy khát. Chàng liền dừng lại ở một khúc sông và ra lệnh cho Junsu xuống lấy cho mình một ly nước. ‘Nhưng thưa hoàng tử, ở đây không có ly ạ’ Tên hầu Junsu trả lời. Vậy là hoàng tử Yunho - người cực kì đẹp trai và rộng lượng bèn nhảy xuống từ lưng ngựa và bước tới bên bờ sông. Chàng dừng lại bên một phiến đá phẳng và múc nước uống. Đột nhiên, hoàng tử nhìn thấy một người phụ nữ từ đằng sau, nàng sở hữu một làn da mượt mà không tỳ vết, mái tóc dài chạm cổ, đen óng ả như mời gọi chàng bước tới và chạm vào chúng. Hoàng tử Yunho đứng ngây ra, sững sờ trước vẻ đẹp của người phụ nữ kia cho tới khi nàng quay đầu lại, và ánh mắt họ chạm nhau.”

“Đôi mắt ấy, là đôi mắt đẹp nhất trên đời mà hoàng tử Yunho từng thấy. Nhưng chao ôi!” Jaejoong tiếp tục khi thấy Yunho dừng lại, “ người đẹp kia không phải là một cô gái, đó là một chàng trai với bộ ngực phẳng và bờ vai rộng. Cậu trai liếc nhìn hoàng tử Yunho và lầm bầm, “ Hoàng tử Yunho, anh chẳng đẹp trai như người ta vẫn đồn tí nào cả, tôi đoán có khi tôi còn đẹp hơn cả anh nữa ấy chứ,” Jaejoong nói.

“Hoàng tử Yunho cảm thấy shock,” Yunho tiếp tục kể sau khi vỗ nhẹ lên trán Jaejoong vì đã phá hỏng câu chuyện cổ tích của anh, “ Làm sao một người đẹp như vậy lại có thể thốt ra lời lẽ cay nghiệt thế chứ! Kể từ lúc trước khi chào đời, hoàng tử Yunho đã được tiên đoán là người đẹp trai nhất vương quốc, nếu như không muốn nói là nhất thế gian này. Chàng liền quay ra gọi tên hầu Junsu và hỏi, ‘Hỡi tên tuỳ tùng của ta ơi, tại sao cậu trai kia có thể làm trái tim ta tổn thương với những lời lẽ sắc nhọn thế kia?’. Junsu liền nắm lấy tay chàng mà trả lời, ‘ Thưa hoàng tử thân mến của tôi, người là người đàn ông đẹp trai nhất, xin đừng hoài nghi vì điều đó. Thần biết, chàng thanh niên kia có lẽ đã bị người hớp hồn mất rồi, cho nên cậu ta đang cố đánh bại người bằng cách tỏ ra có ác ý đó~”

Jaejoong cười to rồi lại tiếp tục xen vào, “ ‘Sao ngươi dám nói những điều kia chứ hả tên ngốc si đần kia!’ Người con trai xinh đẹp kia lập tức hét vào mặt hoàng tử Yunho và chàng đã cảm nắng cậu vì lòng dũng cảm vô bờ đó…”

“Trong suốt cả cuộc đời mình, hoàng tử Yunho chưa bao giờ gặp người đẹp nào lại có cái miệng hiểm ác như vậy cả”, Yunho “phản” lại.

“ Nhưng chàng vẫn yêu cậu ta đó thôi,” Jaejoong nói và nhắm nghiền mắt lại.

Yunho vuốt tóc Jaejoong, dỗ dành cậu để người con trai lớn tuổi hơn dễ ngủ.

“ Và quả thực là như vậy, hoàng tử Yunho đã yêu say đắm chàng trai xinh đẹp kia mất rồi,” Yunho thầm thì khi anh thấy Jaejoong đã có vẻ như chìm vào giấc ngủ.

“Tại sao?” Jaejoong lè nhè và Yunho phải cúi xuống để kiểm tra xem có phải bé cưng của anh vừa nói mơ hay không. Nhưng rồi, anh lại tiếp tục, “ Bởi vì cậu ta quá dễ thương trong khi ngủ mà.”

Khi Jaejoong đi chơi đêm về, cậu liền lết về phòng Yunho và thả mình xuống giường anh.

“ Yunho đâu rồi? Cậu ấy phải ở đây chứ.”

“Chắc là ở trong toilet ấy,” Changmin trả lời rồi quay lại với bài luận đang dang dở.

“Anh buồn ngủ quá,” Jaejoong lèm bèm. Mí mắt cậu gần như díp chặt lại với nhau vì buồn ngủ, nhưng Jaejoong vẫn cố gắng giữ chúng mở to.

“Hyung, anh say à?” Changmin hỏi.

“Không,” Jaejoong lắc đầu.

“Anh nên đi ngủ đi, và trong trường hợp nếu anh không để ý thì hyung ah, đây không phải là phòng anh đâu đấy nhá,” Changmin vừa nói vừa quay sang tự hỏi xem không biết hyung mình có không say thật hay không.

Đúng lúc đó, Yunho bước vào. Anh liền bước tới chỗ Jaejoong.

“Hey baby, cậu vừa về đó à?” Yunho ngồi lên giường và hỏi.

“Chơi với lũ bạn cũ thật mệt quá ~” Jaejoong than.

“Vậy thì ngủ đi,” Anh nói.

“Yunho, hôn tớ đi,” Jaejoong quàng tay ôm lấy cổ Yunho, kề môi mình sát rạt với bờ môi anh.

“Có chuyện gì không ổn sao?” Yunho vừa hỏi vừa hôn vội lên đôi môi đang bĩu ra của cậu.

“Tớ chỉ nhớ cậu thôi,” Cậu trả lời, dùng hai lòng bàn tay ôm lấy mặt anh.

“Hyung ah, em vẫn còn đang ở đây đó,” Changmin lầm bầm yếu ớt.

“Trông chả giống vậy tí nào cả,” Anh đáp trả cậu.

“Nhưng giờ tớ không muốn nhắc tới chuyện đó,”

“Bất cứ lúc nào cậu muốn nói ra, tớ sẽ lắng nghe.” Yunho nhẹ nhàng nói.

Bỗng Jaejoong đổi đề tài:

“Yunho, cậu có biết lũ trẻ con trước khi đi ngủ thường bú mẹ không?”

“Erm?” Yunho nhuớng mày, “ Tớ không hiểu lắm,” Anh nói tiếp.

“Lũ trẻ con khi đi ngủ thường ngậm ‘ti’ mẹ, điều đó sẽ giúp chúng nằm yên, tớ cũng muốn được ngủ như vậy đó.” Jaejoong thì thầm, vuốt ve tay anh.

Changmin đỏ mặt.

“Nhưng tớ làm gì có ngực,” Yunho nói.

“Không đồ ngốc ạ!” Jaejoong cười phá lên, “Đó chỉ là ví dụ thôi, tớ muốn hôn cậu cho tới khi tớ ngủ.”

Changmin nuốt nước miếng.

“Kệ thằng bé đi, Changmin đang ghen vì nó không được hôn cậu đó mà.” Jaejoong cười hì.

“Đây là phòng của EM và Yunho hyung!” Changmin hét lên, nhưng cậu quay mặt đi ngay lập tức khi thấy cảnh Yunho cúi xuống và hôn hyung mình.

“ Cho tới khi tớ ngủ nhé,” Jaejoong thì thào nhắc lại trên môi Yunho. Mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay ve vuốt cánh tay anh. Bờ môi cậu chuyển động cùng với anh trong một vũ điệu nhịp nhàng.

Khoảng ba phút sau, Jaejoong chìm vào giấc ngủ sâu. Và cũng trong vòng ba phút ấy, đôi môi họ không một khắc rời xa.

Những cú đẩy của Yunho, sự hoà hợp giữa phần thân dưới họ, những nụ hôn trải dài từ môi Jaejoong xuống quai hàm, cổ, tai và xương đòn cậu, tất cả đều khiến Jaejoong gần như nghẹt thở. Những từ ngữ như ‘Yunho’, ‘ahh’ liên tục thoát ra khỏi môi cậu trong lúc Jaejoong được Yunho ôm lấy, đẩy cậu nằm đè lên người anh.

Jaejoong chuyển động. Cậu ngửa cổ ra đằng sau và cắn môi, ráng giữ những tiếng rên lại trong vòm họng. Cánh tay Jaejoong yếu ớt đặt trên người Yunho trong khi lòng bàn tay ấn vào bụng anh, đầu gối thả lỏng trên giường, những ngón chân Jaejoong như xoắn lại, quặp chặt lấy thân hình người yêu của cậu.

Cậu rên lên trong khi Yunho chuyển sang tư thế ngồi, kéo tay cậu ôm choàng lấy cổ anh.

“Tớ có thể nghe thấy tiếng cậu, bé yêu ah,” Anh quay mặt cậu để nó đối diện với mặt anh và hôn lên xương hàm cậu.

“Yunho, tớ không thể-“ Jaejoong quấn chặt lấy cổ anh, thân hình ướt đẫm mồ hôi của họ quyện chặt vào nhau, nóng bỏng và đỏ ửng.

Yunho vòng tay quanh chiếc eo nhỏ bé, đẩy Jaejoong (và cả anh) ngả người xuống phía sau. Anh nhấc cao chân cậu lên và quấn chúng quanh eo anh, làm hông cậu di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đệm. Anh tiếp tục đẩy sâu vào, làm Jaejoong rên to hơn nữa.

“Yunho, tớ thực sự không thể,” Jaejoong vừa nói vừa thút thít, phần dưới cậu kẹp chặt lấy phần thân dưới của anh, khiến Yunho rên rỉ.

“Thả lỏng nào baby,” Anh vuốt ve lưng cậu trong khi tiếp tục đẩy vào. Bên trong Jaejoong thít chặt lấy cái của anh hơn nữa, “Aww, đau quá,” Yunho cúi xuống và hôn lên môi cậu, “Đau quá.”

“Hôn tớ đi,” Cậu giữ chặt lấy mặt anh và bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt.

“Cậu không thể mà?” Yunho rút khỏi nụ hôn và hỏi.

Jaejoong chỉ lắc đầu. Cậu kéo anh xuống và bắt đầu một chuỗi nụ hôn cháy bỏng khác.

“Thôi được rồi,” Anh hất nhẹ tóc mái cậu ra và lau đi những giọt mồ hôi trên trán Jaejoong, “Tớ hiểu mà.” Anh bắt đầu hôn cậu, và khi Jaejoong bắt đầu có vẻ lịm đi trong những nụ hôn nồng cháy đó, anh bắt đầu tiến vào, nhẹ nhàng, nhưng sau đó rút ra và đẩy vảo, thật sâu và mạnh.

“AH!” Jaejoong ngừng hôn, thứ chất lỏng của cậu chảy tràn trên bụng anh, “Tớ đã bảo tớ không làm được mà!” Vừa nói, cậu vừa cố điều hoà nhịp thở.

“Không nữa đâu, cưng ah, không nữa đâu.” Yunho cười to, anh vớ lấy hộp giấy ăn đặt trên thành giường cách anh khoảng một cánh tay và rút ra độ khoảng 5 tờ. Anh đặt tất cả lên bụng cậu và lấy một tờ giấy, quệt thật sạch thứ dung dịch cậu vừa giải phóng đang dính trên bụng anh.

“Tớ chuẩn bị ra đây,” Yunho cảnh báo trước khi anh rút cái của mình ra khỏi cậu, đặt một ít giấy ăn trước cửa mình của Jaejoong để thấm sạch chất lỏng của anh đang trào ra từ bên trong cậu.

“Tớ mệt,” Jaejoong nói, cuối cùng cũng điều hoà được nhịp thở, “Hai lần, và không hề để cho tớ nghỉ, cậu thật xấu xa và độc ác, đã thế lại còn chẳng dễ dàng để thoả mãn nữa chứ,” Jaejoong lèm bèm trong miệng.

Yunho dựng cậu dậy và lôi cậu vào trong chăn, “Cậu có biết thế có nghĩa là như thế nào không?” Anh vừa hỏi vừa ôm choàng lấy cậu sau khi đã chắc chắn rằng cái ôm của anh làm Jaejoong thoải mái, “ Cậu cần bỏ hút thuốc và uống rượu đi.”

“Okay,” Jaejoong trả lời làm anh nhỏm dậy, hôn nhẹ lên trán cậu vì đã tỏ ra ngoan ngoãn.

“Yunho, thế này là tuyệt nhất,” Jaejoong lầm bầm.

“Ý cậu rằng Yunho là tuyệt nhất hả?” Yunho đáp.

Jaejoong chỉ cười khúc khích rồi cậu khép mắt lại. Cậu cảm thấy tiếng thở của anh bên mình, ấm áp và đều đặn. Tiếng tim anh đập hiền hoà truyền qua lòng bàn tay cậu.

“Đây quả là khúc hát ru tuyệt vời nhất trên đời,” Jaejoong lại lẩm bẩm trong miệng, và rồi cậu thiếp đi ngay tức khắc.

End.

Author: Miss_sanzo

Title: Confession

Pairing/Characters: Yunjae and their dongsengs

Content: No sexual content

Genre: Fluff maybe

(đã được sự đồng ý của tác giả)

link http://miss-sanzo.livejournal.com/662.html#cutid1

lời tuyên bố với cả thế giới

Jung Yunho thức dậy khi nghe thấy những tiếng động, nhớ ra mình có một buổi phỏng vấn sớm. Trước đó huyng quản lý đã cảnh cáo mọi người không được tới trễ. Một cách lười biếng, Yunho đi ra chỗ tủ quần áo để kiếm một bộ đồ thích hợp. Anh thầm rủa bản thân mình vì đã đồng ý chuyện chết tiệt đó, tối qua cả nhóm đã quyết định sẽ có một ngày mặc đồ tự do, để stylish của họ được nghỉ ngơi một chút

“không biết phải mặc gì sao, leader-shii?”

Yunho giật mình, vì đang bận kiếm một cái áo thích hợp nên anh không thấy Jaejoong đi vào

“Yup. Tớ sẽ mặc quần jean, mà…cái nào hợp với tớ hơn…cái này hay cái này?” Yunho giơ lên hai cái áo cho Jaejoong nhìn, cả hai đều màu xanh lá, chả khác nhau là mấy

“cậu mặc đồ gì cũng đẹp, nhưng mà cái này với cái này thì sao. Chọn đi”

Jaejoong cầm hai cái áo ở trên giường lên, một cái màu đen và một cái màu tím. Yunho thấy Jaejoong đang mặc áo thun tím với quần jean đen, tất cả chỉ có thế. Nhưng nhìn Jaejoong thực sự rất quyến rũ, cậu ta đúng là “người đẹp” của DBSK mà. Khi Jaejoong đến bên cạnh mình, Yunho nhận ra anh đang khẽ hít vào, là mùi quen thuộc của Jaejoong mỗi khi cậu ấy tắm xong, và tự hỏi không biết mình đã làm thế bao nhiêu lần rồi

“sao?” Jaejoong bĩu môi nhìn Yunho, một thói quen của cậu mỗi khi đang suy nghĩ hoặc lạc vào thế giới riêng của mình. Yunho lại một lần nữa tự hỏi, đã bao nhiêu lần anh muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy

“tớ sẽ chọn sau khi tắm xong” Yunho trả lời, tự nhủ sẽ mặc cái áo tím

+ + + + + + +

Cả nhóm đứng cạnh nhau theo đội hình quen thuộc, còn người phỏng vấn đứng bên Jaejoong. Buổi phỏng vấn diễn ra ở công viên Seoul. Hầu hết các câu hỏi đều tập trung vào Nhật Bản và các fan Nhật. Các fan tập trung rất đông, nhưng không ai dám lại gần khi có quá nhiều phóng viên và bảo vệ

“Changmin ah, cậu thích gì nhất ở Nhật”

“thức ăn rất ngon, nhưng vì em đang giảm cân, nên có lẽ em sẽ nói về phong cảnh vậy…”

“ở Nhật, Yunho rất nổi tiếng với trò trở thành Bruce Lee khi đếm đến 3…” Jaejoong nói ngay sau khi Changmin kết thúc bài nói 250 từ về “Nhật Bản tươi đẹp” của cậu ta

“còn Junsu thì nổi tiếng với Oyagi Gag…” Yunho nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người sang Junsu, anh chẳng có tâm trạng nào để diễn lại trò đó khi nhìn tay của cô phóng viên cứ cố ý chạm vào lưng, tay hay phía sau của Jaejoong

Khi Junsu biểu diễn cho mọi người xem trò đùa của mình, Jaejoong đến bên cạnh Yunho, khẽ càu nhàu

“cậu sao vậy”

“ý cậu là sao” Yunho nói, nhìn Jaejoong với ánh mắt bối rối đầy kinh nghiệm

Jaejoong cắn môi, quay lại chỗ của mình, Yunho cảm thấy như không khí đông cứng lại

Mình làm sao vậy? Yunho tự hỏi. gần đây anh luôn tự hỏi mình như thế, đặc biệt là khi họ từ Nhật Bản về. Có phải vì chuyện anh cùng các thành viên khác bàn nhau khi trở về có nên tiếp tục cách hành động fan-service không? Hay là vì ngay lập tức Jaejoong cười phá lên và nói cậu ấy thích fan-service? Hay là vì khi ở sân bay, anh đã đập tay Jaejoong khi cậu ấy ngả người vào tay anh, và nói: không, tớ không có tâm trạng để thực hiện fan-service? Hay là vì khi đó Jaejoong nhìn có vẻ bị tổn thương nhưng vẫn mỉm cười chỉ sau 5 giây

“Yunho ah, bí mật lớn nhất của anh là gì”

“Eh?” Yunho quay trở lại thực tế khi nghe hỏi đến mình. Anh nhìn Changmin thì thầm “gì vậy”

“ah, bí mật thì không thể tiết lộ được” Changmin trả lời hộ Yunho, ném cho anh một cái nhìn chết người

“Huyng, làm ơn tập trung vào…”

“nhưng mà tôi dám chắc Leader-shii của chúng tôi chẳng có bí mật nào hết, cậu ấy là một chàng trai chân thật, là con người của những quy tắc, cậu ấy không giống như..er..kẻ lừa đảo” Jaejoong mỉm cười với Yunho, làm anh thấy bối rối với lời nhận xét ấy

“câu hỏi duy nhất là, khi nào thì leader-shii của chúng ta mới biết làm sao để nhận ra đâu là giả đâu là thật…phải không Yunho?” Jaejoong cười điệu

“yea…” Yunho cười đáp lại

Cô phóng viên nhìn Jaejoong rồi nhìn Yunho, sau đó nói mọi người hãy gửi những lời nhắn của mình tới các fan hâm mộ

“erm, xin hãy cẩn thận hơn, tôi thấy các fan đang cố lại gần đây, có vài người còn bị ngã nữa, đừng làm mình bị thương, nếu không tôi sẽ buồn lắm” Yoochun cười điệu cười Casanova quyến rũ đặc trưng của mình, làm cho vài fan nữa cũng bị ngã

“xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi” Changmin vừa nói vừa vẫy tay

“hãy nghe các bài hát của chúng tôi và trở thành một người mạnh mẽ” Junsu nói rồi cười thật tươi, ngay lập tức nhận được bốn cái trợn mắt của các thành viên khác

“hãy tin tôi, tin vào những hành động của tôi, tin vào những nụ cười của tôi, tin vào những lời nói của tôi , và hãy tin rằng tôi đang thể hiện cho các bạn xem chính con người tôi, một Kim Jaejoong thật sự chứ không phải một kẻ giả vờ, hãy yêu quý tôi với những gì bản thân tôi có…”

“dài quá đi, em muốn nói lại…” Changmin ngắt ngang bài phát biểu của Jaejoong

“em muốn gì đây, hyung cũng muốn nổi tiếng mà, để im cho huyng nói nốt”

Các fan đều đồng loạt ngừng la hét để nghe nốt lời nhắn của Jaejoong, một số người còn khóc vì cảm động

“khi tôi hát, tôi hát bằng trái tim mình, khi tôi quan tâm tới bạn, khi tôi chạm vào bạn, khi tôi nhìn bạn, tôi làm thế vì tôi muốn làm thế, vậy nên hãy luôn yêu mến tôi, yêu mến tất cả chúng tôi…” Jaejoong thoáng liếc về phía Yunho

“ thật ngọt ngào…” cô phóng viên nói tiếp, và Yunho lấy làm khó chịu khi thấy cô ta lại chạm vào tay Jaejoong

“Yunho ah, đến lượt hyung”

“lời nhắn của tôi tới các fan là..” Yunho ngừng lại vài giây để suy nghĩ, rồi đến ôm lấy Jaejoong. Jaejoong thấy hơi ngạc nhiên, rồi bĩu môi. Aha, là nó đây. Và Yunho hôn Jaejoong, trước những ánh đèn flash nháy lên liên tục. Yunho cảm nhận được Jaejoong cũng đang đáp trả nụ hôn của mình. Hai bàn tay của họ đan vào nhau, tay trái của Yunho và tay phải của Jaejoong

Sau khi ngừng lại để thở, Yunho bối rối nhìn xuống đất, nhưng vẫn nắm chặt tay Jaejoong, anh nhìn sang các thành viên khác vẫn đang shock, rồi Yoochun khẽ gật đầu, còn Junsu và Changmin toe toét cười. Yunho quay sang nhìn cô phóng viên đang khóc, chắc tại anh đã hôn “chàng trai trong mộng” của cô ấy. Yunho nhìn xuống bàn tay mình đang nắm, để có thêm can đảm nhìn mặt chủ nhân của nó. Jaejoong đang nhìn anh, ban đầu chỉ hơi nhếch môi rồi vẽ thành một nụ cười, cậu lấy tay che miệng theo thói quen, đỏ mặt xấu hổ, Jaejoong mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn ngàn vạn lần những nụ cười trước đây của cậu. Yunho cũng mỉm cười, anh nắm chặt lấy tay Jaejoong, và…

…….Jung Yunho, đối mặt với cả thế giới, cùng với Jaejoong bên cạnh anh…..

Title: Playing Cupids.

Author: Sanzo unnie

Translator: HA

Pairing/Characters: Yunjae, their dongseangs and backup dancers.

Rating: PG

Form: One-shot (2567 words)

Genre: Fluff and slight crack.

Summary: “There is never a rare occasion to fall in love Yunho; you don’t know when cupids will shoot their arrows through your heart and fills it with love.”

Beta: Ngọc béo

* Đã được sự đồng ý của tác giả khi dịch!

Playing cupids

- Giáo sư Tình Yêu YoongWoong Jaejoong từng tuyên ngôn, rằng để cho tình yêu bén rễ, hai người phải cùng ở trong một “dung môi ” thích hợp. – Jaejoong vừa nói, vừa tu chai nước khoáng trên tay. Cậu rút chiếc khăn mặt trên vai để lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

- Ai là người nói câu ấy? – YunHo khẽ nhíu mày để giữ cho nhịp thở bình thường trở lại. Phần nhảy thường ngày của anh luôn luôn “nhỉnh hơn” so với 3 cậu em và Jaejoong ( ahh, có lẽ những động tác của anh luôn “gia gia thêm”!)

- Giáo sư Tình Yêu YoongWoong Jaejoong nói. – Jaejoong trả lời khi cậu nhìn Changmin, Junsu và YooChun. Ba đứa đang đứng nói chuyện với 3 cô gái back up dancers trong cánh gà , cả 3 đều xinh đẹp rạng ngời.

- Ai là Giáo sư Tình Yêu YoungWoong Jaejoong? – YunHo hỏi, trượt ánh mắt theo hướng nhìn của Jaejoong. Anh mỉm cười trước hình ảnh mấy cậu em đang mỉm cười hết sức ngượng ngùng khi đưa khăn bông lên lau mặt.

– Ahh, em của chúng mình đang yêu!

- Là vị Giáo sư Tình Yêu vô cùng đẹp trai. Còn YunHo Vĩ Đại, cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra rồi đấy! – Jaejoong cười điệu – Tớ đã biết từ mấy hôm nay rồi.

- Nghiêm túc chứ? – YunHo cười – Cả ba đứa một lúc? Thật là hiếm có.

- Không bao giờ có cái gì gọi là “cơ hội hiếm hoi” khi yêu Yunho àh; Cậu không thể biết khi nào thần Cupid sẽ bắn mũi tên xuyên qua tim mình, và để rồi tim cậu sóng sánh tình yêu. – Jaejoong vuốt cằm – Và một khi cậu đang yêu, người duy nhất tồn tại trên thế giới, không ai khác, chính là con người mà người cậu đang trao gửi trái tim mình. – Jaejoong thở dài – Nhìn chúng xem, để ý cái nhìn của tụi nó, ngắm những đôi mắt lấp lánh rạng ngời kia, và cả những nụ cười đẹp đẽ đó ...

- Awww – YunHo ngắt lời – Giáo sư Tình Yêu Kim Jaejoong là người vĩ đại nhất. – Tớ nhìn thấy – YunHo thở dài – Tớ thậm chí còn cảm thấy nữa rồi.

- Này, YunHo – Jaejoong quay sang và cười với YunHo một cách lém lỉnh. Nụ cười của cậu còn tươi hơn khi thấy YunHo lại nhăn mày, như thể đã biết thừa những gì mà cậu sắp nói ra – Chúng ta cần phải làm gì đó!

- Tại sao tớ lại biết trước khi cậu nói thế này nhỉ? – YunHo than thở.

- Bởi vì chúng ta là những người bạn tốt nhất của nhau. – Jaejoong cười, tỏa sáng – Nào, tiến hành thôi!

- Vâng thưa Giáo sư! Thần Cupid của ngài đã sẵn sàng. – YunHo phá lên cười, mắt ánh lên những tia lấp lánh.

- Nuna! – Jaejoong bước đến bên cạnh “Cô gái của Chunnie” ( cái tên mà Jaejoong và YunHo đã cùng đi đến thống nhất). Cô gái cao hơn Jaejoong một chút, - Tôi nghĩ YooChun vẫn còn gặp khó khăn khi nhảy Purple line, cậu ấy đang đợi chị đến giúp trên sân khấu đấy! YunHo và mọi người đã mệt quá rồi.

- Sao??? – “Cô gái của Chunnie” điếng người – Anh ấy đang đợi tôi?

- Đúng vậy! – Jaejoong trả lời, - Yoochun, cậu ấy lúc nào cũng ngang bướng. Cậu ấy không bao giờ muốn bỏ cuộc. Mặc dù trông có vẻ như cậu ấy chỉ quan tâm nửa vời tới phần nhảy của minh, nhưng thực ra Chunnie luôn cố gắng hết mình.

- Tôi biết! – Cô gái thở dài và Jaejoong lấy mu bàn tay che nụ cười trên miệng.

- Không!!! - YooChun gào lên phản đối và vật lộn để thoát ra khỏi tay YunHo. Nhưng YunHo còn khỏe hơn, kéo bằng được cậu ra sân khấu. – Hyung! Anh nói là em tiến bộ rồi mà. Em mệt lắm!

YooChun đành thở hắt ra chịu thua. Chết tiệt, sao anh ấy lại khỏe hơn mình nhiều như thế?

- Hãy nghe lời leader của em một lần thôi. – YunHo nói cương quyết – Chỉ có lợi cho em thôi. Em sẽ phải cảm ơn anh đấy. – YunHo cười và đẩy YooChun ra giữa sân khấu.

Từ phía bên kia, Jaejoong cũng bước ra cùng “Cô gái của Chunnie”.

- Giúp cậu ấy nhé, tôi sẽ chỉnh bài hát cho. – Jaejoong để cô gái lại và chạy ra phía sau sân khấu.

- Luyện tập chăm chỉ đi! Anh sẽ giúp Jaejoong chuyện mấy bài hát. – YunHo đẩy Yoochun lại gần cô gái và chạy theo Jaejoong.

“Bật nhạc lên nào! Bật nhạc lên nào!” – Jaejoong vỗ vỗ vai của chuyên gia âm thanh, người mà cậu bắt phải giúp cậu hoàn thành chiến dịch. Rồi Jaejoong chạy lại lối ra phía bên trái sân khấu; nơi YunHo nấp phía sau tấm bạt , nói chuyện điện thoại với đội phụ trách ánh sáng, anh đang nhìn trộm YooChun và cô gái.

Sân khấu tối thẫm lại và rồi ánh sáng màu đỏ làm rực rỡ hai người đứng trên đó. “My Little Princess” vang lên và giọng nói khàn khàn lãng mạn của YooChun xuất hiện.

‘How can I forget all the special memories of you? I still remember, my little princess.’

- Tuyệt!- Jaejoong cười to, lấy tay che miệng – Không còn nghi ngờ gì, chất giọng của YooChun sẽ khiến cô ấy tan chảy.

- Bây giờ đến lượt giọng cậu! – YunHo cười cùng Jae, và giọng hát của Jae ngân lên khắp không gian.

‘Sarangi gaetwo iron nae maumur

Sumgiryo haedo kumsae ibkaui misoman’*

- Cậu có một chất giọng đẹp – YunHo nói, khi cậu đang chăm chú nhìn YooChun. – Lãng mạn quá! – YunHo cất tiếng sau một khoảng im lặng, một nụ cười đẹp tuyệt hiện trên môi anh.

YooChun nắm tay cô gái và kéo cô xuống sân khấu. Jaejoong nhìn YunHo và họ cười tinh nghịch.

+++

- Cùng anh đi bộ về khách sạn đi! – YunHo nói với “Cô gái của bé Min” ngay sau buổi tập duyệt.

- Có quá xa không? Đã gần nửa đêm rồi. – Cô gái trả lời, bối rối.

- Anh biết một lối đi tắt qua công viên. Vì mấy thành viên của anh lười đi bộ quá, anh nghĩ là em muốn đi cùng anh. Ban đêm khiến công viên đẹp hơn.

- Nếu em không hiểu nhầm, thì anh đang có tình ý gì với em, YunHo àh! – “Cô gái của bé Min” cười.

- Thôi nào! Anh biết rằng em có ai đó để thích rồi. Không phải vậy đâu! – YunHo cười khi thấy cô gái đỏ mặt.

- Thôi được rồi! Em không thấy phiền đâu.

- Tuyệt, ta đi nào! – YunHo cầm chiếc áo khoác và mỉm cười trước cái nhìn băn khoăn của cô.

+++

- Hyung! Tại sao mình lại phải đi bộ về khách sạn. – Changmin hỏi khi cậu đi cắt qua công viên cùng Jaejoong.

- Trăng đẹp quá! – Jaejoong trả lời.

- Trả lời kiểu gì thế? – Changmin đập vào vai Jaejoong.

- Chẳng lẽ em bắt anh phải đi bộ một mình về nhà hay sao? – Jaejoong đánh lại – Biết đâu được, anh lại có cảm hứng gì từ chuyến đi này thì sao? Điều đó tốt cho chúng ta đấy!

- Anh sẽ có được cảm hứng tốt hơn khi anh ở một mình. – Changmin khịt mũi - Ế, YunHo hyung?

- Jaejoongie? Changminie? – YunHo kêu lên hứng khởi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên cùng “Cô gái của mé Min”, - Trăng đêm nay đẹp quá đúng không?

- Hai người làm gì ở đây thế? – ChangMin nhíu mày.

- Ngắm trăng thôi, - YunHo nói, - nhưng anh phát hiện ra là anh phải quay lại. Anh quên ví ở đó. – YunHo đứng dậy và đi đến bên Jaejoong.

- Em đưa cô ấy về đi Changmin. Anh sẽ cùng Jaejoong đi lấy ví. Cẩn thận nhé! – YunHo kéo Jaejoong và chạy mất hút trên con đường. Cả hai rẽ sang một lối khác và quay lại, nhưng chỉ dám đi ở rìa đường thôi, núp trong lùm cây, lén đi sau cậu em bé tuổi nhất.

- Changmin ngố lắm, tớ lo quá! – YunHo nói khi ló đầu ra từ sau một thân cây to nhất trong công viên. – Sao hai người lại không trở về khách sạn nhỉ? – YunHo hỏi, nhìn ChangMin đang nói chuyện với cô gái dưới ánh trăng. Và anh đã nghĩ rằng nhìn họ đẹp đến ngạt thở.

- Tớ đoán là nó ghen khi nhìn cậu với cô ấy đấy! – Jaejoong nói, bị ép sát vào cái cây khi YunHo áp sát vào lưng cậu để không bị phát hiện

- Ghen là một dấu hiệu tốt.

- Một dấu hiệu chứng tỏ cậu đang yêu.

- Đúng vậy! – Yunho thở phào nhẹ nhõm khi ChangMin mỉm cười và bắt đầu bước đi cùng cô gái.

+++++

- Em có thể tự làm được, - Junsu nhăn nhó khi Jaejoong đẩy chiếc xe lăn dọc theo hành lang phía sau sân khấu hộ cậu.

- Đừng càu nhàu nữa mà hãy cảm ơn anh đi. Và còn nữa, đừng ngang bướng như thế. Hãy để anh giúp khi anh có thể. – Jaejoong nói, tiếp tục đẩy chiếc xe, vừa đi vừa hát.

- Thế nào cũng được – Junsu thở dài, đặt khuỷu tay lên đầu gối, rồi tựa cằm lên bàn tay, chu môi rõ dài, - Anh lôi em đi đâu vậy? – Cậu hỏi khi thấy Jaejoong đi qua căn phòng mà đáng lẽ họ phải vào.

- Ra ngoài. – Jaejoong trả lời, trước khi đẩy chiếc xe ra ngoài sân vận động.

- Hyung, cái gì đây? – Junsu thì thầm.

YunHo đang ngồi trên một tấm bạt cùng với “cô gái của SuSu” dưới bóng một cây hoa anh đào duy nhất trên khu đất. Thức ăn được bày biện xung quanh thảm. Junsu mỉm cười.

- Còn hơn là ăn tối bên trong. Anh nghĩ là người ốm thì cần không khí trong lành. Nên ăn tối ngoài này đi. – YunHo trả lời.

- Cảm ơn hyung! – Junsu nói khi Jaejoong giúp cậu ngồi lên tấm bạt – YooChun và Changmin đâu rồi?

- Tụi anh sẽ tìm chúng nó, nên hai người ăn đi nhé. – Jaejoong vỗ vai JunSu. YunHo đứng dậy, đi vào trong cùng Jae. Và họ cùng mỉm cười khi Junsu nói “Anh rất vui!” với cô gái.

- Có nên gọi cho Changmin và YooChun không? – YunHo hỏi khi hai người (lại) nhòm xuống phía dưới, nhìn Junsu vừa thưởng thức bữa tối, vừa cười đùa rất vui vẻ với cô gái “của mình”!

- Sẽ làm hỏng hết chuyện đấy! – Jaejoong nói. Cả hai đang ở trên tầng thượng của toàn nhà, nhìn xuống tán cây hoa anh đào.

- Cậu có nghĩ mình giúp được chúng không? – YunHo hỏi! Gió thổi mạnh trên tầng cao, anh ngửi thấy mùi nước hoa của Jaejoong thoảng bay trong không khí.

- Có thể - Jaejoong trả lời, đặt tay lên ban công, đón lấy tiếng cười Junsu bên tai và mùi dầu gội của YunHo trong cánh mũi.

++++

“Giáo sư Tình Yêu YoongWoong Jaejoong đã từng tuyên ngôn, rằng để cho tình yêu bén rễ, hai người phải cùng ở trong một “dung môi ” thích hợp. Không bao giờ có cái gì gọi là “cơ hội hiếm hoi” khi yêu ; bạn không thể biết khi nào thần Cupid sẽ bắn mũi tên xuyên qua tim mình, và để rồi tim bạn sóng sánh tình yêu.”

YooChun quay đầu lại và nhìn thấy 2 hyung nói chuyện trên sân khấu. Cậu mỉm cười với cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô gái nhận thấy nụ cười của Chun và đưa mắt theo hướng nhìn của cậu. Cô cười trước những gì mình thấy, cô nhìn YooChun, mắt của cả hai cùng ánh lên sự thích thú khi thấy đôi “uyên ương”!

Changmin nhìn YooChun và “cô gái của Chunnie”. Cậu và cô gái trước mặt tìm kiếm câu trả lời cho sự phấn khích của hai người. Đôi mắt của họ dừng lại ở hai chàng trai đang đứng trên sân khấu, đang thì thầm gì đó khi nhìn phía cậu. Changmin và cô gái tránh cái nhìn của Jaejoong và YunHo. Cả hai nhìn nhau, mắt lấp lánh.

- JunSu, Unnie, nhìn lên sân khấu đi! – “Cô gái của bé Min” nói, cô cười cùng Min. Rồi cả hai lại nói về việc sắp xếp đội hình nhảy. JunSu và cô gái của mình quay gượng lại; bắt gặp hình ảnh ấy, và nhìn sang hướng khác. Hai nụ cười tuyệt đẹp hiện trên môi họ.

“Và một khi ai đó đang yêu, người duy nhất tồn tại trên thế giới, không ai khác, chính là con người mà họ đang trao gửi trái tim mình. Nhìn họ xem, để ý cái nhìn của họ dành cho nhau, ngắm những đôi mắt lấp lánh rạng ngời kia, và cả những nụ cười đẹp đẽ đó ...”

+ + +

- Bây giờ đến lượt giọng cậu! – YunHo cười cùng Jae, và giọng hát của Jae ngân lên khắp không gian.

‘Sarangi gaetwo iron nae maumur

Sumgiryo haedo kumsae ibkaui misoman’*

- Cậu có một chất giọng đẹp – YunHo nói, khi anh đang chăm chú nhìn YooChun.

Giọng hát của Jaejoong xuyên qua tim cậu, và những câu hát còn thấm vào tim anh nhiều hơn. YunHo khẽ quay sang bên để nhìn phản ứng của Jaejoong. Cậu đang lấy tay che miệng cười, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nổi bật trên nền sáng đỏ. Cậu ấy trông giống như – một nàng công chúa bé bỏng.

suppose this feeling in my heart would be love

Although I try to hide it, a smile appears on my lips

- Lãng mạn quá! – YunHo cất tiếng sau một khoảng im lặng, một nụ cười đẹp tuyệt hiện trên môi anh.

++++

- Ế, YunHo huyng?

- Jaejoongie? Changminie? – YunHo kêu lên hứng khởi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên cùng “Cô gái của mé Min”, - Trăng đêm nay đẹp quá đúng không?

Trái tim Jaejoong như lỡ một nhịp. Ánh trăng chảy lên vai YunHo và cô gái khiến cả hai sáng lấp lánh. Khiến cả hai trông giống như những cặp đôi trên phim. Tim cậu nhói đau.

- Tớ đoán là nó ghen khi nhìn cậu với cô ấy đấy! – Jaejoong nói, bị YunHo ép sát vào thân cây.

- Một dấu hiệu chứng tỏ cậu đang yêu?

- Đúng vậy! – Yunho trả lời. Jaejoong nhắm mặt, cảm nhận hơi thở của YunHo trên da mình.

++++

YunHo và Jaejoong vội núp sau ban công khi Changmin, YooChun cùng hai cô gái xuất hiện, và tham gia bữa tối dưới tán cây.

- Chúng nó làm gì ở đó? – YunHo hỏi khi anh dựa vào thành lan can.

- Tớ không biết. – Jaejoong nói, - Cậu có thấy Changmin vừa ngẩng đầu lên nhìn không?

- Chúng nó biết kế hoạch của bọn mình không? –YunHo nói, anh quay sang nhìn Jaejoong.

- Có thể - Jaejoong nói và nhìn lại Yunho.

Mắt cả hai khóa chặt vào nhau.

- Có cánh hoa trên tóc cậu kìa Jaejoong, gần tai! – YunHo đưa tay gỡ cánh hoa ra. Tay anh chạm vào tai cậu.

Jaejoong co người lại. Cậu giữ chặt tay Ho, nhắm tịt mắt.

- Jaejoong? – YunHo phá lên cười – Cậu trở nên quá là nhạy cảm sau lần thổi tai ấy.

- Không mà! – Jaejoong thả tay Ho ra.

- Này, - YunHo lại đặt bàn tay lên tai Jae.

Một lần nữa, Jaejoong lại co rúm lại, nhưng cậu không giữ tay YunHo nữa.

YunHo xoay mặt Jae nhìn đối diện với mình:

- Đừng co quắp lại như thế, chỉ là tay tớ thôi mà. – YunHo đưa bàn tay còn lại đặt lên tai kia của Jaejoong. – Đây là tay tớ.

- YunHo? – Jaejoong giữ tay YunHo trên tai mình, - khuôn mặt cậu gần quá.

Một nụ hôn, rơi nhẹ trên môi Jaejoong. Một chiếc lưỡi, liếm nhẹ môi dưới của cậu. Jaejoong tách môi ra, tìm kiếm môi dưới của YunHo với đôi mắt nhắm.

Hai người hôn nhau. Không khí về đêm vờn trên tóc họ, vuốt nhẹ trên da họ, hình như muốn họ lại gần nhau hơn, để ấm áp hơn trước những cơn gió lạnh. Jaejoong ôm chặt chàng trai trẻ hơn, người dường như vẫn chưa tận hưởng đủ nụ hôn, vẫn đang chìm đắm trong nó.

- Thưa Giáo sư Tình Yêu, cái gì đây? – YunHo thì thầm khi cậu tách môi ra khỏi làn môi đỏ mọng của Jaejoong.

- Đồ ngốc! – Jaejoong cười và kéo YunHo lại gần, cho một nụ hôn kế tiếp.

++++

- Mọi người nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra mấy hôm nay?- Junsu vừa nhai thức ăn vừa hỏi.

- Họ cư xử kì cục quá, - một cô gái nói,- Có lẽ họ biết rằng chúng ta luôn luôn theo dõi họ. Vì thế, họ cố tìm mọi cách để chia chúng ta thành từng cặp, thay vì cả nhóm. Nhưng mà, nó vẫn kì kì sao ấy!

- Lẽ nào họ biết chúng ta là những người tung tin YunJae? – Một cô khác nói.

- Rằng chúng tớ đã bắt các cậu phải update thông tin YoonJae cho? – Cô gái cao nhất đoán.

- Cũng có thể, - Junsu nói, - nhưng điều may mắn là họ chỉ bắt được con gái thôi. Nếu họ mà túm được toàn bộ những backup dancer nam khác, thì FC chỉ còn nước giải tán.

- Tớ nghĩ họ là những thần Cupid.

- Đối với ai? – Cả ba cô đồng thanh hỏi.

- Đối với chính họ! – Changmin trả lời và cười đểu.

Junsu sung sướng nói:

- Có thể chúng ta cũng là những thần Cupid, chúng ta tạo ra cơ hội thuận lợi cho họ gần nhau.

- Ừm, thực ra thì tình yêu không thực sự cần đến một không gian quá thuận lợi, chỉ cần giữa họ có tình yêu. -YooChun trầm ngâm. – Không biết giờ này họ đang ở đâu nhỉ?

- Trên nóc nhà đấy! – Changmin cười.

- YEHHHHH? CÁI GÌ CƠ ???!!!

++++

Jaejoong và YunHo dứt khỏi nụ hôn.

- Tại sao chúng nó lại hét ầm lên thế? – YunHo vừa hỏi, vừa khẽ cọ môi mình lên môi Jae.

- Tớ đoán là hết thức ăn. Chết mất, tớ đói! – Jaejoong trả lời.

- Ăn tớ này!

- Okay!

Kiss. Kiss. Kiss.

End.

vAuthor:Sanzo unnie

Title: Polar Opposites

Form: One-shot (2220 words)

Genre: fluff

Rating: PG

Summary: They realised that polar opposites really existed.

Translator: HA + Ngọc béo

Beta:

* Đã được sự đồng ý của tác giả khi dịch!* ( Dạo này nghỉ hè, phỡn quá nên hứng dịch thế không biết =_=!)

Polar Opposites

YunHo tin vào Chúa, Đấng tối cao mà anh hằng nghĩ đến mỗi khi cuộc sống trở nên quá bức bối. Anh tin rằng mọi thứ Chúa tạo ra là đều có mục đích riêng. Anh không biết rằng cái ý nghĩ ấy từ đâu ra, nhưng nó đã ăn sâu vào anh từ rất lâu rồi.

YunHo tin vào tình yêu, tin rằng con người ta sinh ra để yêu nhau, những người bạn tâm giao được sinh ra để gặp gỡ và sống bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa họ, để lại đằng sau họ là những đứa con xinh đẹp để nối dõi. Và đó là lí do tại sao YunHo rất gìn giữ, trân trọng gia đình của mình, từ những lời khuyên của cha đến sự quan tâm, vỗ về của mẹ; những điều thiêng liêng đã theo anh suốt đời.

YunHo là mẫu người đàn ông không bao giờ mất đi hi vọng; anh tin rằng mình chắc chắn sẽ thành công, miễn là mình phải cố gắng.

YunHo, thật đơn giản!

Jaejoong chưa bao giờ tin vào Chúa. Cậu cảm thấy rất khó khăn khi phải tin vào một thứ gì đó mà cậu

không nhìn thấy; nó dường như quá tầm chiếm lĩnh. Và cậu thậm chí không bao giờ nghĩ đến quá một lần.

Jaejoong luôn luôn cho rằng đời nghĩa là phải sống đơn độc. Cậu thực sự sợ ý nghĩ đó, bởi vì thực sự, cậu

chưa bao giờ sống cô đơn một mình. Cậu chỉ nghĩ vậy thôi. Hoặc cũng có thể, rằng cậu chưa một lần ở

một mình, điều đó khiến cậu nghĩ rằng, có lẽ cũng thú vị đấy, nếu chỉ có mình cậu. Cậu luôn mơ về những

chuyến đi một mình, mơ về việc lớn lên với bàn phím máy tính và âm nhạc, sáng tác những ca khúc tới tận

khuya mới đi ngủ, và thức dậy vào sáng hôm sau, một mình – và tự do.

Jaejoong không tin vào bất cứ thứ gì, kể cả bản thân mình. Cậu nghĩ, mình đạt được mọi thứ chỉ vì may mắn thôi; và thậm chí cậu còn không tin vào vận may nữa!

Jaejoong, thật phức tạp!

Với những sự trái ngược ấy, họ bước đi trên đường đời, và giữa đoạn đường ấy, họ gặp nhau!

Bắt tay, giới thiệu tên tuổi, mỉm cười.

- Jung YunHo! Trời nóng quá! – YunHo nói – Kiểu tóc vừa dầy và xấu của tớ tạo cảm giác thời tiết càng thêm khó chịu.

- Kim Jaejoong! – Jaejoong trả lời – Trời đẹp đấy chứ, và tóc cậu trong rất cool!

Jaejoong mỉm cười và YunHo nhíu mày.

Họ nhận ra, ahh, vậy là những thái cực thực sự tồn tại!

---------------

Jaejoong tuyên ngôn “ yêu là mù quáng”, nhưng YunHo cho rằng “ yêu là mở mắt”. Họ ( lại) choảng nhau. Từ

ngữ mà họ dùng chưa một lần trùng nhau, nhưng ý nghĩa của chúng lúc nào cũng đập nhau chan chát và hiếm khi nào họ lại tâm đầu ý hợp. Jaejoong thì nói “ YunHo nghĩ nhiều quá!” , còn YunHo : “Jaejoong chẳng nghĩ bao giờ!”. Hai người cứ thế tranh luận cho đến khi họ chẳng còn gì để tranh luận nữa. Thế là cả hai giữ im lặng.

Và trong suốt cuộc “chiến tranh lạnh” này, Jaejoong cố nghĩ ra nhiều thứ để nói, còn YunHo, hi vọng rằng

Jaejoong không nói gì cả.

---------------

YunHo ít mơ về đêm, anh luôn thấy biết ơn vì mình có những giấc an lành.

Jaejoong thì luôn luôn nằm mơ khi ngủ, mỗi lần nhắm mắt, là trán cậu lại nhăn tít vì những cơn ác mộng liên miên. “Mắt cậu quá to!” – YunHo hét lên trong giấc mơ ấy, và cậu hét lại là mắt YunHo quá nhỏ. YunHo lại hét, lần này cùng với gậy và đá ném vào Jaejoong, “Mặt cậu cũng to quá khổ!” và Jaejoong, lại gào rằng mặt YunHo quá bé.

- Tớ có giọng hát hay, còn cậu thì không! – Jaejoong rú lên.

- Cậu nhảy thật kinh khủng, còn tớ thì quá xuất sắc. – YunHo đốp lại.

Đến khi Jaejoong mở mắt thì đã nửa đêm, 3 đứa em và YunHo vẫn ngủ cùng phòng. Cậu nhìn qua phòng và thấy leadershii với chiếc miệng há hốc, vẫn đang ngủ say dưới ánh sáng mờ mờ. Jaejoong phì cười và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mơ thôi.

----------------

- Tớ nghĩ là cậu có một chất giọng nam tính, rất đẹp. – Jaejoong nói và bật máy tính lên, muốn giải trí một chút trong ngày nghỉ .

- Ý tưởng ở đâu ra đấy? – YunHo trả lời khi đang tắt laptop sau khi kiểm tra mails. Anh muốn ra ngoài để

luyện tập , tranh thủ thời gian được nghỉ.

- Chỉ nói thôi, - Jaejoong nói, thờ ơ, - và tớ biết cậu nghĩ rằng tớ không thể nhảy.

- Lại nữa, đào đâu ra ý nghĩ kì quặc thế? – Yunho gập máy tính lại, đứng dậy và dời khỏi phòng làm việc, -

Cậu nhảy rất tuyệt, theo một cách vụng về.

Jaejoong ngước lên nhìn theo sau lưng leader.

Và cậu phá lên cười.

Họ không bao giờ đồng ý với nhau chuyện gì, phải không?

+++

Sẽ là một ngày bận rộn đây.- YunHo nghĩ thầm khi anh nhẩm lại những hoạt động phải làm trong ngày. Anh thấy khó chịu trong người. Anh thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ, đi tắm và cảm thấy bức bối, áp lực khi mọi người kì vọng vào anh quá nhiều, một leader, trong mỗi show truyền hình. Và hôm nay, không chỉ là một, mà là năm show.

Thang máy hỏng, và YunHo thở dài.

- Anh hồi hộp quá! Đã lâu lắm rồi! – Jaejoong lên tiếng khi họ đi cầu thang bộ xuống tầng hầm. Cậu có vẻ đang rất vui, ánh mắt lấp lánh và nụ cười chiến thắng.

- Em cũng thế! – Changmin vỗ vai Jaejoong.

- Ouch! Nhẹ nhàng hơn chút đi! – Jaejoong đánh lại vào vai Changmin, thật đau.

YunHo lại thở dài, não nề hơn. Soul – fighters lại bắt đầu giở trò trẻ con ấy ra.

- Jaejoong! Đi cẩn thận! – YunHo gần như hét lên, khi anh thấy Jaejoong bước hụt.

Anh thấy hối hận vì đã nói vậy, bởi thế nào Jaejoong chẳng làm ngược lại.

Cậu ấy sẽ làm những gì mà anh bảo “Đừng làm!”

Khi Jaejoong ngã xuống sàn, YunHo đứng bất động

Và khi Jaejoong nằm bất động, YunHo chạy đến bên cậu, nhanh chưa từng có.

- Jaejoong, - YunHo đặt tay lên trán Jaejoong, không muốn đầu cậu cử động, - đừng động đậy, đừng động đậy!

Jaejoong lại cử động để nhìn YunHo.

- YunHo. Ahh, cổ tớ đau quá!

- Đừng động đậy, Jaejoong àh!

- Tớ ổn mà.

- Cậu đang bị thương.

- Tớ cứ nói gì là cậu lại tìm cách nói ngược lại. – Jaejoong lên tiếng.

- Không phải. – YunHo nói, cố kìm nước mắt khi thấy sau gáy Jae, máu tràn lên sàn.

- Cả khi mơ, tớ cũng thấy chúng ta luôn cãi nhau.- Jaejoong nói yếu ớt, nhưng khuôn mặt lại cười, như thể cậu đang nói về điều cậu rất thích.

- Sao cậu lại mơ như thế? – YunHo cố ra vẻ là mình mạnh mẽ, anh ngước nhìn những thành viên của mình, chắc chắn rằng họ đang gọi giúp đỡ.

Changmin đang nói chuyện điện thoại, úp tay lên mắt, khi cậu thông báo chỗ của họ. Junsu vừa kiểm tra kĩ chỗ Jae chảy máu, vừa khóc. Quản lí của cả nhóm chạy về phía họ với 3 nhân viên bảo vệ. YunHo lại nhìn xuống lead singer của cậu

- Bởi vì cậu là sự đối lập của tớ. – Jaejoong trả lời khi YunHo nhìn mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaejoong chỉ thấy mình YunHo.

- Cổ tớ đau, YunHo! Tớ đau! – Jaejoong nắm lấy tay YunHo.

- Nó không sao hết. – YunHo thì thầm. Changmin đang tựa đầu lên vai anh. Junsu và anh quản lí đang đi ngay sau xe cấp cứu.

- Tớ nói là đau mà! Đừng có cãi tớ nữa. – Jaejoong cười khẽ.

- Có thể tớ thích cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh. – YunHo nói, muốn Jaejoong tạm quên đi cơn đau.

- Nhưng tớ ghét! – Jaejoong nói, yếu ớt hơn, da mặt cũng xanh xao hơn. – bởi vì cậu lúc nào cũng làm nó trở nên quá nghiêm túc. – Jaejoong cười.

- Không, bởi vì cậu quá xem nhẹ mọi thứ. Vậy cậu đừng cười to quá như thế được không?

- Tớ ghét cậu! – Jaejoong nói với vẻ mặt bình thản, mặc dù cậu đang rất đau. Cậu chu môi nhìn Ho.

- Tớ yêu cậu! – YunHo nói, mỉm cười nhìn đôi môi đang chu ra ấy.

- Đừng có chơi trò “nói ngược” với tớ, YunHo! – Jaejoong thở dài.

- Tớ không bao giờ cố ý nói ngược lại với cậu. Đó đều là những lời nói thật lòng. – YunHo mỉm cười.

Jaejoong chớp mắt, suy nghĩ về từng lời vừa nói của leader.

- Tớ không bao giờ nói dối. Mặc dù nhiều lúc tớ cũng muốn, để tớ không bất đồng với cậu nữa. Nhưng rồi lại thôi, tớ không bao giờ làm được điều ấy. Tớ không nói dối. – YunHo mỉm cười, mắt bắt đầu nhòe nước.

Y tá đã đợi sẵn khi họ đến. Jaejoong đã bất tỉnh trên đường tới bệnh viện.

YunHo bật khóc khi cánh cửa phòng cấp cứu sập lại.

YooChun chạy đến bên họ, mắt đỏ hoe.

Họ chờ đợi, không ai nói – tất cả đều chờ đợi.

- Cậu ấy ổn rồi.

YunHo lại khóc khi cô bác sĩ bước ra ngoài và thông báo với họ.

YooChun chạy lại ôm chầm lấy cô.

JunSu ôm Changmin, còn YunHo bật cười , anh ước mình được ôm Jaejoong.

+++

Jaejoong mở mắt khi YunHo vừa khép mắt lại.

Cậu nhìn quanh phòng và thấy 3 cậu em đang ngủ trên chiếc sofa trước mặt mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, mỉm cười khi thấy YunHo đang ngủ.

- Ngủ trên ghế kìa YunHo. – Jaejoong khẽ lay YunHo. Anh bật dậy ngay lập tức.

- Jaejoong? – YunHo mấp máy môi, sợ rằng mình đang mơ.

- Khi tớ cãi nhau với cậu, YunHo, – Jaejoong thì thầm – tớ chẳng bao giờ nói thật cả.

- Ha-ha! Cậu muốn tiếp tục đoạn hội thoại sau khi vừa chết ngất hay sao? – YunHo phá lên cười, Jaejoong lại chu môi.

- Thỉnh thoảng tớ cũng muốn nói thật, nhưng tớ thích cãi nhau vì mấy thứ linh tinh ấy. Tớ không thể, tớ không nói thật được. - Jaejoong tiếp tục nói, mặc kệ câu nói độc địa của YunHo.

YunHo thôi cười. Anh rời mắt khỏi khuôn mặt của Jaejoong và nắm lấy tay cậu. Tiếng ngáy cả mấy cậu dongseangs là âm thanh duy nhất trong phòng. YunHo nhận thấy âm thanh ấy, đáng yêu – và tạo cảm giác an tâm nữa.

- Erm, trong trường hơp này, thì cứ để nó như vậy đi. – YunHo nói, gần như là nói thầm.

- Chúng ta cần thay đổi, YunHo. – Jaejoong lại đập lại.

- Ah, cậu đang có ý gì? Thực sự là khó khăn để biết cậu có nghiêm túc hay không! – YunHo nhăn mặt,

- Rất dễ để biết cậu đùa hay không! – Jaejoong cười to.

- Cậu thật khó hiểu. – YunHo nói.

- Cậu thì thật đơn giản. – Jaejoong cười đểu.

- Đây chính là trò “nói ngược” mà cậu nhắc tới phải không? Ergh, nó rắc rối quá. – YunHo thở dài não nề.

Anh mỉm cười khi Jaejoong nắm chặt tay mình.

- Bây giờ thì tớ thấy vô cùng thông suốt về nó! – Jaejoong cười nhẹ.

- Tớ nói là bây giờ tớ ghét cậu được không? Cậu làm tớ rối mù lên! – YunHo khẽ chu môi một cách đáng yêu.

- Vậy, - Jaejoong liếm môi- giờ tớ nói tớ yêu cậu được không? Còn cậu thì luôn chỉ đường cho tớ.

YunHo cười rạng rỡ khi anh tránh nhìn nụ cười của Jaejoong. Anh dừng nói tại đó. Jaejoong nhíu mày lại, muốn YunHo tiếp tục trò chơi. YunHo chỉ lắc đầu khi Jaejoong giật giật tay anh, ra hiệu muốn anh chơi tiếp.

- Tớ nhận thua với câu nói cuối cùng ấy. – YunHo nói, nhìn vào mắt Jaejoong.

- Yeah, tớ thắng nhé! – Jaejoong cười và buông tay YunHo ra.

YunHo mỉm cười và dịu dàng đặt tay lên ngực Jaejoong.

- Ai đó đang đỏ mặt kìa! – anh nói.

- Đó chính là cậu! – Jaejoong trả lời, - YunHo-yah, cậu có cảm thấy nó không? – Jaejoong thì thầm khi nắm bàn tay trên ngực mình - “thình thịch, thình thịch”.

- Có, ơn Chúa!

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo. – Jaejoong nói, và rất tự nhiên, cậu cầm lấy tay YunHo và hôn lên nó.

YunHo mỉm cười – rồi anh khóc. Anh thấy tim mình đập mạnh.

YunHo từng gọi cái nhịp đập nhanh bất thường kia là tình bạn. Anh tìm cách đặt tên cho cái biểu hiện lạ lùng ấy. Khi cho rằng nó là tình bạn (Jaejoong là người bạn tốt nhất của anh), thì chẳng hiểu sao, máu nóng cứ dồn lên mặt. Khi anh cho rằng nó là tình anh em ( như khi anh nói lúc tranh luận cùng Jaejoong), thì nước mắt cứ trào ra. YunHo thực sự chưa bao giờ biết gọi tên của nó, anh không biết rằng liệu còn cái tên nào khác nữa không.

Bây giờ thì anh đã hiểu. Anh gọi nụ cười của mình là hạnh phúc, gọi những giọt nước mắt là tình yêu.

Tình yêu.

- Sao cậu lại khóc? – Jaejoong cười và đập nhẹ vào vai Ho.

- Tớ không biết. Hôm nay tớ làm sao ấy. Tớ cứ khóc, chẳng vì lí do gì cả. – YunHo nói – Cảm ơn vì vẫn thở nhé! – YunHo tiếp tục sau một khoảng lặng và cười ấm áp.

Jaejoong thấy tim mình lỡ nhịp.

Cậu gọi tên nhịp tim bị lỡ ấy là tình yêu.

Có lẽ, có lẽ nếu họ biết điều này, họ sẽ biết rằng đây hình như là lần đầu tiên, từ họ dùng trùng với nhau, ý nghĩa của nó tương đồng và ý tưởng của họ thống nhất.

Giống như trái tim của họ, giống như định mệnh của họ -

Giống như chính họ...

++++

Mình muốn hôn cậu ấy, YunHo nghĩ khi lấy tay lau nước mắt. Không gian đang mời gọi mà.

Mình hi vọng là cậu ấy đừng hôn mình, Jaejoong cắn môi và cầu mong rằng bệnh viện có kem đánh răng ở đâu đó, để cậu có thể đánh răng và ôm người đàn ông quyến rũ trước mặt mình, hôn anh đến ngạt thở.

- Ngủ đi. – YunHo vuốt má Jaejoong. Anh nghĩ rằng nếu anh muốn hôn Jaejoong, thì chắc chắn cậu không muốn.

YunHo phá lên cười vì những suy nghĩ mâu thuẫn của mình.

- Sao lại cười? – Jaejoong hỏi

- Chúng ta là hai thái cực. – Yunho thở dài, không trả lời câu hỏi.

- Tớ sẽ ngủ. Lần này tớ sẽ nghe lời cậu.

- Ngoan. Khi cậu khỏe lại, tớ muốn -- - YunHo chạm tay vào môi trên của Jaejoong, suy nghĩ hết sức đen tối trong đầu, trước khi anh trả lời - --cậu sẽ cư xử như một người lớn để chuyện này không bao giờ xảy ra nữa.

- Hiểu ý! - Jaejoong đặt ngón tay lên môi dưới của YunHo. – Cậu sẽ có những gì cậu muốn! – Jaejoong nhắm mắt lại, và nghe thấy tiếng cười của YunHo.

Hay có lẽ, có lẽ bất cứ lúc nào – họ cũng là một sự kết hợp hoàn hảo.

~Owari

Title: 9 years & counting...

Author: Sanzo.

Pairing: YunJae and their dongseangs.

Rating: G.

Genre: Mild fluff, crack and angst.

Summary:Thế mà mỗi đêm, trước khi đi ngủ, cậu biết bản thân đều đang nhớ đến những mảnh ghép thiếu sót của mình đến quay quắt.

Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch.

Translator: Heeyoungie.

Editor: Sel.

Changmin ngả đầu lên ghế, nhắm nghiền hai mắt. Cậu có thể nghe thấy tiếng hyung quản lý nói điện thoại văng vẳng, báo với vợ ở nhà rằng họ có thể về trễ. Rồi họ sẽ cùng nhau tổ chức tiệc đón Giao Thừa(dù cho nói là tổ chức, thế nhưng theo anh quản lý nói, thì đó chỉ là uống vài ly mừng giao thừa rồi cả bọn sẽ phải quay về ngay vì họ vẫn còn buổi tập vào sáng sớm hôm sau). Còn bây giờ thì họ đang chờ Yunho làm xong việc trở về.

/// Changmin cắn môi, ngả đầu ra sau để Yunho và JaeJoong bắt đầu tiết mục “thì thầm mùa xuân” vô cùng lộ liễu của mình, cả hai còn chụm cả đầu lại che mất tầm nhìn của cậu. “Anh đã bảo em là chúng ta sẽ thắng ba giải mà, không phải hai đâu.” Yunho thì thầm. “Được rồi, thì anh thắng vậy.” JaeJoong hừ giọng. “Nói Jung Yunho này là thiên tài đi nào.” Yunho nhếch mép. “Mơ đi.” JaeJoong xị mặt rồi thu người về, giả vờ như đang theo dõi màn biểu diễn.

Changmin không thể hiểu nổi vì sao Yunho cứ thích dán mắt vào JaeJoong trong khi ngay lúc này, trên sân khấu trần ngập toàn là những cô nàng xúng xính trong những bộ đồ bó sát và vì sao JaeJoong cũng nhìn anh y hệt vậy.

Tầm nhìn của cậu lại bị chắn, tóc của Yunho thậm chí còn chọt vào mũi cậu.

“Nhớ giữ lời hứa của em đấy, em phải xóa tấm hình chụp mông của anh đi...”

“Em đã nói với anh là em xóa rồi mà.” “Xạo, sáng nay anh mới kiểm tra điện thoại của em xong...” “Đó là mông của Yoochun, có phải của anh đâu.”

“JaeJoongie, của anh thì anh phải biết chứ...”

“Hyung, anh có thể ngồi chỗ của em này.” Changmin ngắt lời, đứng dậy, đổi chỗ với JaeJoong, trong lòng tự rủa xả khi chỗ ngồi khi nãy của cậu là chỗ có tầm nhìn tuyệt nhất.

“Changminnie, hãy nói JaeJoong hyung của em đừng có đi tán tỉnh chị stylish nữa.”

“Changmin-yah, nói với Yunho hyung rằng anh không có tán tỉnh ai hết!”

“Ouch.” Changmin thở dài, JaeJoong giận dữ đánh mạnh vào cánh tay cậu. Cậu liếc ra phía trước, Junsu và Yoochun đang trộm cười, hớn hở vì hôm nay đến phiên Changmin bị bắt làm kẻ trung gian.

“Chị ấy đẹp thì anh khen đẹp, có gì sai à? Làm cho các nhân viên của chúng ta vui chẳng có hại gì hết!” JaeJoong tiếp tục.

“Nói với JaeJoong rằng rõ ràng là chị ấy có tình ý với cậu ta. Cậu ấy không nên cho người khác mơ hảo như thế.”

“Nếu tôi thậm chí không được nói chuyện với bất cứ ai có tình ý với mình, vậy thì tôi đừng làm thần tượng nữa cho rồi!”

“Ouch hyung~” Changmin vô tội lại bị làm bia đỡ đạn.

“Nói cho cậu ta hay nếu còn dám làm vậy nữa, anh sẽ nhét cậu ta vào túi của mình luôn.”

“Oh Yunho! Anh không hiểu à?!! Em không được nói chuyện với ai hết sao?”

“OUCH! JaeJoong hyung, nếu anh có giận Yunho hyung thì đi mà đánh tay anh ấy, đừng đập em chứ! Sao mà suốt ngày cứ bắt EM phải... gyah!!! YunJae chết tiệt, chết đi!!!!”.

“Changmin-yah!” Junsu chồm ra trước, ôm lấy Changmin, cậu nhỏ bắt đầu vung tay múa chân loạn xạ. “Hyung-yah, thôi đi.” Yoochun nói với YunJae, xoa xoa ngực cho Changmin. Changmin dư sức biết họ đang hí hố cười sau lưng cậu, hình như nhìn thấy cậu đau khổ chính là thú vui tao nhã của họ.

“Alo alo, nghe rõ trả lời, YunJae, YunJae, bip, bip.” Yoochun thì thào, cả hai đang ngồi ở phía sau ba thành viên ngồi ghế thấp hơn. Vị trí này rõ ràng là quá nguy hiểm khi cặp đôi nổi tiếng kia lại được ngồi gần nhau.

Changmin đánh vào vai của Yunho,khiến anh giật mình phát hiện thì ra nãy giờ tay mình đã không ngừng mân mê lên cặp đùi của giọng ca chính. Yunho vội vàng rút tay về.

“Bip Bip.” Changmin nhép miệng với Yoochun, gật gật đầu khi Yoochun đá vào chiếc ghế của JaeJoong, cắt đứt ánh nhìn đắm đuối nảy lửa của hyung mình dành cho vị leader của họ.

“BIP BIP.” Junsu nhìn Changmin, hai con mắt hạt mè trợn to lên. Changmin nhìn về phía cặp đôi, nhận ra JaeJoong vừa mới tách cậu và Junsu ra xa, mon men lại sát gần Yunho.

“Hyung, vai anh chắc mỏi nhừ rồi nhỉ.” Changmin thì thào, giả vờ mạnh tay xoa bóp vai cho Yunho. Cậu nhếch môi cười khoái trá khi thấy Yunho đau quá mà la lên khiến JaeJoong chột dạ mà rụt người lại.

“Yoochun hyung-ah, em đâu rồi?” Changmin hỏi, nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp bọn họ trên một website mà cậu tình cờ tìm thấy.

“Hmm?” Yoochun ló đầu qua vai của Changmin, nhìn vào màn hình. “Ahh, đây này, bên cạnh Junsu đấy.”

Quai hàm của Changmin muốn rớt xuống sàn. Người cậu đã bị cắt ra, rồi chuyển sang cạnh Junsu, còn Yunho và JaeJoong lại được ghép cạnh nhau.

“Nhìn cứ gượng gượng sao ấy.” Changmin lầm bầm, tiếp tục xem những bức hình còn lại. Cậu hoàn toàn bốc hơi!

“Em ghét YunJae fan! Sao bọn họ có thể cắt am ra khỏi hình như vậy chứ! Fan của Minnie đâu, tấn công YunJae đi!!!” Cậu hét lên, khiến Yoochun phải bật cười nói, “Vậy em cũng nên tự ghét bỏ mình luôn đi, em cũng là một trong số đó đấy. Còn nếu em không nhận ra thì cho em hay, em đang xem blog về YunJae đấy.”

“Không thèm xem nữa đâu!” Changmin thoát khỏi trang blog và thề sẽ không bao giờ tìm chúng nữa.

“Changminnie, hôm nay nhường nhà cho họ đi em.” Junsu hạ giọng khi cả hai vẫn đang nhìn về phía “đôi uyên ương” YunJae đang hú hí với nhau trong phòng khách.

“Nhưng anh nhìn đi, JaeJoong hyung đang đút cho Yunho hyung ăn kìa, em đói.”

“Anh sẽ mua đồ cho em ăn mà.” Yoochun nói, xoa xoa đầu cậu.

“Vậy thì được, chờ em chút.” Changmin đồng ý, bước về phía YunJae, ngồi xuống ngay giữa hai người (sau khi đã đẩy họ ra xa). “Ngon quá nhỉ!” Cậu lên tiếng, nhìn dĩa thức ăn.

“Đây, ngon không?” JaeJoong đút cho cậu.

“Ngon lắm~” Changmin ăn gần hết chỗ thức ăn trước khi xin phép ra ngoài với Yoochun và Junsu.

“Mấy đứa tính đi đâu vậy?” JaeJoong hỏi, nhìn Yoochun và Junsu đang đứng chờ Changmin.

“Chưa biết nữa, chắc sẽ đi ăn kem.” Yoochun trả lời.

“Thực sự thì em không muốn đi chơi” Changmin làu bàu, “với hai người đâu.” Cậu nói tiếp.

“Đi nào, Minnie.” Junsu làm lơ, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.“Này hyung à~ không làm trên đi văng, được chứ?”

“Gì chứ?!” Yunho bật cười với JaeJoong.

“Tạm biệt Minnie, anh yêu em.” JaeJoong nói.

“Anh cũng yêu em.” Yunho chen vào.

“Này! Thôi cái trò sến chuối đó đi!” Changmin rùng mình, cậu cực ghét mỗi lần hyung mình làm thế.

“Tất cả bọn anh đều yêu mà, Minnie.” Yoochun cũng tham gia.

“Đừng làm thế với em nữa mà.” Changmin khịt mũi, bước ra khỏi căn hộ cùng với Junsu và Yoochun.

“Ngay cả khi em là một thằng quỷ bố láo.” Yoochun đột nhiên lên tiếng ngay khi cả bọn vừa bước vào thang máy, “Em cũng đã chịu thiệt nhiều rồi.”

“Anh nói vậy ý gì?”

“Yoochun hyung và anh hay bàn về nỗi khổ của em, phải làm người trung gian cho YunJae, làm ra đa của YunJae, làm kì đà cản mũi phá moment của YunJae, “cục vàng cục bạc” của YunJae... nên bọn anh nghĩ mình nên cứu em thoát khỏi kiếp làm nhân chứng sống cho cuộc mây mưa của YunJae ấy mà.”

Changmin bật cười, giờ thì cậu hiểu vì sao bọn họ lại khăng khăng rủ cậu ra khỏi nhà. Cậu nghe thấy thấy tiếng bước chân vang vọng phía sau, cậu quay đầu lại nhìn khi tưởng là một fan nào đó. Họ hay gặp chuyện này lắm.

“Anh làm gì ở đây thế?” Cậu hét toáng lên khi nhìn thấy những hyung quỷ ám của mình đang chạy lại.

“Đi chơi với Minnie, ahh~ Chuyện hiếm đó nha!” JaeJoong đánh vào vai cậu, “JaeJoongie đang vui đây!! Yeah!”

“Gì cơ?! Bọn em đã nhường nhà lại rồi cơ mà.” Junsu ré lên.

“Ha-ha. JaeJoongie, tụi nó coi mình là lũ dâm tặc kìa, làm tổn thương trái tim bé nhỏa của anh quá đi.” Yunho trêu chọc.

“Không thật đấy, hai người làm gì ở đây?” Yoochun nhăn nhó, nhăn đến mức khiến Changmin ngạc nhiên khi hyung mình có thể làm ra bộ dạng giống như một con mèo dễ thương hết bị chó đớp lại bị lọt cống.

“Đêm nay bọn anh muốn ở với tụi em mà.” JaeJoong nói.

“Gì cơ? Đừng có xạo. Không lý nào các anh vì ăn kem mà bỏ làm chuyện đó được.” Junsu khẳng định.

“Uhh, tin anh đi, đâu phải ngày nghỉ nào bọn anh cũng làm đâu.” Yunho cố tỏ ra thuyết phục. “Với lại, đi chơi với mấy đứa vẫn ‘thú’ hơn chứ.”

“Em ngửi thấy mùi mờ ám lắm nhá.” Junsu thì thầm, xem xét xung quanh Yunho và JaeJoong.

“Đó là mùi của em đấy, đồ cá heo.” JaeJoong lên tiếng, quàng qua vai Changmin, “Đi ăn kem nào!” Cậu hô lớn, tiến về phía chiếc xe của Yoochun.

“Hyung!” Junsu đá vào giày của JaeJoong rồi cong mông chạy ngay khi JaeJoong định giơ chân đạp lại.

“Yunho hyung, anh tính làm gì vậy?” Changmin nghe thấy Yoochun hỏi Yunho.

“Không có, thật mà. Chỉ là hiếm khi Changmin chịu đi chơi với mọi người thôi.”

“Ahh...” Yoochun mỉm cười, “... Ừ, anh nói cũng đúng.”

“TVXQ, party let’s party, it’s party time!” Yunho hát, chạy lại giải vây cho JaeJoong khỏi sự đàn áp của Junsu.

“Anh sẽ bao em ăn kem và bất cứ món nào em muốn,” Yoochun nói, đánh vào cánh tay cậu đến đau điếng, quàng lấy vai cậu, đuổi theo ba hyung trẻ con kia (những kẻ vẫn đang vừa chạy lòng vòng vừa đánh nhau quanh xe của Yoochun).

Changmin bật cười. Thật ra thì thỉnh thoảng ở cạnh “những tên này” cũng không quá tệ.

Dù chỉ là trong tíc tắc, hay một đời...và mãi mãi///

Changmin mở mắt, chớp chớp khóe mắt cay cay. Cậu vừa nhớ lại những chuyện xảy ra suốt năm 2010 vừa qua, giống như cậu vẫn hay làm trước Giao Thừa, và hình ảnh Yunho ngước ánh mắt vô hồn dõi lên bầu trời đêm chợt hiển hiện trong tâm trí cậu. Không muốn cứ mãi đắm chìm trong buồn đau, Changmin cố gắng nhớ lại những kỷ niệm của năm 2008, như hình ảnh họ cùng nhau cầu nguyện ngay trên ban công và trong vô thức, hàng loạt những kí ức xảy ra trong cái năm mà cả 5 chia xa nhau lại tràn về trong tâm trí cậu.

Chỉ mới một năm thôi sao, thế mà cậu vẫn tưởng mình đã “lận đận” với hai người này lâu hơn rồi chứ, sao lại thế nhỉ?

Cậu nhớ đến lời Junsu đã nói ngày ấy; suốt một năm đó, cậu đã làm người trung gian cho YunJae, làm ra đa của YunJae, làm kì đà cản mũi phá moment của YunJae, “cục vàng cục bạc” của YunJae... và là nhân chứng cho tình yêu của YunJae. Trước đó một năm, cậu là người-luôn-biết-YunJae-yêu-nhau-đến-nhường nào. Và sau cái năm đó, cậu là người giữ bí mật cho tình yêu của YunJae. Thế mà để khiến cậu khổ sở hơn, Junsu và Yoochun lại chẳng giúp ích được gì, trên thực tế, bọn họ còn cầm banner YunJae mọi lúc, mọi nơi, ủng hộ nhiệt tình cho đôi uyên ương.

Changmin phì cười với những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu mình. Cậu biết chứ, nếu có đổ hết tội lỗi lên đầu mấy hyung của mình thì cũng không làm mọi chuyện khá hơn được.

Cậu nhận được một tin nhắn.

Cúi nhìn xuống, anh có thể thấy nơi mà mọi ước mơ hoài bão của tụi mình bắt đầu, nhưng nhìn lên…anh lại chẳng thấy gì ngoài màu đen của đêm. Đến gặp anh đi.

Yunho ngước nhìn lên bầu trời, uống lon bia cầm trong tay, anh có thể thấy tòa nhà SME từ nơi mình đang đứng. Anh mới vừa xong việc trở về, dự định sẽ đi chơi cùng Changmin và anh quản lý. Anh đã xóa tin nhắn vừa gửi cho Changmin, như một thói quen. Anh bắt đầu xóa tất cả những tin gửi đi của mình từ một năm trước.

“JaeJoongie, Happy New Year. Mặc dù hơi sớm, nhưng đến nửa đêm thì hộp tin của em sẽ đầy ắp cho xem, mình anh không thể chọi lại được fan của em đâu. Aja aja hwaiting JaeJoongie và cả hai dongsengie của anh! ^_^/.”

Yunho gửi tin nhắn mà mình vừa soạn, rồi nhét điện thoại vào túi áo mình. Anh hít một hơi, thu vào toàn bộ cái lạnh của không khí về đêm. Dạo này tâm trạng của anh có vẻ khá khẩm hơn, có lẽ vì cuối cùng thì anh cũng có thể bận rộn đến mức không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện bản thân đã cảm thấy cô đơn đến nhường nào. Năm Mới sắp đến; anh hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm 2011, cho chính anh và cho các thành viên của anh.

“Hyung-yah.”

Yunho quay lại, mỉm cười, nhìn thấy Changmin cũng nở nụ cười đáp trả. Cậu thở hồng hộc khi đã gắng hết sức chạy trên các bậc thang. Anh biết cậu sẽ tìm thấy anh. Sân thượng của tòa nhà mà anh và Changmin (và cả họ) đã từng đến mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách trong những tối phải tập luyện đến khuya tại studio của SME.

“Hyung đã đặt chỗ rồi, đi thôi. Chắc anh vẫn chưa ăn gì phải không.”

Yunho gật đầu, tiến lên bước cùng với Changmin khi bọn họ rời khỏi sân thượng. Changmin mặc một chiếc áo khoác dài, thằng bé đã trưởng thành quá rồi. Khiến Yunho quên mất rằng đây vẫn mãi là thằng em bé nhỏ của mình. Vào trong xe, cả hai chạy đến nhà hàng mà họ thường đến trước đây. Họ quen với chủ quán nên vẫn hay được ngồi phòng riêng mà chẳng phải tranh giành gì, với lại thức ăn ở đây cũng rất ngon.

“Anh đói.” Yunho xuống xe, lầm bầm, nhớ đến những thành viên của mình khi bước đến cửa nhà hàng. Họ đã từng dùng bữa tại đây trước khi bay sang Nhật cách đây hơn một năm, và đó là lần cuối cùng họ ăn tối với nhau.

“Xin chào Yunho!” Chủ quán -- một người đàn ông tầm 60 tuổi -- cười rạng rỡ, mời anh vào. Bên trong chật ních các gia đình va những nhóm thanh niên. Yunho, Changmin và hyung quản lý bước thật nhanh để tránh bị phát hiện, theo sát người chủ sang một gian khác của nhà hàng, đến căn phòng mà ông đã để sẵn cho họ.

Junsu nhìn sang bên cạnh. JaeJoong chẳng buồn cười nói gì với cả bọn; cậu còn đang bận đọc tin nhắn. Ngay khi không nghe tiếng cười đáp trả cho cái giọng “eu kyang kyang” của cậu và bản mặt hề của Yoochun thì cậu đã biết là có chuyện rồi. “Hyung?”

JaeJoong rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn về phía Junsu. Cậu nhướn mày, chớp chớp đôi mắt tròn xoe dưới ánh đèn “Anh đang làm gì vậy?”. Junsu hỏi, hy vọng JaeJoong sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện chứ đừng đắm chìm vào thế giới riêng như thế. Cậu còn chưa đụng đến ly bia của mình nữa, điều này khiến cho Junsu lờ mờ đoán được ai đã gửi tin nhắn cho hyung của mình. Chỉ có “ai kia” mới có thể khiến JaeJoong đặc biệt chú ý mà không màng đến mọi thứ xung quanh thôi.

“Không có gì.” JaeJoong bỏ điện thoại xuống, mỉm cười với Junsu. Cậu nhất định đã làm cho mấy em của mình lo lắng rồi, cậu không muốn thế chút nào. Hôm nay là một ngày đáng chúc mừng. Yoochun của cậu vừa thắng giải, cả bọn còn được lên truyền hình. Vài giọt nước mắt cho khoảnh khắc ấy là đủ lắm rồi, đêm nay, họ hứa sẽ cùng nhau cười thật tươi để đón năm mới. “Anh chỉ kiểm tra tin nhắn thôi.” Cậu cam đoan với Junsu rồi thật thà mở miệng cười.

“Anh có vui không?” Junsu nghiêm túc hỏi, khẽ vung tay. Cậu và Yunho đều làm mấy động tác tay dở hơi này mỗi khi nói.

“Vui mà.” JaeJoong mỉm cười, cảm ơn thượng đế vì đã gởi cho cậu một thiên thần đáng yêu như vậy. “Anh chỉ là đang rất nhớ ai đó thôi.” Cậu thành thật. Gương mặt của Junsu sáng lên, như thể cậu thấy vui vì Jaeoong đã nói sự thật.

“Cũng bình thường thôi mà, em cũng nhớ ai đó lắm.”

Yoochun mỉm cười, quay trở lại cuộc trò chuyện với mấy vũ công và người quản lý, cám ơn Junsu vì đã “chăm nom” cho hyung của mình. Cả sáu người bọn họ ở trong căn phòng, uống bia, nói chuyện phiếm, cười đùa. Nhưng từ lúc đến nơi, JaeJoong chỉ im lặng. Yoochun biết đó chắc chắn là do tin nhắn mà cậu đã nhận được lúc xe đang trên đường đến nơi. Yoochun có thể đoán được tên người gửi, cái tên duy nhất được kèm theo ký hiệu ba trái tim.

“JaeJoongie, cậu có nghe cái chuyện cười thô bỉ này chưa...”

Yoochun thấy mừng vì YM đã kéo JaeJoong vào cuộc nói chuyện. Cậu mỉm cười, nhìn thấy JaeJoong nhổm lên, lắng nghe câu chuyện rồi bật cười thật lớn, bàn tay vỗ bôm bốp xuống bàn.

Cánh cửa phòng chợt mở.

Changmin đã cảm thấy có chuyện kỳ lạ khi người chủ quán lầm bầm điều gì đó giống như là ‘Họ đến rồi.’ Cậu có thể thấy được biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt của những người trong phòng. Bọn họ - cậu nhìn một lượt khắp căn phòng, đếm - có sáu người. Cậu biết hai trong số đó là vũ công, còn người đàn ông kia thì hẳn là quản lý mới của họ. Họ ngồi quanh một chiếc bàn thấp, trên những tấm nệm đặt trên sàn nhà. Giày của cả bọn thì quăng lung tung gần cửa vào, vỏ lon bia và chai rượu nằm lăn lóc trên bàn.

“Hmm, tôi nghĩ có hiểu lầm rồi bác chủ quán à.” Changmin nghe thấy tiếng thầm thì của hyung quản lý và người chủ quán, “Tôi đã đặt một phòng ba người dưới tên của Yunho mà...” “Vâng, sau đó JaeJoong-shii gọi cho tôi, đặt phòng lớn nhất...” “Đúng, nhưng đây là dưới tên của JaeJoong... của tôi là Yunho mà...” “Không phải bọn họ vẫn thường ăn tối chung với nhau sao?”.

Changmin liếc sang Yunho; anh vẫn đang nhìn JaeJoong, hoàn toàn sững sờ.

Yunho cảm thấy như có gì đó đang kéo anh đi. Anh nhìn sang gương mặt đỏ bừng của hyung quản lý, rồi trở về thực tại. Chỉ một khoảnh khắc trước thôi, anh đã đắm chìm trong thế giới mộng mị của chính mình. Tim anh vẫn chưa thôi đập liên hồi sau cú sock này.

“Giờ làm sao đây?”

“Gì cơ?” Yunho không hiểu ý anh.

“Đáng lẽ anh nên dùng tên của mình. Khi JaeJoong đặt phòng, ông ấy chỉ nghĩ rằng chúng ta đổi sang phòng lớn hơn, nên giờ chúng ta không còn phòng nữa.”

Yunho nhận ra rằng người chủ quán nhất định không biết chuyện xảy ra giữ họ. Trước đây, chỉ có anh hoặc JaeJoong giữ nhiệm vụ đặt chỗ, ông hẳn là nghĩ họ sẽ dùng bữa với nhau.

“Ngồi chung đi.” Yoochun thầm cổ vũ bản thân lên tiếng. Thật ra anh rất sợ sẽ bị từ chối, đến lúc đó chắc chắn tim anh sẽ vỡ nát ra mất. Yoochun chưa từng liên lạc với Changmin kể từ khi họ dọn đi. Nhóm trưởng và thằng em này của anh đều đổi số điện thoại, họ biết rằng có kẻ không muốn họ giữ liên lạc với nhau dù cho Yunho vẫn hay nhắn tin cho JaeJoong – bằng một số máy riêng, để hỏi thăm ba người bọn họ, nhưng điều này khiến cho họ không có cách nào gặp nhau được.

“Cứ tự nhiên.” Quản lý của họ cũng lên tiếng, nhích sang ngồi gần Yoochun. Cả hai vũ công của họ cũng đứng lên, dồn sang chỗ của cậu, chừa lại nửa bàn bên kia.

Yoochun gần như ngưng thở khi Yunho cởi giày, từ tốn sải bước đến chiếc bàn, ngồi xuống, đối diện với JaeJoong.

JaeJoong cảm thấy mặt mình nóng lên, tim cậu đập liên hồi. Yunho không hề nhìn sang cậu từ phía đối diện, mà chỉ ôm lấy cuốn thực đơn. Changmin lễ phép cuối đầu chào vị quản lý của họ rồi ngồi xuống cạnh Yunho. Cả hai đều trông rất điển trai khiến trái tim của JaeJoong đập mạnh như thể cậu là một fan-boy vậy.

JaeJoong nhìn sang hướng khác khi cậu nhận ra bản thân đang bị săm soi, ánh mắt cậu liếc về phía người đàn ông có khuôn mặt đỏ bừng kia. Anh ta chắc chắn là một trong số những quản lý của Changmin và người yêu cậu. Người quản lý ngập ngừng chốc lát (có thể vì sợ sẽ mất việc) trước khi ngồi xuống cạnh Changmin, ngay trước những vũ công của họ.

“Ngoài kia có đông không?” Anh hỏi, nhìn những người ngồi gần mình. JaeJoong mừng vì hai tình yêu của mình vẫn được “những người tốt như thế” trông nom.

Yunho gọi món, chuyển cuốn thực đơn đi khi anh gọi xong. Changmin đã ăn từ trước đó nên chỉ gọi nước uống, hyung quản lý cũng vậy. Sau khi người chủ quán rời đi để chuẩn bị món ăn, căn phòng lại chìm vào im lặng.

“Tóc đẹp lắm.” Yunho thì thầm, thở gấp. Không khí loãng đi hay chỉ do anh quá lo lắng. Anh nhìn về phía Yoochun và Junsu, cả hai vẫn quan sát anh và Changmin, chăm chăm dõi mắt nhìn cứ như anh và thằng nhóc là ma vậy.

“Cám ơn.” JaeJoong lầm bầm đáp trả, giọng của cậu có chút kỳ lạ.

Cậu đang cảm, Yunho có thể biết được qua giọng nói và cái mũi đỏ của cậu. Yunho với lấy hộp khăn giấy gần mình rồi đưa cho JaeJoong.

Sự im lặng lại bao trùm tất cả. Không khí trở nên ngượng nghịu.

Changmin biết ba hyung của mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Cậu biết họ lúc nào cũng muốn liên lạc với cậu. Thế mà cậu lại tránh họ, cắt đứt mọi liên lạc. Cậu gần như phát điên lên với tất cả. Có đôi lúc, cậu đổ lỗi cho công ty, có lúc lại đổ lỗi cho Yunho, cũng lắm khi cậu trách ba hyung của mình, và cậu trách cả bản thân. Chỉ là cái suy nghĩ đó thường thay đổi theo thời gian, theo tâm trạng và điều kiện sức khỏe của cậu thôi.

Họ là cả thế giới đối với cậu, và phải chứng kiến thế giới đó sụp đổ chỉ trong một cái nháy mắt thật sự rất đau, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, khủng khiếp nhất trong cuộc đời cậu. Cậu nhớ, mình đã phải tự bò dậy từ đống đổ nát đó, cái cảm giác tức giận, mất mát trỗi dậy, và cậu phải đổ lỗi cho mọi thứ chỉ để có thêm một lý do để bám lấy mà tiếp tục. Thế mà mỗi đêm, trước khi đi ngủ, cậu biết bản thân đều đang nhớ đến những mảnh ghép thiếu sót của mình rất nhiều. Cậu nhớ họ đến quay quắt.

Yoochun nhìn Changmin, muốn hỏi cậu rất nhiều điều. Yoochun biết, với Yunho, họ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tim anh, nhưng còn thằng em út này thì anh lại không chắc. Không phải Yoochun nghi ngờ cậu, chỉ là, nếu đặt anh vào vị trí của cậu, anh cũng sẽ thấy thất vọng như vậy mà thôi. Anh cũng sẽ rất tức giận. Anh biết bọn họ không cho Changmin nhiều cơ hội lên tiếng như là Yunho. Changmin vẫn chưa chắc chắn và chưa rõ ràng về mọi chuyện khi nó xảy ra, cậu vẫn chưa thật sự quyết định.

Và cậu là em út của họ. Dù cho cậu có trưởng thành hơn bốn người bọn họ về nhiều mặt, nhưng cậu vẫn còn nhỏ lắm - cậu vẫn là cục cưng của họ. Cả bọn đều cưng chiều cậu, cậu có thể không nhận ra, nhưng chỉ có cậu mới có những đặc quyền như thế, đánh nhau với JaeJoong, gây gổ với Yunho, trêu ghẹo Junsu hay chế nhạo anh. Bây giờ, cậu vẫn có thể làm những điều đó, luôn luôn có thể.

Bọn họ lại được là năm người như xưa. Junsu nghĩ rằng ước mơ đêm nay đã trở thành sự thật. Có Yunho và Changmin ở bên khiến cho niềm vui của cậu được nhân ba, và cậu thấy, nó làm cho buổi tiệc có ý nghĩa hơn. Dẫu cho không khí vẫn ngượng nghịu như thế, dẫu cho cậu vẫn chẳng biết phải nói gì, chỉ cần nhìn thấy họ là đủ rồi. Cậu có thể thấy bàn tay của Yunho và JaeJoong run lên khi chuyền cho nhau hộp khăn giấy, cậu nhận ra khoảnh khắc đó có ý nghĩa như thế nào đối với hai người.

Khi họ bị tách ra, Junsu có cảm giác như mình đã mất đi một phần của cơ thể, một người anh em, một người bạn, một gia đình. Khi họ bị tách ra, Yunho và JaeJoong mất đi tất cả những thứ ấy, thậm chí còn nhiều hơn nữa, không đơn thuần chia cắt đi một tình bạn; mà là một mối quan hệ, sự âu yếm, những nụ hôn và biết bao điều khác nữa.

Yunho dùng bữa trong im lặng, cảm nhận JaeJoong vẫn đang nhìn mình. Anh rót rượu cho mình và Changmin, lấy thêm vài viên đá. Quản lý của anh bắt đầu trò chuyện với những người khác, phá vỡ bầu không khí trong căn phòng dù cho năm người họ chẳng làm gì ngoài việc im lặng nhìn nhau. Yunho ăn thật chậm, muốn dành nhiều thời gian ở bên họ hơn, dẫu có phải giữ yên lặng thì anh cũng không quan tâm. Anh dùng xong miếng cuối cùng thì cũng đã là 11 giờ 57 phút. JaeJoong kéo chiếc đĩa của anh ra, đặt ly rượu vào.

“Ba phút.” Yunho thì thầm, nhớ đến lời tỏ tình 3 phút trước Năm Mới của JaeJoong cách đây 2 năm. Họ nhìn đối phương, mỉm cười, khao khát được hôn nhau.

“Em uống xong thì chúng ta có thể đi rồi.” Quản lý của anh lên tiếng, “Em và Changmin còn phải dậy sớm.”

Yunho gật đầu, giữ chiếc ly trong tay, chờ đến 12 giờ.

“Yoochun hyung, chúc mừng anh.” Changmin cuối cùng cũng chịu lên tiếng, rất lễ phép khiến cho Yoochun mừng đến phát khóc.

Junsu nhìn Yoochun, đôi mắt cậu ánh lên bởi nước mắt. Yoochun biết Junsu lúc nào cũng nhớ đến Changmin và Yunho dù cho cậu chưa từng nói ra như anh và JaeJoong.

“Em thích màu tóc đỏ của anh hơn.” Changmin tiếp tục,hướng về phía Junsu dù cho Junsu không hề nhìn cậu. Ngay lúc cậu biết cả hai sắp phải rời đi, cậu thấy trái tim mình như lại vỡ ra. Cậu cần phải nói điều gì đó, bất cứ điều gì. Cậu muốn xóa đi sự ngập ngừng này. Họ cần gì phải tỏ ra ngượng nghịu với nhau thế chứ, “Giống như ngọn lửa vậy. Ác Quỷ Xiah hợp với anh hơn là Thiên Thân Xiah đấy hyung à.”

Junsu cụng trán xuống bàn, bật cười, giấu đi gương mặt của mình.

“Em!” Junsu chỉ ngón tay về phía Changmin sau khi bình tĩnh lại, “em nghĩ mình đủ già dặn để phê bình anh đấy à?!” Junsu giật lấy lon bia của Changmin, uống một ngụm; dư biết rằng Changmin rất ghét phải chia sẻ đồ uống của mình. “Đó!” cậu lên tiếng, như thể mình vừa làm một chuyện kinh khủng để chọc điên Changmin vậy.

“Yah hyung.” Changmin cong môi, “Anh đang chứng minh cho em thấy anh đã lớn rồi đấy à? Giờ anh uống bia được rồi phải không? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 18 sao?”

Junsu mở miệng, từ duy nhất cậu có thể thốt ra chỉ là “Mày!” và điểm vào mặt Changmin, cố gắng tìm lời phản pháo nhưng không thành.

“Your head is empty, empty, empty...” Changmin lầm bầm.

“Changmin-yah, sao em nỡ nói vậy với hyung của mình chứ?” JaeJoong bật cười, vỗ vỗ lưng an ủi Junsu.

“Keep your head down!” Junsu đáp trả, đập tay xuống bàn.

Yoochun bật cười, nhìn sang Yunho vẫn đang bất ngờ bởi màn đùa giỡn bất ngờ giữa hai thằng nhóc trong nhóm.

Có lẽ, mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay theo dòng thời gian, như việc một người nhóm trưởng từng là sức mạnh cho mọi người giờ lại phải bám lấy thằng em út làm điểm tựa; hay một giọng ca chính từng có lúc khóc nấc lên, đã từng rất dễ suy sụp, giờ đã biết kiềm nén lại; một kẻ mít ướt cũng đã trở thành một người đàn ông biết nuốt ngược những giọt nước mắt mà trở thành bờ vai cho người khác; một kẻ ngây thơ như con nít giờ trở thành một người có thê tự do bộc lộ hết tâm tư, nguyện vọng của mình mà chẳng sợ hãi chi; hay một thằng em út luôn dõi theo các hyung của mình, hôm nay đã cùng nhóm trưởng gánh một nửa trọng trách. Có một số chuyện biết đâu cũng sẽ thay đổi khi Năm Mới sang, ai có thể biết chắc chứ.

Họ đặt tay lên ngực, nhắm chặt mắt cầu nguyện.

“Chúng ta cũng nên nói ra chứ nhỉ?” Yoochun nói.

Yunho nâng ly, đưa ra giữa bàn, mặc kệ những người còn lại. Cả bốn người kia cũng làm theo, chăm chú lắng nghe lời ước nguyện của anh.

“Năm.” Yunho thì thầm, cạn ly.

Five. Faith.Forever.

Cả bọn đứng lên, đến thật sát rồi ôm chầm lấy nhau. Cái ôm của cả nhóm – giống như họ vẫn hay làm mỗi khi thắng giải hay trò chơi, hay khi cả bọn gục ngã, khi cần thêm sức mạnh, khi muốn sẻ chia niềm vui lẫn nỗi buồn. “Đừng để bị cách xa quá nhé.” Yunho thì thầm, chồm đến hôn JaeJoong. Họ đi, ba kẻ ở lại bật khóc trong khi hai người kia chỉ biết nuốt nghẹn nước mắt vào trong, họ nhìn nhau lần nữa trước khi rời đi.

Có những thứ rồi sẽ thay đổi theo dòng thời gian, nhưng có những thứ...được tạo hóa sắp sẵn để mãi vẹn nguyên như thưở ban đầu.

Cho 9 năm, và những ngày tháng sau này...

Author: Sanzo

Translator: Sel

Title: Months of January and the Imperfect Proposal

Pairing/ Characters: Yunjae and their dongseangs.

Rating: PG

Form: One-shot (2412 words)

Beta: mayday65 dear

Genre: Fluff.

Summary: Nếu là bạn,bạn sẽ cầu hôn như thế nào?

Đã được sự đồng ý của tác giả

Một ngày nghỉ bình thường, tháng 1 năm 2004

“Cái gì?”-Yoochun phá lên cười sặc sụa-“Hỏi lần nữa đi Hyung”.

“Đối vời người em yêu,em sẽ cầu hôn như thế nào?”

“Tại sao anh lại hỏi như thế chứ?”-Changmin cũng hùa theo mà cười thật lớn.

Bạn đang ngả người trên sàn nhà cùng với 4 thành viên khác của DBSK,cái TV thì vẫn đang mở(thành phần quan trong đóng góp cho nơi này càng trở nên ồn ào hơn).Cả tay và chân bạn đang len lỏi mắc vào bọn họ,dường như ai nấy đều đắm chìm trong cái thế giới riêng của mình cho đến khi tiếng nói bạn cất lên phá hủy tất cả.Bạn tình cờ hỏi họ 1 câu hỏi hết sức ngớ ngẩn cũng chỉ vì muốn ở cạnh bên họ trong cái khoảnh khắc đó chứ không phải là cái màn hình vô tuyến ồn ào.

“Chỉ muốn biết thôi”-Bạn thì thầm,tay không ngừng đùa nghịch lên mái tóc của Junsu trong khi cậu chàng đang cười ngu 1 mình.

“Mỗi người thì cách cầu hôn sẽ mỗi khác.Nhưng đối với em thì chỉ cần 1 bó hoa thật tươi trong 1 buổi tối lãng mạn là xong”-Changmin nói trong khi kéo nhẹ tai phone rồi tắt hắn mp3-“Còn anh thì sao?”

“Anh luôn mơ tưởng rằng mình sẽ làm 1 điều gì đó hết sức lãng mạn,như là quị chân xuống và bắt đầu ngâm thơ cho người ấy.Nhất định người con gái anh cầu hôn sẽ cảm động đến bật khóc ngay sau đó...anh luôn mong vậy”-Bạn nói rồi than thở vài câu trong khi bọn nhóc kế bên cộng với Jaejoong đang phá lên cười vô cùng đáng yêu.

“Thế thì anh cứ làm thế”-Changmin cổ cũ bạn bằng giọng nói vô cùng ranh mãnh.

“Còn Kim Jaejoongie thì như thế nào đây?”-Bạn hỏi trong khi ngiêng đầu mình qua đối mặt với cậu ấy,bạn thật sự rất muốn biết Jaejoong sẽ cầu hôn như thế nào.Với 1 người nồng ấm như câu ta,chắc rằng đó sẽ là 1 lời tỏ tình vô cùng lãng mạn.

“Tớ không biết.Hay là bỏ chiếc nhẫn vào 1 cái bánh rồi viết những lời thật nồng cháy lên trên đó”.

Đã có 1 khoảng lặng trước khi bạn phá tan nó bằng 1 tràn cười lớn.Bạn đã không thể ngờ tới.Ừ có thể là cậu ấy biết cách tạo ra những món ăn ngon và đồng thời cũng rất giỏi giang trong mấy việc trang trí nhưng nếu dùng những điều đó để người con gái kia chìa đôi tay ra thì cũng chẳng lãng mạn chút nào,mặc dù theo bạn nghĩ nó cũng khá là đáng yêu.

“Này nó cũng củ chuối như lời cầu hôn của Hyung thôi,thế nên anh không có quyền được cười nhạo người khác”-Yoochun đánh cái bốp lên vai bạn.

“Em muốn viết 1 bài hát…Các anh biết không?Nó lẽ là 1 bản tình ca vang lên lời hứa sẽ sống bên nhau trọn đời”-Junsu nói với cặp mắt mơ màng.

“Nó nghe rất tuyệt đấy Junsu”-Yoochun đồng tình.

“Tớ biết chứ”-Junsu cười rạng rỡ-“Yoochun yah~~ Còn cậu thì sao?”

“Có lẽ tớ cũng sẽ viết 1 bài hát hay chỉ cầu hôn khi tớ đang quị gối,tay cầm 1 chiếc nhẫn rồi mỉm cười thật tươi,sau đó là kết thúc bằng 1 nụ hôn hết sức ngọt ngào”

“Huh…Hyung à ~~ Làm ơn hãy làm theo cách ít lãng mạn hơn đi”-Changmin trưng ra bộ mặt đầy châm biếm.

Bạn phá lên cười,quay qua nhìn 1 Jaejoong cũng đang lăn lộn cười to.Hình ảnh cậu ta đứng đó,trên tay là 1 cái bánh – một cái bánh thật lớn,một cái bánh cho thể làm no bụng 5 người bọn tôi – một nụ cười rạng rỡ phảng phất trên mặt cậu ta trong khi đang cầu hôn với 1 người con gái không rõ mặt len lỏi trong tâm trí bạn.

Toàn thân bạn cảm thấy vô cùng ấm áp với cái ý nghĩ điên rồ đó nhưng tại sao trái tim bất giác lại nhen nhóm lên cái cảm giác ớn lạnh đến tận xương.

Vượt qua nỗi lo lắng trước khi bước lên sân khấu,tháng 1 năm 2006

“Cậu sẽ cầu hôn người ta ở chỗ nào?”-Junsu hỏi,cố gắng điều chỉnh nhịp tim trong lồng ngực trong khi chờ đợi cái tên Dong Bang Shin Ki được gọi to.

“Cậu sẽ cầu hôn ở đâu?”-Yoochun vừa hỏi vừa khẽ vén tấm màn lên nhìn về đám đông phía trước.

“Trên sâu khấu…Có lẽ vậy,tớ muốn cả thế giới này đều biết”-Junsu đáp.

“Trong một buổi tối ngập tràn trong ánh nên đi”-Changmin thì thầm.

“Trong bếp,khi đang nướng bánh”-Jaejoong chen vào trong khi lẩm nhẩm trong đầu những bước nhảy.

“Trên mặt đất,quị gối”-Yoochun ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp-“Có thể là giữa con đường lớn nào đấy hoặc vạch băng đường hay tại 1 hành lang chẳng hạn”.

“Đứng giữa 1 hình trái tim được làm bằng hoa hoặc nến ”-Bạn trả lời khi nghĩ Junsu muốn nghe câu trả lời của mọi người cho câu hỏi ngẫu nhiên của nhóc ấy.

“Chuẩn bị nào”-Bạn tiếp tục nói,bàn tay khẽ vỗ lên vai Jaejoong 1 cái(đó là lời động viên của bạn dành cho cậu ấy,mong muốn sao tên ngốc không quên những bước nhảy và lời hát của mình).Đó là tất cả những gì bạn có thể làm trước khi cất bước cùng họ đi đến phần giữa của sân khấu.

Bạn chợt bắt gặp ánh mắt Jaejoong nhìn mình trước khi cậu ta đứng vào vị trí – chính giữa,luôn luôn là ở giữa 5 người – Và như thế,cậu ta mỉm cười,nụ cười như muốn nói rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức của mình.

Nó bắt đầu,và điều cuối cùng bạn có thể nhận ra là giọng hát của cậu ấy đang lấp đầy bên tai và cả trái tim mình.Cậu ta đã hát bằng cả tâm hồn mình…Bạn quay đầu nhìn,nhìn vào 1 Jaejoongie đang nhắm nghiền mắt lại mà thở ra từng mảng sống của tâm hồn cho cả thế giới lắng nghe.

Vào cái khoảnh khắc ấy…Cậu ta xinh đẹp quá đỗi.Hình trái tim được tạo ra từ hàng ngàn cành hoa và ngọn nến sẽ trở nên thật mờ nhạt và úa tàn để mà có thể giành trọn trái tim cậu ấy.

Chuyến xe bus dài đằng đẳng,tháng 1 năm 2008

“Em mong rằng người con gái của mình sẽ bật khóc sau khi nghe em cầu hôn”-Changmin bất chợt nói.

“Thế thì sẽ rất là tuyệt đấy”-Yoochun cười-“Anh sẽ vỡ ào trong nước mắt nếu em muốn cầm lấy tay anh đấy Changmin,mặc dù có thể anh sẽ từ chối”.

“Mơ tiếp đi Hyung”-Changmin cười đểu.

“Tớ mong rằng cô ấy sẽ thét lên inh ỏi”-Junsu nói rồi khẽ tựa đầu mình lên bờ vai của Jaejoong.

“Em đang cầu hôn với 1 con cá heo đấy à”-Bạn hỏi,cảm thấy có chút gì đó ghen tị khi thấy Jaejoong quá nuông chiều Junsu.

“Anh là ác quỉ mà”-Junsu ré lên chẳng khác nào 1 con cá heo kêu.

“Cậu chắc chắn sẽ làm con gái người ta rơi lệ”-Jaejoong nói rồi nhìn thẳng vào mắt bạn-“Cậu là 1 tên nham nhở”-Cậu ta tiếp lời.

“Thì sao nào?Cậu chưa bao giờ làm bọn con gái khóc sao?”-Bạn lấy đầu gối mình đập vào đầu gối cậu ta rồi lại kết thúc bằng việc rủa xả bản thân về cái bĩu môi đầy hờn dỗi của ai kia,gương mặt lúc ấy thật đáng yêu quá.

“…nhưng tớ thật sự đã nghĩ rằng người con gái nào được cậu cầu hôn sẽ bật khóc đấy,ngập tràn trong niềm hạnh phúc và trên hết…cô ấy có được cái diễm phúc dành trọn cuộc đời còn lại ở bên cậu”-Cậu ta khẽ thì thầm còn bạn bất ngờ đến mức phải nhìn chằm chằm vào đôi môi kia hòng bắt kịp từng lời nói,mong mình đã nghe không lầm.

“Cậu nghĩ thế à?”-Bạn hỏi,có thể cảm nhận hai gò má mình đã đỏ ửng lên.

“Dĩ nhiên”-Lần này cậu ta lại đá chân bạn bằng đầu gối của mình,còn bạn thì lướt nhẹ môi mình lên gò má cậu ta khi cậu chàng đã làm bạn vô cùng sung sướng vì câu nói của mình.

Ngày một thiên thần tuyệt đẹp chào đời,tháng 1 năm 2010

Cậu ta đứng ngay trước mắt bạn,nhưng dường như lời nói chúc mừng sinh nhật thật khó có thể cất lên thành lời.Nếu trên tay bạn bây giờ là một gói quà thì nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn chỉ cần đưa nó cho cậu ta mà chẳng cần phải nói một lời nào.

Nghĩ về chuyện ấy thì hình như bạn chưa bao giờ tặng cho cậu ta thứ gì vào ngày sinh nhật.Lúc trước,bạn có từng tặng cậu ta 1 cái tạp dề nhưng đó lại là chuyện của quá khứ.Dần dà bạn đã biến ngày sinh nhật của cậu ta thành 1 lẽ hiển nhiên khi cứ nghĩ bản thân mình sẽ ở bên cạnh cậu ta trong nhiều năm nữa với tư cách là 1 thành viên của nhóm.

Cậu ta nhìn bạn,bạn mở miệng ra nhưng lại không thể nói ra lời nào.Bận ngậm miệng lại,cậu ta quay đầu nhìn hướng khác.

Tại sao nó lại khó khăn đến vậy?

Bạn cá rằng việc cầu hôn còn đỡ hao tổn sức lực hơn chuyện này.Nhưng mọi chuyện đều có 1 lý do của nó,có thể là do cậu ta không còn ở gần bên bạn như ngày xưa nữa hay do câu ta không còn chia sẻ chung 1 căn hộ với bạn nữa hoặc do cậu ta không còn có thể đi chung 1 chuyến bay với bạn nữa.

Nhưng liệu cậu ta có biết rằng bạn luôn nghĩ đến cậu ta trong từng phút giây của một ngày?

“Lạy chúa,cầu hôn chắc chắn sẽ dễ hơn rất nhiều”-Bạn tự nhủ với bản thân.

Người ta thường nói rằng sự xa cách luôn khiến trái tim ta càng yêu thương người đó hơn.Từ khi bạn quen biết cậu ta đến giờ,đây chính là lần đầu tiên Jaejoong biến mất trong cuộc đời bạn…Và thề có Chúa,từ nhớ thương không thể diễn tả hết được những cảm xúc mà bạn đang trải qua vào lúc này.

Lạ lẫm,lạnh lẽo,cô đơn,đau buồn,lạc lối,trống rỗng,đau đớn,tuyệt vọng…Cứ hãy liệt kê mọi cảm xúc mà bạn có thể diễn tả thành lời…Bạn đang nếm trải nó(Chết tiệt,bạn vẫn có thể thấy cảm nhận được nó).

“Hôm nay là sinh nhật tớ”

Bạn ngẩng mặt lên nhìn và bắt gặp được ánh mắt cậu ta nhìn mình.

“Tớ biết”

“Ah…Thật sao?”

“Chúc mừng sinh nhật…Jaejoongie”

“Cảm ơn cậu”

“Cậu…sẽ ăn mừng với Yoochun và Junsu chứ?”

“Có thể sau buổi diễn này…bọn tớ sẽ ra ngoài và uống sake.Hmm…còn cậu?Sẽ về thẳng khách sạn sau buổi diễn à?”

“Ah…Ừ…Changmin và tớ…Chúng tớ có chuyện cần phải làm”

“Được rồi”-Cậu ta nở nụ cười đắng nghét rồi quay đi.

Nhẫn khuyết,tháng 1 năm 2010

Bạn bước chân ra khỏi xe,cúi đầu cảm ơn anh quản lý vì đã đưa bạn về tận khách sạn.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.Nếu có chuyện gì thì em biết phòng anh ở đâu rồi đấy”-Hyung nói rồi bạn khẽ gật đầu đáp lại.

“Em lạnh quá”-Changmin nói khi bạn và nhóc bước vào trong phòng-“Mong rằng họ không ở bên ngoài đến khuya”-Nhóc tự nhủ với bản thân.

Yoochun đã gợi ý rằng chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu Changmin và bạn có thể tham gia ăn mừng sinh nhật của Jaejoong.Và bạn thề rằng bản thân sẽ nhảy bổ vào lời đề nghị đó nếu anh quản lý không nhắc khéo bạn và Changmin tốt nhất là nên về thẳng khách sạn sau khi buổi diễn kết thúc.

Bạn ném phăng cái áo lạnh của mình lên giường rồi với điều khiển bật TV lên.Changmin thấy vậy cũng mon men chạy đến ngồi cạnh bạn.

“Có thể bạn của Jaejoong cũng sẽ tới.Anh biết đấy,Keita và vài người khác…”-Changmin khẽ thầm thì,giọng thằng nhóc lúc đó sao mà nghe cô đơn và lạc lõng đến lạ.

“Có thể”-Bạn thì thầm đáp lại.

“Chúng ta có chuyến bay sớm vào ngày mai”

“Ừ…”

Changmin chìm vào sự im lặng ngay sau đó.

“Đã gần nữa đêm rồi”

Đó là câu nói đầu tiên bạn nghe được suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi bất động hướng mắt lên nhìn những thứ ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình TV.

Dù Changmin có nói hay không thì bản thân bạn cũng đủ biết rõ bây giờ đã quá nửa đêm,bạn biết…vì bạn đang nhẩm tính từng giây.

“Em thật sự rất hối hận vì không tặng cho anh ấy thứ gì”-Changmin thì thầm-“Lẽ ra ít nhất em cũng phải nói 1 câu xin lỗi vì không thể dành trọn 1 ngày ở bên anh ấy”

“Thậm chí em còn có thể nói rằng em mong chúng ta có thể đoàn tụ trong tương lai gần,có thể nói rằng em nhớ anh ấy đến chết…có thể nói rằng em sung sướng đến nhường nào khi có anh ấy là hyung của mình.Anh ấy có vẻ rất muốn nghe được điều đó…Lạy chúa,đến nỗi anh ấy đã nói rằng hôm nay là sinh nhật mình mà không hề biết xấu hổ”-Changmin phá lên cười thật gượng,có lẽ thằng bé đã ép bản thân mình phải cười thật lớn đế ngăn cho dòng nước mắt chảy ra.

“Changmin,đi thôi”-Bạn kéo mạnh cánh tay Changmin,đưa cả hai chạy ra khỏi phòng.

“Chúng ta đi đâu?”-Changmin hỏi trong khi nhanh chóng với lấy cái áo khoác.

“Em biết mà”

Tất cả mọi thứ đều chỉ dựa trên bản năng.Nhưng bạn mặc kệ tất cả,mặc cho linh tính của bạn hoàn toàn là sự sai lầm.Có thể hiện giờ Jaejoong vẫn còn đang ăn mừng cùng Yoochun,Junsu và những người bạn nhưng tại sao bạn lại gọi 1 chiếc taxi hướng thẳng đến khách sạn của cậu ta…Bạn không biết.

Bạn sẽ chờ nếu cậu ta không có ở đó.

“Hyung,có thể anh ấy chưa về đâu”-Changmin nói khẽ khi bạn lao ra khỏi taxi-“Chúng ta thậm chí còn không biết số phòng của anh ấy”-Nhóc nói thêm.

“Chúng ta sẽ khỏi quầy tiếp tân”-Bạn khẽ đáp,cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Vì quá vội vã bạn đã không hề mang theo áo khoác,khiến bản thân đã lạnh rung đến tận xương tủy.

“Yunho?”-Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai bạn.

Quay đầu lại nhìn,ánh mắt bạn trượt dài trên bóng dáng cậu ta.Cậu ta đang đứng trước chiếc taxi cùng với Yoochun và Junsu,đôi mắt nhìn bạn đầy khó hiểu.

“Cậu đang làm gì ở đây?Còn áo khoác của cậu đâu?”-Cậu ta nhắm hờ đôi mắt mình lại.

Cơn gió lạnh thổi lướt qua người bạn không 1 chút tiếc thương,khiến mái tóc bất chợt dựng đứng lên.

Không nói 1 lời nào,bạn nắm chặt lấy tay cậu ta,kéo thân ảnh ấy chạy về 1 góc khuất.

“Cài gì vậy Yunho??”-Cậu ta hỏi với giọng điệu khó chịu khi cả 2 dừng lại ở 1 con hẻm vắng nọ.Ngó lên xung quanh,bạn không biết mình đang ở đâu,nhưng moi chuyện đều không còn là vấn đề nữa-miễn sao bạn vẫn có Jaejoong bên cạnh.

“Trời lạnh quá ~~”

“Dĩ nhiên rồi.Có ai lại điên đến bức chạy ầm ầm ra ngoài giờ này mà chỉ mặc độc 1 cái áo thun chứ?Mà chẳng phải sáng mai cậu có 1 chuyến bay sớm sao?Cậu nên đi ngủ rồi chứ,quá 12 giờ rồi”

Bạn đã lỡ ngày sinh nhật của cậu ta.

“Ngày sinh nhật của cậu đã qua rồi”-Bạn cúi đầu xuồng đầy tuyệt vọng.

Bất chợt bạn bắt gặp được 3 đôi chân khác đang đứng cạnh mình.Đó chính là lũ em bạn…Chúng đã quyết định chạy đuổi theo hyung chúng.

“Yunho”-Jaejoong lướt đôi tay lên cằm bạn,kéo gương mặt bạn lên đối mặt với cậu ta…con người đó muốn thấy từng biểu cảm trên gương mặt bạn-“Tại sao?”

“Tớ đã lỡ sinh nhật của cậu”

“Cậu đã chúc mừng tớ rồi mà”

“Tớ có chuyện cần nói,Changmin cũng vậy”

“Chuyện cần nói?Yunho yah~~ Cậu đang bĩu môi kìa.Nếu cậu cần nói với tớ chuyện gì…thì bây giờ hãy nói đi”

“Đáng lẽ ra nó phải là 1 lời chúc mừng sinh nhật”-Bạn bĩu môi giận dỗi,thậm chí không có cách nào che dấu biểu cảm của bản thân.

“Vậy thì năm sau…Cậu có thể chúc tớ vào năm sau mà”

Bạn quay đầu lại mà nhìn vào cậu ta chằm chằm.

“Thật tình…Yunho a~~ Tớ thật sự rất bất ngờ khi cậu lại làm một điều dại dột như vậy đấy.Lỡ anh quản lý biết thì sao?Lỡ cậu cảm lạnh làm sao?Lời chúc sinh nhật sao?Ầy tớ sẽ không bận tâm nếu cậu có chúc muộn 1 chút đâu,cậu có thể nhắn tin mà.Chúng ta còn có năm sau,năm tới….và nhiều năm khác mà”-Cậu ta cười-“Sao nào,chẳng lẽ cậu muốn chúng ta cắt đứt tình bạn vào hôm nay sao?”

Nó sẽ rất giống 1 lời cầu hôn nếu như cậu ta không thêm mấy câu cuối đó vào.

Bạn đã không hiểu tại sao…tại sao mỗi khi từ “cầu hôn” lướt qua trong tâm trí bạn hay mỗi khi bạn nói về vấn đề này với mấy đứa em,điều duy nhất bạn có thể nghĩ tới chính là cậu ta.Kim Jaejoong

“Tớ…thật sự rất muốn cưới cậu”

Đôi mắt cậu ta căng tròn ra khi nghe bạn nói.

“Tại sao?Vì tớ quá nhăng nhít à”-Cậu ấy nói với giọng điều cười đùa.

“Có thể”

“Cậu thật là biến thái”-Cậu ấy cười.

Bạn cũng khù khờ cười theo,mắt dán chặt vào nụ cười tươi sáng đến tít mắt của Jaejoong.Hàm răng trắng sáng của cậu ta lộ rõ mồn một khi cứ phá lên cười mà không thèm để tâm đến việc che miệng mình lại.

Bạn thật sự có thể dành cả quãng đời còn lại của mình mà sống chung với nụ cười tuyệt mĩ đó.

“Về khách sạn của cậu ngay đi Yunho”-Cậu ta mỉm cười-“Cậu cần nghỉ ngơi…cậu cần nó còn hơn tớ đấy,hơn tất cả bọn này cộng lại nữa kìa.Và cậu nên dừng việc dán mắt vào tớ đi”-Jaejoong nhíu mày nhìn bạn.

“Jaejoong,cậu sẽ cưới tớ chứ”

“Hmm?”

“Cưới tớ chứ?”

Cậu ta thở một hơi thật dài rồi cúi đầu nhìn xuống.Bạn biết,đối với Jaejoong bây giờ thì có vẻ như bạn đang giở 1 trò đùa hơi quá trớn.Nhưng bạn lại hoàn toàn nghiêm túc.

“Đồ biến thái…”-Cậu ta thì thầm-“…giỡn quá đà rồi”-Cậu ta áp mặt sát lại gần bạn-“Hình trái tim làm bằng hoa hồng đâu hả?Cậu còn không thèm đọc thơ cho tớ nghe hay ít nhất cũng là quị 1 gối xuống.Nhẫn nhiếc đi đâu rồi hả?”

Jaejoong còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ bạn từng nói về việc sẽ cầu hôn như thế nào.

Bạn quị 1 gối xuống.

“Yunho”-Jaejoong thụp người xuống ngồi xổm trên mặt đất,gần như muốn ngồi xuồng đất chung với bạn-“Yunho a~~ Đứng dậy đi”

“Tớ nghiêm túc đấy”-Bạn giữ cái đầu nhỏ của cậu ta lại,bắt tên nhóc phải nhìn thẳng vào bạn.

“Yunho a~~ Cậu bình thường không vậy?”-Cậu ta nheo nheo mắt lại nhìn bạn với ánh mắt hết sức lo lắng.Có lẽ cậu ta đã nghĩ bạn phát điên đến nơi rồi.

“Cậu sẽ…chứ?”-Bạn dùng ngón cái của mình chà nhẹ lên gò má cậu ta.

Cậu ta trân mắt nhìn bạn không rời.

Giữa nơi con hẻm vắng cùng với Changmin,Yoochun và Junsu – những người đã xúm lại nhau đứng tại 1 chỗ(nhìn như trời chồng về phía 2 bạn),khi bạn dùng ánh mắt mình nhìn sâu trong đáy mắt cậu ta…Jaejoong đã rất hoang man.

Đây thực sự không phải là 1 lời cầu hôn.Không có chút nào giống với những gì bạn thường tưởng tượng.

Không có những nụ hoa hồng.

Chẳng có những ngọn nến lung linh.

Lời thơ không cất lên.

Không bánh nướng tự làm.

Chẳng phải là 1 buổi tối ngập tràn ánh nến.

Bản tình ca chưa một ai viết.

Và cuối cùng là…

Không hề có nhẫn.

“Cậu sẽ lấy tớ chứ Kim Jaejoong.Xin cậu hãy cưới tớ…Bởi vì tớ yêu cậu”

Đơn giản chỉ có 1 trái tim.Trái tim bạn…dâng lên cho cậu ta hiểu – Hiểu được tình cảm của bạn thế nào.

“Lần nữa…Nói lại 1 lần nữa…Tại sao?”-Cậu ta hỏi,len lỏi chạm vào bàn tay bạn đang đặt lên đầu cậu ta.

“Vì tớ yêu cậu”

Bạn bắt gặp tia sáng phát ra từ đáy mắt.Ánh mắt của cậu ta sáng lên lấp lánh.

Nước mắt?

“Nhẫn đâu rồi hả?”-Cậu ta hỏi giọng đầy trách móc.

“Còn đang chuẩn bị”

“Tớ sẽ chờ đợi nó…”

Chỉ là 1 khoảnh khắc,nhưng trong thời khắc đó.Câu nói “chờ đợi” của cậu ta…Nghe như cậu ta đã luôn đợi chờ bạn ~ Từ rất lâu rồi.

Bạn kéo cậu ta vào lòng,luồn tay vào tóc rồi khẽ xoa.Cậu ta cười khúc khích trong cái ôm của bạn.

Một khởi đầu mới,tháng 1 năm 20**

“Tớ yêu cậu”-Bạn thủ thỉ những lời này bên tai cậu ta trong khi đang ôm ghì con người đó vào lòng.

“Đau không hả?”-Bạn lại thì thầm rồi khẽ đưa môi lên hôn nhẹ vào tràn cậu nhỏ.

“Tớ sẽ phải bắt đầu quen với nó thôi”-Cậu ta mỉm cười thật tươi,hôn cái chốc lên dấu đỏ mà cậu ta đã in lên ngực bạn.

Bạn kéo tay cậu ta ra rồi hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

“Tớ yêu cậu”-Bạn lại thầm thì,một lần nữa và một lần nữa….

“Tớ cũng rất yêu cậu”-Nụ cười tươi sáng phớt nhẹ lên gương mặt-“Yunho của tớ.Của tớ thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro