truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------

Năm lần Sanji bắt gặp ánh mắt Zoro nhìn mình và một lần thì lại không thấy.

--------------------------------

Lần đầu tiên anh không nhớ rõ lắm, lúc ấy không có ánh mặt trời và bầu không khí không thực sự dễ chịu nên ít ai đủ tinh mắt chú ý đến biểu hiện của mọi người. Để mà chú ý đến anh chàng đã cãi cọ với anh về mấy chuyện vặt chỉ vài giờ trước đó thì lại càng không.

Sanji có nhớ đó là một đêm lạnh buốt xương và có những lúc trời rơi tuyết nữa. Cơ thể của anh không hoạt động tốt trong thời tiết như vậy; Zoro cố gắng không để lộ với mọi người nhưng Sanji thừa biết hắn cũng không thích cái lạnh. Tuy vậy tên kiếm sĩ đã không chút do dự nhận ca trực đêm của Chopper để con tuần lộc nhỏ của họ có thể ngủ ngoan trong hai lớp chăn.

Khi Sanji trèo lên đến thượng cột - chỗ quan sát của hoa tiêu, đám tóc bông xanh lá mềm mại đang ngồi gà gật ngủ quay lại nhìn anh, như thể hắn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của Sanji bước trên từng thanh gỗ.

"Phần ăn đêm cho ngươi này," anh nói, bằng một tông giọng khá nhỏ và anh cũng không phì phà điếu thuốc trên môi như thường lệ. Sanji mơ hồ đoán được rằng một nửa bộ não của Zoro hẳn còn đang chìm trong cơn ngủ mớ nên hắn mới đáp lại anh một câu "cảm ơn" với một nụ cười mỉm.

Ngay trước khi khuôn mặt của Zoro rời khỏi tầm nhìn của mình, Sanji nhìn thấy những vệt đỏ hồng trên má và vành tai Zoro khi hắn giấu một nửa khuôn mặt của mình trong vòng tay đang khoanh lại đặt trên đầu gối. Hừm, chắc là tại trời lạnh, anh nghĩ.

Nhưng ánh mắt của Zoro dõi theo anh.

Nó không giống như ánh mắt tóe lửa mà hai người thường nhìn nhau trong bất kỳ màn đối đầu lặt vặt nào, ánh mắt của Zoro không dữ dội như mọi hôm mà lại vô cùng hiền lành, trông giống một lời đề nghị nhẹ nhàng hơn. Suýt chút nữa Sanji đã điên rồ từ bỏ giấc ngủ ngon mà ngồi xuống ngắm tuyết giữa trời đêm cùng Zoro. Suýt chút nữa.

Suy nghĩ duy nhất của Sanji trên đường leo xuống khỏi sa quạ là việc này chẳng giống những gì tên Zoro hay hành xử một tí nào.

Nhưng rồi sáng hôm sau, giống như cách mà những bông tuyết rơi xuống và tan ra trên mặt biển lạnh giá, cả hai chọn quên mất cách ánh nhìn của họ đã chạm và đan xen vào nhau như thế nào, mặc cho không khí lạnh cứa sâu vào da thịt còn chăn thì quá ấm. Họ không nói gì thêm về đêm qua và cũng không cho nhau biết họ có nghĩ suy gì.

~~~

Lần thứ hai bắt gặp ánh mắt của Zoro thật khó quên. Bản thân Thriller Bark đối với bọn họ vốn đã rất khó quên rồi nhưng khoảnh khắc Sanji thấy xương sườn mình đau quặn lại, anh biết Zoro rất quan trọng. Quá quan trọng đối với cả đoàn và đối với chính anh để mà bất lực chứng kiến hắn bước thẳng đến bờ vực của cái chết.

Và vì vậy, lực siết của bàn tay run rẩy của anh trên cánh tay Zoro chặt thêm thật nhiều, anh nói những lời mà anh biết sẽ chẳng thể nào lay chuyển được tên cứng đầu kia, dù vậy...
Zoro không nhìn anh khi hắn kiên quyết bước tới, tay hắn tuột khỏi tầm giữ của Sanji.

Trước khi bóng đen bao phủ toàn bộ tầm nhìn, anh thấy người thanh niên đó quay đầu về phía sau một cách ngập ngừng. Tất cả đã hóa thành một màn khói mờ ảo, mặc dù vậy, anh biết rất rõ đôi mắt của hắn đang nhìn vào cơ thể say ngủ của Luffy, từ từ di chuyển đến nhìn các đồng đội của mình và cuối cùng dừng lại ở Sanji.

Ánh mắt của hắn lần ấy đã thiêu đốt tâm trí anh rất lâu, mãi cho đến lần tiếp theo hắn tỉnh lại.

~~~

Lần thứ ba, Sanji cảm thấy như đó là một giấc mơ trong lành được điểm tô bởi khung cảnh dưới đại dương đầy màu sắc. Băng hải tặc Mũ Rơm cuối cùng cũng đoàn tụ sau hai năm xa cách, Sanji nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ và khóe miệng anh cũng cong lên theo cùng một chuyển động. Ngoài nơi này anh sẽ chẳng còn muốn ở đâu khác nữa.

Chuỗi sự hơn bảy trăm ngày không có sự hiện diện của các nữ thần tuyệt thế là Nami và Robin kia khiến anh cảm nhận máu nóng trào ra mũi. Sanji rơi vào cơn mê man đầy tràn hạnh phúc và vui sướng.

Cậu bác sĩ dễ thương của họ đã đặt anh xuống bề mặt sàn tàu, một nơi thân thuộc hơn cả, nơi có thể nghe thấy tất cả những tiếng cười vui vẻ của thủy thủ đoàn Mũ Rơm xuyên thời gian.

Sanji đang nằm nghỉ ngơi ở đó, tay vuốt mặt cỏ mềm mại, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đại dương phía trên đầy những sinh vật phát quang, hàng ngàn tia nắng chiếu xuống mặt nước, và chỉ một màu nước xanh lam; ôi thật bất tận và đẹp đẽ. Nếu một người đàn ông trông hết sức bình thường đi trên chiếc thuyền bong bóng nhỏ đến với họ và nói, đây là All Blue thần bí, Sanji sẽ hết lòng tin vào điều đó.

Khi máu đang được truyền trở lại cơ thể, anh mơ hồ nghe thấy giọng của bạn bè chuyện trò về bến tàu Sunny neo đậu và Bartolomeo Kuma qua 2 năm trong khi vẫn đang thả mình theo thiên đường lơ lửng. Sau đó, anh nghiêng đầu hướng ánh mắt sang người ngồi gần chỗ anh nhất.

Zoro đang nhìn. Thằng này sẽ cười nhạo anh vì những gì vừa xảy ra mất thôi.
Đấy!
Anh biết ngay mà. Cứ cười đi, tên khốn, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ thành ra như vầy sau khi bị mắc kẹt với một đám Okama trong hai năm mà thôi.

Nhưng cái nét mặt cùng cái ánh nhìn ngu ngốc của hắn dần dần trở nên mềm mại, dịu dàng hơn nhiều, điều mà Sanji chưa từng thấy trước đây. Cảm giác như nụ cười đó có thể xoa dịu cơn nóng của lửa ám lên tay của Sanji mỗi lần anh nấu ăn vậy.

Cái ý tứ "Mày làm sao thế?" chắc hẳn đã viết khắp mặt Sanji rồi, bởi vì Zoro không còn nhìn anh như vậy trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình trên Đảo Người Cá.

"Tao nhớ mày, thằng đầu bếp khốn kiếp." Có lẽ ý hắn ta là vậy.


~~~


Sanji không có nhiều điều để nói về lần bắt gặp thứ tư ngoài việc cảm thán đó là một ngày hè thật sự nóng nực.

Nước mát, trái cây tươi, kem lạnh, quá nhiều nắng và mồ hôi. Đó là những gì mà người ta nhìn, nếm, cảm nhận được từ những ngày hè. Những quý cô của anh, quá lộng lẫy và trẻ trung, xuất hiện trong bộ bikini, khăn choàng mỏng và kính mát như thể họ tỏa sáng hơn cả ánh nắng chói chang chiếu lấp lánh xuống mặt biển, và Sanji biết mình đang hoàn toàn tự nguyện đắm chìm trước vầng hào quang đó.

Sanji nhảy múa theo từng bước, mời họ hai ly sinh tố trái cây có trang trí bằng một chiếc ô giấy nhỏ và một lát cam ở trên vành, tựa như một nụ hôn lịch sự lên mu bàn tay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay với những cánh hoa và những chiếc lá màu sắc tươi sáng, quần đùi màu đen, sải bước trên đôi dép rơm, nhìn chung, anh nghĩ thế là đủ thoải mái.

Bản chất cái ngày ẩm ương ấy không khiến anh bận tâm bằng chính thằng kiếm sĩ, hắn làm anh rối trí. Zoro ngồi ăn những lát xoài ngọt mọng như thể chúng là kẹo dẻo bông, dựa lưng vào khung ghế ngồi của Nami và giấu nửa khuôn mặt ngu ngốc của mình dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Cô Nami bắt chuyện và pha trò với hắn, để rồi hắn đáp lại nàng bằng mấy câu trả treo nửa mùa khập khiễng và nhận lấy từ cô ấy một cú gõ vào đầu.

Mỗi lần Sanji đến gần cô ấy, anh cảm thấy có đôi mắt nhìn vào đũng quần của mình, và theo một cách không hay ho gì. Hai lần như thế nữa và anh nổi cáu lên, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của Zoro để bắt quả tang hắn. Sanji nheo mắt nhìn, lông mày nhướng lên khó chịu.

Zoro quay phắt đi, quá nhanh để xác nhận bất cứ điều gì nhưng đồng thời cũng quá chậm để phủ nhận; khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

Cô Nami, vẫn đáng yêu như mọi khi, bật cười và đá nhẹ vào vai Zoro một cách tinh nghịch, sau đó nàng quay lại thưởng thức đồ uống của mình.
"Tôi sẽ trúng số lớn vào thời điểm hai người hiểu ra được vấn đề mất thôi."

~~~

Lần thứ năm, ở một góc độ nào đó, anh cho rằng nó rất đáng để trân trọng. Lý do để nói như vậy là vì Sanji không nghĩ rằng người kia sẽ chú ý đến anh từ những chi tiết nhỏ như vậy.

Cho đến thời điểm đó, Onigashima vẫn đang là một chiến trường khốc liệt giữa lòng tham và khát khao tự do. Zoro đã hồi phục gần như tất cả các vết thương bên trong của mình một cách nhanh chóng đến bất ngờ, nhưng chỉ là tạm thời. Hắn bước lên bên cạnh anh để cùng chiến với lũ All Stars với tư cách là đôi cánh của Vua Hải Tặc tương lai, Sanji có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản của họ đầy mạnh mẽ.

Anh chọn cách phớt lờ những lời khiêu khích từ Queen khi sinh vật đó đề cập đến Judge và Germa, mặc dù từ sâu thẳm trong tâm hồn, Sanji không bao giờ muốn bị gọi bằng cái họ của mình. Đó không phải là điều mà anh yêu mến hay tự hào.

"Tập trung vào cuộc chiến của riêng mày đi, Roronoa!" King quát.

Trong nỗi tò mò và một chút lo lắng, Sanji quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình, người hiện đang nửa phần bận chống lại các đòn tấn công, nửa nhìn anh qua khóe mắt còn mở. Ánh mắt lưu lại nơi anh lâu hơn vài giây, bộ dạng lần này dường như không muốn nói gì, chỉ quan sát rồi ngầm hỏi thăm thôi.

Gần như Zoro có thể hiểu được Sanji ghét cái nguồn gốc của mình đến mức nào, và đang thầm hỏi mọi chuyện ở đó có ổn không.

Không thể nào có chuyện Zoro biết được đầy đủ những gì đã xảy ra trong thời thơ ấu của Sanji, vì vậy hắn ta chắc hẳn đã đoán được điều đó từ cách hơi thở của tên tóc vàng dao động trong một khoảnh khắc. Từ cách Sanji không bao giờ nhắc đến gia đình mình đến cuộc hôn nhân không mong muốn đã( suýt) chia cắt anh với những người còn lại trong băng; như vậy là quá đủ.

Suy nghĩ đó về Zoro gần như khiến anh mất cảnh giác. Tuy vậy anh nhìn thẳng vào mắt Zoro và gật đầu, giữa họ lúc này không cần phải nói lời nào.

Khá ấm lòng phải không?

-------------------------------

Sanji nhớ lại tất cả những lần đó chỉ trong một buổi hút thuốc xả stress lúc nửa đêm. Anh đứng trên ban công bên ngoài phòng ăn, nhìn chằm chằm vào đại dương đen tối. Mặt trăng và các vì sao - chẳng biết chúng đã đi đến nơi quái quỷ nào, cũng không thể sáng bằng đầu điếu thuốc cháy đỏ của anh trong khoảnh khắc này.

Quá chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình, Sanji không nhận ra một cái bóng lờ mờ đang nghiêng mình qua cửa sổ trên đài quan sát, đặt tầm mắt của nó vào vị trí anh đang đứng và chỉ dừng ở đó ngắm anh thôi, vừa lặng thầm đến mức tinh tế vừa bình yên.

Nửa giờ trôi qua, Sanji hút một hơi thuốc dài sau cuối và quay trở lại giường. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, anh đưa mắt hướng đến nơi có sự hiện diện của một ai đó mà anh không thể ngừng tìm kiếm trong những ngày này, thế nhưng đài quan sát đã tối đèn.

Bóng đen đã không còn đứng ở đó nữa. Nhưng khi tôi nhìn vào Sanji, tôi thấy rõ ràng cái cách đôi mắt của anh ấy mở to. Như thể cuối cùng anh cũng đã tìm ra lời giải cho câu hỏi mà chính mình luôn băn khoăn bấy lâu.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro