Chương 1: Thousand Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thousand Sunny vi vu trên mặt biển đã nhiều ngày, lương thực dự trữ trên tàu cũng gần như cạn kiệt nên họ cần phải tìm một hòn đạo để dừng lại ngay bây giờ, may mắn là trước đó Nami đã thông báo với cả bọn rằng là họ sẽ cập bến ở một hòn đảo mùa xuân trong tầm 15 phút nữa. Luffy chắc chắn sẽ là người hào hứng nhất, vì đã hơn nửa tháng rồi cậu ta chẳng được chạy nhảy gì.

“Wowww, một hòn đảo xinh đẹp!”

Cả bọn hét lên một cách phấn khích khi hòn đảo nọ đang dần hiện ra trước mắt họ.

Neo tàu vào gần bến, thứ đầu tiên đập vào mắt của cả đám là một cánh đồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ, sau đó hàng cây anh đào trải dài từ bến cảng đến cổng vào thành phố. Chẳng chờ đợi gì thêm nữa Luffy luôn là người đầu tiên nhảy khỏi tàu, trong khi Nami còn chẳng kịp ới á gì về việc cần làm của cả nhóm.

Ngay sau đó, với ba thanh kiếm của mình, Zoro là người tiếp theo xuống tàu: “Tôi sẽ đi theo trông chừng cậu ta cho!”

Nói rồi cũng nhanh chóng mất hút theo Luffy, Nami bất lực thở dài, đến nước này thì cô cũng không còn gì để nói nữa rồi, không biết trông chừng như nào nhưng cô cá là đến đường vào thành phố anh còn chẳng tìm được nữa là.

Robin thì vẫn như thường lệ, cô che miệng cười khúc khích rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Vậy tôi cũng đi tìm hiểu hòn đảo này một chút nhé!”

Chờ cho đến khi Robin khuất bóng sau hàng anh đào mướt mắt, Nami mới vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý của những người còn lại: “Vậy giờ, Sanji, Usopp và Chopper sẽ xử lý việc mua thêm lương thực và dược phẩm nhé, sẵn tiện tìm Zoro với Luffy luôn.”

“Tuân lệnh tiểu thư Nami thân mến!” Sanji rít nhẹ điếu thuốc, vui vẻ uốn éo theo sự phân công của Nami, rồi nhanh tay kéo lấy Usopp với Chopper và nhảy khỏi tàu.

“Và tôi sẽ đi mua sắm. Còn mấy cậu thì muốn làm gì thì làm, ok nhé!” Xong xuôi, Nami cũng rời đi.

Giờ đây trên Sunny chỉ còn lại ba người là Franky, Brook và Jinbei mà thôi. Người cuối cùng rời khỏi tàu là Brook, ông muốn khám phá hòn đảo xinh đẹp này, nơi đang ngát hương hoa, rốt cuộc thì chỉ còn lại Franky và Jinbei, hai người sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và sửa chữa con tàu.

Đi một lúc lâu nhưng Zoro vẫn chưa thấy bóng dáng của Luffy đâu, rõ là ban nãy còn chỉ cách một bước chân thế mà bây giờ đã đi đâu mất tiêu, không biết là cậu ta đã lạc về phương trời nào rồi nữa. Hòn đảo này cũng khá kì lạ, khi cứ đi một bước là đụng phải một loại hoa, hoa nào hoa nấy đều nở rộ, nãy giờ Zoro cũng phải đếm được gần trăm loại chứ chả đùa, đó còn chưa tính tới những loài mà anh không biết tên nữa đấy. Còn giờ thì Zoro đang bị lạc trong một rừng hoa anh đào, và đi vòng vòng nãy giờ cũng cỡ chục lần rồi nhưng vẫn chưa tìm được lối ra, cứ như là một mê cung vậy, hoa cả mắt.

“Mình muốn uống rượu quá...” Zoro lẩm bẩm, ngồi phịch xuống một gốc anh đào, mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên bầu trời thông qua những nét xen kẽ của tán hoa.

Gần đây nhịp điệu của Tân Thế Giới làm nhiều người cảm thấy choáng ngợp, khi những vị hoàng đế mới lên ngôi, là một trong những nhân vật chính trong câu chuyện của hải tặc huyền thoại, băng Mũ Rơm cũng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Bởi thế mà, dạo này Zoro chẳng có thời gian đâu mà thả lỏng, hay gửi mình vào những cơn gió như thế này, đã lâu rồi anh không nhìn thấy hoa anh đào, loài hoa đẹp nhất ở nơi anh sinh ra kể từ lúc rời Wano. Cũng rất lâu rồi, kể từ khi Zoro biết mình phải lòng Sanji, bận rộn quá với những trận chiến, những lần suýt chết, chằng chịt những vết thương đẫm máu nên anh đã bỏ quên cái cảm giác ấy vào đâu đó sâu thẳm trong trái tim này.

Để rồi những lúc rảnh rang như thế này cái cảm xúc đấy lại quay về, mạnh mẽ, nồng nàn hơn như thể đó là một loại rượu ngon được ủ lâu năm, dễ say, và cũng dễ làm ta mê muội. Zoro không biết tại sao, điều gì ở Sanji đã thu hút anh, chỉ là ở một giây phút nào đó, anh chợt nhận ra, à, ra là mình thích tên này, đơn giản vậy thôi. Và Zoro đối xử với cảm xúc của mình là, mặc kệ nó, để nó tự nhiên như mưa và gió, để tình cảm ấy lặng thầm như sóng vỗ về vành tàu, vì anh biết, thật buồn cười khi phải nói nó ra với Sanji, kẻ có thể yêu thương tất cả cô gái trên cõi đời này.

Zoro muốn nó ngủ yên, ở đó, mãi mãi.

“Chết tiệt thật, mình muốn rượu!” Nói rồi Zoro nhắm mắt lại, định bụng sẽ đánh một giấc.

“Đây, rượu của cậu.”

Bình rượu chìa ra trước mặt cùng giọng nói nhẹ nhàng chẳng biết ở đâu ra đấy suýt nữa làm Zoro phải rít lên vì giật mình, anh nhanh chóng mở mắt ra để rồi va vào một đôi mắt mèo sắc lẻm, màu xanh nhạt, nhưng nó lại thuộc về một con người.

Rượu của người lạ không bao giờ là lý do để mà Zoro từ chối, anh nhận lấy chiếc bình hồ lô với một nụ cười toe toét: “Cảm ơn nhé!”

Cô gái trước mặt Zoro có một mái tóc màu đen dài, dài đến mức như một tà váy cuốn theo những cánh hoa hồng nhạt trên mặt đất khi cô bước đi, cô mặc trên người một chiếc váy liền màu đen ngắn, đội chiếc mũ cùng màu vành rộng với một chóp nhọn kì lạ.

Cô ngồi xuống trước mặt Zoro, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào anh: “Rượu ngon chứ? Nó được ủ từ hoa anh đào đấy!”

Zoro vẫn chỉ lo nốc rượu, nghe vậy thì chỉ gật đầu và tặng cho cô gái một nụ cười thỏa mãn.

Lúc lâu sau anh mới nhớ đến cô gái, nên hỏi: “Cô là ai thế?”

Cô gái bật cười: “Tôi là một phù thủy, cứ gọi tôi là Majo cũng được.”

“Ồ, cảm ơn lần nữa vì bình rượu nhé!”

Đây là lần đầu Zoro gặp một phù thủy, khác xa lắm những gì mà anh vẫn thường tưởng tượng, Majo không có vẻ xấu xa gì, còn khá tốt nữa, vì cô đã cho anh rượu mà.

Zoro vui vẻ uống rượu nên chẳng để ý mấy đến nụ cười đang hiện hữu trên môi của Majo lúc này, một nụ cười nghiền ngẫm và, chờ mong.

.

Robin gặp lại Nami ở một cửa hàng thời trang sau khi đã tìm thấy phiến Poneglyph trên hòn đảo này, sau một hồi thăm thú thì cô cũng đã biết được một ít thông tin về nơi này, nó được gọi là Thousand Flowers Island hay Đảo Ngàn Hoa.

Một nơi tràn ngập bởi hương hoa, những sắc màu rực rỡ, những tình yêu lãng mạn, đó là những thứ đặc biệt tạo nên Đảo Ngàn Hoa, ở đây có tất cả các loài hoa trên thế giới này.

“Ra là vậy, thảo nào nơi đây có nhiều đồ làm từ hoa đến vậy, nãy giờ em cũng bất ngờ lắm.” Nami ồ lên khi nghe những điều mà Robin vừa nói.

“Nước hoa ở đây đặc biệt lắm đấy, em có muốn thử không?” Robin cười khúc khích.

“Muốn chứ!”

Với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, hai cô nàng của chúng ta nhanh chóng đổi hướng và rẽ vào một cửa hàng nước hoa lớn.

“Chào mừng hai quý cô xinh đẹp!” Ông chủ cửa hàng niềm nở chào đón hai người.

“Tôi muốn thử loại nước hoa mới nhất ở đây.”

“Vậy hai cô thử những loại này đi, đều là hàng mới không đấy!”

Ông chủ dẫn Nami và Robin đến một quầy xếp đầy những chiếc lọ xinh xắn, đủ mọi màu sắc và kiểu dáng.

“Được rồi chúng tôi có thể tự chọn.”

“Vâng, vâng.” Ông chủ cười nói, đứng ở bên cạnh chờ đợi, rồi ông chợt lên tiếng hỏi: “Hai cô là người mới đến đây à?”

“Đúng rồi.” Nami đáp nhưng không nhìn ông ta.

“Có gì sao ông chủ?” Robin hỏi thêm.

Ông chủ cười xuề xòa: “Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở hai cô về lời nguyền của khu rừng phía Đông mà thôi.”

Nami với Robin liếc nhìn nhau: “Lời nguyền?”

“Đúng vậy, bất cứ một ai đi lạc vào khu rừng anh đào ở phía Đông đều sẽ mắc phải một lời nguyền, vì nơi đó là nơi ngự trị của một mụ phù thủy ác độc.”

“Lời nguyền đấy sẽ khiến người mắc phải bị bệnh, ho ra hoa cho đến khi buồng phổi bị bóp nghẹt bởi rễ cây và người đó sẽ chết dần trong đau đớn.”

“Eoooo ơi ghê quá chị Robin ơi!” Nami nghe xong thì tái cả mặt.

Robin thì chỉ che miệng cười: “Thú vị ghê...”

“Không có vui miếng nào luôn á chị, giờ mình về báo với mấy người kia đi chứ không là em nghi lắm... Thế nào cũng có chuyện cho coi!” Nói tới đây thì Nami bắt đầu lo lắng, với cái độ báo của Luffy thì... Cô thật sự không dám nghĩ tới luôn.

“Được rồi, được rồi.”

Robin bật cười, để mặc Nami kéo mình ra khỏi cửa hàng, rồi đi thẳng đến bến cảng mà Thousand Sunny đang neo đậu.

Ông chủ í ới ở phía sau kêu gọi hai cô nàng mà chẳng ai chịu lắng nghe, ông còn chưa nói hết mà, lời nguyền ấy chỉ hiệu nghiệm khi người đó đang đơn phương một ai đó mà thôi.

Lời tác giả: Bộ này khá là buồn, chắc vậy, tớ đang viết nhưng vẫn chưa biết nên HE hay OE nữa nên thôi, tùy duyên nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro