Chương 7: Hi vọng gãy vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa?" Zoro ngước nhìn trời, nơi những đám mây xám màu đang cố ôm lấy ông mặt trời vào lòng.

Bầu trời quang đãng với ánh nắng nhè nhẹ chợt tan tành bởi cơn mưa đột ngột kéo đến, hối hả tất bật như cho một mùa lúa bội thu. Zoro đã dời từ tổ quạ xuống boong tàu để đánh bóng cho mấy thanh kiếm của mình, cảm giác những đóa hoa ấy không còn chực chờ tuôn ra từ bờ môi anh nữa thật thoải mái, nhưng anh biết đó cũng chỉ là nhất thời, bởi cơn ngứa râm ran vẫn chưa thôi đeo bám nơi trái tim và buồng phổi của anh bấy giờ.

Những hạt mưa thưa thớt ban đầu trở nên dày đặc theo dòng thời gian thoi đưa, cả băng đã rời boong để trở vào nơi ấm áp mang tên phòng bếp, ngồi quay quần bên chiếc bàn ăn duy nhất trong phòng để tập trung vào Jinbei, người vừa đội mưa trở về ban nãy.

"Ngày mai trên đảo sẽ tổ chức lễ hội bắn pháo hoa, ngày hội hằng năm của Đảo Ngàn Hoa đấy. Các cô cậu có muốn tham gia không? Sẽ có trò chơi gọi số trúng thưởng, giải nhất có tới 100 triệu beli." Jinbei vừa nói vừa nhìn một vòng xung quanh, lo lắng dừng lại ở gương mặt trắng bệch của Zoro một lúc.

Quả nhiên đôi mắt của Nami lập tức biến thành dấu hiệu của tiền, cô nàng ôm mặt hét lên: "Chúng ta nhất định phải tham gia!"

"Nhưng Nami... Zoro đang không được khỏe, chúng ta..." Chopper ngập ngừng nói, sợ Nami sẽ cho cậu bé một đấm nên trốn tiệt sau lưng Robin.

"Tôi..."

Zoro đang định nói rằng mình ổn và bảo cả nhóm cứ đi chơi đi thì giọng của Sanji lướt qua vành tai anh.

"Tôi sẽ ở lại trông chừng tên Đầu Rêu này!"

"Đầu bếp?"

Không những Zoro, đến cả những người khác cũng không ngờ được tới tình huống này, cứ thay phiên nhau hết nhìn Sanji rồi tới Zoro. Phải biết rằng, Sanji và Zoro không hợp nhau, đến cả việc ngồi nói chuyện cũng không thể tồn tại quá 5 phút, vì chỉ hai câu thôi cũng đủ để cả hai cãi nhau rồi lao vào đánh nhau, nói chi là ở cùng một không gian với nhau suốt một thời gian dài. Nhưng, chính Sanji lại chủ động đòi ở lại tàu với Zoro, nó còn khó tin hơn cả việc mặt trời mọc đằng Tây và Luffy không thích ăn thịt nữa.

Zoro nhanh chóng phản ứng lại, rồi hét vào mặt Sanji: "Tao không cần mày trông chừng, đồ khốn lông mày xoăn biến thái!"

"Im đi đồ ngốc, mày nên nhìn lại tình trạng của mình đi rồi hả nói!"

"Mày đui à, tao khỏe, rất khỏe! Nên đéo cần mày quan tâm!"

"Được rồi, cả hai im dùm tôi cái!!!"

Robin cười khúc khích khi thấy Nami cho cả hai một đấm vào đầu, rồi quay sang nói với Luffy: "Thuyền trưởng, không phải anh Hổ sẽ đến đây trước buổi tối sao? Lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra vào buổi tối nên lúc ấy thì cậu Kiếm sĩ đã ổn rồi."

"Robin nói đúng lắm, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, cả Zoro nữa!" Luffy gật gù đồng tình với Robin, rồi ôm lấy vai Zoro mà cười thật tươi, nụ cười đặc trưng sáng như mặt trời của cậu ta.

Nhìn đồng đội ngồi xung quanh Zoro cũng bất giác mỉm cười, thầm thấy may mắn khi mình là một trong số họ. Chợt, Zoro nhăn mặt, mím môi, nụ cười tắt phụt trong nháy mắt, nhanh như lúc mà nó đến, rồi vùng khỏi vòng tay của Luffy, anh chạy vội về phía nhà vệ sinh, tay vẫn chưa thôi siết lấy lồng ngực, nơi đang gào thét như muốn xé rách. Cả băng ai cũng kinh ngạc, không hiểu sao chuyện lại thành ra như vậy, chỉ có Sanji, người vẫn chú ý tới từng nét cảm xúc trên gương mặt Zoro nãy giờ, là vội vã chạy theo.

Zoro chạy tới nhà vệ sinh, gục đầu vào bồn cầu rồi nôn thốc nôn tháo, gấp đến độ chẳng kịp đóng cửa để rồi khung cảnh thảm thương ấy thu gọn vào đôi mắt xanh, gợi lên nỗi đau, xót xa và thứ tình cảm đong đầy đến mức sắp tràn ra đến nơi.

Sanji ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi, bên tai là tiếng thở khó nhọc cùng với tiếng nôn ọe và trước mắt gã là máu, đầy rẫy, đặc sệt quyện với những cánh hoa nhạt màu. Cảnh tưởng ấy làm gã quên cả cách thở bởi cái cách trái tim gã đập thình thịch, như muốn vỡ tung trong lòng ngực vì nỗi sợ mất đi một mảnh hồn, một người gói gọn bằng chữ 'thương'.

Sanji tuyệt vọng lay lấy Zoro, người đã mệt mỏi ngất đi trong vòng tay gã sau trận nôn đến tối tăm mặt mày: "Chopper! Chopper!"

Chopper nghe tiếng gọi thì cũng vội vàng chạy tới, đằng sau là Luffy và những người đồng đội đang hết sức lo lắng.

"Sao lại như vậy? Thuốc có thời hạn là 64 giờ, rõ ràng là tình hình của Zoro còn tệ hơn."

Chopper sốt ruột kiểm tra mắt và vòm họng của Zoro, nghe lời của Robin thì lại càng lo sợ hơn, cậu nhóc không muốn tin rằng thuốc của mình đã xảy ra vấn đề, nếu có chuyện gì với Zoro cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân được.

Nhìn thấy sự tự trách trong mắt Chopper, Luffy mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cậu bé tuần lộc: "Đừng lo Chopper, cậu là bác sĩ giỏi nhất trên con tàu này, trước tiên hãy lo cho Zoro trước đã, nhé?"

Chopper gật đầu, nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt đang chực trào tuôn ra, rồi ra lệnh cho Sanji: "Đưa Zoro đến phòng y tế giúp tớ đi Sanji!"

Sanji gật đầu với vẻ nghiêm túc, vòng tay qua đầu gối của Zoro sau đó bế anh lên, đưa đến phòng khám của Chopper.

"Chúng ta đi thôi, hãy để Zoro cho Chopper." Luffy nói, đè nhẹ lên vành mũ rơm.

Những người khác gật đầu, im lặng quay trở lại phòng bếp, bao nhiêu tâm trạng háo hức gãy vụn theo người kiếm sĩ.

Sau hơn một giờ chờ đợi Chopper trở lại, vẫn không có bóng dáng của Sanji và Zoro đâu cả.

Cậu tuần lộc lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Nami và Robin: "Nami, Robin, Sanji nhờ hai cậu làm bữa tối cho cả băng. Cậu ấy muốn ở lại với Zoro."

Nami và Robin gật đầu, tuy khó hiểu với sự thay đổi kỳ lạ của Sanji gần đây nhưng hai người vẫn theo lời nhờ vả của gã đầu bếp mà đi vào quầy bếp, một bên vẫn lưu ý lắng nghe những gì mà Chopper sắp nói.

"Chuyện gì đã xảy ra với Zoro bro vậy Chopper bro?"

Chopper thở dài, đáp: "Tớ không biết tại sao nhưng trong thành phần của thuốc có chất kích thích tăng trưởng."

"Ý cậu là nó thúc đẩy sự phát triển của hoa?" Usopp bất ngờ hét lên.

Nước mắt không kiềm được nữa mà tuôn ra ào ạt như mưa từ khóe mắt của Chopper, cậu nhóc nức nở lẩm bẩm những lời xin lỗi liên tục. Robin không nỡ nhìn nên đi ra bế cậu lên, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi.

"Cậu Chopper, không phải là lỗi của cậu đâu, đừng tự trách mình, cậu Zoro cũng sẽ không trách cậu đâu." Brook cũng lên tiếng động viên cậu bé.

Luffy cúi đầu, vành mũ che khuất tầm mắt của cậu nên cũng chẳng có ai biết vị thuyền trưởng của mình đang suy nghĩ điều gì: "Vậy nó tệ tới mức nào, Chopper?"

Chopper lắc đầu, nghẹn ngào lau vội nước mắt đi: "Xin lỗi Luffy, cậu ấy chỉ có thể cầm cự thêm 3 giờ nữa..."

Tiếng gỗ vỡ vụn vang khắp căn phòng khiến ai nấy cũng giật mình, chiếc bàn ăn trước mặt cả băng gãy làm đôi ngay khi cú đấm của Luffy đập vào bề mặt của nó. Chiếc ly thủy tinh trên tay Nami cũng rơi xuống sàn, mảnh vụn bắn tung tóe, cô che miệng, nước mắt lăn dài qua má, khóc chẳng thành tiếng. Brook, Franky và Usopp cũng khóc, căn phòng bếp yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập những tiếng nức nở, thút thít đến nghẹn cả lòng.

Luffy chạy ra khỏi phòng, những người khác thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau cậu.

"Luffy, Này Luffy!"

Trở lại căn phòng khám của Chopper với Sanji và Zoro. Zoro, người vẫn đang nằm bất động trên giường, tuy vậy nhưng máu vẫn theo cánh hoa tràn ra khỏi miệng anh dù chàng kiếm sĩ đã bất tỉnh. Sanji, người loay hoay mãi với chiếc khăn tay đã nhuộm đẫm máu và hương hoa nồng đến ghê mũi, tay gã nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt, dù cho nó cứ run rẩy không ngừng, tay người đầu bếp chưa bao giờ run đến như vậy cho dù là khi gã gần như đối mặt với cái chết.

Gã chờ đợi nhìn chiếc Den Den Mushi trên bàn, nó nhanh chóng được kết nối với thuyền trưởng của băng hải tặc Heart, giọng Law chưa kịp truyền đến thì Sanji đã gấp gáp mở lời trước: "Law, còn bao lâu nữa thì anh đến?"

"Nhanh nhất là 8 giờ nữa."

"Có thể nhanh hơn nữa không?"

Giọng của Sanji mỏi mệt và tuyệt vọng đến mức làm Law cũng thấy bất an theo.

"Zoro-ya sao rồi?"

"Law, nhanh lên, tên ngốc này... chỉ còn 3 giờ thôi... Cầu xin anh, nhanh lên, làm ơn..."

Sanji lặng lẽ nói, giọng gã khản đặc, cố gắng buông ra những lời cầu xin, một tia hi vọng nhỏ bé đến mức không tưởng nhưng gã không dám buông tay. Gã sợ, sợ lắm cái cảm giác nhìn thấy Zoro như thế này, gã ghét, ghét lắm cái cảm giác bất lực hiện tại. Sanji không cần tình yêu, chẳng cần đáp lại, giờ đây gã chỉ cần Zoro sống, dù cho có phải đánh đổi điều gì đi nữa thì gã cũng bằng lòng.

"Xin lỗi Sanji-ya, tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể, nhưng các cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước đi." Nói rồi, con ốc sên truyền tin im lìm, đóng mắt lại biểu thị rằng người ở đầu bên kia đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Sanji gục đầu vào lòng bàn tay của Zoro, nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ đôi mắt xanh như bầu trời, khoảng không rộng lớn ấy nay lại ngập úng bởi cơn mưa, bị bao lấy bởi những đám mây xám xịt nặng trĩu một nỗi lòng đang vụn vỡ.

Rõ ràng, Sanji còn chưa kịp nói, rõ ràng, gã còn cả một biển lòng chưa kịp trao lại cho người nọ, thế mà người ta đã nỡ tình rời khỏi gã, để thứ gọi là cái chết chia cắt cả hai.

Sao mà cam lòng được, đồ ngốc, sao cậu có thể bỏ lại tôi thế này...

Lời tác giả: Tuyệt vọng lắm đúng không? Tui cũng tuyệt vọng lắm =((

Tiện thể pr luôn con page mới lập, để mọi người vô chơi chung nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro