Chương 9: Kho báu vĩ đại nhất (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao đó giờ mày không nói với tao?" Sanji hỏi trong sự ngỡ ngàng của chính mình và cả Zoro.

"Tao phải là người hỏi câu đó mới đúng đấy thằng khốn!"

Vậy ra tất cả nỗi đau mà cả hai đã chịu đó giờ đều là do họ không đủ dũng cảm để nói ra, nếu không có tai nạn vừa rồi thì có lẽ tình cảm này sẽ bị chôn chặt tận sâu đáy lòng và rồi để lỡ nhau trong biển cả thăm thẳm.

Vậy ra trong tình yêu không phải hai người đều thích nhau là đủ, nó còn cần đến nhiều thứ lắm để xây dựng nên cái hạnh phúc mà cả hai cùng cần.

"Xin lỗi... Zoro..." Chẳng cần chờ thêm gì nữa Sanji vươn tay ôm lấy Zoro vào lòng, cái ôm chặt đến nổi khiến anh cảm thấy ngạt thở, ngạt thở trong chính cái tình cảm mà Sanji đã kìm nén bấy lâu.

Zoro do dự một lúc cũng vòng tay ôm lại gã, anh vùi mặt vào bờ vai rộng, để bản thân được thả lỏng rồi chìm vào nơi vòng tay của người mình yêu, với mùi thuốc lá và muối biển thoang thoảng, không đủ gay mũi nhưng đủ để Zoro cảm thấy an lòng.

"Hóa ra chúng ta đều là những kẻ ngốc..." Anh nói.

Gã đầu bếp cười khúc khích, nhẹ hôn lên mái tóc xanh ngời màu cỏ: "Nếu biết trước em cũng thích anh thì chúng ta đã không mất nhiều thời gian như vậy chỉ để được ôm nhau."

"Một kẻ suốt ngày trong đầu chỉ có phụ nữ như mày thì ai mà biết được." Zoro bĩu môi, nhỏ giọng nói.

Sanji lại bật cười, tiếng cười trầm truyền vào tai Zoro tạo nên một làn sóng nhẹ, đẩy trái tim anh rung rinh trong khoảng biển mênh mông.

Chúng ta có thể là người thông minh nhất thế giới, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ngờ trong tình yêu!

"Được rồi đồ ngốc, ra gặp mọi người thôi, họ lo lắng cho em lắm đấy." Sanji nói

Zoro nhăn mặt đẩy gã ra, trừng mắt nhìn Sanji: "Bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi, gớm chết đi được."

Sanji mỉm cười: "Chúng ta bây giờ không phải là người yêu hả?"

Nghe Sanji nói, mặt Zoro lập tức đỏ bừng như ăn phải ớt, gầm gừ hét lên: "Tao với mày là người yêu bao giờ?"

"Vừa nãy, em tỏ tình còn anh đồng ý."

"Mày mới là người nói thích tao trước mà! Đồ đầu bếp biến thái khốn nạn!"

Như chỉ chờ có vậy, Sanji bật cười: "Ừ, anh tỏ tình, em đồng ý. Được không?"

Vừa dứt lời gã nắm lấy tay của Zoro, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy tôn kính lên mu bàn tay anh. Ánh mắt vẫn không thôi rời khỏi nơi con ngươi màu xám bạc đang trú ngụ, tiếp tục thầm thì: "Mình yêu nhau nha? Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Zoro vẫn đỏ mặt, anh nhìn gã một lúc lâu, gã đầu bếp nay nghiêm túc một cách lạ kì, đâu rồi thái độ hời hợt và những lời trêu đùa cợt nhã. Trước mắt anh giờ đây chỉ là một gã trai tầm thường đang lo lắng đứng trước mặt người mà mình thích, nghĩ vậy, Zoro cũng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười làm Sanji ngẩng đầu lên nhìn anh một cách khó hiểu. Zoro không nói gì, thẳng tay nắm lấy cổ áo của Sanji kéo về phía mình, khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, họ vẫn thường hay dí sát mặt vào nhau mỗi khi cãi nhau nhưng lần này thì có gì đó rất khác.

Sanji ngạc nhiên mở to mắt, bất ngờ đến mức chỉ đứng yên mà chẳng nhúc nhích gì cả cho đến khi một thứ gì đó mềm mại áp lên môi gã, nhanh lắm, chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua đám lá xanh nhưng đủ để làm cho gã đầu bếp hóa đá như trúng phải năng lực trái ác quỷ của Boa Hancock.

Zoro đỏ mặt lùi lại, vẻ mặt ngại ngùng né tránh ánh mắt của Sanji: "Đủ để trả lời rồi chứ?"

Giọng nói của Zoro nhanh chóng giải thoát Sanji khỏi trạng thái hóa đá: "Chưa! Thêm một cái nữa đi!"

Nói rồi gã đầu bếp như trở về với bản chất thật của mình, gã vồ lấy Zoro, dí mặt vào anh, chu môi đòi hỏi thêm một cái hôn nữa. Zoro khó khăn đẩy khuôn mặt gã ra, mồm vẫn liên tục mắng mỏ gã bằng những câu từ lặp đi lặp lại, nhưng Sanji đã ôm lấy eo anh và siết chặt, không đường nào để thoát nữa nên Zoro chỉ đành để Sanji muốn làm gì thì làm. Bờ môi hai bên lại lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần nay thì chậm hơn, đủ để Sanji cảm nhận được độ mềm mại và ẩm ướt của người mình yêu, gã nấn ná trên mép môi, nhẹ cắn và mút, rồi chen lưỡi vào giữa đôi môi mỏng ấy. Zoro nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy đến nơi nhưng rồi vẫn hơi hé môi, để Sanji luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của mình.

Sanji để lưỡi mình lướt một vòng bên trong miệng của Zoro rồi chậm rãi khám phá từng chiếc răng đều tăm tắp, cuối cùng dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè của anh, để nó quấn quýt lấy lưỡi của mình, nhảy múa theo nhịp điệu của tình yêu giờ đây đang đập rộn trong lòng ngực. Hai người trao nhau một nụ hôn dai dẵng đến mức như bỏ mặc thời gian, không gian, tất cả những gì họ biết tới lúc này là đối phương. Cho tới tận khi cánh cửa của căn phòng bị đá tung ra bởi thuyền trưởng ngốc nghếch của họ thì Sanji mới buông Zoro ra.

Gã đầu bếp ôm chặt lấy người yêu của mình vào lòng, để Zoro có thể lấy lại hơi thở trong vòng tay của gã. Rồi Sanji trừng mắt nhìn Luffy, người đang nhe răng ra cười toe tét với họ.

"Zorooooo, mừng quá cậu tỉnh rồi!"

"Cậu đừng hòng ăn thịt trong tối nay và ngày mai, Luffy!"

"Hả? tại sao vậy Sanjiiiiii???" Vẻ mặt của Luffy lập tức trở nên buồn thiu, cau có van nài Sanji để gã đừng cắt thịt của mình.

Sanji nghiến răng, thầm nghĩ tới việc Luffy phá hỏng chuyện tốt của gã tận mấy lần, thế là mặc kệ sự cầu xin của cậu ta, ôm Zoro đi vào phòng bếp cùng những người khác.

Robin đi bên cạnh gã, cười khúc khích bảo: "Có vẻ mọi chuyện đang xảy ra tốt đẹp nhỉ Sanji?"

"Tất cả là nhờ cô Majo xinh đẹp đây hết!"

Majo chỉ mỉm cười, không nói gì.

Riêng Zoro thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì: "Tại sao lại nhờ cô ta?"

Sanji tiếc nuối nhìn Zoro rời khỏi vòng tay mình chỉ khi vừa bình tĩnh lại, nhưng ít nhất thì cả hai vẫn còn đang nắm tay nhau: "Em không cần phải biết đâu, đầu rêu ngốc."

"Rồi mắc gì mày mắng tao?"

Sanji cười khẽ, vui vẻ ngắm nghía gương mặt anh: "Bởi vì vẻ mặt khi tức giận của em thật sự rất dễ thương."

"Oi oi chúng tôi còn đang ở đây đấy!"

Lời trêu chọc của những người đồng đội làm Zoro ngượng chín mặt, còn Sanji thì hài lòng lắm, có những hành động mà gã chỉ dám suy nghĩ trong mơ, nay lại được thực hiện với người thật việc thật. Còn những mong ngóng ngày đêm, nay cũng như bọt sóng li ti trên mặt biển, vỡ tung thành từng chùm sóng to, giống như tình cảm mà Sanji dành cho Zoro, kìm nén để rồi tràn ra không thể kiểm soát được.

Mọi chuyện kết thúc một cách tốt đẹp nhờ nụ hôn nồng cháy của Sanji, vì để ăn mừng Zoro khỏe lại nên cả băng đã quyết định mở một bữa tiệc nhỏ, Luffy vẫn liên mồm đòi thịt từ Sanji nhưng bị gã đá ra khỏi bếp một cách không thương tiếc. Chẳng bao lâu bữa tối muộn nóng hổi đã được đầu bếp tài ba của băng Mũ Rơm đem ra, đặt trước mặt từng người. Chỉ khác là người được phục vụ đầu tiên hôm nay không còn là những cô gái nữa, mà đó là người tình trong mộng của gã đầu bếp lâu nay, Roronoa Zoro.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đa phần những tên ngốc đực rựa đều ngã cả đất, người duy nhất tỉnh táo là Sanji, gã đầu bếp đưa các cô gái về phòng, dọn dẹp xong bãi chiến trường rồi mới bế Zoro lên về phòng ngủ nam, người không say nhưng đã sớm tắt đài sau một ngày dài mệt mỏi.

.

Ngày mới lại đến, ánh nắng chan hòa của những ngày đầu xuân trải đều trên thảm cỏ xanh rì của boong tàu Sunny, hắt thẳng vào mặt của những kẻ đang nằm la liệt trên đất. Riêng Zoro kẻ tỉnh lại từ trong chăn êm đệm ấm, nằm trong vòng tay dịu dàng của gã người yêu mới lên chức là có một giấc ngủ sảng khoái, xua tan mọi mỏi mệt của những ngày qua.

"Tỉnh rồi à? Đói không?"

Giọng nói ấm áp của Sanji vang lên bên tai Zoro, khiến anh còn không dám tin rằng giờ đây mối quan hệ của cả hai đã khác, tất cả cứ như một giấc chiêm bao vậy. Zoro dụi đầu vào ngực Sanji để che giấu đi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mình, giọng nghèn nghẹt nói: "Đói, tao muốn ăn cơm nắm!"

"Được rồi-"

Lời nói của Sanji bỗng bị cắt đứt bởi tiếng ồn trên boong tàu, đâu đó là tiếng la hét của Luffy, cộng với giọng nói trầm khàn lạnh lùng của một người đàn ông trưởng thành, nghe còn khá quen thuộc. Nghe thế, Sanji và Zoro vội vã ngồi dậy, lật đật đi ra boong tàu.

Hóa ra Law đã tới, cũng được mấy người kia nói rõ tình hình, giờ đang nóng máu vì Luffy cứ luyên thuyên bên tai hắn hết lần này đến lần khác. Law thấy Zoro bình yên đi về phía mình đúng như những gì mà băng Mũ Rơm đã nói, nên hắn cũng không để ý đến Luffy nữa mà dùng năng lực của mình quét qua người của Zoro một vòng, thấy không có gì bất thường mới mở miệng nói.

"Zoro-ya không có vấn đề gì nữa rồi, hoàn toàn khỏe mạnh."

Sanji thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết rằng lời nguyền của Majo đã được phá giải, nhưng gã vẫn lo lắng sợ rằng rễ hoa có thể để lại di chứng gì đó, may mắn là không sao.

"Cảm ơn anh, Hổ!" Zoro nói.

Law gật đầu, coi như là đáp lại lời cảm ơn của Zoro. Hắn đè thấp vành mũ xuống, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt với nhau của Sanji và Zoro, nhưng cuối cùng chỉ bảo: "Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước."

Nghe vậy thì Luffy lặp tức nhào đến ôm lấy Law chặt cứng, mè nheo nói: "Thôi nào, anh Hổ, tối nay trên hòn đảo này sẽ có lễ hội, chúng ta cùng đi chơi đi!"

"Đúng đấy, Hổ, bọn anh đã mắc công tới đây rồi." Zoro nắm lấy cổ áo của Luffy, lôi vị thuyền trưởng đang làm phiền thuyền trưởng của nhà khác ra, mỉm cười nói.

Sanji cũng gỡ Luffy ra khỏi người Zoro, kéo tay Zoro đi về phía phòng bếp: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng!"

Đợi cho đến khi cả hai đã đặt chân vào phòng bếp Sanji mới quay người lại nhìn Zoro, rồi hôn nhẹ lên môi anh: "Nụ hôn chào buổi sáng muộn."

Zoro bật cười, vòng tay qua cổ gã: "Đồ ngốc..."

.

Đến tối cả băng hải tặc Mũ Rơm và băng Heart cùng nhau đi vào thành phố, nơi rực rỡ muôn hoa dưới ánh đèn lồng vàng nhạt ấm áp. Ban đầu họ đều đi chung với nhau nhưng một lúc sau thì đã tách cả ra, chia nhau dạo khắp đường phố trải dài những gian hàng thức ăn và đồ lưu niệm.

Sanji nắm tay Zoro băng qua dòng người đông đúc, cố gắng để dõi theo bóng lưng vui vẻ của Luffy và Chopper, cứ như một đôi vợ chồng trẻ đang trông chừng hai đứa con thơ của mình vậy.

Nami đã rủ những người khác đi đến gian hàng bốc số trúng thưởng, và quyết tâm giành giải nhất.

Law đi cạnh Bepo, cố gắng ngăn những tiếng ồn náo nhiệt không ngừng vang lên bên tai, quả nhiên những nơi như này vẫn không hợp với hắn chút nào.

Sau một khoảng thời gian vui chơi ầm ĩ thì cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng, bắn pháo hoa. Không hẹn mà gặp, cả nhóm bỗng tụ họp lại ở một gò đất trống trải, hơi cao hơn một chút so với mặt đất bình thường. Người dân thi nhau tắt hết lồng đèn, khoảng không tối đen bất ngờ bao trùm cả một vùng trời. Làn gió nhẹ lướt qua kẽ tóc của những chàng trai cô gái, đẩy những khao khát, tình yêu và ước mơ của họ bay theo tiếng nổ vang trời của chùm pháo hoa, vút lên cao rồi nổ tung thành những tia sáng li ti rực sáng cả một không trung rộng lớn.

Majo ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cảm nhận nhịp đập trái tim của mọi người tràn ngập xung quanh, cô bất giác mỉm cười, rồi lặng lẽ biến mất trong dòng người, như chưa từng tồn tại.

Sanji cùng Zoro ngước nhìn nơi vùng trời tỏa sáng, những tia sáng đủ màu sắc rọi vào đôi con ngươi xanh như đại dương, và một màu xám đẹp tựa ngân hà. Bên tai họ là tiếng nói cười của những người đồng đội, và đâu đó tiếng trái tim của họ hòa chung một nhịp đập.

Như biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra Sanji và Zoro cùng lúc quay sang nhìn nhau, hai người không ai nói một lời nào, nhưng tình cảm của họ đã được gửi trao đến đối phương thông qua ánh mắt, cử chỉ và nét mặt. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đôi môi họ chạm vào nhau, ngọt ngào dây dưa cho đến tận khi hơi thở của họ dần thưa thớt.

Hai người tựa trán vào nhau, vẫn nhìn nhau lâu thật lâu, như muốn khắc ghi khuôn mặt của người mình yêu vào sâu trong tim mãi mãi.

"Tôi muốn đi cùng em đến tận cùng thế giới này, cho dù là thiên đường hay địa ngục, dù cho là cái chết cũng không thể chia cắt đôi ta."

Hải tặc thì không bao giờ từ bỏ kho báu, và em chính là kho báu vĩ đại nhất của tôi... Zoro.

𝐄𝐍𝐃

Lời tác giả: Vậy là Zoro và Sanji cũng đã có cho mình một cái kết trọn vẹn, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cũng tui lâu nay, hi vọng mỗi người trong chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, một lần nữa, cảm ơn rất nhiều!

Hãy chờ đợi tác phẩm tiếp theo của tui nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro