Chào buổi sáng và chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bận rộn nữa với Zoro, những công việc sổ sách chất đống ở sở cảnh sát, những vụ án nhức óc đang chiếm giữ hầu hết thời gian của anh, đến mức gần như không có thì giờ để về nhà, ăn uống hay tắm rửa gì. Kể cả người yêu anh, kẻ đang đắm mình ở nhà hàng, họ đã không gặp nhau khoảng một tuần rồi, khi người kia về thì anh đi, anh về thì gã đi, hai người chẳng nói với nhau được quá hai câu. Hơn hai năm bên nhau, đây là lần đầu tiên mà cả hai đều bận bịu đến như vậy, mà cũng chịu thôi, bởi đây cũng là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp cả hai mà.

Zoro đi về phòng, nhanh chóng lấy đồ rồi vào thẳng nhà vệ sinh, thứ anh mong ước lúc này chẳng có gì ngoài việc được ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, để tất cả mệt mỏi của một tuần qua trôi tuột đi theo làn nước.

Thả mình vào chiếc bồn tắm đã đựng đầy nước, hơi nước bốc lên nhuộm hồng làn da anh, Zoro dựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại để thư giãn hết mức có thể.

Khoảng 20 phút sau Zoro rời khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ướt, anh mặc độc một chiếc áo sơ mi cùng quần đùi, chiếc khăn màu xanh lá nhạt vắt ngang cổ, lững thững đi vào bếp để hâm lại đồ ăn. Trong tủ lạnh của Zoro chưa bao giờ thiếu thức ăn, vì dù sao thì người yêu anh cũng là một trong những đầu bếp hàng đầu mà, cái gì cũng có thể thiếu chứ thức ăn ngon thì không bao giờ. Dù cho bận đến cỡ nào đi nữa thì Sanji vẫn dành một ít thời gian để làm đồ ăn cho Zoro, những món có thời hạn sử dụng lâu và có thể ăn ngay sau khi hâm nóng lại, rồi bỏ nó vào tủ lạnh.

Bây giờ là gần 12 giờ, nên chắc hôm nay Sanji sẽ ở lại nhà hàng luôn, gã đã rất cố gắng để mở một nhà hàng cho riêng mình nên bây giờ All Blue là tất cả với gã, thời gian và cả tâm trí của gã đều dành hết cho nó rồi.

Sau khi làm nóng mấy gói cơm nắm, Zoro lấy thêm một lon bia, bưng đĩa ra phòng khách, bật Tivi lên rồi vừa ăn vừa xem phim, lâu lâu lại hớp một ngụm, chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ cho một ngày dài vội vã. Ngày mai anh sẽ có một ngày nghỉ sau vụ án vừa rồi, trước khi quay lại với những thứ bộn bề tiếp theo, nhưng Zoro cũng không biết phải làm gì nữa, bởi anh biết tên ngốc kia sẽ không có thời gian dành cho anh đâu, chắc là anh sẽ chỉ ngủ.

Tiếng khóa cửa xoay cạch, cánh cửa nhà mở ra lần thứ hai trong ngày chào đón vị chủ nhân còn lại của nó, Sanji vào nhà, đóng cửa lại, để giày vào chiếc tủ nhỏ cạnh cửa. Gã vắt chiếc áo vest trên tay, vừa đi vừa tháo cà vạt, cho đến tận khi gã nhìn thấy người đang nằm ngáy khò khò trên chiếc sofa. Tiếng Tivi ồn ào thu hút ánh mắt gã, nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt Sanji, một xíu bất lực và một xíu gì đó dịu dàng, dành cho tình yêu duy nhất của đời gã.

Đặt chiếc áo khoác lên ghế, Sanji nhanh chóng tắt Tivi, nhìn lên đồng hồ để thấy rằng kim ngắn đang ở số 2, vậy là đã 2 giờ sáng rồi à, thở dài, gã thu gom đĩa vào bồn rửa, vứt mấy lon bia rỗng vào thùng rác, xong xuôi mới ngó đến cậu người yêu nhà mình. Đi lại cạnh chiếc ghế sofa dài, Sanji ngồi xổm xuống, đưa mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt của Zoro, từ vầng trán cho đến tận đôi môi đáng hôn, rồi bất chợt bật cười khi lau đi vệt nước miếng chảy ra bên khóe mép của người kia.

"Vào phòng mà ngủ đi chứ, tên ngốc!"

Nói rồi Sanji hôn nhẹ lên khóe miệng Zoro, trán cùng hai bên má, đầy đủ thủ tục rồi mới vòng hai tay lên lưng và đầu gối anh, bế Zoro vào phòng ngủ, còn ai đó thì vẫn ngủ say như chết ý, trời có sụp chắc cũng chả tỉnh đâu.

Lúc Zoro tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi, tia nắng lén vào phòng qua kẽ hở của chiếc màn trắng hắt thẳng vào mặt anh, Zoro khó chịu cau mày, quay người lại rúc mặt vào hõm vai của người còn lại, chiếc giường êm ái cùng hơi ấm bên cạnh làm anh chẳng muốn rời giường một xíu nào.

Giường? Hơi ấm? Người bên cạnh?

Zoro mở choàng mắt, não vẫn chưa kịp load, nhưng mắt đã nhanh chóng tìm thấy mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh như đại dương đang nhìn mình chằm chằm.

"Chào buổi sáng, đầu rêu!" Sanji nhoẻn miệng cười, vừa nói vừa hôn cái chóc vào môi Zoro.

Chiếc hôn nhanh thôi, nhưng đủ để làm cho Zoro hoàn toàn tỉnh táo, tiện tay véo mạnh vào cánh tay đang vòng chặt bên eo mình, rồi bật cười khi Sanji la ó lên vì đau.

"Sao giờ này còn ở đây? Hôm nay không có việc ở nhà hàng hả?"

Vừa hỏi Zoro vừa dụi mái đầu xanh rì của mình vào ngực Sanji, mấy sợi tóc cứ cọ vào cổ gã làm Sanji ngứa ngáy muốn chết, ngứa đến tận trong lòng, đưa tay vuốt ve những lọn tóc mượt mà như bông, gã nói: "Hôm nay được nghỉ, em muốn ăn gì cho bữa sáng?"

Zoro lắc đầu, vẫn ôm lấy Sanji chặt cứng, tay chân quấn hết lên người gã như con bạch tuộc. Thấy thế Sanji chỉ cười, đẩy nhẹ đầu của Zoro ra, rồi hôn lên môi anh, nhưng nụ hôn lần này khác nhiều rồi, nó sâu, và dai dẳng hơn, như mang tất cả yêu thương cùng nhớ nhung của những ngày qua trao lại hết cho đối phương.

Cái hôn chỉ tách ra khi cả hai đều cần phải hít thở, mặt của Zoro đỏ bừng, lan đến tận cổ nên nhìn cứ như một quả dâu chín rục vậy.

"Gớm quá đầu bếp, chưa có súc miệng nữa!"

Nghe thế thì Sanji bực bội véo lấy má Zoro: "Tao không muốn nghe cái câu đấy từ một người không tắm quá hai lần một tuần đâu!"

"Mày nói gì hả lông mày xoăn?" Zoro quát lại, quay sang cắn một cái thật mạnh vào bàn tay đang nắm lấy má mình.

Sanji rít lên, rụt tay về, rồi cúi người cắn lại vào miệng Zoro mấy cái cho bỏ ghét. Thế là cả hai lại lao vào vật nhau một trận trên giường, như bao lần khác kể từ ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. Mối quan hệ của Sanji và Zoro lạ lắm, không gặp thì nhớ nhưng cứ gặp là phải ghẹo mỏ nhau cho chửi, không thì cũng lao vào đánh nhau túi bụi. Kể cái ngày mà hai đứa thông báo với bạn bè là tụi nó đang yêu nhau, ai cũng sốc hết trơn, ai mà ngờ hai cái kẻ ghét nhau như chó với mèo này lại về bên nhau đâu, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

Lúc lâu sau thì cái trò vật nhau trẻ con đó mới chịu dừng lại, Zoro thở hồng hộc, má vẫn đỏ bừng và mồ hôi thì lấm tấm trên trán, Sanji cũng không khá hơn là bao, cả người mướt mồ hôi, đang chống hai tay ở hai bên đầu Zoro rồi nhìn xuống anh từ phía trên.

Nhìn một lúc, Sanji lại cúi người hôn cái chóc lên đôi môi hơi hé của người phía dưới.

"Mình làm tình đi, Zoro!"

Hiếm khi lắm thì cả hai mới gọi tên nhau một cách nghiêm túc, mà thời điểm cần nghiêm túc thường là ở trên giường, sau đó thì, họ lại vật nhau nhưng vật kiểu gì thì không ai biết được.

.

Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong, Sanji thả Zoro lên sofa, bật Tivi lên rồi đưa cái remote cho anh, còn mình thì đi vào phòng bếp làm bữa sáng muộn cho cả hai, gọi là muộn vì giờ mặt trời cũng phải đuổi tới đít rồi chứ sáng sủa gì nữa đâu.

Đáng lẽ hôm nay Zoro đã định đóng tổ ở trên giường rồi đấy chứ, nhưng vì có Sanji nên ngày hôm nay của anh có lẽ sẽ khác, anh cũng không ngờ là gã cũng được nghỉ. Cả hai đã không gặp nhau lâu lắm rồi, nói không nhớ là nói dối, thành ra cuộc làm tình hồi nãy cũng có hơi quá giới hạn, tới giờ mông và lưng anh vẫn còn đau, người thì không có miếng sức.

Ngay lúc Zoro đang lim dim sắp gục thì nghe thấy tiếng đĩa sứ đặt lên bàn, anh mở mắt, cố gắng ngồi dậy. Sanji cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Zoro, bờ vai thay thế tay vịn của ghế để cho anh dựa vào.

Sanji vò đầu Zoro, nói: "Ăn đi rồi hả ngủ."

Zoro bĩu môi, cầm đĩa mì ý mà Sanji vừa làm lên, tay thì đút đồ ăn vào mồm còn mắt thì vẫn nhắm, đầu vẫn dựa vào vai của Sanji. Sanji thì cũng bó tay, mặc kệ Zoro, chỉ lo ăn phần ăn của mình, dù sao thì cũng là người yêu mình, không chiều thì biết chiều ai bây giờ.

Ăn xong Sanji đem đĩa đi rửa, Zoro thì nằm lại sofa để mình chìm vào một giấc ngủ thật sự. Lúc Sanji đi ra thì Zoro đã ngủ rồi, gã lấy cho mình một cuốn công thức nấu ăn từ trên giá sách, sau đó đi lại ghế sofa, đỡ đầu của Zoro lên rồi ngồi xuống, tiếp đó đặt đầu của anh lên đùi mình, vừa xem sách vừa chờ Zoro tỉnh dậy.

Khi cả hai ở bên nhau, họ không trò chuyện với nhau quá nhiều, chỉ đủ để hiểu và biết đối phương cần gì mà thôi, họ thích cái cảm giác được ở cạnh nhau, không vội vã, không ồn ào, bỏ lại mọi bồn bề và lo toang của xã hội ở ngoài kia, chỉ dành tất cả thời gian để có nhau. Chắc đó cũng là lý do để mà Sanji yêu Zoro và Zoro yêu Sanji, họ tìm thấy sự đồng điệu sâu trong tâm hồn nhau, vì thế mà kể từ cái thời còn trẻ dại, dù ghét nhau ra mặt là thế nhưng vẫn chỉ mất một năm ngắn ngủi để cả hai có thể về với nhau.

Nói là chờ Zoro tỉnh nhưng chẳng biết là từ khi nào Sanji cũng thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì ánh nắng cũng bớt gay gắt hẳn, mặt trời đỏ au chìm dần vào lớp nhà cao tầng ở phía xa, cứ vậy mà cả hai đã dành hết thời gian trong ngày chỉ để ngủ rồi.

"Dậy đi, đầu rêu, muộn lắm rồi." Vuốt ve cái mái đầu bù xù trên đùi mình, gã nhẹ giọng gọi.

"Phiền... quá..."

Miệng Zoro chóp chép, lẩm bẩm gì đó mà Sanji nghe không rõ, rồi lại rúc mặt vào bụng gã, tiếp tục ngủ say sưa. Sanji thở dài, nhắc lại lần nữa, người yêu mình, nên chỉ có thể cưng hoặc chiều thôi.

Gã đặt nhẹ đầu của Zoro lên ghế rồi đi vào phòng bếp, bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Tiếng lục đục trong bếp nhanh chóng đánh thức con ma ngủ mê tên là Zoro, anh ngồi dậy nhìn xung quanh, mơ màng như người ở trên mây mới về, rồi ngáp ngắn ngáp dài lần theo tiếng động đi thẳng vào bếp. Đang ngáy ngủ nên mắt nhắm mắt mở toàn đi theo tổ tiên mách bảo, Zoro chỉ dừng lại khi úp mặt vào gáy của Sanji, tay vòng qua eo gã, ôm theo thói quen.

"Đầu bếp..."

Giọng Zoro do mới ngủ dậy nên hơi khàn, nhưng trầm và nhẹ đến mức bất cứ ai nghe thấy cũng phải xiêu lòng, thế thì nói chi đến Sanji, kẻ yêu anh đến điên đến dại.

Gã quay đầu ra sau hôn nhẹ lên chóp mũi của Zoro, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì..." Zoro lắc đầu, anh cũng đã tỉnh táo hơn, nên rướn người đặt cằm lên vai của Sanji, nhìn bàn tay đang đi những đường dao sắc lẻm của gã: "Đang làm món gì vậy?"

"Katsudon và xúp Miso, thế nào?"

"Ồ, nghe ngon đó." Zoro lười nhác đáp lại.

Sanji bật cười, vò mấy cái lên đầu Zoro: "Đồ của tao làm thì có bao giờ không ngon!"

Zoro cau mày, tán cái bóp vào tay gã, gắt gỏng kêu lên: "Đừng có vò đầu tao nữa đầu bếp!"

"Nhưng tại tao thấy em dễ thương mà!"

"Ê, đừng có ghẹo đánh nhau nha!" Zoro bực bội buông tay ra, dậm chân đùng đùng đi khỏi phòng bếp, vừa đi còn lẩm bẩm mấy câu chửi cho bỏ tức.

Sanji thì chỉ biết cười cho qua chuyện.

Gã biết chứ, rõ thích vậy đó nhưng mà ngại nên mỗi lần gã khen là lại bày trò giận dỗi, rồi bắt đền bằng bia hoặc rượu. Kể mà đám bạn nghe chắc tụi nó sợ ma lắm, chứ ai mà ngờ Zoro yêu vào rồi lại trẻ con và ngây thơ thế đâu.

Sau bữa tối thì cả hai vẫn chẳng đi đâu, chỉ ngồi cạnh nhau ở trên sofa, thảo luận về bộ phim mà họ đang xem, lâu lâu lại chèn vào mấy câu chuyện vụn vặt, chỉ đủ để cho đối phương biết được mình đã làm gì trong những ngày bận rộn vừa qua.

"Sao hôm nay lại nghỉ vậy?" Lâu sau thì Zoro mới hỏi ra cái câu mà mình đã thắc mắc từ sáng tới giờ.

Sanji nãy giờ vẫn lo mân mê bàn tay Zoro, hết vuốt ve rồi lại đan những ngón tay vào với nhau, nghe anh hỏi thì đáp: "Công việc ở nhà hàng cũng tạm ổn rồi, cũng đâu vào đó hết nên mọi người cứ bắt tao về nghỉ."

"Ừ, mắt mày nhìn không khác gì gấu trúc luôn." Vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mắt của Sanji, miệng thì nói thế chứ gã biết Zoro chỉ xót cho gã thôi.

"Mắt em cũng có hơn gì đâu mà nói."

Zoro tặc lưỡi: "Lũ tội phạm chết tiệt!"

Sanji bật cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay Zoro: "Vất vả rồi, my love!"

"Gớm quá đi đầu bếp." Zoro giả vờ la lên, còn le lưỡi với Sanji nữa, nhưng đôi mắt xám bạc cong lên đã bán đứng anh hoàn toàn.

Sanji vòng tay qua vai Zoro, để đầu anh dựa vào vai gã, rồi mới nhẹ giọng nói: "Đợi một thời gian nữa All Blue ổn định, chúng ta sẽ rủ bọn Luffy đi du lịch, tận hưởng một thời gian nhé?"

Zoro nhăn mặt: "Còn phải có lũ ồn ào đó nữa hả?"

Sanji cười, nghiêng đầu hôn lên thái dương Zoro: "Rõ ràng là em sẽ vui hơn khi cả bọn cùng đi với nhau mà. Tao cũng muốn được ở riêng với em, nhưng điều đó chúng ta cũng có thể làm khi ở nhà, chúng ta có gần như cả đời để ở bên nhau như vầy."

Zoro im lặng một lúc rồi chui tọt vào lòng Sanji, vòng tay qua cổ gã, sau đó trả lại nụ hôn vừa nãy lên môi: "Cả đời là bao nhiêu?"

"Anh không biết, nhưng chỉ cần còn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, đó là cả đời..."

Với tay để tắt Tivi, Sanji vòng hai chân của Zoro qua eo mình, rồi nâng cả người anh lên, hai tay nâng mông bế về phòng. Họ quấn quýt lấy nhau, hôn và vuốt ve, âu yếm nhau trong từng hơi thở, cho đến tận khi cả hai đều mệt mỏi và chìm dần vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon, my love!"

Qua ngày hôm nay, cả hai sẽ trở lại với guồng quay của công việc, vội vã với mục đích, với ước mơ, để trở thành người mà họ muốn trở thành, nhưng cả hai sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho nhau, vì trong tim họ lúc nào cũng có hình bóng của đối phương.

𝐄𝐍𝐃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro