Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một người yêu một người mà bất chấp cả thời thanh xuân đang dần hao mòn đi, bất chấp cả khoảng cách địa lý của nhau. Từng có một người yêu một người nhiều đến vậy, từng có một người chờ đợi một người nhiều đến vậy, cũng từng có một người...đau lòng nhiều đến vậy.

Anh ta là một tên ngốc, nhưng tên ngốc chung tình. Anh ta luôn là vậy, luôn bỏ hàng giờ mỗi tháng chỉ để đi từ thành phố ra ngoại ô để mua cho mình một đóa hoa đem về. Một đóa hoa, mỗi tháng sẽ lại là một đóa hoa khác nhau.

Anh ta mang vẻ ngoài tuấn tú và cũng rất mạnh mẽ nhưng anh ấy vẫn chưa có người yêu. Người ta nói anh ấy đang chờ một ai đó, người ta nói anh ấy không muốn yêu, người ta nói người yêu anh ấy đã mất. Người ta nói rất nhiều, rất nhiều nhưng anh ấy chẳng bao giờ lên tiếng đáp trả.

Luôn là vậy, mỗi buổi chiều vào ngày 27 hàng tháng anh ấy sẽ lại đến cửa tiệm hoa và hỏi "hôm nay là mùa hoa gì thế?" và rồi mua cho mình bông hoa của mùa ấy. Không ai biết vì sao anh ấy lại hỏi như vậy cũng chẳng ai biết rốt cuộc anh ấy mua chúng để làm gì. Anh ấy không nói, bất cứ điều gì cũng không nói.

Có đôi khi anh ấy sẽ lại đến sân ga và ngồi thật lâu tại đó, chỉ ngồi và nhìn từng chuyến tàu một chạy đi. Không để làm gì cả, anh ấy chỉ muốn lặng lẽ nhìn như vậy thôi. Đến khi chuyến tàu cuối cùng dần dần biến mất trong màn đêm anh ấy mới quay về. Và thật trùng hợp sau, những hôm anh ấy ghé lại nơi sân ga lại là ngày 28.

Vào những ngày đầu tháng anh ấy sẽ đi dạo quanh thành phố, quanh các con hẻm và rồi trở về nhà với khuôn mặt không cảm xúc. Anh ấy đã như vậy được bảy năm rồi.

Bảy năm, một khoảng thời gian đủ để ăn mòn thanh xuân và sự nghiệp của một chàng trai trẻ. Nhưng anh ấy lại dùng nó để đợi một người, một người mà anh ấy từng yêu sâu đậm khi anh ấy còn là một đứa nhóc, một đứa nhóc 17 tuổi.

Năm anh ấy 17 tuổi, anh ấy đã hứa với một người sẽ đợi người đó trở về.

Năm anh ấy 17 tuổi, anh ấy đã tiễn đưa người anh ấy yêu thương nhất ra nước ngoài du học.

Năm anh ấy 17 tuổi, anh ấy tạm biệt một phần thanh xuân.

Năm anh ấy 17 tuổi, anh ấy tạm biệt tình yêu đời mình.

Đã 7 năm kể từ thời khắc anh và người đó trao nhau lời hứa hẹn, người đó từng hứa sẽ quay về khi mùa hoa nở và tìm gặp anh. Và kì diệu thay, người đó thật sự đã quay trở về tìm anh vào mùa hoa nở.

Trong bảy năm ròng rã ấy không giờ phút nào là anh quên đi người đó, anh nếm biết bao sự cô đơn, biết bao điều buồn tủi chỉ để đợi khoảnh khắc này đến. Anh cảm thấy đáng vì lời hứa ấy cuối cùng cũng đã thành sự thật.

Anh không đếm được mình đã nhớ ai kia bao nhiêu lần cũng không đếm được những dòng tin nhắn và những cuộc gọi anh vô thức gọi cho người kia. Những cuộc gọi vĩnh viễn không có hồi đáp và những tin nhắn không ai trả lời. Vậy mà, anh vẫn gọi, anh vẫn gọi dù biết bản thân không thể nghe giọng ai kia nói.

Có đôi lúc anh cảm thấy rất lạc lối, có đôi lúc anh dường như rơi vào bế tắc. Anh không thể gọi, không thể nhắn tin cũng không thể nhìn được người đó. Anh cảm giác như mình thật sự đã bị bỏ rơi rồi, mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó.

Vậy mà,...vậy mà anh vẫn chờ đợi người đó tận 7 năm liền dù bản thân không thể liên lạc hay có bất cứ thông tin nào cả. Có lẽ là niềm tin và lời hứa xưa cũ kia đã giúp anh có động lực chờ đợi một người.

Có những khi anh thấy lòng mình lạc lõng, không biết làm cách nào để giảm đi nỗi nhớ mong. Có những khi anh đau lòng đến mức muốn khóc lên khi vô tình xem lại đoạn phim nhỏ mà anh và người đó đã cùng nhau xem. Dù yêu xa đau đớn như vậy nhưng anh chưa một lần rơi nước mắt.

Anh tin vào một ngày nào đó người kia sẽ trở về và cùng anh hoàn thành lời hứa xưa còn dang dở. Anh chờ, anh sẽ mãi chờ ở đây mặc cho trái tim gần như hao mòn đi mất.

"Có những lời hứa mang lại hạnh phúc nhưng cũng có những lời hứa mang lại nỗi mong chờ vô định."

Có lẽ lời hứa mà anh vẫn giữ mang cả hạnh phúc lẫn sự chờ mong vô định. Khi có một người để nhớ về mỗi khi đêm xuống cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng anh không biết khi nào nỗi nhớ ấy sẽ được lấp đầy bằng sự xuất hiện của người đó. Sự quay về của người ấy thật mơ hồ và vô định vì chẳng ai nhìn thấy được tương lai.

Vì để tâm mình không dao động mà mỗi tháng anh sẽ lại đi xung quanh, đi đến những nơi anh và người đó từng ghé qua.

Cuối tháng một đầu tháng hai khi những bông hoa mơ với vẻ ngoài trắng suốt tinh khôi nở rộ trong nắng mai biểu lộ một mùa Đông gần qua và Xuân sang sắp đến. Những cành hoa khẳng khiu nhưng vẫn hiên ngang vươn mình trong nắng mới thật mạnh mẽ làm sao.

"Hoa mơ nở rồi, ngươi có nhớ ta không?"

Những bông hoa ấy đưa nhau khoe sắc, có một người vẫn đang rất nhớ một người. Anh ấy nhớ với lòng bồi hồi và một đóa hoa mơ.

Khi những nhành hoa mơ dần tàn phai theo dòng thời gian chảy cũng là lúc những đóa hoa cải dầu rực rỡ nở rộ trên những cánh đồng. Hoa cải dầu mang màu của nắng mang theo cả hạnh phúc ngập tràn. Chỉ tiếc là người anh đợi vẫn chưa đến, người đó lại bỏ mất mùa hoa vàng.

"Cải dầu đẹp lắm, sao ngươi không về ngắm nó cùng ta?"

Lại một tháng trôi qua với biết bao niềm chờ đợi, anh ấy vẫn đợi, đợi một cách ngu ngơ không biết đến bao giờ. Vậy mà anh ấy vẫn không bỏ cuộc, anh nhớ người đó với lòng nao nức chờ đợi mùa xuân về.

Tháng ba đến với hàng ngàn cây hoa anh đào nở khắp nơi trên đất nước, cánh hoa hồng nhạt ấy tung bay trong gió mang theo nhiều nỗi niềm của một người đang đợi người mình yêu quay về. Tháng ba thật đẹp, hầu hết mọi người ai cũng háo hức đến với lễ hội ngắm hoa hằng năm nhưng riêng anh lại không như vậy.

Anh muốn ngắm những cánh hoa anh đào nhưng anh không muốn đi một mình. Điều đó thật cô đơn và vô vị làm sao.

"Có thể quay về và ngắm hoa cùng ta không?"

Cứ mỗi tháng trôi qua anh lại giữ cho mình một đóa hoa tượng trưng của tháng ấy. Tháng nào cũng vậy, cũng đau lòng và chờ đợi một người, anh không sợ phải chờ đợi lời hứa ấy nở hoa anh chỉ sợ người mình đợi đã quên mất mình rồi.

Năm nào thì vòng lặp chờ đợi với những bông hoa luôn diễn ra với anh, anh đã như vậy được bảy năm ròng rã rồi. Nhưng chỉ đến năm thứ 7 thôi vì người anh đợi đã trở về rồi.

Sau hôm nay, sau hôm nay anh không còn đợi chờ nữa, sau hôm nay anh sẽ không còn đi trên con phố quen thuộc để mua cho mình một đóa hoa nữa. Sau hôm nay... anh sẽ không còn yêu người đó nữa.

Thật đáng buồn, sau cùng lời hứa đã thực hiện được nhưng cả hai lại vĩnh viễn khuyết mất nhau.

Những hi vọng, sự mong chờ mà anh gìn giữ bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hết khi người đó hỏi anh là ai. Hi vọng bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại trào dâng bấy nhiêu, ấy vậy mà anh vẫn hi vọng, hi vọng người đó sẽ nhớ về anh.

Một chút thôi cũng được, xin người đó hãy nhớ về mái tóc xanh đặt trưng mà người ấy hay trêu là tảo hoặc khuôn mặt không xinh đẹp mà lại cau có này nữa. Gì cũng được chỉ cần có thể có đôi chút nhớ về anh.

Nhưng không, người đó chẳng nhớ gì cả, người đó dường như quên hết tất cả mọi thứ. Người ấy bảo rằng người ấy quay về để tìm những người bạn cũ, người ấy bảo rằng đã quên hết họ. Người ấy bảo rằng muốn mời họ đến dự hôn lễ của mình.

Chẳng hiểu sao nhưng khi nghe những lời ấy anh lại bình tĩnh đến lạ. Không tức giận cũng không rơi nước mắt, anh vẫn trò chuyện cùng người đó như những người bạn bình thường khi lâu ngày không gặp lại.

Phải đớn đau đến thế nào con người ta mới có thể gạt bỏ đi hết và giữ lại sự bình tĩnh lạnh giá như vậy. Không biết nữa, nhưng đôi mắt anh khi nhìn người mình thương lại vô hồn và mục nát.

Một cảm giác như trái tim đang dần rơi ra từng mảnh từng mảnh một và rồi tất cả đều tan thành hạt bụi. Một nỗi niềm mà ít ai có thể cảm nhận được.

Khoảnh khắc người đó quay lưng về phía anh cũng chính là lúc cả thế giới của anh tan nát cả. Nỗi tuyệt vọng cuối cùng ấy nhấn chìm anh xuống vực sâu đen tối.

7 năm, 7 năm anh chờ đợi kết quả lại chỉ nhận được câu "mời cậu đến dự hôn lễ của tôi". Thật đắng cay nhưng anh không thể trách người đó, một lời hứa của những đứa nhóc 17 tuổi chẳng có gì có thể chắc rằng nó sẽ thành thật. Tình yêu 17 tuổi chỉ như một cơn gió thoảng qua, có người vô tình quên đi nó nhưng lại có người nhớ nó mãi không thôi.

Từng có một lời hứa mong chờ một ngày được nở hoa, từng có một sợ tơ dệt lên nỗi nhớ ai hao gầy, từng có một người đợi một người đến đau lòng.

Tình yêu thật kì lạ, nó đến và cho anh những ngọt ngào anh chưa từng nếm và rồi lại rời đi một cách đắng chát đến mức cõi lòng anh âm ỉ rã rời. Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là vào khoảnh khắc ấy anh rất đau, nỗi hụt hẫng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh.

Đến khi bóng dáng người kia biến mất trong dòng người anh mới có thể quay đầu rời đi. Dòng người nhẹ nhàng bước đi, còn anh và người đó nhẹ nhàng bước qua nhau. Bước chân anh dần chậm lại khi anh ngước đầu trông thấy những cánh hoa anh đào rơi rơi trong không khí.

Hoa anh đào rơi thật đẹp, nhưng đôi mắt anh lại nhèo đi không nhìn rõ. Anh vươn tay, đón lấy một cánh hoa đang rơi xuống gần mình, cánh hoa vẫn rơi xuyên qua tay anh và ngã mình trên mặt đất.

Thật đau lòng.

Anh khẽ cười, lời hứa khi xưa giống như cánh hoa này vậy, anh thấy nó rồi nhưng chẳng cảm nhận được nó. Có lẽ sau này vào một ngày nào đó khi nhớ về những kỉ niệm cũ anh sẽ lại đau lòng nhưng anh mong. Anh sẽ có thể mỉm cười đón nhận sự đau lòng ấy.

Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi, tình buồn lưu trữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì...

Đến một lúc nào đó khi quay đầu nhìn lại, ta vẫn thật hạnh phúc khi nhớ rằng mình đã từng yêu một cách thật nhiệt tình.

Sau ngày hôm đó, anh đã quay về nhà và nhốt mình trong phòng. Anh muốn tìm cho mình đôi chút sự bình yên, anh không hận hay ghét người đó đâu. Dù người đó có quên đi lời hứa ấy, anh chỉ là cần một chút thời gian để thích nghi với việc mình không cần phải chờ đợi một người nữa.

Anh cần phải học cách từ bỏ một người.

Và rồi, vào một buổi sáng của đầu xuân khi những cánh hoa anh đào rơi đầy trên mặt đất anh dẫm lên chúng và ghé vào tiệm hoa xưa cũ. Anh mua cho mình một nhành hoa bất tử, chỉ một thôi và rồi cuối đầu chào cô nàng chủ tiệm, chắc là một cái cuối đầu tạm biệt.

Anh cầm theo nhành hoa, đi đến một thánh đường đang tổ chức hôn lễ. Thật lộng lẫy và tràn đầy hạnh phúc, anh đứng đó thật lâu nhưng không đi vào. Chẳng rõ anh đã suy nghĩ gì cho đến khi một người bạn xưa cũ khác đi từ xa và vỗ vào vai anh.

Cô nàng nhìn anh, đôi mắt trực trào như sắp khóc, anh không biết chuyện gì xảy ra với cô nàng nên chỉ hơi hoảng loạn nhảy vụt ra xa. Thấy anh có biểu hiện như vậy cô vội lau nước mắt và mắng anh là đồ ngốc. Anh muốn cãi lại nhưng lại không còn tâm trạng nữa, đôi mắt anh khi ấy đã vô tình đặt vào cặp đôi đang tiến vào lễ đường kia.

Anh im lặng nhìn thật lâu sau đó vội vã nhét phong bì và nhành hoa và tay cô ấy, cô ấy giật mình đôi chút nhưng rồi cũng giữ chặt. Cô ấy nói sẽ thay anh gửi cho người ấy.

Dứt lời cô ấy liền đi vào trong còn anh thì quay đi bước đi ra khỏi hôn lễ ấy. Anh lặng lẽ đi từ nơi ấy cho đến ga tàu, nơi cách hôn lễ rất xa. Nhưng dường như anh không quan tâm lắm, anh cứ đi cứ đi một cách thật chậm rãi.

Hóa ra chấp nhận một ngày người ta quên đi mình nó lạ lùng đến thế, một chút hụt hẫng một chút buồn tủi một chút xót xa...nó xảy đến nhẹ bâng như ánh chiều tà đang dần tắt lịm. Ngày mai khi ánh dương kia sáng rực phía chân trời, chúng ta trở thành người dưng.

Dẫu cho bây giờ lòng anh có đôi chút quặn thắt nhưng anh không hối hận, cái gì cũng không hối hận. Chỉ là...chỉ là đã từng thương thôi.

Khi anh đến nơi, cô nàng khi nãy cũng chạy theo sau. Trông cô có đôi chút hối hả, có lẽ cô nàng muốn nói gì đó với anh. Nhưng rồi cô nàng lại lặng im cùng anh chờ đợi chuyến tàu.

Đến khi đoàn tàu kia gần chạy đến cô nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cậu có tiếc không Zoro?"

Anh có hơi lặng yên nhìn cô nàng sau đó đáp.

"Không, chỉ là sẽ thật buồn khi không còn một người để chờ đợi nữa."

Nghe anh nói xong cô nàng lặng lẽ rơi nước mắt, từng tiếng thút thít vang lên thật nhỏ trong không khí ồn ào. Và rồi những tiếng thút thít ấy trở thành tiếng nấc, cô ấy khóc nức nở lên.

Cô biết chuyện của cả hai người bọn họ, cô biết cả lời hứa xưa cũ kia. Cô cũng biết việc anh trốn học chỉ để đến tiễn người đó trên sân ga này. Trừ cô và anh thì không còn ai biết về chuyện này nữa.

Cô cũng đã từng rất mong chờ khoảnh khắc trở về của Sanji nhưng cô không ngờ người quay về ấy không còn là Sanji của lúc trước. Sanji này không nhớ gì cả, không nhớ bất cứ điều gì về mọi người và cả Zoro. Dẫu cô đã kể với người đó về câu chuyện cả hai nhưng người đó lại trói bỏ nó, người đó tin chắc rằng mình không phải gay sau đó thì rời đi.

Có một chút đau xót lòng nhưng cô nàng cũng không thể trách, cô nàng cũng không thể an ủi đi trái tim đã tan nát của Zoro. Diều duy nhất cô có thể làm chính là cùng anh chờ đợi đoàn tàu đến, cũng như là tiễn biệt anh đi.

Và rồi, đoàn tàu kia dừng lại. Dòng người vội vã chen chúc nhau đi vào bên trong, chỉ có anh đứng đó lặng lẽ nhìn. Đến khi dòng người thưa dần đi và âm thanh yêu cầu hàng khách lên tàu được cất lên, Zoro mới lặng lẽ rời khỏi ghế chờ. Trước khi đi, anh gửi cho cô nàng một vài bông hoa màu cam. Anh đặt nó lên tay cô nàng sau đó tiến bước.

Không một câu nói, không một lời từ biệt, anh cứ thế rời đi mặc cho nước mắt cô vẫn rơi dài. Bỗng dưng, một tiếng hét từng đằng xa cất lên phá hỏng hết mọi thứ xung quanh. Người đó mặc trên người bộ lễ phục cưới và hối hả gọi tên anh.

Anh có thể thấy một vài giọt máu vẫn còn lăn dài trên mặt người đó, ngay cả bộ lễ phục trắng kia cũng bị nhộm đỏ ít nhiều bởi máu. Anh nhìn người đó một chút còn người đó thì vẫn chạy về nơi anh.

"Có chuyện gì với cậu sao Sanji!?" Nami sợ hãi vội lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mặt mình sau đó chạy về phía Sanji. Nhưng Sanji không đáp chỉ mãi gọi tên một người.

Vậy mà, người đó lại nhẹ nhàng tiến vào khoan tàu và lặng lẽ cùng đoàn tàu chạy đi mất. Sanji không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Người đó đã chờ anh lâu đến, tại sao ở những giây cuối cùng này người đó lại rời đi. Chẳng phải chỉ cần đợi một chuyến tàu khác thôi sao. Một chuyến tàu không lâu lắm đâu.

Mặc đôi tay run rẩy và giọng điệu đầy lo lắng của Nami, Sanji cứ chăm chăm vào chiếc tàu đang rời xa khỏi ga. Anh đã chạy rất nhanh, rất nhanh nhưng khi anh gần như với tay vào chiếc tàu ấy thì cũng là lúc chiếc tàu tăng tốc và vụt đi mất.

Anh nhìn thấy khuôn mặt thẩn thờ và có phần lạnh nhạt của người đó, người đó vẫn nhìn anh. Vẫn biết anh đã đến, vẫn biết anh gọi tên người đó nhưng người đó lại không đáp lời.

"Tôi đã về, đã về rồi. Tại sao cậu lại bỏ đi, chẳng phải chỉ cần vài giây nữa là chúng ta được ở bên nhau rồi sao? Chẳng phải cậu chờ đợi tôi lâu như vậy cũng chỉ là đợi đến giây phút này hay sao? Hà cớ gì, ngay khi tất cả đều thành sự thật, cậu lại bỏ đi?"

Nhìn đoàn tàu gần như tan vào không khí, Sanji không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh gục ngã, thật sự gục ngã. Anh không tin rằng một người từng đợi anh lâu như vậy nay cứ thế biến mất trước mắt anh. Chẳng phải chúng ta gần như có được nhau rồi hay sao?

Dòng người nơi chuyến ga ấy gần thưa thớt đi chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhoi đang chật vật từng bước tiến về người con trai đã ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Cô nàng không biết chuyện gì đã xảy ra ở hôn lễ vì ngay khi cô đưa nhành hoa cho anh, cô lập tức đuổi theo Zoro.

Cô biết Zoro sẽ rời đi, anh không cần nói cô vẫn biết. Chỉ là, một cảm giác hụt hẫng trong tim, cô xem anh giống như em trai mình vậy. Vì anh rất ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Anh luôn cần cô hướng dẫn mọi chuyện ngay cả cách yêu.

Anh luôn như vậy, luôn ngốc nghếch. Nhưng lần này, chỉ riêng lần này thôi cô nghĩ anh đã lựa chọn đúng rồi. Có lẽ bỏ đi chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Khoảnh khắc anh rời đi không chần chừ không ngoảnh lại ấy chắc sẽ làm đọng lại đôi chút tan vỡ trong tim người kia nhưng đó cũng là điều tốt nhất rồi. Cô biết anh nghĩ nếu anh dừng lại thì cả hai sẽ lại bắt đầu mối quan hệ như xưa nhưng cả hai sẽ dằn vặt nhau vì những lỗi lầm xưa cũ.

Nụ cười cuối cùng ấy thể hiện rõ sự buông bỏ từ tận sâu bên trong của anh cũng như sự giải thoát cho cả hai. Sanji giờ đây đã là người có gia đình, dù muốn hay không Zoro vẫn phải từ bỏ. Chỉ là cách anh từ bỏ ấy thật khiến người khác đau đớn lòng.

Trên sân ga anh từng đưa tiễn một phần tuổi trẻ ấy giờ đây lại đưa tiễn chính anh. Không ai biết anh đã đi đâu và sẽ về đâu, chỉ biết anh đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Buông bỏ một người có khi cần mất rất nhiều thời gian nhưng đôi khi chỉ là trong một khoảnh khắc.

"Dù bạn có tạo ra mối quan hệ ràng buộc với người khác thêm lần nữa. Thì đến cuối cùng thời gian cũng sẽ xé nát họ thôi."

Zoro hiểu đạo lý đó nên anh chọn bỏ đi, đó cũng được xem là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho người đó. Nếu lỡ mai này khi gặp nhau vào một ngày đầy gió, cả hai vẫn sẽ đủ can đảm bước qua nhau.

Lời hứa hẹn tuổi mười bảy của cả hai không nông cạn chỉ là cả hai không đủ sức để thực hiện nó thôi. Sau này nếu có vô tình lật lại quyển nhật ký xưa cũ mang tên kí ức, anh cũng sẽ không hối hận những năm tháng đã qua. Anh đã từng yêu một người nhiều như vậy, cũng từng chờ đợi và nỗ lực đến vậy, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để anh cảm thấy tự hào. Tự hào vì anh của thời trẻ từng có một người để nhớ về...

Bước chân Nami chậm rãi tiến về trước và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sanji. Cô nhè nhẹ vỗ vai anh như đang an ủi anh và cũng như đang an ủi chính mình.

Cô muốn ôm anh vào lòng để anh cảm nhận đôi chút hơi ấm nhưng không thể. Anh đã là người có gia đình nên chuyện đó dường như là trái với quy luật. Không thể ôm, cô chỉ có thể vỗ vai và lặng lẽ nhìn anh khóc.

Những giọt máu chưa khô đang chậm rãi lăn dài trên đôi gò má mịn màng xinh đẹp kia. Anh rất đẹp, chính là vẻ đẹp lãng tử mà các chàng trai ngoại quốc hay có. Trái ngược với Zoro, một người theo phong cách phóng khoáng và có hơi phong trần.

Cô nàng cũng chẳng biết bọn họ ai đẹp hơn nhưng nhìn đôi tay nhộm đầy máu tươi mà vẫn nắm chặt nhành hoa kia làm cô rất đau lòng. Đóa hoa ấy đẹp vậy nhưng lại nhộm đầy máu tươi.

"Nami...cậu biết hoa này tên gì không?"

Bị gọi tên cô nàng có hơi giật mình nhưng rồi lại rũ mi lắc đầu không đáp. Cô nàng không biết, cô không rành về những loài hoa như Robin. Cô cũng không biết ý nghĩa của chúng nên khi cô nhận nó từ Zoro cô đã rất tò mò nhưng cô không dám hỏi. Cô sợ sẽ lại làm cho người đó buồn lòng.

"Nó là hoa bất tử."

Sanji nhẹ nhàng đáp sau đó ôm bông hoa vào lòng.

"Cậu biết không, hoa bất tử sẽ không tàn. Cũng có nghĩa là bọn tớ sẽ không bao giờ xa nhau nữa, nhưng mà...nhưng mà cậu ấy lại bỏ đi không nói một lời..."

Cậu ấy đã hứa với anh sẽ chờ anh vào mùa hoa nở, cậu ấy sẽ luôn ở đó trông ngóng anh về. Vậy mà khi anh trở về cậu ấy lại chẳng nói gì cả, cậu ấy không nói ngay cả một lời níu kéo anh cũng không. Anh không hiểu, nếu cậu ấy nói ra có phải chăng kí ức anh sẽ quay lại nhưng tại sao cậu vẫn lựa chọn im lặng?

Thật hỗn độn và thật hụt hẫng. Cảm giác chỉ còn vài giây nữa nhưng lại lạc mất nhau này làm tim anh chịu không nổi. Cảm xúc anh trở nên rối bời đi bởi hàng vạn câu hỏi và hàng vạn vỡ tan.

Nami rút tay mình về và nhẹ nhàng đặt nơi lòng ngực để kiềm lại những âm thanh vỡ vụn nơi cổ họng. Cô không biết phải nói gì trong tình huống này nữa, có gì đó làm tim cô thấy chặt lại. Cô cũng muốn anh và Zoro đến với nhau nhưng, nhưng hiện tại điều đó là không được phép.

"Sanji..." Nami nuốt nước mắt vào trong sau đó cắn răng như đang cố lấy lại bình tĩnh. Dường như cô nàng đang muốn nói gì đó rất cương quyết. Nhìn những giọt nước mắt Sanji vơi đi bớt, cô nàng mới dám nói tiếp.

"Cậu có biết,...vì sau Zoro có thể chờ cậu hơn bảy năm nhưng một chuyến tàu lại không thể đợi không?"

Sanji lắc nhẹ đầu, anh nghĩ chắc là Zoro không còn yêu anh nữa. Chắc là cậu ấy cũng rất mệt mỏi rồi.

"Là vì...người Zoro đợi là Sanji, một Sanji chỉ yêu mỗi cậu ấy. Một Sanji thuộc về cậu ấy. Còn cậu, cậu cũng là Sanji nhưng không còn thuộc về cậu ấy nữa...cậu rõ tính cậu ấy hơn ai hết mà. Nếu đã không phải của cậu ấy, cậu ấy sẽ không còn đợi chờ nữa dù cậu ấy có yêu cậu đến đâu."

Sanji nhíu mày, cắn răng không nói nên lời. Anh biết mình sai, chỉ là anh không thể xin lỗi người đó được nữa. Thật đáng buồn, chúng ta sau cùng cũng chỉ là từng thuộc về nhau thôi sao?

Anh cũng yêu người đó nhiều lắm, yêu nhiều đến mức ngay cả khi mất trí nhớ thì hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một người con trai to lớn vẫn hiện về trong giấc mơ của anh hằng đêm. Trí não anh thôi thúc anh nhớ về người đó nhưng không thể, và rồi không biết từ bao giờ mà hình ảnh đấy không còn hiện về nữa. Anh nghĩ mình đã được giải thoát nhưng hóa ra anh đang tự giết chết chính con tim mình.

Nước mắt anh lả chả rơi xuống nền đất lạnh căm kia. Có lẽ nền đất ấy dù lạnh đến đâu cũng không còn tác động nổi vào anh nữa, tâm tình anh bây giờ đặt hết vào chuyến tàu cuối tuần đó rồi.

Chằng hiểu sao mà những kí ức xưa cũ về người đó cứ hiện lên trong tâm trí anh, từng hình ảnh người ấy mỉm cười khi anh đem đồ ăn trưa của mình cho vào hộp cơm người ấy cho đến bộ dạng tức giận đầy ngốc nghếch mỗi khi bị anh trêu chọc. Anh nhớ lắm, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ cả những nơi anh và người đó từng đi qua nữa. Nhớ tất cả.

Những nỗi nhớ ấy cứ vậy mà xâm chiếm khắp người anh. Anh nhớ cái ôm phớt qua như gió vào ngày mà cả hai từ biệt, anh nhớ nụ hôn nhẹ nhàng mà người đó chủ động đặt lên môi anh. Cái cục tảo ngu ngốc của anh, bỏ anh đi rồi.

Cục tảo đó, đâu có biết rằng bảy năm qua anh trống rỗng thế nào đâu. Muốn nhớ một cái gì đó nhưng mãi chẳng nhớ được nó thật sự rất trống rỗng. Có đôi lúc anh sẽ lại im lặng thật lâu mong sau những kí ức kia quay về nhưng không thể. Cảm giác trống trải trong tim khiến anh không thể yêu thêm ai khác.

Thế mà, cục tảo đó đâu có hiểu lòng anh. Cậu ta cứ thế không từ biệt mà cùng đoàn tàu đi mất. Không từ biệt...

"Không từ biệt!?"

"Nami! Cậu ấy vẫn chưa chia tay tớ. Vậy là tớ vẫn là người yêu cậu ấy đường đường chính chính đúng không!?"

Phải rồi, dù không nói ra nhưng bọn họ vẫn là người yêu của nhau và mối tình này thật chất vẫn chưa đặt dấu chấm hết. Zoro nghĩ rằng Sanji đã mất trí nhớ thì chẳng còn nghĩa lý gì để anh nói chia tay cả, một người không còn nhớ nữa thì cũng được xem là đơn phương chia tay rồi. Bây giờ Zoro cũng từ bỏ nghĩa là cả hai chấm dứt trong lặng câm.

Chỉ ngàn vạn lần Zoro không ngờ người đó sẽ nhớ lại, vào giây phút anh rời đi ấy. Anh dường như biết được rằng người đó đã nhớ ra tất cả. Nhưng muộn rồi, bây giờ nhớ ra cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi. Anh đã từ bỏ rồi, không còn gì để quay lại, anh tặng cho người đó lối thoát. Chúc người đó hạnh phúc mãi mãi về sau.

Trên chiếc tàu dòng người chen nhau đông đúc chỉ mỗi một người vẫn chung thủy hướng mắt về phía ngoài. Anh cứ vậy vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vừa nhặt lại từng dòng kí ức cũ. Anh im lặng sau đó cầm điện thoại lên nhắn gì đó cho ai đó và rồi tiếp tục hướng mắt nhìn về nơi xa xăm.

"Mong là ngươi của hiện tại sẽ được năm tháng đối đãi thật dịu dàng. Ít nhất thì cũng đừng có mà bị vợ đánh chết vì tật mê gái."

Chẳng rõ là anh đang cầu phúc hay đang sỉ xói người khác nữa, nhưng mà trong đôi mắt anh khi ấy ánh lên vẻ bình yên vô cùng. Phía sau khuôn mặt đầy tĩnh lặng ấy có khi lại là nỗi đau đớn tột cùng.

...

Nami nghe Sanji nói vậy thì lập tức phát hỏa lên và tát cho anh một cái thật mạnh. Cô nghĩ anh điên mất rồi, một người đã có gia đình mà có thể nói như vậy thật sự điên mất rồi. Cái Sanji từng coi phụ nữ là cả thế giới là hoàn hảo là tuyệt đối kia đâu mất rồi. Người này chắc chắn không phải Sanji đó.

"Cậu bị điên sao? Tỉnh táo lại đi Sanji. Cậu là người đã có gia đình rồi, cậu sau này sẽ có con cùng cô gái đó và sẽ sống rất hạnh phúc. Cậu đừng có nghĩ những thứ như vậy nữa."

"Nhưng...một cuộc hôn nhân chính trị thì nó sẽ kéo dài bao lâu chứ? Cô ấy, cũng đâu hề yêu tớ."

Sanji gục mặt xuống và ôm chặt lấy nhành hoa đã nhuộm màu đỏ thẳm trên tay. Trông anh bây giờ thật đau khổ. Nami không nghĩ hôn nhân bọn họ là hôn nhân chính trị vì khi cô trông thấy cả hai, thì cả hai đang vô cùng hạnh phúc với nhau.

Cô nhớ khi ấy anh còn ôm cô gái kia rất thân mật, vì thấy anh hạnh phúc nên Nami mới không dám nói ra. Cô rất buồn nhưng hạnh phúc của anh có lẽ quan trọng hơn nỗi buồn của cô.

Nhưng khoan đã, dù là hôn nhân gì thì bọn họ vẫn đã kết hôn. Đã kết hôn nghĩa là Sanji không còn độc thân nữa, nghĩa là...cậu ấy không có quyền tìm đến Zoro.

Nghĩ vậy cô nàng lại bắt đầu phát hỏa lên, cô muốn đập vào đầu người con trai trước mặt nhưng tiếng tít trong điện thoại đã làm cô nàng bình tĩnh.

"Về thôi, mọi người đang đợi cậu."

Nami vỗ nhẹ vào vai Sanji sau đó kéo anh đứng vậy. Anh còn một mới hỗn độn cần giải quyết nên cô phải đưa anh về, dường như cô đã quên bén mất cái hôn lễ dang dở kia nếu như người đó không nhắn tin nhắc nhở.

Chỉ là, cái tin nhắn đó cục súc quá rồi. Mà cục súc như vậy mới chính tỏ rằng người đó vẫn rất ổn.

Quay về lễ đường, Sanji xin lỗi tất cả mọi người và xin từ hôn với cô nàng ấy. Anh xin lỗi cô nàng vì đã không giúp được cô, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người thấy cảnh xấu hổ ấy.

Kết thúc tất cả, Sanji bị gia đình mình chửi mắng rất nhiều và không chấp nhận anh là 1 phần của gia đình nữa. Sanji cũng có hơi buồn nhưng anh cho rằng đó là quy định đúng đắn nhất cả đời của anh. Anh không muốn bản thân biến thành thứ công cụ cho cha anh lợi dụng mãi, anh muốn cuộc đời của mình do mình quyết định.

Rời bỏ gia đình, Sanji ở cùng bạn và xin việc tại 1 nhà hàng. May thay mọi việc đều rất thuận lợi, anh rất nhanh trở thành phó bếp và cũng tự trang trải cho cuộc sống bản thân. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lời hứa với Zoro, anh sẽ tìm Zoro dù hắn ta có trốn đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa.

......

Vài tháng sau trong ngôi nhà được bao quanh bởi vô số loài hoa, những tán hoa không ngừng khoe sắc và rắc hương khắp mọi nơi, có 1 con nhóc tóc hồng đang chí chóe cãi nhau với anh chàng tóc xanh trông trạc tuổi hơn nhóc ấy một xíu.

"Đã bảo là đừng có xả rác rồi mà" con nhóc quát lên và liên tục cầm chiếc gấu bông nhỏ trên tay đập vào người kia. Còn người kia thì chau mày, và tiếp tục vứt vỏ hạt Hướng Dương xuống đất.

Con bé dường như chịu hết nổi, nó quát lớn "Mihawk!!! Làm gì với anh ta đi" sau đó thì đùng đùng bỏ ra sau vườn tìm người. Zoro trên này chỉ nhúng vai rồi lại tiếp tục cắn hạt Hướng Dương. Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng bị con nhóc Perona làm phiền nữa vừa than trời trách đất suy nghĩ xem tối nay nên xem phim gì thì ngoài cửa vang lên vài âm thanh làm Zoro khựng người.

Phía ngoài căn nhà, chàng trai với mái tóc vàng trên tay cầm một đóa hoa kèm theo đó là bộ suit vô cùng lịch lãm đang không ngừng gõ cửa. Tiếng gõ liên hồi làm Zoro khó chịu đến mức phải đặt dĩa hạt hướng dương xuống và đi ra ngoài.

Zoro tò mò chả biết ai lại kiếm Mihawk vào giờ này, anh đoán là Shanks nhưng mà nếu là Shanks thì không cần gõ cửa bởi gả ta sẽ đi thẳng vào nhà bằng cửa sổ.  Vừa mở hé cửa Zoro vừa cất tiếng.

"Ai đấy"

"Bạn trai cậu".

......

Yah cái one short này đã được viết cách đây 4 năm nhưng đến hiện tại mình mới nhớ mà lôi nó lên. Từ ngữ vụng về văn chương lủng củng mọi người bỏ qua nha.
Hình như Sanji bị chảy máu là do gặp tai nạn ngay đầu tại hôn lễ rồi sau đó mới nhớ ra Zoro á. Lâu quá rồi hong nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro