Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji khẽ rít một hơi thuốc lá như thường lệ, gã tựa lưng vào mạn thuyền, tranh thủ ngắm sắc trời trước khi chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa trưa.

Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, nhưng tâm trạng của gã thì không được tốt cho lắm.

"Sanji, anh có muốn đến xem tình hình của Zoro không?"- Dáng người nhỏ bé của cậu tuần lộc Chopper chạy lên từ khoang phòng chữa trị, Sanji dập tắt điếu thuốc còn đang dở dang, đáp một tiếng 'ừ' rồi rảo bước vào trong.

Gian phòng tĩnh lặng với lớp ánh sáng vàng nhạt, cậu kiếm khách nằm trên giường, đắp trên người chiếc chăn mỏng toang, có vẻ như vẫn còn đang say ngủ.

Sanji bỏ tay vào túi quần, bước đến bên thành giường mà quan sát cậu, đôi lông mày xoắn có hơi chau lại với vẻ mặt bực dọc cùng lo lắng.

"Đầu tảo ngu ngốc, mày chỉ giỏi làm người khác lo thôi nhỉ?"

Giống như không nỡ la mắng một kẻ đang chịu thương tích đầy mình, Sanji chỉ nói nhỏ đủ để một mình hắn nghe, cố ý giữ yên giấc ngủ an tỉnh cho Zoro- người vừa trải qua một trận chiến liều lĩnh với nhóm cướp chạm mặt trên thị trấn cả nhóm ghé chân hôm qua. Gã xoa rối mái tóc vàng óng, định bụng với tay châm thêm điếu thuốc nhưng lại thôi.

"Mày bị nghiện thuốc chắc?"

Giọng nói trầm khàn của cậu trai vang lên giữa khoảng không yên lặng, thành công khiến Sanji quay đầu lại nhìn cậu chăm chú.

"Nhìn gì? Tưởng tao chết rồi chắc?"

"Mày..."- Vẫn là cái giọng điệu qua loa đó, Sanji hận không thể chạy đến đá cho cậu ta mấy cước, rồi sau này sẽ chừa cái tật đấm đá lung tung đấy ra.

Nhưng dẫu sao thì Roronoa Zoro mà gã biết đã luôn như vậy, rất thích hành động một cách liều lĩnh và rất thích khiến cho hắn lo lắng- thật ra là Zoro không quan tâm hắn có lo lắng hay không.

"Thằng đần, một mình mày đấu với cả một băng nhóm? Mày nghĩ tao và Luffy là người thừa chắc?"

"Không nể nang người bệnh sao? Tao đói rồi."- Cậu thong thả ngáp dài một cái, tỏ vẻ chẳng thèm để ý đến tên đồng đội kia đang liếng thoắng chuyện gì. Đáp lại với thái độ khó chịu đó, gã đầu bếp cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mở cửa ra, bưng vào một bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng.

"Mày đấy..."- Gã mở lời- "Nghĩ cho tao một chút, tao cũng đã lo mà?

Zoro chỉ im lặng ăn mà không nói thêm lời nào nữa. Sanji không kiềm được cảm giác muốn chạm vào đám tóc xanh rêu kia, thế nên khi suy nghĩ đó vừa hiện lên thì đã được thực hiện ngay.

"...mày làm gì đấy?"- Zoro không phản ứng gay gắt cho lắm, chỉ là hơi nheo mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Gã đầu bếp hướng ánh mắt lướt qua từng chỗ xây xát trên gương mặt, trên cổ tay và cuối cùng là vết thương lớn bên hông cậu, có lẽ cậu kiếm khách nhận ra được ý nghĩ trong đầu của gã, liền thở dài một tiếng.

"...Tao sẽ cẩn thận hơn."

"Ừ, biết thế thì tốt."- Gã nhếch một bên môi, từ chạm nhẹ trở thành xoa mạnh, khiến cho mái đầu tảo biển kia càng thêm xù lên.

"Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết cho tao, và cả, cấm mày uống rượu trong hai ngày."

"Này...!"

Sanji vẫn tiếp tục cười toe toét trước tình cảnh bất lực của Zoro, tranh thủ trêu chọc cậu thêm vài câu nữa mặc cho bên ngoài boong tàu, Luffy, Usopp và Franky đang liên tục càu nhàu trong cơn đói bụng tột độ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro