[Chương 15] Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe kèm hợp vốn lài

________

Cre artist : @*kiddO on Twitter - ủng hộ bạn này nhé!

Nàng đưa thân xác của Bin về phòng lấy áo mình lau đi vết máu trên cổ nàng ấy. Lặng lẽ lau mặt , rồi trang điểm cho Bin :

- Ta xin lỗi đáng lẽ không nên đưa em đi cùng nhưng sao em.... ngốc quá vậy! Hứa sẽ không bao giờ bỏ ta mà , giờ ta biết nương tựa vào ai.

Đặt thân xác lạnh lên trên giường

- Em nói em luôn thích màu hồng , để ta tìm một bộ màu hồng cho em .
Đợi ta ... ta sẽ cùng em về - về nhà , hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước mắt nàng hiện lên khung cảnh khi còn bé được học viết, được chơi đùa với mọi người. Người sắp chết sẽ thấy lại cuộc đời mình sao?

Nàng lấy một phong thư đang viết dở :

______________________

  "Gửi Sanzu ,
không biết ngài ở kinh thành thế nào rồi? Giống đào trong phủ là gì mà nở sớm vậy ? Dạo này ta rất rảnh , không còn bận như trước. Loại trà trong phủ được ngài gửi về cũng rất ngon.
  Việc ở đấy thế nào rồi ? Thái tử và thái tử phi có khoẻ không? Cho ta gửi lời hỏi thăm tới thái tử phi,..........
Sanzu này , ta...nhớ... ngài lắm."

_______________________





Nàng rút phong thư , cây nến đã được thắp sẵn ngay trên bàn.

- Kết thúc tại đây đi

Phong thư đã dần xém , nàng hướng tới về phía rèm , tấm rèm bén lửa cũng bắt đầu rực cháy chẳng mấy chốc , ngọn lửa đã lan ra toàn bộ căn phòng.

Bộ hồng y hôm đại lễ được nàng treo rất gọn tưởng chừng như một người thiếu nữ nào vẫn luôn đứng ở đó đội bộ trang sức , đội khăn hỉ đứng chờ sẵn chờ tân lang của mình .

Nàng cầm cây trâm hắn tặng làm quà cưới cũng gọi là vật định tình ngồi bên giường của mình , nở nụ cười :

- Mọi người con đến đây , các muội và các đệ đợi ta

Một tay cầm trâm nắm chặt , một bên cầm bàn tay Bin không buông.
Thế giới này quá mưu mô rồi , sống thủ đoạn ,khiến nàng mệt rồi.
Nở nụ cười mãn nguyện , vậy là nàng đã thực sự trắng tay rồi sao?

_______________




Hình ảnh chàng tân lang Sanzu dịu dàng mãi là thứ đẹp đẽ nhất mà nàng sẽ ghi nhớ.




___________

Bên trong khung cảnh bình yên bao nhiều thì bên ngoài hỗn loạn bấy nhiêu
Mọi cửa ra vào đều được nàng chặn lại , không ai có thể ngăn nàng đi , dù là hắn có một tay che trời như nào.

- Mau dập lửa

- Chúng mày bị điếc à hay chân tay vứt cho chó tha rồi nhanh lên .

Ngọn lửa đỏ rực cứ thế liếm hết ngôi nhà thiếu rụi mọi thứ , sà ngang từ trần rơi xuống , ngọn lửa cũng lan dần khắp thân ảnh hai người thiếu nữ ấy. Chủ tớ chẳng lìa xa - họ đã sẵn sàng trở về nhà , thoát khỏi nơi mưu mô hiểm độc này.

Canh 1

Canh 2

Canh 3

Lửa được dập một đống tro tàn , xác chết hai thân thể được vùi lấp sau lớp gỗ đã bị thiêu rụi

- Thưa ngài , đã xác định được xác chết của hai người . Tuy không nhận dạng nhưng tay một cái xác cầm một cây trâm.

Hắn cầm lấy cái trâm vàng giờ đã xém đen - vô giá trị. Ngày cưới hắn đã gửi nó tới chỗ nàng là thứ nàng đeo lúc thành hôn , hắn nhớ chứ , dù nàng không đeo nhưng hay dắt bên mình để tự vệ.

- Vô dụng - lũ chúng mày thật vô dụng.
Tại sao mày không bảo vệ cô ấy , Lyn?

- Ngài bình tĩnh đi , cô ấy chết rồi , người cô ấy cần là ngài, ngài chưa bao giờ yêu cô ấy , nếu ngài thực sự yêu T/b thì cô ấy đã không có kết cục như vậy.

- Yêu ư? Ta có yêu nàng ấy , mày nói dối

Hắn bỏ đi , trên tay ghì chặt chiếc trâm ấy , những giọt nước mắt đầu tiên xuất hiện lăn trên gò má khuôn mặt tuấn tú ấy.

Có những thứ nếu không nói ra sẽ bị thời gian cướp đi , phá huỷ và chẳng bao giờ có thể trở lại một lần nào nữa.

- T/b

Hắn dành thời để suy nghĩ về mối lương duyên ấy , nghĩ chuyện tình cảm cũng chỉ tựa lông hồng có thể giữ chặt mãi mãi nhưng lại quên mất rằng có thể tuộ khỏi tay lúc nào không hay.

Hắn trở về phòng , khung cảnh lạnh lẽo hướng mắt sang phía cây anh đào , nó vẫn nở rộ , nhưng những đợt gió giống như những lưỡi kiếm vô tình chém đứt những cánh hoa khiến chúng lìa cành , yếu ớt bay trong gió rồi nhẫn tâm rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

_______________

Một mùa xuân ta mất nàng
Là cái giá ta phải trả khi có mọi thứ ư?

_____________



Có lẽ là vốn dĩ ngay từ đầu không nên có đoạn tình cảm này.

Khiến người ta nếm trải ngọt ngào , rồi kéo xuống một thực tại khắc nghiệt.

Nếu có kiếp sau , hãy vẫn cứ để hắn đến rước nàng về dinh - một nơi chữ hạnh phúc tồn tại thực sự.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro