[Chương: 3] Lời yêu thương không dành cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng sớm mai len lỏi vào ngách cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Bin nó cẩn thận chải, vấn lần lượt những lọn tóc  cho thật gọn, cài chiếc trâm khảm vàng được tặng làm quà cưới lên đầu. Nàng nở nụ cười nhạt.

- Mợ ơi, đi thôi . Ngài ấy đang đợi-Một đứa hầu trong nhà cung kính nói

- Ừm, phải đi thôi

Nàng bước những bước chân đầu tiên đến của gian nhà chính. Gian chính được trang hoàng lộng lẫy, toát lên sự giàu có nhưng không hề diêm dúa , hay quá phô trương màu mè. Vẫn còn  Những cơn gió buổi sớm mai khiến vài sợi tóc mai nàng lay động nhẹ.

Gì mà ngài ấy đợi , rõ ràng là chưa đến. Chắc đêm qua làm việc với cô ta mệt quá. Nghĩ đến vừa cảm thấy nực cười. Ngay trong ngày cưới lại phải tự vén khăn hỉ. Cơm canh ngọt đã được dọn lên. Một người thiếu nữ ngồi đấy nhẹ nhàng đứng lên chào T/b :

- Mợ đến rồi . Em chào mợ , em là Lyn . Em mời mợ xơi cơm.

- Cô là...?

- Em là Lyn , thiếp thứ của cậu.

Một thiếu nữ hiền dịu , thật vậy. Đôi tay nàng ấy không ngọc ngà mà chai sạn, thân hình như liễu, nhẹ nhàng thanh thoát.Bỗng từ ngoài cửa vào , Kenko lên tiếng :

- Mợ cả đấy à?

Bên cạnh cô ta là Sanzu , hắn mặc y phục chỉnh tề , mái tóc hồng không lẫn nào được , ai lại có thể sở hữu mái tóc ấy chứ. Hắn cùng ả ngồi xuống . Bỗng hắn ngồi xuống bên nàng vươn bàn tay lên vén lên những lọn tóc mai :

- Xin lỗi tối qua ta không ở với nàng

Nụ cười với hai vết sẹo khoé miệng nhẹ nhàng xuất hiện như thay lời an ủi với nàng thê tử thảm thương.

"Bà nội cha nhà ngươi , xin lỗi cái tổ tông".

Thật không ra thể thống gì , khi mà bỏ mặc nương tử cùng người đàn bà khác ân ái. Nàng chưa bận tâm việc hắn có tình cảm với nàng không , nhưng chỉ nghĩ đến việc lời ra tiếng vào của lũ nô bộc đã khiến nàng bực tức.

Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh nhạt bên ngoài chứ nàng cũng là phụ nữ , là người cũng biết vui biết buồn ,biết cáu ,biết nói lời tục chứ. Nở nụ cười thản nhiên , không chút sượng :

- Thiếp không sao , mời ngài xơi cơm

Nàng quay sang hỏi nhỏ với Lyn :

- Lyn này , ta hỏi sao không thấy cô Aiko đâu? Chẳng phải hôm qua nàng ta vẫn ở lễ thành hôn của ta hay sao?

- Dạ , mợ cả ,.........*Lyn nở nụ cười nhẹ nhàng , tươi tắn như không có việc gì*... nhà mẹ đẻ cô ấy có việc nên cô ấy xin ngài Sanzu về một khoảng thời gian rồi ạ. Mợ không phải lo lắng cho cô ấy đâu ạ.

Đó cũng không phải chuyện lớn , nữ nhi xin chồng mình về nhà mẹ đẻ ít hôm cũng được. Chợt quay sang bên cạnh , Sanzu và ả ta đang âu yếm nhau ngay trong mâm ăn.

- Ngài ăn cái này đi , ngon lắm này

- Cảm ơn nàng.Nàng cũng mệt rồi nên ăn xong nghỉ sớm đi nhé!

Nàng ngồi đó bình tĩnh mà thản nhiẻn lên tiếng :

- Ừ hừm , chút nữa , ngài và ta phải đi xem một vài phân xưởng được bàn giao, cho nhà ngài.

- Ứ hừ , không phải ngài tí nữa ngồi ngâm thơ với thiếp hay sao .

- Được rồi , nàng đã muốn , thì người phu quân như ta phải đi chứ , nhưng giờ đây là " nhà chúng ta" không phải " nhà ngài" nhé!

Nàng cười nhẹ! Đúng là nịnh hót... Nhưng nghe đuọc câu ấy cũng vui

*

Sau một đêm ân ái , hắn lại nhớ đến nàng , khiến hắn nhớ đến người con gái đứng ở bến cảng , nụ cười tươi rói , ẩn hiện sau từng lớp lụa đắt tiền , mềm mại tựa mây hồng , nụ cười ấy sao có thể để lại ấn tượng mạnh với hắn như vậy.

Hình như đó chính là nàng , hắn nhắm mắt lại đúng rồi là nàng . Đúng là có gặp qua trước đây

Sáng nay , nàng ấy có vẻ bình tĩnh đến lạ , cũng chẳng quan tâm hắn làm gì đêm qua , lại còn hỏi thăm thê thiếp của hắn. Hắn thở ngắn , trong lòng có chút vui thú và hồi hộp. Chẳng biết nàng ấy trong những năm tháng ở phủ này ra sao đây?
Nàng là người phụ nữ sẽ làm hắn ngày đêm nhớ mong ,

hay người phụ nữ ham vinh như những người khác?

À hắn còn xem " mấy con chuột" nữa, rồi mới đi cùng nàng được.

———-

Toi bí nên chap này nó hơi nhạt🙂, chap sau mới có cái hay....tại nếu tiến trình nhanh quá lại hơi vồ vập.
Toi khá phân vân khi xưng " cậu" và "ngài" , có ý đồ của toi hết nên đừng thắc mắc việc xưng "mợ" - " ngài" nhé. Có sự biến đổi tính cách nhá , phải có tục chứ nhỉ...

Ppp ý kiến gì comment cho toi biết toi sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro