[Chương :4] Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mn nh lúc toi sẽ xưng các bạn là "thiếp" và"ta" , kiểu lúc cương lúc nhu🙂
Thế thui , cảm ơn các bạn đã ủng hộ

———-

- Ngài ấy xong chưa?

- Dạ , ngài ấy ra ngay ạ

- Xin lỗi , làm nàng đợi lâu rồi.

- Ngài có vẻ luôn nghĩ xin lỗi giải quyết mọi việc nhỉ?

- Chắc vậy

Không do dự hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng . Cái tên này ... thật là .. dễ trở mặt.Đúng là tâm người thật khó đoán. Nàng thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng qua nhanh. Trên đường , hắn bỗng lên tiếng :

- Nàng tài giỏi thật ? Việc gì cũng làm được ?

- Ngài quá khen ,thiếp không liễu yếu đào tơ như ngài nghĩ

- Chỉ là làm vợ ta thì chưa giỏi?

- Chuyện đó thiếp sẽ suy nghĩ thêm...Cô Kenko xinh nhỉ?

Hắn giật mình , sao cảm thấy chột dạ nhỉ . kiểu như một người chồng bị vợ mình bắt thóp vậy.

- À ừ

- Ngài có mắt chọn người thật

- À đến rồi ...

-Nàng phải xem kĩ làm gì bọn gia công đã xem qua rồi , lụa nào mà chả là lụa

-Vâng , lụa nào mà chả là lụa .

Những thứ lụa rẻ tiền cố tỏ ra mình cao sang thì ở đâu mà chả có, nó cứ nằm ở đấy và ảo tưởng về bản thân mình.Cuối cùng cũng chỉ là vải thưa che mắt thành sớm ngày thì  sổ tơ .

Lụa gấm vốn quý giá thì chẳng cần mà phải bàn cãi gì vì giá trị của nó cũng là bờ vực khác rồi. Mà có vẻ ngài cũng không quan tâm đến vấn đề kinh doanh của gia tộc ta nhỉ ?

Hắn im bặt , dường như chẳng quan tâm hay chẳng buồn nói gì đó , chỉ đáp lại vế trước

- Ừ...hừm .Ta biết rồi, nàng thật cẩn thận

-Thiếp là bà cả không cẩn thận , thì để người ấy ngồi lên đầu à?

-Người ấy?

-Thiếp đùa thoi

-Chúng ta đi tiếp thôi.

Có lẽ lần đầu tiên hắm cảm thấy đi tuần đống hàng không nhàm chán như vậy.

Có phải do nàng đi theo , lo toan mọi việc .Trông T/b luôn chững chạc như vậy , khiến hắn cảm giác muốn dựa vào , cảm giác như luôn có một người hậu phương vững chắc vẫn luôn ở đó , sẵn sàng cùng hắn gồng gánh mọi việc. Hắn suy nghĩ hồi lâu , nó có thể làm cảm xúc nhất thời nhanh đến rồi cũng nhanh biến mất .

Trong một khắc , hắn lại muốn nó ở lại

- Ngài Sanzu đi thôi . Ta xong việc rồi

- Nàng có muốn đi dạo chút không ?

- Nếu ngài muốn ,thiếp luôn sẵn lòng.

- Mùa thu năm nay có vẻ tới sớm vậy nhỉ?

- Vâng

Dưới những làn gió nhẹ mang theo hơi mát của mùa thu , là đôi uyên ương à không họ đã là một đôi phu thuê  cùng nhau dạo bước trên con đường tưởng dài nhưng lại ngắn vô cùng.

- Ngài Sanzu này , đối với ngài điều gì là quan trọng nhất?

- Quyền lực và lòng trung thành

- Vậy ư? Ngài thật thẳng thắn

- Không phải nàng cũng vậy sao ?

- Ừm cũng đúng nhưng thiếp còn gia đình và chỗ dành cho một người, tiếc rằng nơi đó không có ai cả

Hắn cũng không hỏi gì thêm , có lẽ vì hắn biết rằng nàng sẽ chẳng cần ai ngồi vào chỗ đó cả , hoặc là hắn cũng chẳng muốn biết là ai ?

Vì sao ư ?

Hắn cũng chẳng biết có thể điều đó làm hắn khó chịu chăng?

- Xế chiều rồi , ta nghĩ ngài và ta nên về thôi

- Ừm , về thôi

Dưới những ánh nắng cuối cùng của một ngày , lần đầu tiên , trong bất giác hắn nắm tay nàng.  Không biết do vô tình , hay bất giác cùng bầu không khí ấm áp , một bầu không khí của bao đôi đôi uyên ương . Dường như , cuộc hôn phối này đối với hắn không quá tệ .

Có khi nào đây sẽ là người đầu ấp tay gối với hắn tới cuối đời .

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời tất cả ?

Nhưng liệu đoạn tình duyên này có thật trọn vẹn , hay chỉ là khiến người ta chìm đắm trong hạnh phúc nhưng đến phút cuối lại là thương đau?

————-

Okkk... thế thoi🙂 vt nhiều nhỡ các bạn chán toi , mong các bạn có thể cùng toi đi hết bộ này hứa sẽ có bất ngờ🥺😁.Bất ngờ thật đấy , các bạn sẽ không ngờ tới đâu😁

Toi lấy cái meme đáp trả con bạn toi nó bảo toi ngu🙂 cho đoạn kết đỡ trống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro