Chân Thành Đổi Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC cân nhắc trước khi đọc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rào....rào....... Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng va đập lên mái hiên của một cửa tiệm cũ kĩ. Một tiệm cà phê mèo nhỏ bé tồn tại một cách im ắng nơi góc đường, bị tiếng mưa rơi kia phá đi bầu không khí trầm mặc. Từ trong cửa tiệm, một cô gái trẻ bước ra với một nụ cười tươi chào tạm biệt ông chủ tiệm sau ca làm của mình. Cô bước những bước thật nhanh trên con đường quen thuộc như đang chạy đua với những giọt mưa vậy.
***
Bỗng "ầm"-một tiếng động vang lên từ trong một con hẻm nhỏ. Cô gái nhỏ giật mình sững lại trước âm thanh kì lạ kia. Gì vậy nhỉ? Tiếng động gì kia? Cô nghĩ đến cảnh tượng thường gặp trong những con hẻm này, có thể là một đám cướp đang đánh đập một ai đó, hay là bọn nghiện tụ tập lại phê pha trong cơn hư ảo? Do dự một lúc, cô vẫn thận trọng đi lại chỗ con hẻm ấy vì nghĩ bụng sẽ có người cần giúp đỡ.

Trong góc hẻm chật chội ấy lại là một người đàn ông đang ngồi thở hổn hển, phát hiện có người đến gần, hắn ta giương đôi mắt xanh nhìn về phía cô đầy vẻ đề phòng. Đầu hắn chảy máu bê bết, rõ ràng là bị bọn cướp kia đánh đập thật rồi.

-Anh gì ơi, anh có sao không vậy? Anh gặp cướp à? Trông tình hình anh không được tốt, cần tôi gọi giúp anh xe cứu thương không ạ?

Hai ánh mắt bắt gặp nhau, một thoáng chốc im lặng xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp.

-Không cần đâu, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, cô không cần lo lắng.

Người đàn ông cất giọng trả lời một cách lạnh nhạt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ đó của hắn ta, rõ ràng là bị thương rất nặng nhưng lại trốn tránh đi bệnh viện. Nếu cứ để thế này mà dầm mưa có khi hắn đi luôn chứ đùa, cô lại cảm thấy bứt rứt áy náy, có lỗi với lương tâm mất.

- À ,nếu anh ngại đi bệnh viện thì tôi đưa anh về nhà băng bó vết thương nhá, nhà tôi ở gần đây lắm, đi một chút là đến liền chứ tôi lo là cứ thể như này anh ngất tại đây luôn mất.
-...

Dìu người đàn ông lên sofa, cô gái nhỏ tốt bụng loay hoay kiếm hộp cứu thương. Thấy dáng vẻ ấy, người đàn ông kia không khỏi bật cười một tiếng. Cô gái sau một hồi lục lọi cũng tìm ra thuốc khử trùng và băng gạc, cô tiến lại gần và bắt đầu băng bó vết thương. Bây giờ cô mới chú ý đến dáng vẻ của người lạ mặt xui xẻo mà cô đưa về nhà. Thật đẹp, phải, đó là từ duy nhất bật ra khỏi đầu cô lúc này. Một người đàn ông với đôi mắt xanh thăm thẳm,đôi mi dài cong vút và một bộ tóc mullet hồng. Hắn ta có 2 vết sẹo nơi khóe miệng nhưng điều đó cũng chẳng khiến vẻ đẹp của hắn mất đi, thay vào đó lại là một tổng thể đầy nam tính và cuốn hút người đối diện. Trông cách ăn mặc kia, cô đoán rằng người đàn ông này khá có tiền, có lẽ vậy nên bị bọn cướp nhắm đến chăng?

-Nhìn đủ chưa?

Một giọng nói cất lên phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô.

- A, tôi xin lỗi..

-Thôi bỏ đi, mà cô hay dẫn người lạ mặt về nhà thế này à? Không sợ tôi là người xấu sao?

-Không đâu đây là lần đầu tiên đấy, do anh cứ không chịu đi bệnh viện nên tôi không còn cách nào khác. Mà trông anh không giống người xấu nên tôi mới đưa anh về đấy.

Không giống người xấu, ha, thật sự nhìn hắn ta giống người tốt thế cơ à. Nói ra câu này bản thân hắn còn chẳng tin nữa, thế mà cô gái kì lạ kia lại dám khẳng định như vậy đấy. Khá là...thú vị và...đáng yêu chăng? Hắn bắt đầu thấy hứng thú với cô nàng này rồi đấy.

-Haha! Trông không giống người xấu, tôi phục lí lẽ của cô rồi đấy. Nhưng dù gì cô cũng là ân nhân của tôi, nên là cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Cô tên gì, tôi sẽ trả ơn cô sau.

-Tôi là Yuu.

-Tên tôi Sanzu Haruchiyo, một lần nữa cảm ơn cô nhiều.

.
.
.
.
Kể từ sau hôm ấy, Sanzu có mời cô đi ăn xem như cảm ơn. Thi thoảng, hắn cũng sẽ ghé qua tiệm cà phê mèo của cô. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn rồi từ từ rơi vào lưới tình của nhau tự lúc nào không hay.

-Yuu này, em ghét gì nhất vậy?

-Em ghét nhiều lắm nhưng để xem nào, em ghét nhất là dối trá. À em ghét cả những tên tội phạm xấu xa nữa. Bọn chúng đã cướp đi tất cả của em.

Yuu mất cha mẹ trong một cuộc thanh trừng lẫn nhau của một băng tội phạm khét tiếng thời ấy. Chỉ vì chúng mà cha mẹ cô, những người hiền lành vô tội đã phải ngã xuống, trực tiếp biến một cô nhóc 10 tuổi thành trẻ mồ côi. Cô chẳng thể nào quên được cái chết tức tưởi của cha mẹ, nó vẫn là một nỗi ám ảnh, một cái bóng đen khó vượt qua.

-Không sao đâu Yuu, tất cả chỉ là quá khứ thôi, bây giờ em có đồng ý cho anh, Sanzu Haruchiyo được phép bước vào cuộc đời em và trở thành tất cả của em không?

- Em đồng ý.

.
.
.
.
.
.
.
.
Một mối quan hệ ngọt ngào bắt đầu. Yuu chuyển đến căn hộ cao cấp của Sanzu sau lời đề nghị của hắn. Hai người tình tứ,ngọt ngào, tất cả mọi nơi quen thuộc đều có kỉ niệm của hai người. Nhưng Sanzu khá bận rộn, hắn bảo với cô, hắn là chủ một doanh nghiệp tầm trung và thường phải đi công tác nên không dành nhiều thời gian cho cô được. Cô cũng hiểu cho hắn nên chỉ mỉm cười cổ vũ hắn cố gắng.

Cứ thế 3 năm trôi qua, hai người vẫn duy trì mối quan hệ, dù cho đôi lúc Sanzu sẽ "biến mất" một cách đột ngột nhưng hắn sẽ luôn mua cho cô những món quà hay cử chỉ yêu thương dỗ dành sau đó.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường với Yuu. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh cô chợt phì cười. Sao mà đáng yêu thế nhỉ!

-Haru-chan, dậy đi nào, sáng rồi, để em làm chút gì cho anh ăn nhá.

-Thôi nào, lâu lắm rồi anh mới được ở nhà với em, cho anh ôm em ngủ tí nữa đi. Tối anh phải đi công tác tiếp rồi.

-Anh trẻ con thật đấy. Mà dạo này em thấy anh bận bịu quá, còn nhiều việc lắm à?

-Ừm, dạo này anh bận thật. Nhưng mà chuyến công tác tối nay là phát sinh thôi, do một "đối tác" khá là bất đồng quan điểm nên chắc anh phải đi xử lý ấy. Thôi để anh ôm cục cưng chút nào, đừng bàn mấy việc đó nữa....

Vài ngày sau khi đang dọn dẹp nhà cửa, Yuu bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Đó là tin báo rằng người bác họ của cô đã qua đời, và có vẻ như là ông ta bị sát hại. Nói về người bác này, ông ta ngay sau khi biết tin em trai và vợ mất đã cuỗm hết tiền bảo hiểm của hai người họ và bỏ mặc đứa cháu là cô. Cô hận ông ta nhưng dù sao cũng là người thân, cô vẫn bắt xe đến thành phố B. Khi đến nơi, cảnh sát hỏi cô một số câu hỏi và sau khi biết cô và bác từ lâu không liên lạc thì cũng tra khảo gì thêm. Qua lời của họ, có lẽ ông bác tham lam này của cô có dính dáng đến một đường dây buôn bán ma túy do Phạm Thiên-băng nhóm tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Nhật Bản cầm đầu. Không những thế, ông ta leo lên chức vị kha khá trong băng đảng kia và bắt đầu nghĩ cách kiếm thêm tiền từ việc tàng trữ ma túy, bán ra thị trường và làm của riêng. Chưa biết chừng ông ta chết là do băng đảng đối địch hay là do sự thanh trừng của Phạm Thiên. Cô thật sự ghê tởm người bác này, em trai ông ta chết trong một cuộc ẩu đả của một tổ chức mà bây giờ ông ta lại tham gia vào một băng đảng khét tiếng chỉ vì tiền sao. Thật đáng khinh và ghê tởm làm sao.

Nhưng dù sao cũng là họ hàng, cô vẫn tổ chức cho ông ta một cái lễ tang dù không có khách đến viếng thăm, gì chứ, như này là quá sức tốt bụng rồi. Sau khi mai táng người bác họ xấu tính kia, chủ nhà nơi ông ta thuê trọ lại điện cô đến để thu xếp đồ đạc còn lại. Căn phòng đó là hiện trường gây án nhưng cảnh sát lại chẳng kiếm thấy manh mối gì nên đã để chủ nhà tự thu xếp.

-Đúng là xúi quẩy, đã nợ tiền trọ rồi còn chết ở đây nữa thì làm sao mà ta kinh doanh được cơ chứ! Thật là một gã xui xẻo!

Tiếng chủ nhà vang lên lảnh lót, trách móc tên thuê trọ vì đã khiến việc kinh doanh của bà ta gặp vấn đề. Yuu nghe thấy tất cả nhưng cô cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của bác mình. Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình phát hiện một thứ kì lạ kẹt ở khe tủ. Một chiếc ghim cài áo! Có lẽ do nó nằm ở đây và khá nhỏ nên chẳng ai phát hiện ra. Nhưng từ thản nhiên, cô chuyển sang ngỡ ngàng vì dòng chữ nhỏ khắc sau chiếc ghim ấy, nó thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi cô không muốn tin vào mắt mình

YLH- Yuu Love Haru-dòng chữ mà cô đã tinh nghịch khắc cho người cô yêu.

-Sao nó có thể ở đây được cơ chứ? Không thể nào, không lẽ...

****

Trở về từ thành phố B với một nỗi muộn phiền, nghi ngờ và cả chiếc ghim kia, Yuu cảm thấy thật khó chịu. Sanzu vẫn nhắn tin cho cô, bảo cô giữ gìn sức khỏe hằng ngày và hắn vẫn đang bận, chưa thể về với cô được.Ha! Có chắc là anh bận thật sự không? Hay anh đang lừa dối em việc gì? Anh có liên quan đến cái chết của ông ta sao? Không lẽ từ trước đến giờ tất cả mọi thứ anh trao cho em đều là giả hết? Không, không, Yuu,bình tĩnh nào Yuu, có thể đó là sự trùng hợp, phải, Haru sẽ không lừa mình đâu, có thể ông bác đã nhặt được nó thì sao. Haru yêu mình nhất mà, anh ấy là người tốt mà, mình hiểu điều đó mà? Hah! Thật đáng thương làm sao, mình đang nghi ngờ người mình yêu nhất và lại tự bào chữa cho những nghi ngờ của mình! Khó chịu quá, tại sao, tại sao chứ?!

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn, tiếng nức nở bị màn đêm tối nuốt chửng, nuốt đi luôn cả những nghi ngờ, dằn vặt, lo lắng mà cô gái kia phải gánh chịu. Có lẽ cô cũng đã biết hoặc chí ít là đoán ra được đôi phần từ chiếc ghim, từ những hành động kì lạ của Sanzu nhưng vẫn cố kiếm một cái cớ để bám vào, để không nhìn thẳng vào nó. Con người là vậy, đối với điều mà họ không tin hoặc không muốn tin sẽ luôn bịa ra cho mình một lí do nào đó dù nghe rất vô lý nhưng lại mặc định nó là sự thật, thật chẳng khác nào một kẻ lạc lối trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo của ảo vọng! Nhất là đối với người mà mình trân quý, sự lí trí lại càng bị cảm xúc lấn át.

Một đêm dài với Yuu, sự mệt mỏi vẫn in hằn trên gương mặt cô. Bước xuống giường và nhìn căn hộ đầy kỉ niệm của hai người, cô lại chợt bối rối. Lết thân xác mệt nhọc ra sofa, cô nhấn nút điều khiển định xem gì đó để thư giãn đầu óc. Nhưng đập vào mắt cô lúc này lại là bản tin về Phạm Thiên- thứ cô không muốn nghe nhất lúc này.  Gì đây, là tin tức đặc quyền về ông trùm của Phạm Thiên. Họ chỉ quay được từ phía sau của tên trùm. Nhưng thứ làm cô chú ý lại là hình xăm sau gáy của hắn. Đó là hình xăm trên cánh tay của Sanzu! Chưa kịp để cô tiếp nhận tin tức này thì phát thanh viên truyền hình đã cho biết thêm rằng,hình xăm kia chỉ có những tên có chức vị cao trong băng đảng này mới có.

Choáng váng, ngỡ ngàng, ha, cô còn biện minh cho hắn cơ đấy, nghe thật nực cười mà. Thế nào nhỉ, hình như cô không ổn thật rồi, người cô yêu nhất lại là một tên tội phạm nguy hiểm, là loại người cô ghét nhất sao? Bao nhiêu lâu nay chỉ là dối trá, lừa lọc, là do cô tự ảo tưởng rằng mình sẽ có được hạnh phúc sao? Thật đáng khinh mà, cô đã làm gì sai cơ chứ? Cô đâu làm gì để bị đâm một nhát chí mạng như thế này?! Cuộc sống của cô trước kia vất vả, luôn ám ảnh với cái chết của cha mẹ nhưng cô vẫn luôn giữ cho mình sự lương thiện vì tin rằng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ cho cô sự hạnh phúc. Và rồi Sanzu xuất hiện, hắn biến ước mơ nhỏ nhoi ấy thành hiện thực. Nhưng bây giờ hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng hư vô thôi sao!

-Pính poong! Lạch cạch!

Hắn về rồi sao? Ngay lúc này ư, ngay lúc cô đang hỗn loạn giữa những cảm xúc bộn bề, hỗn loạn giữa sự sợ hãi, lo lắng, đau đớn, căm hận và cả... yêu sao?

-Cục cưng, anh về rồi đây! Có nhớ anh không đấy, còn anh thì rất nhớ cục cưng bé nhỏ của anh.

Cố nén nhịn những cảm xúc của mình, Yuu hỏi lại bằng tất cả sự lí trí còn sót lại.

-Anh về rồi à? Đợt này anh đi công tác ở đâu mà có vẻ dài hơn mấy lần trước thế?

Cô hỏi như vậy để làm gì nhỉ, rõ ràng là biết trước câu trả lời rồi mà, rằng sẽ chỉ nhận lại một lời nói dối nhưng vẫn cứ cố chấp để làm gì vậy nhỉ. Thật nực cười mà

-À đợt này anh đi Thượng Hải nên lâu hơn chút, em giận anh à?

-Em đâu có, chỉ là hỏi thăm chút thôi. À mà cái ghim cài áo em thấy anh hay đeo đâu?

-Có lẽ là anh đánh rơi đâu đó rồi.

Nhìn người mày yêu kìa Yuu, hắn ta vẫn lừa mày liên tục như thế đấy. Còn mày thì như con ngốc tin mọi điều mà hắn nói! Mọi cảm xúc như vỡ òa, cô ném chiếc ghim vào mặt hắn mà đau khổ hét lên:

- Anh đánh rơi khi đang giết người chứ gì, anh còn định lừa tôi đến bao giờ, hả? Anh nói đi!

Sanzu sững người thoáng chốc với những lời của cô. Hắn nhận ra chiếc ghim này chứ, quà cô mua tặng hắn mà hắn đánh rơi khi đang xử lý một tên phản bội tham lam đây mà. Sao nó lại ở đây, cô lấy nó từ đâu ra, và quan trọng hơn là sao cô biết chuyện này và cô biết những gì rồi.

-Em đang nói những gì vậy? Giết người gì? Em đang hiểu lầm gì đó đúng không?

-Hiểu lầm? Anh biết tôi nhặt được nó ở đâu không, ở hiện trường vụ án mạng giết người mà ông bác khốn nạn của tôi là nạn nhân ấy. Anh định giả nai đến bao giờ nữa hả? Hình xăm trên tay anh đâu phải xăm chơi, nó là biểu tượng cho quyền lực trong tổ chức của anh mà. Tôi biết cả rồi, anh- một tên tội phạm nguy hiểm - hạng người mà tôi ghét nhất - đang lừa dối tôi, anh xem tôi là gì, là con búp bê ngu ngốc hay trò đùa của anh hả? Thú vị lắm nhỉ, một con ngu tin hết mọi lời anh nói!.

- Em bình tĩnh nghe anh giải thích...

Sanzu cố gắng tiến lại gần cô, cô lại càng tránh ra xa.

-Anh đừng có đến gần tôi!!!! Anh cút đi!!!!!! 

Nói rồi cô ném hết mọi vật dụng đến người đối diện nhưng chẳng hề có ích, tên khốn nạn kia vẫn cứ cố gắng bước đến gần cô.

-Em hết đường rồi, đây là ban công tầng 13, em chẳng thể chạy trốn được đâu. Phải đấy, tôi là một tên tội phạm nhưng tôi chưa bao giờ đùa giỡn em cả, tôi là nghiêm túc với em. Và dù em có muốn hay không, em bắt buộc phải ở cạnh tôi, Sanzu Haruchiyo này. Đây là số phận của em, em chẳng thoát được đâu.

Số phận sao, đùa nhau à, ai cho phép hắn ta quyết định số phận của cô vậy. Thật sự cô sẽ phải sống như vậy sao. KHÔNG BAO GIỜ!

-Haa, cuối cùng anh cũng lộ mặt thật rồi sao. Cái gì mà cùng đường chớ! Tôi còn lâu mới nghe theo anh. Hãy nhớ lấy đây là do anh lựa chọn. Phản bội lòng tin của tôi, ép buộc tôi, đó là tình yêu chân thành của anh à. Tôi đổi chân thành để nhận lại dối trá nên tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là muốn mà không có được.

Nói rồi cô gái nhỏ bé kia gieo mình xuống phía bên dưới. Trên môi cô là một nụ cười cay đắng. Đến cuối cùng vẫn là yêu à, thật thảm hại làm sao
*
*
*
Mùa hạ năm ấy một cuộc gặp gỡ kì lạ diễn ra để rồi cả Yuu lẫn Sanzu đều không ngờ đây sẽ là bắt đầu cho một mối tình ngọt ngào mà đầy cay đắng, chân thành nhưng đầy giả dối,thấm đẫm tên đối phương khắc sâu tận xương tủy vào cuộc đời mình mà kết thúc bằng sự chia ly, oán hận,cái chết giam giữ lòng người vào chiếc lâu đài của những nỗi đau bất tận.

******
Muốn đọc thêm ngoại truyện dưới góc nhìn của Sanzu thì nhớ đánh giá sao cho truyện nha, nếu nhiều sao tui sẽ viết nha. Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc bạn yêu đời sau khi đọc chiếc fic này =))))). Yêu các bạn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro