(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Buổi sáng bắt đầu với cơn đau ê ẩm từ dưới phần hông chạy dọc khắp cả cơ thể nhỏ bé ấy do buổi tối hôm qua "hoạt động" hơi mạnh. Cô gắng ngồi dậy, dựa vào thành giường. Nhìn qua chỗ bên cạnh thì đã trống vắng và hơi ấm cũng đã tan biến từ lâu
     Cửa phòng bỗng chợt mở ra, bước vào trong là một người đàn ông với mái tóc màu hồng, có hai vết sẹo ở khóe môi. Trông hắn cũng khá điển trai
-" Dậy thay quần áo đi, hôm nay có nhiệm vụ mới đấy, với cả thuốc tránh thai tôi để trên bàn, lát nữa em nhớ uống chứ để có thai thì phiền lắm"_ hắn nói
    Cô không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Bỗng dưng tay cô nắm chặt ga giường lấy hết dũng khí ngước mặt lên nhìn gã hỏi :" A..anh đã từng thích em dù chỉ là một chút chưa?"
     Gã nghe xong thì liền bật cười, tiến lại phía giường nâng cằm cô và khẽ hôn vào môi cô :" Em đang nghĩ cái gì vậy, tất nhiên là chưa rồi, không phải chúng ta đã từng thỏa thuận rằng chỉ làm bạn tình chứ không được phát sinh tình cảm sao?"
      Đúng, gã chưa từng có bất kì một thứ tình cảm gì dành cho cô, hắn chỉ coi cô như một món đồ chơi tình dục không hơn, không kém. Còn cô, vì yêu thầm hắn 5 năm mà bất chấm đủ mọi loại điều kiện để ở bên hắn.
      Khi nghe xong, mặc dù biết câu trả lời nhưng tim cô vẫn nhói lên một cơn đau khó tả. Chỉ cười trừ cho qua và cũng như cười lên cái sự ngu ngốc của mình.
___________________________
     Một lúc sau, cả hai đã đến điểm hẹn của nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ là đến và kí kết hợp đồng . Nhưng nào ngờ họ lại bị bao vây bởi một loạt khẩu súng xung quanh với mục đích ép họ giao lại địa bàn của Phạm Thiên
     Tuy vậy, nhưng Sanzu và Y/n phối hợp rất ăn ý, chỉ một lúc đã có thể hạ được gần 100 tên và nhanh chóng bắn hạ tên thủ lĩnh rồi trở về căn cứ
*Khi về đến căn cứ của Phạm Thiên*
- Khi vừa bước vào vẫn là những âm thanh gào khóc van xin tha tội. Đó là tiếng kêu gào của những tên phản bội lại Phạm Thiên đang bị trói và quỳ ở dưới mặt đất chờ cái chết
-"Gì đây, sao nhìn 2 đứa mày trông tàn tạ quá vậy"_ Thành viên  cốt cán của Phạm Thiên ( Rindou Haitani)
-"À.. thằng béo bên đối tác ép bọn tao phải nhường lại địa bàn của mình, nhưng tao xử nó rồi" _ Sanzu
-" Haha... trên đời cũng có đứa vừa ngu vừa gan như vậy hả"_ Thành viên cốt cán của Phạm Thiên (Hajime Kokonoi)
-" Này Y/n trên tay em có vết thương kìa"_Thành viên cốt cán của Phạm Thiên ( Ran Haitani)
    Ban nãy khi đanh đánh nhau, một trong những tên thuôc hạ đã chém một nhát dao vào phần bắp tay cô một vết thương khá sâu. Nhưng do mải mê nên cô cũng chẳng để ý đến, bây giờ thì máu ở vết thương cũng đã loang ra nhuộm đỏ cả một phần áo của cô
-" À.. chắc do em  không để í, cảm ơn anh nhé Ran." Cô cười nói vừa cười mỉm
-" Sao được, em đang bị thương mà, sẽ khó nếu em chỉ băng bó lại được bằng một tay, vậy để anh làm cho. " Ran Haitani
-" Ừm...... nhưng như vậy thì phiền anh quá" Y/n
-" Không sao" Ran Haitani
     Nhìn hai con người trước mặt cười cười, nói nói nên sắc mặt của Sanzu có phần tối lại.
    Quay trở lại vơi những tên phản bội Phạm Thiên đang bị trói ở chính giữa kêu gào xin tha. Sanzu từ đâu lôi ra một cây súng lục chĩa thẳng vào đầu tên đầu tiên với hành động để ngón trỏ vào giữa môi:" Suỵt.. hãy nghe thủ lĩnh nói gì nào "
-" Giết" _ Thủ lĩnh của Phạm Thiên (Sano Manjiro)
      Bỗng dưng Sanzu cười lớn, khẽ bỏ vào miệng một thứ thuốc gì đó trông có vẻ không tốt lành gì. Rồi tiếng súng vang lên chói tai, máu văng tung tóe khắp mặt đất. Ba viên đạn đươc ghim thẳng vào đầu của ba tên phản bội lại tổ chức
     Tuy đã thấy nhiều lần nhưng Y/n không khỏi rùng mình trước sự tàn bạo của Phạm Thiên và sự nhẫn tâm của no.1 Sanzu
    Và đó là cái giá của sự phản bội.




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro