(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Sáng hôm sau--
      Lại thêm một buổi sáng thức dậy với cơn đau ê ẩm ở dưới phần hông do "kết quả" của buổi tối hôm qua, cô  khẽ nhăn mặt.
Hôm nay không có nhiệm vụ gì từ Phạm Thiên giao cho cô và Sanzu, nên có thể tạm coi là ngày nghỉ của cô và hắn. Cẩn thận xuống dưới giường rồi lê từng bước khó khăn vào phòng tắm.
-" Ây da....Đến ngày "đèn đỏ" mất rồi. Thể nào cảm thấy cơ thể có chút không khỏe" _
_Cô nhìn xuống phía dưới rồi khẽ thở dài.
     Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Y/n ôm cái bụng đau thắt xuống dưới nhà để tìm cái túi chườm ấm chứ cơn đau bụng kinh này sắp hành chết cô rồi.
     Từ trên cầu thang đi xuống, cô đã nhìn thấy được Sanzu vẫn đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa và xem tivi.
   -" Sao nhìn cưng có vẻ mệt mỏi quá vậy"_ Hắn ngước mắt lên nhìn cô
   -" Nhờ một phần công sức của anh tối hôm qua mà hôm nay em mới có "vinh dự" để mệt mỏi như vậy đấy " _Cô vừa nói vừa liếc hắn
-" Hì hì, không dám" _ Sanzu
    Trong lúc đang lục đục loay hoay không biết cái túi chườm nằm ở đâu thì một vòng tay lớn ôm trọn cô ở phía sau, hít từng mùi hương ở tóc cô phát ra. Có vẻ như hắn nghiện mất cái mùi này rồi.
-"Thôi nào.... em đang đến ngày đấy. Trong vòng một tuần không được làm mấy chuyện đó đâu"_ Cô vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay to lớn ấy
_"Hửm.. một tuần lận á "_Sanzu tỏ vẻ chán nản nói
       Hóa ra cái chuyện đến ngày này cũng có lợi, cô sẽ không phải làm mấy chuyện đó với hắn. Vì mỗi lần làm hắn toàn "chơi" cô cho đến khi cô ngất rồi mới chịu dừng.
Về phía Sanzu  thì tất nhiên là không vui chút nào rồi, trong vòng một tuần hắn sẽ phải nhìn "món ăn" của hắn dâng tận miệng mà không được ăn.
-" A.. thấy rồi " Y/n cầm cái túi chườm với một ít thuốc giảm đau lên
    Sau đó cô đổ một ít nước ấm vào túi, xoáy nắp chặt rồi quay qua phía hắn đẩy nhẹ :
-" Tránh ra đi, anh phiền quá đấy" _ Cô nói rồi đi thẳng lên phòng
-"Gì ? Em nói ai phiền" Sanzu khẽ nhăn mặt
     Hắn cũng biết mỗi khi con gái đến  ngày, bản tính thường nóng nảy nên cũng bỏ qua. Nhìn cô trong cái bộ dạng đau đớn đó hắn cũng có chút xót trong lòng.
--------------------------------------
--------------------------------------
   Do mình hết ý tưởng rồi nên chap hơi ngắn xíu nhé :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro