10 - Nụ hôn đầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần ôm gã thôi, ngay bây giờ và mãi mãi về sau. Sanzu sẽ không hứa hẹn với em bất cứ thứ gì nữa nên rằng dù có chối cãi rằng em ghét gã thì gã cũng chỉ xem nó như một trò đùa. Em đã chấp nhận gã rồi, em đã yêu gã và bây giờ cũng vậy.

Em là một kẻ lừa đảo, chẳng phải em yêu của gã chỉ cần gã bên cạnh thôi sao? Qua màn hình của camera em tựa lưng vào bức tường với mái tóc gợn những cơn sóng nhẹ nhàng xinh đẹp làm sao, nhưng còn cái tên khốn cạnh em là thằng nào? 

- Lâu quá không gặp nhỉ (T/b).

Cậu ta có cái miệng như con thú dữ, kéo dài như bị xé toạc ra rộng đến mang tai, đôi bàn tay cậu ta để ở sau lưng và giấu đi con dao sắc bén sẵn sàng cắt nát em ra làm từng khúc nhỏ. Hỏi cậu vì sao? Hỏi một tên sát nhân trong thân xác của một học sinh ngoan hiền.

- H-Haru...?

Cậu ta là kẻ bắt nạt, cậu ta là ân nhân cũng vừa là một tên khốn khiếp. Vẻ mặt thiện lương gì kia chứ? Vừa là vỏ bọc vững chắc để cậu ta lấy đi những niềm tin của mọi người xung quanh, là một con cáo không sợ hãi một ai dù có cận kề cái chết đi chăng nữa.

- Cậu còn nhớ cái nụ hôn đầu đó không?

Con quỷ đó cười rồi tiến đến gần hơn nữa, vẻ mặt thích thú khi chân em đang quá đau đớn để chạy trốn khỏi ánh nhìn hệt con thú đi săn rồi cậu vồ tới ôm chặt lấy (T/b) em, thì thào rằng cậu ta đã nhớ em đến nhường nào.

- Đồ xấu tính, cậu nỡ quên đi lần đầu tiên hai ta chạm môi nhau sao?

_

Sanzu không nghe thấy, cũng không biết đã có chuyện gì nhưng sau cái màn hình đang phát sáng nằm giữa phòng, gã chắc chắn rằng gã đang tức đến phát điên lên đây. Gã có thể giết chết cậu ta, có thể băm cậu ta ra làm trăm mảnh nhưng vì sao Sanzu lại phải làm thế?

Gã yêu em mà nhỉ? Nhưng em có thật sự yêu gã hay đơn thuần chỉ xem gã là cậu ta?..

- Đừng, cậu đừng đến gần đây.

Em hoảng sợ rồi cố gắng với đôi chân đang đau đớn mà trốn thoát khỏi vòng tay của kẻ ngáng đường kia.

- Không định cứu nó à Sanzu? - Kẻ kế bên hỏi, nhìn gã gãi đầu như thế thì chắc đang phân vân thứ này thứ kia rồi song lại thắc mắc cũng lại vô tình buông lời.

- Sao không giết một lượt cho nhanh đi?

Gã đã từng muốn giết em nhưng rồi lại thôi, vì có lẽ...Sanzu yêu em nhiều quá rồi.

- Đi đâu đấy?

- Cứu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro