23 - Em là trời sao, em là mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã là một kẻ ngốc, gã sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu lấy người con gái mà gã thương. Gã sẽ giam lỏng em lại bằng những sợi xích to lớn. Và nếu em la hét vì đau đớn, Sanzu sẽ ôm em vào lòng, nếu em thấy cô đơn, gã sẽ ngồi cạnh bên em, ủi an em bằng cái hôn sâu khi hơi của men rựu đã ngấm.

Em vùng vẫy, em dùng cánh tay yếu ớt đó đập đập vào ngực Sanzu, nhưng rồi gã sẽ chẳng mấy quan tâm, vì nó chẳng có cảm giác gì là đau, cũng chẳng đủ để gãi ngứa gã nữa. Rồi gã lại lần nữa cúi đầu hôn lên trán em, môi em trước khi đi xa.

"Từ khi nào?" Em hỏi. Ánh mắt em như một bầu trời đêm không sao, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm T/b bé con của gã trở nên thật xinh đẹp.

"Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta lại như thế này?"

Gã im lặng, rồi bảo rằng gã không biết. Có lẽ là từ lúc gặp em, Sanzu đã muốn làm một kẻ mất trí rồi giam em trong vòng tay lạnh ngắt của gã, cọ cọ sóng mũi vào hõm cổ em, làm một kẻ tham lam hít lấy hết mùi hương của sữa tắm trên cơ thể em.

Một lần nữa thôi, gã muốn chỉ một lần nữa em lại cười như một đóa hoa trước màu nắng nhẹ, mùi hương của đóa hoa đó sẽ ấp ủ con tim gã, làm nó nguôi đi cơn lạnh ngắt khi đông đến, rồi cả hai sẽ lần nữa ôm lấy nhau, em sẽ gọi Sanzu bằng chính cái tên "Haru" của gã.

"Tao phải đi rồi"

Khoảng thời gian này như dừng lại, không gian yên tĩnh và dường như chẳng còn gì ngoài tiếng thở, tiếng nhịp đập của cả hai người. Rốt cuộc thì gã ta đang chờ cái gì chứ? Một câu hồi đáp như "chú nhớ về sớm nhé" của em hay chỉ đơn thuần là sự lạnh tanh trống vắng này.

"Đừng có nghĩ đến việc trốn thoát"

Đôi mắt xanh của gã bị lớp mây đen che phủ, hệt như còn có những hạt mưa nặng trịch đang rơi xuống và chẳng hề ngừng nghỉ, song, nó lớn dần, lớn dần thành cơn bão đổ sập đi những niềm tin từ phía người con gái trước mặt gã, đổ sập đi sự thương yêu, phá nát đi cõi lòng của một tên đã từng dịu dàng đối với em nằm trong chiếc hộp mang tên "quá khứ"

"Chú có yêu em không?"

"Có"

Bông hoa nhỏ ở nơi cằn cỗi như được tiếp thêm một ít ánh sáng, nó vực dậy sau bao cái dẫm đạp của người, và dang tay ra đón lấy chút tia sáng cuối cùng của vực tối.

"Vậy thì tại sao..?"

"Là vì tao yêu mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro