39. [R21] - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: nội dung biến thái, thô tục, không lành mạnh...

.

.

.

"Nhắm đôi mắt chết tiệt đó của mày lại ngay trước khi tao móc nó ra"

Vì Sanzu nghĩ gã sẽ mềm lòng khi em cứ mãi dùng đôi mắt đọng nước đó nhìn vào gã, nhìn vào cõi lòng người thương bằng một chút căm phẫn vì dám cướp lấy tự do, cướp lấy sức sống của em chỉ vì thú vui bẩn thỉu của bản thân. Gã từng bảo, à không, gã luôn bảo rằng gã yêu em ở mọi lúc mọi nơi, nhưng đó lại chẳng hề giống cái định nghĩa yêu mà em luôn luôn nghe. Cũng đúng thôi, vì nó chỉ là sự chiếm hữu đến từ phía gã.

Gã đã luôn muốn bắt em ở lại bên mình, luôn luôn muốn có tất cả mọi thứ của em, phải rồi, mọi thứ mà đã được cho là của T/b kể cả là là chiếc áo em vừa mặc, đáng ghê tởm hơn là chiếc quần lót? Hay thậm chí là cơ thể ấy. Gã bị cuốn hút bởi nó, bị nó làm cho chẳng còn một chút tỉnh táo nào trong việc giữ bản thân cố gắng bình tĩnh khỏi miếng thịt ngon trước mặt, mà, chính gã cũng biết điều đó rất là vô lí...khi mà, vốn gã chẳng phải người tốt lành gì. Như cái giây phút mà gã bắt em làm theo lời gã như một mệnh lệnh dành cho thú cưng vậy.

Nó làm tim em đỗ vỡ, như một đống hỗn độn đang dần bị vùi lấp dưới đáy đại dương bằng sự tội lỗi do người tình tạo thành.

"Nói đi, nói rằng mày yêu tao, H/b T/b!!"

Đó là cách gã luôn biến một cuộc vui nào đó thành bàn tiệc, một cuộc trò chuyện nào đó dần trở nên toxic vì mệnh lệnh của gã. Chính xác, gã chính là một con chó điên trung thành với vua nhưng lại là một kẻ cô độc trong cuộc tình này, vì em chẳng bao giờ muốn đến gần với gã, chẳng bao giờ muốn cạnh bên kẻ tồi này.

Một lời nói ngọt ngào dành cho Sanzu? Không, gã không dám nghĩ đến điều xa xỉ ấy. Bây giờ, khắc mà em đang cố gắng vùng vẫy khi cơ thể chẳng còn lấy mảnh vải nào thì điều mà gã cần nhất chỉ là lời "yêu" sáo rỗng nào đó thôi, nó trống rỗng cũng được, chẳng cần xuất phát từ tâm em cũng được...gã không cần đến nó.

Nói đi, nói rằng gã chính là người mà em chẳng thể thiếu mất.

"Y- yêu.."

"Nói rõ lên"

"Em yêu anh"

Được rồi, gã nghĩ bấy nhiêu đó là đã quá đủ cho việc cậu chủ nhỏ ở dưới dựng đứng lên ở bên trong chiếc quần tây đắt tiền đó rồi, nếu hỏi gã em có quan trọng không thì Sanzu của bây giờ sẽ trả lời là "không", vì đơn giản thôi, gã hết tình cảm với em rồi. Thứ bây giờ gã muốn chỉ là thứ quan trọng cuối cùng của em trước khi biến T/b bé con của gã trở thành cái máy để thõa mãn thứ sắc dục này, còn nếu gã là Sanzu của trước kia, trước khi em biến gã thành kẻ ngốc chỉ biết theo đuổi lấy thứ dư âm của cuộc tình thì gã sẽ trả lời rằng có, và yêu em rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều đến mức có nói bằng lời cũng chẳng thể nào tả nổi. Gã còn có thể nói từ mùa đông năm nay đến tận mùa đông năm sau, rồi năm sau nữa... nó nhiều đến như thế đấy.

Nhưng ai mà chẳng đổi thay chứ? Gã cũng vậy, em cũng vậy. Gã càng yêu em nhiều hơn nữa thì em lại càng cố gắng trốn thoát...chỉ cho đến lúc tình đã cạn, đôi mắt thì rỗng tuếch như chẳng còn chứa một thứ gì là rung động, em mới về lại bên gã, mới ngoan ngoãn mà nghe theo từng lời nói của gã.

"Ba hay hai?"

"Hai..."

Em ấp úng khi cái gã đưa ba ngón tay lên, gương mặt lại cố né tránh nhiw rằng cái câu hỏi dường như rất khó hiểu với người khác thì chính em lại là người hiểu rõ mồn một gã đang muốn gì. Là ba ngón tay, gã hỏi em rằng chọn mấy ngón vì dù gì nó cũng sẽ nằm bên trong cái hang ấm áp đó mà khuấy đảo. Nhưng gã thì nào nghe? Em nghĩ nếu có cầu xin thì gã cũng sẽ làm theo lời em thì hẵn đó là một điều sai lầm.

"A!! Đau đau đau!!"

Hmm..một bài ca êm tai làm sao, nó làm linh hồn gã như được thanh tẩy khi còn đứng mãi trên vùng đất chỉ toàn chết chóc, chém giết và súng đạn. Em cứu gã, là em đang dối lòng mình mà nuốt trọn lấy cây côn thịt to lớn đầy gân guốc của gã khi đưa vào, song với đó là một chút máu, đỏ tươi, nó chảy theo men đùi em và làm ướt đi chiếc nệm Sanzu lót bên dưới hòng cho em dễ chịu. Nhưng nhìn như vậy thì chắc phải thay ghế mới rồi, gã không thích những thứ bẩn như là máu.

Cho dù đó là dòng máu chỉ để chứng minh em là một cô gái còn trong trắng? À, chính xác là như thế, gã chẳng quan tâm mấy ngoài việc cái cơn sướng làm gã điên đảo này dần dần lớn hơn, nó tuyệt, tuyệt hơn gã nghĩ rất nhiều, giống như nếu bây giờ gã mà nhấp hông hoặc đánh vào mông em, đánh vào ngực em hay cắn bất cứ đâu trên cơ thể bé con thì cái khoái cảm này sẽ được tăng đến cực hạn.

Mọi thứ trong mắt gã ta bây giờ chỉ là cơ thể của em và về việc cậu nhỏ của gã sẽ phá nát em từ trong cho đến bên ngoài, sẽ làm cho bụng em chứa một đứa bé không xinh đẹp như bố hay mẹ nó, hoặc nếu trường hợp tệ nhất thì chính Sanzu sẽ là người giết chết em khẩu súng to ở bên dưới rồi đóng xác em vào tủ kính chỉ để ngày qua ngày ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ ấy.

Ahh, điều đó, điều đó làm gã chẳng thể nào ngừng nghĩ về em trong bộ dạng thảm thương nhất đang cố gắng dùng chút sức cuối cùng lê lết đến bên gã và chính Sanzu sẽ là người nhấn đầu em xuống đũn quần, hay là bắt em phải mút lấy cây hàng của gã cjo đến khi chết đi mới có thể dừng lại.

"Mày đã biết về lỗi sai của mày chưa?"

Sai, em còn chẳng biết gã hay em mới là người sai...

"Là em.."

"Phải, do mày đã quyến rũ và bắt tao phải phát điên như bây giờ để rồi trong phút chốc lại cố gắng trốn chạy khỏi tao"

"Mày đã khiến tao yêu mày, rồi chính mày lại là người muốn kết thúc cuộc tình này"

Tệ thật em nhỉ? Cuộc tình này tệ hại đến mức khi nhìn vào đôi mắt em của bây giờ sẽ chỉ còn thấy được bầu trời đêm, đen kịt, không có trăng cũng chẳng có sao..

"Rồi, được rồi. Bây giờ thì tự động lên giường và chổng mông lên. Tao sẽ làm cho mày thấy được địa ngục H/b T/b"

Sau đó thì, một lần nữa thôi, xin em hãy gọi gã là Daddy.

End_

__________________________________

Yepp, thì fic cũng đã đến chương kết thúc rồi nên cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Ban đầu thật ra mình định cho kết SE và không có R18 hay R21 đâu, nhưng do một phần là mình còn lưu luyến cái plot cũ (vì nó ngon quá huhuuu) nên mình quyết định thêm chương cuối cùng này.

Và lần nữa, xin cảm ơn vì đã đọc.

Ngày đào hố: 15/10/2021.

Ngày hoàn: 30/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro