Chap 2: Tuyệt Vọng - Tự Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo x Y/n
Warring: OOC
Sanzu: Gã / Hắn
Y/n: Em
Kurokawa Nashiko : Ả / Cô
Ngược-
": Lời nói
*: Suy nghĩ
//: Hành động
-Hối Hận - Tự Sát
----------------------------------
"Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng..Nguyện sẽ giới hạn cuộc tình này đến, 10 ngàn năm-"
----------------------------------
.
.
.
.
.
Sau khi em mất đi..Gã đã khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại để tiếp tục đi học. Hôm nay, trong lớp gã có một học sinh mới vừa chuyển đến

*cạch, cạch, Rầm!!* Cánh cửa lớp mở toang ra, một cô gái bước vào..Mái tóc nâu được cột cao, đôi mắt màu xanh ngọc long lanh-Cô ấy rất giống em..Y/n Vừa nhìn thấy cô, tim gã thắt lại..Lòng nghẹn ngào-

"Tôi là Kurokawa Nashiko- Mong được giúp đỡ-!!" Cô nhìn một lượt cả lớp với ánh mắt khinh bỉ, cô bước xuống..Ngồi cạnh bàn gã.

"Ch-Chào..-?" Gã khẽ ngỏ lời

"Ờ-Chào-" Cô lạnh nhạt quay sang chỗ khác-

Tim gã..thắt lại, đau quá..Đau quá..Gã hiểu cảm giác của em rồi-Nhìn cô ta giống em quá, gã lại nhớ em rồi..Gã nhớ bàn tay ấm áp của em mỗi khi em vuốt má gã. Em quay về đi..Gã nhớ em-
.
.
.
Sau khi tan học, gã lại nhìn cô ta rồi ngỏ lời lần nữa.

"Này..Đi chơi với tôi không? " tim gã đập thình thịch, gã sợ cô ta sẽ từ chối..Gã sợ cô sẽ cạch mặt gã, có lẽ gã đã yêu cô ta rồi..Bởi vì..Cô ta quá giống em ư?

"Muốn thì chiều, nhưng phải có tiền" Cô ta lạnh lùng nói rồi xòe tay ra trước mặt gã.

"Đ-Được..Miễn là cô đi với tôi-" Nói xong, gã vùi một ít tiền vào tay cô, cô thấy thế thì nhăn mặt khiển trách gã-

"Có tí tiền-Nghèo thế.." Cô nhăn mặt nhìn gã, gã thấy thế thì lại đưa thêm tiền, lòng tiếc nuối.
.
.
.
.
Buổi tối, gã ăn mặc thật đẹp để đợi cô đến..Thế rồi..1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng..Và cả 4 tiếng..Bây giờ gã như em lúc đó vậy, cảm giác cô đơn, tuổi thân, lòng nghẹn ngào. Gã bỏ về trong cơn mưa tầm tã, sáng hôm sau..Gã chạy lại gằng giọng nhìn cô ta-

"Này!! tôi đã đưa tiền cho cô rồi mà!! tại sao vẫn không đến?" Gã cau có nhìn ả ta

"Ohh~Xin lỗi..Tôi quên mất rồi ~" Cô cười khúc khích nhìn gã.."Có tí tiền thôi mà, bỏ qua đi "cô cười khẩy.

---------------------------

Hôm nay, gã quyết định hẹn cô đi chơi một lần nữa..Lần này như lời hứa, cô đã đến và đi chơi cùng gã. Cô mặc một bộ váy trông rất thanh lịch, còn gã chỉ mặc áo phông rộng quần dài. Hôm nay cả hai đi trung tâm mua sắm, cô chạy về phía cửa hàng thời trang.

"Sanzu-kun..Mua cho em vài bộ đồ nhé..?" Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn gã rồi bóc một đống đồ đi tính tiền.

"Của anh chị là 10 triệu ạ!!" Nhân viên vui vẻ nhìn cô và gã.

"C-Cái gì cơ-???"" Gã hoang mang nhìn nhân viên. Tên nhân viên cũng bắt đầu nhìn anh với ánh mắt phán xét..Gã thấy thế cũng ngậm ngùi lấy tiền ra trả.

Sau khi đi về, gã leo lên xe với đống đồ của ả rồi chở cô về nhà.
"Tới rồi..Xuống đi-" Giọng gã tràn đầy thất vọng-
"Cảm ơn anh nhé~Haru " Ả ta vươn tới thơm má gã rồi cầm đống đồ đi vào nhà. Mặt gã hơi đỏ lên rồi cũng phóng xe đi, trên đường về nhà. Gã tự hỏi liệu cô gái ấy có phải là em không? Không thể nào..Nashiko khác Y/n nhiều điểm lắm! Chỉ giống mỗi ngoại hình..-Tệ thật, gã muốn em quay về..-Gã chỉ cần em-

Sau lần đi chơi đó, gã và cô ta đã có nhiều cuộc gặp với nhau hơn..Nhưng gã lại bắt đầu gầy gò đi, bởi vì tiền của gã đã bay hết vì ả - Ả ta chỉ biết tiêu xài hoang phí, nhõng nhẽo-Không tiết kiệm và chu đáo như em..-Ả không biết nấu ăn và hay cằn nhằn gã..Gã tự hỏi tại sao Y/n có thể hoàn hảo như thế? Ngoại hình đẹp, tài giỏi, dễ thương, biết nấu ăn,... Còn ả ta chỉ biết ăn chơi..Nhưng phải làm sao đây? Gã không còn lựa chọn nào khác! Ả ta quá giống em, mỗi lần nhìn ả lòng gã lại nghẹn ngào..Gã rất yêu em, tại sao gã lại không nhận ra trước đó chứ? Chết tiệt..Gã ngu ngốc thật-

Một hôm, gã đang đi lang thang trên đường sau khi đi chợ thì thấy ả đang bị một đám côn đồ đánh đập trong hẻm, gã chạy lại thì bị ả chỉ mặt rồi bảo.

"Là anh ta!! Anh ta sẽ trả nợ thay tôi!! Tha cho tôi đi!! Anh ta có nhiều tiền lắm!! " cô ta vừa run rẩy, vừa chỉ vào gã vừa nói.

"Hả..? Nashiko? Em làm gì ở đây thế hả..?Sao không về nhà?" Gã ngây ngô nhìn ả ta, chưa kịp làm gì đã bị đám côn đồ giữ tay lại.

"Con điếm này đã nợ bọn tao 500 triệu đấy!! Mày là bạn trai nó đúng chứ?!! Thế thì trả nợ hộ nó đi-!!" Tên côn đồ 1 vừa nhìn gã vừa cười khúc khích.

"C-Cái gì tao..Tao không có tiền!!! Thả tao ra ma-" Gã còn chưa kịp nói hết đã bị ăn một đấm vào mặt. "Agh..-!! Địt mẹ mấy thằng chó!! Bọn mày làm gì thế hả!!?" gã nhăn nhó mặt mày nhìn lũ đòi nợ. Gã định quay sang tìm Nishiko thì ả đã bỏ chạy từ khi nào.. Chết tiệt, giờ còn gã thì sao đây? Thế nào cũng bị hành cho ra bã..-Gã cúi mặt xuống tràn đầy thất vọng..Đang suy nghĩ thì bỗng có một cảm giác đau rát, mùi thịt khét đâu đây..

"Aaahhh!!!!!! Đau!!! Đau quá!!!" một
Tên đòi nợ chăm điếu thuốc lá rồi ghị chặt điếu thuốc vào làn da mềm mại của Sanzu khiến gã đau điếng hét lên.

"Sao nào thằng điếm? Cảm giác tuyệt chứ ~?" tên đòi nợ túm tóc gã kéo lên rồi cười khúc khích.

"Đại ca!! Giờ làm với nó đây?" một tên đàn em nhìn tên đòi nợ.

"Nhìn thằng này cũng trắng trẻo..Xinh đẹp như con gái ấy-Hay ta trêu đùa nó một chút rồi tìm con điếm kia sau nhé-? Bọn mày sang đây giữ tay chân nó lại cho tao!!" Tên đòi nợ vừa nói xong, bọn đà em của hắn liền nhanh chóng giữ tay gã lại không để gã duy chuyển, còn gã chỉ biết vùng vẫy.
Tên côn đồ ngồi xuống vén áo gã lên, lấy bật lửa để sát vào nhũ hoa của gã khiến gã gào thét trong tuyệt vọng.
"AGHHHHHHH....AGHHH..T-Tên chó!!!! Dừng lại..Hức..Dừng lại!!!" mùi thịt khét bay khắp nơi, gã rưng rưng nước mắt..Cố cắn răng chịu đựng-

Sau đó tên đòi nợ lấy ra một hủ tăm xỉa răng, lấy vài cây đâm mạnh vào nhũ hoa của gã khiến nó rỉ máu..Gã lại thét lên. "Ahhhhh!! Địt..Chết tiệc!!Đau..Đau quá..Ngất..Ngất xỉu mất.." mất..D-Dừng lại!!"
Gã hét lên trong đau đớn lần nữa, tên chủ nợ kéo củ cải từ cái túi hồi nãy gã vừa đi chợ về ra rồi kéo quần của gã xuống. Hắn nhìn xuống hậu nguyệt gã rồi cho 4 ngón tay vào, gã đau đớn trợn mắt lên vì có vật lạ xâm nhập nơi tư mật.
"Ahhh..Ahh~ Hức..Hức..Thằng chó..Địt..D-Dừng lại ư..hức-!!"
4 ngón tay khuấy đảo bên trong, vô tình chạm đến điểm G khiến gã giật mình, nhận ra đã ấn đúng chỗ- hắn ấn mạnh và điểm G của gã.
"Ư-Ư..Ư hức-!! Ra mất..Mẹ nó, địt..dừng lại!!"
Cơ thể gã run bần bật rồi bắn ra, tên đòi nợ thấy thế thì rút 4 ngón tay ra rồi đâm hẳn củ cải lúc nãy vào trong lỗ huyệt gã khiến gã trợn tròn mắt. Miệng ú ớ không nói nên lời, chỉ biết rên rỉ như một con điếm. Hắn ta dùng tay đâm thúc củ cải bên trong gã, hắn ta kéo quần xuống ép gã bú mút dương vật của mình rồi nhún cho hắn xem. Gã cũng phải ngoan ngoãn mà ngậm dương vật của hắn, mùi dương vật đàn ông tanh hôi khiến gã buồn nôn. Eo gã cũng từ từ nhấp trái củ cải lên xuống, kích cỡ của nó khá to nên gã làm rất khó khăn. Tên chủ nợ thấy thế thì nắm hông gã ấn mạnh xuống làm củ cải vào hết trong gã. Gã cũng vì thế mà ngừng ngậm rồi trợn mắt bắn ra lần 2. Tên chủ nợ đột nhiên ép chặt đầu gã vào rồi bắn xuống tận cuốn họng gã khiến gã ho sặc sụa. Cả cơ thể mệt lừ..Gã nằm xuống đất thở hổn hển, chưa kịp lấy lại sức những tên đàn em của hắn lại gần gã rồi thao gã như một món đồ chơi tình dục. Sau một lúc, vì quá đau đớn nên gã đã ngất đi..Tên đòi nợ kéo quần xuống tiểu vào người gã, dòng nước vàng nhạt tuông ra chảy xuống mặt gã..Sau một hồi, gã tỉnh dậy trong đau đớn, nhìn cả cơ thể bị đám côn đồ chơi đùa-không chỗ nào là chưa bị chơi..từ dương vật, lỗ nguyệt, nhũ hoa,..Nhìn bây giờ Gã thảm hại thật nhỉ? Gã mệt rồi..Em về đây ôm gã đi, chỉ cần một cái ôm..Mọi phiền lo sẽ biến mất, em ơi, em ơi,..Về với gã đi mà..Gã nhớ em quá!

Gã đứng dậy mặc đồ vào rồi lê chân đến ngôi trường gã và em học chung, gã đứng trước đoạn đường em từng bị xe đâm, nơi gã đã ôm cơ thể ốm yếu của em rồi khóc nấc lên. Gã bước lên sân thượng trường, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh từ khi nào đã trở thành một đôi mắt ủ rũ, chứa đầy sự tuyệt vọng. Gã nhìn xuống sân trường một lần nữa..Nơi gã đã từng được gặp em, nơi tình yêu đầy tội lỗi này bắt đầu..Và bây giờ..Nó sẽ kết thúc, từ khoảnh khắc này..- Trước khi nhảy xuống dưới, gã lấy tấm ảnh của em ra nhìn lần cuối, gã phải nhớ kĩ từng chi tiết của em..Để gã sẽ không phải quên em, dùm có là 10 ngàn năm sau cũng không đúng quên. Vừa nghĩ xong..Một cơn gió mạnh thổi qua làm tấm ảnh của em bay lên phía trước, Gã vươn đến chụp lấy bức ảnh của em rồi nhắm chặt mắt lại tận hưởng những giây phút cuối cuộc đời.

*Vèo..Vèo* Em ơi! Gã sắp đến với em rồi này! Gã đang bay đó!! Là gã đang bay!...Hẹn em ở thiên đường nhé!! Ta sẽ lại một lần nữa cười đùa với nhau..Gã sẽ ôm thật chặt em vào lòng, gã sẽ không để vụt mất em nữa..Em chờ gã nhé !!

Ngày 23 tháng 10, Akashi Haruchiyo đã ra đi mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gã mở mắt ra, trước mặt gã là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngày nào..Chính là em!! Y/n!! Gã chạy đến ôm chằm lấy em, làm em có chút bất ngờ.

"Ơ..Sao anh đến đây sớm thế hả? Em vừa mới mất 1 tháng thôi mà ! Làm cách nào để anh xuống được đây thế..Sanzu?" En ngạc nhiên nhìn gã.

"Đừng để ý nó..Tao đã nhận ra rằng..Tao đã yêu mày rồi, Y/n..Xin lỗi vì lúc trước đã hắt hủi mày..Hãy tha thứ cho tao..Đừng bỏ tao một lần nữa nhé? Hãy hứa với tao..Y/n-!!" Giọng trầm trầm vang lên bên tai em, gã nhìn em với một ánh mắt chờ đợi

"Vâng!! Em hứa đó!! Bây giờ..Ta cùng nhau đi đầu thai thôi nào!! Sanzu -Mong rằng kiếp sau ta sẽ vẫn thân thiết như thế này..Ha?" em mỉm cười nắm lấy tay gã.

"Làm vợ chồng với nhau luôn cũng được đó!! Hehe-!!" Gã nắm lấy tay em rồi cười thật tươi.

Cả hai nắm lấy tay nhau đi về phía cánh cửa phát ra luồn ánh sáng màu trắng rực rỡ.
.
.
.
.
.
"Chờ đợi điều diệu kỳ để mình Vạn Kiếp luân hồi..
Hẹn em đời sau, mình sẽ tìm nhau thêm một lần vẹn duyên..-"

Sặndu SàdBoy

00h45 - Ngày 21 tháng
10 Ngàn Năm - 2202 từ
Chap 2: Tuyệt Vọng - Tự Tử
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro