1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay mưa nặng hạt à? "

" Ừ "

" Có thích không? Rindou? "

" Nhạt nhẽo, không thích "

" Chà, nhạt nhẽo cơ đấy "

Khẽ nhướn mày, Rindou liếc cậu trai đang ngồi bên dưới qua chiếc gương bé xíu lắp trên đầu. Sanzu ấy à, hôm nay nó lạ lắm, một thân nhung trang màu tím mặc thường ngày bị tên đó vứt vào xó nào rồi ấy. Thay vào đó vậy mà lại lựa một bộ quần áo đen, chiếc áo len đen tuyền cao cổ che kín đến khuôn cằm thon dài, đối lập với nó là làn da trắng đến mất tự nhiên. Bên ngoài thì lại phối với một chiếc áo măng tô dài nhách đến đầu gối, trời ạ, cậu ta mặc như thế làm gì chứ? Nhìn thôi đã thấy vướng víu chết đi được. Sự thay đổi này thật kì lạ.

" Này Sanzu, hôm nay định đi đâu? "

Khẽ thở dài một hơi, Rindou cau mày hỏi, dù sao thì chắc cũng có chuyện quan trọng. Việc tên điên kia tự nhiên im hơi đến lạ cũng không phải điều hiếm. Nhưng mà mỗi lần như vậy thường là chuyện không vui vẻ gì cho cam. Ít nhất là thế.

" Đến khu nghĩa trang Ikigai đi, hôm nay là ngày giỗ của nó "

" À "

Thở ra một câu tỏ vẻ ngạc nhiên, Rindou lại nghiêm túc lái xe, dù sao thì cũng không phải chuyện nghiêm trọng lắm như cậu tưởng.

Cái nghề này ấy à, việc sống chết từ lâu cũng không còn ý nghĩa gì mấy. Đâu ai có thể đảm bảo hôm nay bản thân sống thì ngày mai vẫn thế chứ. Chẳng một ai có đủ tự tin để ngông cuồng nói thế cả.

Cái chết luôn nằm trong tầm mắt của họ, chết rồi có khi cũng không được yên ấy chứ. Bị trả thù cũng không có gì là lạ.

Dù sao thì, xã hội đen là vậy mà.

Đã bước vào con đường đen này rồi thì việc vứt bỏ đi người thân là chuyện nên làm.

Sống ấy à, khó nói lắm.

" Này Sanzu, mày nghĩ thế nào về tương lai? "

" Chúng ta có hả? "

" Ầy, sao tao biết, có lẽ là không đi? "

" Sẽ có thôi "

Khẽ ngạc nhiên, Rindou hơi nghiêng đầu lại nhìn cái người vừa thốt ra lời nói điên khùng kia. Ấy vậy mà trước cái nhìn khó hiểu của Rindou, Sanzu khẽ câu môi cười nhẹ.

Trời ạ, có gì mà cười chứ? Đã đi đến đây rồi thì làm gì mà còn có cái gọi là tương lai? Đùa à?

Cả cái tổ chức Phạm Thiên to đùng bây giờ chắc cũng chỉ có mỗi tên khùng Sanzu này nghĩ ra cái chuyện tương lai gì đó thôi.

Chuyện cười ban ngày. Mệt tim.

" Tương lai không dành cho chúng ta đâu, Sanzu, mày bớt hâm đi. "

" Ầy, rồi sau này cũng sẽ có thôi "

" Trời ạ, kệ mày vậy, toàn nói ra mấy lời nhảm nhí "

Mặc cho Rindou cằn nhằn mang vẻ mặt đầy khó chịu, Sanzu chỉ yên lặng ngả người về phía sau ghế.

Tương lai ấy, nếu cố thì chắc cũng sẽ có thôi.

Nhưng mà việc này cũng hơi bất khả thi, nếu có thì chắc là tương lai vào tù bóc lịch đi?

Khẽ cười nhẹ trước suy nghĩ của bản thân. Sanzu nhẹ nhàng nhắm mắt tỏ vẻ muốn yên lặng.

Chuyện tương lai gì đó thì đợi hết hôm nay rồi nói đi, chút nữa còn phải đi gặp nó nữa.

Sau khi nhủ thầm vài câu, Sanzu dần chìm vào giấc ngủ. Chắc tầm mấy hôm rồi hắn vì công việc bận rộn nên chưa ngủ đủ giấc nên bây giờ cứ nằm chỗ nào là lại hơi mệt mỏi. Đến khổ.

Phía trên, sau khi thấy Sanzu ngủ gật, Rindou nhẹ nhàng bật nhạc nhẹ lên. Ài, cậu cũng biết tên Sanzu đó mấy hôm nay mệt vì công việc. Chắc là dồn hết việc của hôm nay lẫn ngày mai lại để giải quyết luôn trong một thể.

" Đúng là tự làm khổ. "

Chán nản phát biểu một câu, Rindou im lặng tập trung lái xe.

Chẳng mấy chốc quãng đường dài tận mười mấy cây số đã vượt qua. Sau khi dừng xe lại trước cổng nghĩa trang, Rindou tắt nhạc quay xuống định gọi Sanzu dậy.

Chưa kịp gọi thì người bên dưới đã nhả miệng nói.

" Tao dậy lâu rồi "

Ờ hớ, tao cũng đâu có định hỏi mày dậy lâu đâu.

" Thế sao còn nhắm mắt? "

" Mệt "

Khẽ phì cười một tiếng, Rindou nhanh nhảu đáp.

" Mẹ kiếp, nói thế ai tin? "

" Tao tin "

Đến chịu mà.

" Đệt, không nói nữa, lấy ô trong cốp đằng sau đi, bên ngoài vẫn còn mưa đấy "

" Ừ "

Đợi hai người lấy ô bước ra từ trong xe thì cũng đã là năm phút sau rồi.

Lấy ô cũng lâu thật đấy.

" Mày định ở đây đến mấy giờ thì về? Hơn chín giờ sáng rồi này. "

" Mười lăm phút thôi "

" Ầu "

Nhanh thật, tưởng lâu lắm chứ.

" Về sớm thế? Không định ở lại tâm sự như mấy năm trước hả? "

" Có chút "

" Gì mà có chút, mày nói thế ai mà hiểu, mọi năm trao đổi gì đó tận hơn một tiếng cơ mà. "

" Năm nay ít chuyện "

" Ặc "

Đệt ạ, quên mất năm nay quả thực có mỗi chút chuyện để nói.

Hơn nửa năm ở bệnh viện, không ít mới lạ.

Nhắc đến chuyện này lại càng mệt. Không nghĩ nữa.

Khẽ lấy điếu thuốc từ trong bao ra, Rindou châm lửa, cho lên miệng ngậm.

" Được rồi, tao đợi ở đây, đi nhanh rồi về đi."

" Ừ "

Nhìn thấy điệu bộ mất kiên nhẫn của Rindou, Sanzu khẽ rũ mắt.

Chuyện đó qua lâu rồi mà.

Nghĩ nhiều làm gì?

Khẽ nắm nhẹ cán ô, Sanzu xoay người bước qua cổng nghĩa trang.

Ngày chết của Senju quả thực hơi đáng cười, nó cũng là vào một ngày mưa, ngày đầy sương mù. Như hôm nay vậy.

Tĩnh lặng đến nhẹ nhàng.

Hình như hôm đó, Senju ra đi với một nụ cười thì phải, một nụ cười mãn nguyện chăng?

Thật kì lạ....

Hơn ba năm rồi, nhanh thật, cái chết của nó trôi qua nhanh đến độ đôi lúc hắn lại có một chút thảng thốt.

Sanzu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi. Một cái chết, một cái chết của em hắn, vậy mà lại bị thời gian xóa nhòa đi mất.

Những người trong tổ chức, vậy mà thực sự chẳng nhớ, ngày này, ba năm trước, em hắn chết.

Cái chết của Senju buồn thật.

Chết trong một ngày cả bầu trời bao trùm bởi mây đen, gió bão.

Chết trong một ngày mưa nặng hạt.

Sương mù bao quanh.

Chết khi chỉ có mỗi hắn làm người đưa tiễn bản thân ra đi.

Buồn thật. Buồn thật đấy em.

Đứng lặng người trước một chiếc mộ to, ở giữa có một chiếc khung ảnh in hình một cô gái tóc hồng đang cười đùa trong một bộ quần áo đồng phục, Sanzu đưa bàn tay đang cầm cán ô di chuyển về phía trước. Nhẹ nhàng che lên chiếc bia mộ ướt đẫm làn nước.

Y như ngày này năm đó, hắn che cho cô.

Khẽ thì thào một hơi nhẹ, nhẹ đến nỗi làn gió trong mưa cũng có thể thổi bay đi.

" Senju, em chết không đáng. "

________________

Đậu má, tình cảm qué, ngọt quá má ơi, thật ngọt ngào!!!!!!

1276 chữ đóa nha.

Tôi định biết thêm nhưng mà Sanzu nói cái câu cuối kia cảm xúc quá nên thôi, không viết nữa.

Tôi sợ phá vỡ cảnh quang a.

Má ơi, định chơi deathflag nhưng xợ như thế hơi mất dạy.

Thôi, không sao, đây là sân nhà của tôi, tôi hông sợ 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro