CHAPTER 4 [Phạm Thiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nheo mắt lại, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Cô tiến đến gần ông ta, chọt chọt vào người ông ấy để biết rõ ông ấy đã chết chưa.

"Bé chuột nào đây? Con của tên này sao?" - Một người đàn ông tiến đến, trên tay là một khẩu súng vẫn còn khói

Hắn ta tiến đến nắm lấy cổ áo cô nhấc lên

*Rầm!*

Hắn ta hất văng cô không thương tiếc, tiếng va chạm đã gây sự chú ý cho người bên ngoài.

"Mày làm gì đấy, Sanzu? Rồi con nhóc nào đây?" - một người đàn ông khác bước vào, mái tóc tím vuốt keo rất gọn gàng

"Chắc là con của tên này, giết luôn nhé?"

"Điên sao? Chẳng phải Mikey kêu giết xong đối phương là đem con của hắn ta đến căn cứ sao?" - Hắn ta nheo mày

"Đem con nhỏ này làm gì chứ! Giết quách đi cho lẹ" - Tên đầu hồng lên tiếng

"Trừ khi mày muốn bị giết?"

Nghe xong, tên đầu hồng tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng ý với việc đem cô gái này về căn cứ nhưng đành phải làm theo mệng lệnh mà thôi.

Hắn nắm lấy cổ tay cô lôi ra ngoài rồi ném mạnh vào trong xe, tuy đau nhưng bắt buộc cô không được kêu lên tiếng nào cả.

Cô đã đối phó với trường hợp này nhiều mỗi lần CHA của cô bắt đầu khó chịu, đânh đập. Nên cô có thể làm giả  biểu cảm của cô để lừa đối phương

   Căn Cứ Phạm Thiên

Đến nơi, cô trực tiếp bị kéo ra ngoài, đã thế còn được tặng một cú bạt tai.

"Mày xứng đáng cái tát đó con điếm!" - Tên đầu hồng chửi thẳng mặt cô

"Còn đứng đó làm ma nơ canh à?!"

Cô từ tốn bước vào, nơi đây có một cái mùi gì đó cực kì khó chịu, đến khu sảnh chính trước mặt cô có một ai đó với mái tóc trắng. Đôi mắt đen vô hồn với hai cái thâm quầng dưới mắt, chắc do mất ngủ.

"Rindou, tài liệu" - Hắn ta lên tiếng

"Kakuchou, đọc"

Có vẻ như hắn ta là thủ lĩnh, một câu nói đã có thể khiến mọi người làm theo. Thật quyền lực làm sao.

"Sin, trên giấy không có ghi họ, năm nay 14 tuổi. Học tại trường Kunugigaoka, lớp 3E. Đã tự tử lần đầu và bị di chứng ở chân, không thể làm những động tác mạnh và không thể chạy cả đời." - Thông tin về cô đang nằm trong tay họ và đang bị phơi bày ra.

Cô lo lắng, tại sao họ lại biết về cô?! Họ đưa cô đến đây với mục đích gì?
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro