CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không thấy Sanzu đón nhỉ? Lạ thật.. Cô đứng đợi cũng vài tiếng rồi vẫn chả thấy đâu. Thôi dù gì nhà cũng gần trường đi bộ cho lẹ đỡ tốn xăng.

*CẠCH*

Cô mở cửa nhà rồi bước vào..

"Haiz tao chỉ lợi dụng lòng tin con bé thôi trước sau gì chả giết nó?" - Sanzu cười khẩy

"Đừng làm nó buồn nhá~" - Ran cười

"Tên ngốc này"

*RẦM*

Cô đóng sầm cửa nhà rồi chạy đi, tiếng ồn này làm cho họ giật mình rồi đứng dậy đuổi theo cô..

Cô quay lại thì thấy bóng dáng của 2 nam nhân vẫn đang đuổi theo cô, trên tay là khẩu súng đã lên đạn sẵn

*ĐOÀNG*

Một viên đạn ghim vào chân cô khiến cô gào thét trong đau đớn.. Nhưng điều này không ngăn cản cô chạy thoát khỏi bọn họ

"Tch.. Vẫn chạy được sao" - Sanzu tặc lưỡi

______________________________

Cô chạy vào trung tâm thương mại Tokyo, nơi đông người nên dễ dàng hơn trong việc chạy trốn

Cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó mong rằng người đó sẽ nhấc máy

"Nhấc máy đi làm ơn.."

*PIP.. Thuê bao quý khách..*

"Địt!!"

*ĐOÀNG*

Họ nổ súng trong trung tâm thương mại làm cho mọi người xung quanh chạy tán loạn.. Ai mà chả sợ cái mạng này mất đi

Cô chạy lên tầng cao nhất của trung tâm thì chợt nhận ra nơi này cao tận 10 mét không đời nào có thể sống sót sau cú nhảy này đâu!

"Hết đường chạy rồi sao?" - Sanzu

"Chạy theo cô đúng là vất vả đấy!" - Ran

"Con mẹ nó!" - Cô chửi thầm

"Kế hoạch bị phát hiện sớm hơn dự tính nhỉ? Nhưng mà thôi nhờ cô mà chúng tôi đã thành công biết tất cả về gia đình cô"

"Tch! Gia đình tôi có gì mà tìm"

"Không.. Gia đình cô là thứ tôi không hối hận khi điều tra về nó~"

"Vậy là các người biết hết rồi sao?"

Ran và Sanzu nhìn nhau cười..

"Đúng~"

Họ tiến đến gần cô, chân cô sát mép thành rồi một bước nữa là rơi. Cô nhìn sang bên trái rồi cười khẩy..

"Cười gì? Cô sắp chết rồi còn cười được sao?"

Cô ngả người về sau rồi rơi xuống với độ cao 10 mét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro