❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: CHRISTMAS.

Nghĩa là: GIÁNG SINH.

COUPLE: Sanzu x Mikey.
-----------------------
Cốc cốc cốc.

- Vào đi._ Một thanh âm trầm thấp vang lên sau cánh cửa gỗ đắt tiền.

Cạnh.

- Vua.

- Là Haru sao? Mày vào đây có việc gì không?_ Em dù miệng vẫn đang nói nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi chồng tài liệu cao chót vót, tay vẫn thoăn thoắt viết từng dòng chữ xinh đẹp.

Phải, đó là vua của gã. Vị vua mà gã thờ phụng. Người mà bản thân gã coi là tín ngưỡng, là mạng sống, là tất cả những gì mà gã có. Chỉ có ngài mới có thể khiến cho con chó điên này trở nên ngoan ngoãn và nghe lời.

Người ta nói ngài máu lạnh, nhưng họ đâu biết ngài chỉ là đang giữ gìn và bảo vệ trọn vẹn một lời hứa lớn lao.

Người ta nói ngài vô tình, nhưng họ đâu biết ngài cũng đã từng có một trái tim ấm áp.

Người ta nói ngài chính là tội đồ của Thế giới, là đứa con của Lucifer, họ cho rằng vì ngài quá độc ác và kiêu ngạo, nên Chúa trời đã trừng phạt ngài.

Ha, thật nực cười biết bao.

Ngài là tội đồ, vậy bọn họ làm sao mà hiểu được cảm giác bản thân từng ngày từng ngày bị sự đau khổ và cô độc ăn mòn chứ.

Ngài là đứa con của Lucifer, vậy họ có biết Lucifer cũng từng là " Kẻ mang lại ánh sáng ", là một trong những đứa con đầu tiên của Chúa trời. Ngài luôn mang lại ánh sáng cho mọi người xung quanh, nhưng cũng chính bản thân ngài đã tự dập tắt ánh sáng của đời mình. Ngài cho gã lý do để sống, rồi cũng chính là ngài tự tay tước đoạt nó.

Ngài cao ngạo ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, vì đơn giản những thứ mà ngài đã bỏ ra đều là xứng đáng, ngài liếc nhìn thế gian đầy giả tạo và kinh tởm với ước muốn được thay đổi nó. Chỉ vì lời hứa năm nào cùng người thống nhất thiên hạ, bao nhiêu năm thực hiện lời hứa, giờ đây chỉ còn lại bóng lưng cô độc của một vị vua chết tâm.

Chúa trời trừng phạt ngài, thử hỏi xem Chúa có đủ tư cách không. Người rõ ràng đã bỏ quên ngài trước, là người đã khiến cho thiên thần nhỏ ấy sa ngã vào vũng bùn, rỡ ràng là người đã cướp đi ánh sáng cuối cùng , để rồi giờ đây chỉ còn lại một thân xác điêu tàn.

- Vua, có lẽ ngài nên nghỉ ngơi một lát, ngài đã làm từ sáng sớm đến bây giờ rồi._ Vừa nói, gã vừa ôm theo một túi Taiyaki nóng hổi. Chẳng biết gã đã dùng cách nào mà túi Taiyaki ấy vẫn có thể nóng hôi hổi trong cái tiết trời lạnh giá đến buốt cả người.

- Ừm._ Cuối cùng thì em cũng chịu rời mắt khỏi chồng giấy tờ xếp cao cả khúc kia.

Đưa tay ra hiệu cho Sanzu đến gần mình, rồi lấy một cái Taiyaki mà nhâm nhi từ từ, tay vuốt ve mái tóc màu hồng của gã như đang khen thưởng một chú cún khổng lồ, gã cũng rất hưởng thụ mà dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của em.

- Ờm... Vua ơi, hôm nay ngài có thể cùng tôi đi dạo bên ngoài một chút không, một lát thôi cũng được? Nha?_ Sanzu giương đôi mắt cún con lên nhìn em. Em thực sự đã suýt gục ngã trước ánh mắt long lanh lấp lánh lung linh lập lòe ấy của gã, em phải cố gắng ghê lắm mới gật đầu đầu ngay lập tức.

- Mày tính ra ngoài làm gì trong cái tiết trời 0°C này hả? Ra để mà chết cóng sao?

- Tại vì hôm nay là Giáng Sinh, mà tôi thấy ngài chỉ quanh quẩn trong phòng, nên tôi muốn cùng ngài đi dạo để cho ngài vui hơn thôi._ Gã quay mặt sang một bên để tránh đi ánh mắt của em, hai bên tai dưới ánh nhìn của em liền nhanh chóng đỏ lên.

- Haha, Haru, mày dễ thương quá đi mất. Mày thật sự quan tâm tao nhiều như vậy sao?_ Mikey không nhịn được mà cười phá lên.

- T- tất nhiên rồi, tại vì ngài là Vua của tôi mà. 'Còn là người mà tôi yêu nhất trên đời nữa'._ Câu sau gã chỉ dám nói ở trong lòng mà thôi.

- Được rồi, mày chuẩn bị trước đi, tao sẽ ra sau.

Một lát sau, em đi xuống dưới, trên người chiếc áo len cao cổ màu đen đắt tiền được Kokonoi mua cách đây vài hôm. Vừa đi xuống đã thấy một con cún siêu to đang đứng cầm áo khoác chờ em sẵn.

- Vua, ngài nên mặc thêm áo đi, ở bên ngoài lạnh lắm đó._ Sanzu luống cuống khoác thêm áo cho em, còn quàng thêm cho em một cái khăn quàng cổ màu trắng. Sau đó dắt em ra ngoài, gã nắm chặt lấy tay em sau đó để vào túi áo của gã, bàn tay đầy chai sạn và ấm áp siết lấy từng ngón tay trắng nõn, lạnh lẽo của em.

- Tôi nghe người ta nói, nếu nắm tay như vầy thì sẽ đỡ lạnh hơn đó._ Sau đó gã mỉm cười ngốc nghếch.

Thật ấu trĩ, nhưng cũng thật hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau đi dạo chơi dưới những bông tuyết trắng xóa. Có khi Sanzu sẽ mua một chút đồ uống nóng hoặc vài cái kẹo cho em.

- Ngài cũng muốn được ông già Noel tặng quà sao?_ Sanzu thấy em cứ nhìn chằm chằm vào một ông già Noel bên đường đang phát kẹo cho các đứa bé, nên nhỏ giọng hỏi.

- Không._ Em dứt khoát từ chối ngay.

'Nhưng chẳng phải là ngài ấy rất muốn sao?'._ Sanzu kiên định nghĩ.

Sau khi dạo chơi vài vòng thì em và gã cùng nhau đứng dưới một cái cây thông to được trang trí rất đẹp, xung quanh còn có những cặp đôi đang hẹn hò, nắm tay nhau.

- Vua, Giáng Sinh vui vẻ nhé!

- Haru, Giáng Sinh vui vẻ!_ Em hơi mỉm cười nói.

Bỗng em đưa hai tay ra, như đang chờ đợi một thứ gì đó.

- Haru, ôm tao, lạnh!_ Em ngại ngùng nói.

'Ahhhhhhhhhhh, vua của gã dễ thương chết mất!'

- Vâng~~!_ Gã đứng gần lại ôm em, nhìn em lúc này thật bé nhỏ, em lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày của gã, cả cơ thể được gã ôm vào lòng, như đang sưởi ấm, cũng như xua đi cái lạnh trong trái tim ấy. Mùi gỗ trầm hương vờn quanh chóp mũi của em, khiến cho các tế bào của em trở nên tê dại.

Buổi tối hôm đó, khi mà cả cơ thể của em chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì có một bóng đen từ đâu xuất hiện. Em chuẩn bị tư thế phòng thủ để tránh việc bị tấn công bất ngờ. Tại vì nơi mà em cùng các thành viên cốt cán ở là một ngôi nhà 'Nhỏ' ở sâu trong rừng, sẽ không thể nào là ăn trộm được, nếu như vậy thì chỉ có thể là những kẻ phản bội hoặc bọn cớm được cài vào rồi, bình thường em sẽ không quan tâm đâu vì đã có Haru giải quyết bọn đó rồi, nhưng hôm nay em không thấy gã hành động thì chỉ có một trường hợp xảy ra là tên phản bội này thực sự rất mạnh thì mới có thể đánh bại được Haru của em.

Đến khi mà tên kia chuẩn bị đến gần em thì em lấy đà đá mạnh một cái chỉ thấy tên đó đưa tay lên đỡ khiến cho chiếc hộp trong tay bị rớt xuống, ánh trăng ngoài cửa cũng của vặn chiếu vào. Một cậu trai mặc bộ đồ màu đỏ truyền thống của ông Noel, thứ bị rớt lúc nãy là một hộp quà nhỏ.

- Haru?!

- Làm sao ngài? Tôi không phải cậu Haru gì đó đâu, tôi là ông già Noel, hôm nay tôi đến đây để tặng quà cho cậu._ Sanzu chột dạ nói.

- Haru đừng đùa nữa, sẽ chẳng có một ông già Noel nào nhuộm quả đầu màu hồng nổi bật như mày đâu.

- Vậy sao? Tôi chỉ là muốn tặng quà cho ngài thôi, không ngờ lại khiển ngài mất giấc ngủ. Tôi thật sự rất xin lỗi!_ Gã xụ mặt hối lỗi, em còn nhìn thấy cả hai tai và đuôi của gã cụp xuống dưới nữa. Nhìn cưng muốn chết.

- Không sao đâu.

- Haru này, mày đi theo tao được bảo nhiêu năm rồi nhỉ?_ Mikey xoa đầu gã hỏi.

- Nếu tính đến bây giờ thì đã hơn 20 năm rồi.

- 20 năm rồi sao. Mày có từng nghĩ đến việc sẽ dừng lại chưa?

- Chưa bao giờ, cả cuộc đời này của tôi sống cũng vì ngài mà chết cũng vì ngài, tôi chỉ trung thành duy nhất với một người là ngài thôi.

- Trung thành với một mình tao thôi sao?

- Vâng, chỉ một mình ngài.

- Vậy Haru, mày có yêu tao không?

- Có, tôi yêu ngài bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn này.

- Vậy nếu bây giờ tao giết mày thì mày có sợ không?

- Được chết dưới tay của ngài quả thật là một vinh hạnh của tôi. Tôi không hề hối hận một chút nào.

- Vậy Haru, 'Làm' đi, yêu tao như mày muốn.

- Theo ý ngài.

Sanzu nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt của em, ban đầu chỉ là những nụ hôn vụn vặt ở nơi khóe mắt, chóp mũi, má sau đó là môi, một nụ hôn kiểu Pháp hoàn hảo, gã vói lưỡi của mình vào bên trong, như một con rắn săn mồi tìm kiếm mục tiêu, không cho nó đường thoát. Rồi gã từ từ trượt xuống yết hầu, tay nhẹ nhàng vén chiếc áo thun mỏng manh của em lên mà ngắt nhéo hai nụ hồng đã sớm dựng đứng vì trời lạnh, gã lần mò xuống chiếc bụng mềm mại phẳng lì chẳng có chút mỡ thừa nào, mỗi nơi gã đi qua đều xuất hiện dấu hôn, như cánh hoa đỏ chói mắt trên nền tuyết trắng xóa.

Di chuyển xuống đôi chân thon dài của em, gã cắn lấy đôi tất dài màu đen mà chầm chậm kéo nó xuống làm lộ ra đôi chân trắng mềm, hai chân của em run nhè nhẹ như kích thích, lại cũng như đang mời gọi gã. Cả quá trình chẳng ai nói một lời nào, chỉ có hơi thở trầm thấp, nhưng cũng đủ khiến cho ngươi kia hạnh phúc đến nhường nào.

Đổ một lượng lớn gel bôi trơn, gã chậm rãi cho một ngón tay vào, như sợ bản thân mình làm đau người đang nằm ở dưới, cứ mỗi lần làm gì thì gã lại quan sát nét mặt của em thật kĩ rồi mới tiếp tục tiến hành. Tiếng nước nhóp nhép cùng với những thanh âm rên rỉ vụn vặt của em khiến cho không gian bỗng chốc nóng hơn bao giờ hết.

- Tôi vào nhé, nếu ngài cảm thấy đau ở đâu thì hãy nói với tôi, tôi sẽ dừng lại ngay lập tức._ Sanzu ôn nhu nói ở bên tai em, hơi ấm phả vào khiến cho khuôn mặt của em ban nãy đã đỏ thì bây giờ lại càng như nhuốm máu.

Gã chậm rãi tiến vào, cả cơ thể của em không ngừng run lên, thấy em hơi nhíu mày liền dừng lại chờ cho em thích nghi rồi mới tiếp tục tiến vào, những động tác gã làm đều nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật cực kì quý hiếm. Khi gã toàn bộ đã vào hết thì cả hai cùng thở hắt ra một hơi.

- Haru,..  hức... Cái của mày to... Ah đâm sâu đến tận chỗ này luôn rồi... Ưm... thật trướng!_ Mikey cầm tay của gã rồi sờ sờ lên cái đồi nhỏ đang nhô lên ở bụng em.

Bên trong của em thích lắm. Vừa ấm vừa siết lấy cái của gã khiến cả người gã sướng rơn. Miệng huyệt cứ liên tục cắn lấy gã, mỗi lần gã rút ra thì lưu luyến không rời, mỗi lần gã đâm vào thì càng thêm cắn chặt không buông.

Khi mà gần đến cao trào, thì gã rút ra bắn lên người em. Nhìn em ngơ ngác mà không khỏi bật cười.

- Haru, tao tưởng mày thích ra bên trong hơn?

- Không được, nếu bắn ở bên trong thì ngài sẽ đau bụng mất! Nếu chỉ vì muốn bản thân mình thoải mái mà khiến ngài bị đau thì tôi thà để bản thân khó chịu còn hơn là khiến ngài bị đau. Vì đơn giản, tôi yêu ngài nhiều lắm.

-Haru, tao cũng yêu mày nhiều lắm! Nên đừng bao giờ bỏ tao lại một mình nhé?

- Vâng, thưa vua của tôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Haru, tao muốn nắm tay mày.

- Haru, tao lạnh.

- Haru, tao muốn được mày tặng quà.

- Haru,... Tao nhớ mày quá!

Mikey mặc trên người bộ đồ cặp được gã mua năm ngoái, tay ôm khư khư chiếc khăn quàng cổ được gã tặng, nhưng trên đó sớm đã biến mất cái mũi trầm hương ngày nào, nước mắt thì chảy liên tục, giống như một chuỗi ngọc trai xinh đẹp.

Em nhớ gã quá.

Nhớ tình yêu của em quá.

Nhớ đến không thể thở được.

Cả cơ thể không ngừng kêu gào tên của gã.

Nhưng gã đi đâu mất rồi.

Gã chết rồi. Chết vào đêm Giáng Sinh lạnh lẽo, chết trên nền tuyết trắng, cả một khoảng đất bị máu từ vết thương của gà nhuộm đỏ. Nhiều lắm, đỏ cả một vùng, giống như trái tim em lúc đó, chảy đầy máu và tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Lời hứa bên em suốt đời.

Lời hứa yêu nhau sẽ chẳng bao giờ tách đời.

Từng lời hứa năm xưa...

... Bỗng chốc tan biến thành hư vô.

Gã hứa, hứa nhiều lắm, nhưng giờ chàng đi đâu mất rồi, để em lại chốn đây một mình.

Đứng trên tòa nhà cao tầng, em cố gắng tìm kiếm chàng trai với mái tóc hồng khi xưa trong vô vọng.

Haru ơi, chờ em một lát, em sẽ đến liền đây. Xa nhau hơn ba năm, như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, đợi em một chút nữa thôi. Nhé?

Bóng một chàng trai rớt từ trên cao xuống, như một thiên thần sa ngã. Từng tiếng xương rắc rắc khi mà em va chạm với mặt đất, cái lạnh tê tái đến đau buốt cùng với những mảnh vỡ của xương khiến cho da thịt của em đau đến mức khó thở.

Ah, em thấy rồi, thấy Haru của em rồi. Gã đang đứng chờ em, hai tay dang rộng.

- Vua, tôi nhớ ngài lắm!

- Haru, tao cũng nhớ mày lắm! Đừng bỏ tao lại một mình nữa nhé!

- Ừm, tôi sẽ bên ngài mãi mãi!

Yêu ngài nhiều lắm, vua của tôi.

_________________❤️

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro