một ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng vô cùng ( ầm ĩ) yên bình trôi qua, mặc kệ ba thằng giặc nô vẫn đang rượt nhau khắp nhà

Mikey vẫn yên tĩnh nhấm nháp những chiếc taiyaki một cách ngon lành mặc dù em chẳng còn cảm nhận được vị ngon của nó nữa

Khua tay bắt lấy cái remote để mở TV cùng lúc đó thời sự đưa tin những vụ án gần đây những nạn nhân đều từng là người của touman ,

Mikey cười nhạt rồi tắt TV đi bước ra sau vườn ngắm các châu hoa cẩm tú mà Kakucho trồng. Chắc mọi người thắc mắc vì sao bọn họ Ngồi một lúc Sanzu nhẹ nhàng bước tới , không làm phiền Mikey  chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em

Ngồi một lúc lâu sau Sanzu mới lên tiếng hỏi em

- " vua, ngài có hối hận không "

Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến Mikey có chút trầm ngâm, nếu nói không hối hận thì em đã nói dối nhưng......
thấy Mikey không nói gì Sanzu cũng không hỏi nữa.

một làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới, lướt qua người khiến em không tự chủ mà run lên một chút.

Nước da trắng của em càng tái nhợt đi đôi mắt đen vô hồn nhìn những đóa hoa đang lung lay trước gió từng cánh hoa mỏng manh như sắp rời khỏi cành.

Sanzu hướng đôi mắt đầy sự kính trọng và yêu chiều về phía bóng dáng nhỏ kia , bàn tay to lớn của hắn nắm lấy eo nhỏ của Mikey mà ôm vào lòng. Em thật nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn , hắn tựa đầu vào bờ vai nhỏ của em hít hà hương thơm từ mái tóc trắng mềm mại đó:

- "thơm thật đó"

Lần này em không đẩy hắn ra như mọi khi , chỉ im lặng để cho hắn tùy ý ôm em .

Đôi mắt thâm quầng của em mờ dần rồi nhắm lại hơi thở nhỏ nhẹ đều dần , tấm lưng mảnh dựa vào ngực hắn mà ngủ say.

Thật ấm áp , cảm giác này đã lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại.

Sanzu cảm nhận được người trong ngực hắn đã ngủ say bèn bồng em trở về phòng , tới cửa phòng hắn chỉ đá nhẹ cánh cửa tránh gây ra tiếng động khiến em tỉnh giấc.

Nhẹ nhàng đặt Mikey xuống giường hắn đắp chăn cho em. Mất đi hơi ấm quen thuộc em hơi giãy giụa khua tay tìm lại hơi ấm đó , lông mày có chút nhăn lại , đôi môi thủ thỉ không thành lời:

- " Haru...đ.. đừng bỏ..tao mà "

Động tác của hắn hơi khựng lại , mỉm cười dịu dàng nói nhỏ bên tai em:

- " Tôi mãi bên ngài mà , vua của tôi , tình yêu của tôi "

không biết em có nghe thấy những gì hắn nói không nhưng lại nằm im không giãy giụa nữa.Thấy vậy hắn cũng yên tâm đi xử lý công việc của hắn, mà nói đúng hơn là đi giết những kẻ dám phản bội em và Phạm Thiên

----------------

_______________________.         ______________________

Mikey tỉnh dậy với cái bụng cồn cào vì buổi sáng em chỉ ăn vài cái taiyaki mà thôi.

"cạch" Mikey mở cửa bước xuống phòng khách thì mẹ ơi cái quần đùi gì thế này !!! Một luồng khói đen đặc bốc ra từ căn bếp , một mùi khét lẹt kèm theo một mùi gì đó khiến em muốn ói.

Không chần chừ em bụm miệng chạy thẳng vào trong bếp xem xét tình hình. Không ngoài dự đoán của em , anh em nhà Haitani không có việc rảnh rỗi sinh nông vào bếp học làm pudding.

Người cầm nồi, kẻ cầm sữa điên cuồng ngoáy. đừng ai nói với em cái thứ nhão nhoét kia ăn được.

Thấy Mikey đi vào với gương mặt đen hơn cái nồi mà họ vừa làm cháy , Ran khều tay Rin đang run như cầy sấy.

- " boss ..." Ran có chút run lên tiếng .

Em trầm ngâm suy nghĩ có nên đập luôn cái bếp này cho hai thằng mặt giặc kia khỏi vô bếp nữa không, vẫn như mọi khi em phạt hai anh em đó đứng tấn đến chiều và tịch thu toàn bộ pudding trong tủ lạnh của bọn họ ,mặc dù em chưa biết làm gì với đống pudding đó .

Giải quyết xong anh em nhà Haitani , em định bụng sẽ ra ngoài ăn trưa thì cánh cửa nhà mở ra Sanzu với toàn thân đầy máu nhưng thấy em hắn lại cười dịu dàng, nụ cười dành cho riêng em .

Hắn đang có ý nghĩ chạy tới ôm em liền bị em đạp bay xa 3m

-" vua , đau lắm đó"
Rồi bày ra khuôn mặt ủy khuất nhìn em

em hướng anh mắt khinh bỉ nhìn về hướng hắn chỉ ném cho hắn một chữ:

-" tắm"
hắn biết ý cũng lủi thủi chạy vào phòng tắm không quên liếc nhìn Ran và Rindou cà khịa.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro