chap1: yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của đêm nay vẫn ảm đạm như vậy, cậu ngồi trên sofa thở một hơi như trút đi sự mệt mỏi.

" sếp muốn ăn gì không?"

Sanzu nhẹ đặt một cốc nước cam lên bàn, cậu đưa mắt thờ ơ nhìn anh rồi cầm cốc nước uống vài ngụm. Vẻ trống rỗng nhạt nhòa vẫn bao quanh cậu, chả một lời hồi đáp nào mà trực tiếp ngó lơ anh. Sanzu cũng quen rồi vì sếp của anh có bao giờ để tâm đến anh đâu, trong mắt sếp chỉ có cái bóng của kẻ đã chết từ lâu-Draken. Lặng lẽ rời đi, anh đứng cách cậu một cánh cửa phòng lặng lẽ chờ nghe âm thanh nức nở cậu cố kìm hằng đêm.

...

Lẳng lặng mở cửa đi vào, cậu đã ngất đi nằm co ro trên sofa, anh quỳ một chân xuống nền nhẹ vén tóc cậu qua vành tai. Đôi mắt thâm vẫn còn ngấn đỏ, những vẹt nước mắt đã khô còn rõ trên mi và má. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu như này. Nhẹ nhàng lâu mặt cho cậu bằng khăn ẩm, thay cho cậu bộ quần áo khác rồi bế vào giường. Kéo chăn lên, anh ra lại phòng khách dọn dẹp.

Cầm cốc nước uống chưa được bao nhiêu của cậu mà lòng anh dạy sóng. Hôn nhẹ lên miệng cốc anh ướt gì đó là môi cậu. Anh yêu cậu điên dại nhưng chỉ có thể cố chôn trong lòng, anh biết rằng tình yêu này cậu không thích, thậm chí là ghét bỏ. Anh sợ cậu bỏ rơi anh...rất sợ. Thà là được nhìn ngắm như này hơn là mãi mãi mất bóng.

Dọn xong anh vào phòng chỉnh lại điều hòa. Đứng nhìn khuôn mặt cậu rồi ngồi xuống nền nhà lạnh tựa lưng vào cạnh giường, anh chỉ dám thầm chúc cậu ngủ ngon. Vẫn đang trôi dạt trong những rối ren thì một cái ôm vòng tay ôm cổ anh từ phía sau làm anh khẽ giật mình.

" t..tao nhớ mày...Ken...-chin..."

Giọng cậu yểu xìu nhỏ dần pha chút nghẹn ngào. Anh đưa tay định gỡi tay cậu ra rồi đặt cậu nằm ngay ngắn lại nhưng cậu lại ôm chặt hơn. Anh đành để vậy mà thức trắng đêm trông cậu.
____________________________________________________

Tờ mờ sáng, cậu giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh cứ như đang tìm gì đó.

" còn sớm sếp ngủ thêm đi"

Giọng nói của anh như đập vỡ hi vọng của cậu về điều gì đấy. Bỏ tay ra khỏi vai anh, cậu lọ mọ ngồi dạy, đầu đau như búa bổ. Cơ thể mệt rã rời, cậu đành nằm xuống lại, đôi mắt hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra Sanzu đang đặt tay lên trán cậu xem có sốc không. Thật may rằng cậu không sao.

" sếp ngủ đi, tôi sẽ gọi sếp khi đến giờ dùng bữa sáng" nói rồi anh quay lưng bỏ đi.

"Sanzu..." bổng cậu gọi anh lại

Anh quay người thắc mắc nhìn chờ câu sau. Lời đến miệng nhưng cậu lại chả thể thốt ra, ngập ngừng một hồi cuối cùng lại là ba chữ...

" không có gì"

Sau khi anh khuất sau cánh cửa cậu mới thả lỏng cả tâm trí lẫn cơ thể, cảm giác hơi ấm đêm qua cậu có nó rất thật nhưng rất khác. Nó không giống với lúc cậu ôm Draken, nó thật khó tả. Anh bên ngoài lo đi chuẩn bị bữa sáng, trong đầu anh vẫn còn lưu lạc trong cái ôm của cậu hôm qua.

Bữa sáng trôi đi thật nhanh, vẫn là khung cảnh cậu ngồi trên sofa xem tivi còn anh ở cạnh vừa soạn công việc vừa trông coi cậu. Không kìm được mà quay qua nhìn anh, ánh mắt cậu nghi ngờ trông thấy.

" Sanzu?"

" vâng thưa sếp?"

"Đêm qua...mày đã ngồi đó cả đêm?"

" vâng..."

"Thế mày có nhớ những gì đêm qua không?"

"Tôi không nhớ gì về chuyện tối qua cả, chắc do tôi cắn thuốc."

Cậu im lặng quay đi, anh trả lời rất tự nhiên làm cậu khá tin. Anh lúc này mới lén nhìn cậu, anh biết ban sáng thứ cậu muốn nói không phải là " không có gì" mà là một thứ khác. Vừa mừng vừa lo, anh chả thể tập trung vào công việc. Dường như có chút ngượng ngùng nào đó len lỏi đâu đây.

" này Sanzu"

" vâng?"

"Tao muốn đi dạo..."

" vâng" anh nghe vậy tức tốc lấy áo chuẩn bị cho cậu ra ngoài.

________________________________________________________

Một bộ mới cho năm mới.

Tết của các cô thế nào chứ tôi thì quá tệ

Bộ này tôi viết nó vì ngẫu hứng trong một đêm mưa lạnh, nó không buồn lắm đâu nên các cô đừng bỏ rơi nó nháಥ‿ಥ

Hơi trễ nhưng chúc các cô năm mới an lành nhiều điều may mắn sẽ đến.♡

02:05

05/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro