1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Xin chào mọi người vì đây là lần đầu mình viết chuyện và cũng không có gì đặt biệt cả nhưng mong mọi người có thể ủng hộ mình.

——————          —————————
Vẫn như hằng ngày gã đều luôn mua cho em  bánh Tayaki mà em yêu thích, gã yêu em như một con chó trung thành với chủ nhân.yêu em đến mức điên cuồng.


Nhưng gã vẫn luôn nghĩ rằng gã chỉ là món đồ thay thế của em.Nhưng hắn vẫn không biết rằng những điều hắn suy nghĩ là không đúng.

Gã cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của người đó là draken.Gã lo sợ rằng sẽ mất em và cho rằng người đó chỉ là vô hình mà thôi.Thường buổi sáng gã đều chải tóc cho em và tắm rửa cho em vẫn là bộ đồ đó gã mặc vào rồi bế em ra ngoài.Vào buổi tối hôm ấy,gã định lên phòng chỉ để chúc em ngủ ngon thì gã nghe em đang lẩm bẩm 1 mình như đang nói về ai đó.

"Tao đã yêu mày từ khi gặp mày, và tao luôn nghĩ rằng chỉ có mày có thể bên cạnh tao mà thôi"

Nghe tới đây gã rất tức giận và đầy lạnh nhạt, gã đã suy nghĩ rằng câu nói này là em không phải đang nói gã,mà gã suy nghĩ rằng là đang nói người đó là draken Gã đã suy nghĩ rất lâu nếu đi ám sát hắn ta thì không nhận được sự tình yêu của em, nên gã đã từ bỏ ý định này và coi như chưa bao giờ nghe thấy câu nói đó của em.Sáng sớm gã mang tâm trạng buồn bã này tới để đem đồ ăn sáng cho em vừa bước vào phòng em nhìn gã đầy u ám và hỏi.

"Mày không ổn chỗ nào à haruchiyo"

Gã không trả lời câu hỏi của em và đưa đồ ăn sáng cho em rồi rời đi bỏ lại em một mình trong căn phòng.Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra rất hoang mang vì sợ gã không được khỏe.Và rồi mấy bữa nay em bị ốm nặng rồi bỏ bữa ăn rất nhiều gã rất lo cho sức khỏe của em,vì sợ em sẽ bị nặng hơn và còn chưa ăn gì mấy ngày nay nên gã đi nấu một chút cháo cho em.Cháo đã nấu xong rồi giờ phải đưa cho em ăn ngay để nguội.

"Này,mấy ngày rồi mày không ăn uống gì cả tao lo cho sức khỏe của mày nên tao có đi nấu chút cháo mày ăn kẻo nguội"

"Cảm ơn mày,mà giờ tao không thể tự ăn được hay mày đúc tao nha"(đỏ mặt)

Gã nghe vậy vì vui mừng và đã đồng ý ngay,gã đúc 1 muỗng.... rồi 2...cho đến hết thì cho em uống thuốc.Và cho em nằm nghỉ,từng ngày cứ vậy trôi qua vậy là em đã được khỏe mạnh như trước.Gã cũng rất vui vì em đã khỏi bệnh,và rồi tối đến gã chỉ chúc em ngủ ngon rồi rời đi về phòng mình ngồi trong căn phòng đầy u ám và lạnh nhạt chỉ vì còn nhớ câu nói đó của em đang nói gã hay người kia,gã cứ không thể quên được câu nói của em làm hắn rất tức giận mà không thể làm gì được.Và rồi trời cũng đã sáng gã cũng như hằng ngày đem lên đồ ăn tới cho em,cánh cửa mở ra em thấy hắn rất u ám như đang có chuyện gì đó giấu em.

"Này có chuyện gì mày đang giấu tao sao,dạo gần đây tao thấy mày không được khỏe í"

"Tao không bị sao cả chỉ là tao nhớ lại câu nói mày nói lúc tối đó là tên đó thôi"

Em sững sờ vì biết gã đã nghe thấy và định nói với gã đều gì đó "không phải như vậy đâu"gã không cho em một lời giải thích và rồi gã rời đi bỏ lại em một mình.Ngày càng trôi qua,gã rất lạnh nhạt với em thường thì gã lên phòng chỉ để ngắm nhìn em nhưng giờ thì không còn thấy hình dáng gã ngồi trước ghế để nhìn em nữa rồi và em cũng không nhận được những lời chúc ngủ ngon từ gã vào mỗi buổi tối nữa.Gã bay giờ như rằng không còn quan tâm em như trước kia mà gã càng ngày càng quá đáng với em, có lúc thì chửi em không lí do gì cả, còn có những lúc gã còn đánh em chỉ vì em muốn được ra phố dạo. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua em rất ghét với cuộc sống này em nghĩ rằng nếu chết thì sẽ được tự do nhưng trong lòng em vẫn còn nghĩ tới gã.Và rồi cánh cửa mở ra hình dáng gã bước vào cùng với bữa tối gã đã chuẩn bị cho em khuôn mặt thì đầy u ám.Em không muốn gã cứ như vậy hoài mà lạnh nhạt với em.

"haruchiyo có phải mày đang rất tức giận phải không"

Em chỉ nói vậy thôi, nhưng gã không muốn em giải thích và rồi mắng chửi em và bỏ đi. Khiến em cảm thấy rất đau lòng và khóc,và rồi em nghĩ rằng cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì để em ở lại cả. Em quyết định một cách dại dột là nghĩ đến cái chết.Vì em đã biết gã không còn như trước đây nữa em nghĩ nếu sống thì lại càng khiến em thêm đau khổ mà thôi .

Vẫn như hằng ngày gã đều chuẩn bị đồ ăn mang lên cho em,rồi vào buổi tối thì cả hai có cãi vã với nhau vì chuyện cũ.Gã rất tức giận và đập đồ liên tục khiến em phải phát khóc vì thấy gã trong sự tức giận.Gã quá yêu em cho đến nỗi phải tức giận mà không chú ý đến em đang đau khổ mà khóc.Và rồi hắn ngưng lại và không quan tâm em mà rời đi, trước sự thấy gã đang tức giận mà không để ý đến mình em dại dột và nghĩ ngây đến cái chết. Em không ngủ trong một đêm đó em cứ như chỉ muốn chết và rồi sáng tới không thấy hình bóng gã vào thì em vội vã chạy lên sân thượng. Chỉ là em muốn kết thúc cuộc đời mình ,và rồi có người thấy em chuẩn bị nhảy xuống la lên mọi người đều nhìn về hướng em.Và rồi cảnh sát và và những người cứu hộ đến nhưng nếu em nhảy xuống thì sẽ không chết được ,và rồi con dao em cầm trong tay như lúc em đã đem theo khi đã chạy vội lên đây.Và rồi em đã không nghĩ gì mà đâm vào bên ngực trái cũng là gần ở tim ngay lúc đó gã cũng đã chạy lên chỗ em và  tròn mắt nhìn thấy em đang nằm cùng vũng máu đỏ. Gã chạy đến ôm em vào lòng em cũng cảm nhận được sự ấm áp từ gã, em chỉ là đang vui vì được gã ôm chặt em như vậy, em chưa bao giờ thấy gã ôm chặt em như vậy cả.

"ha... ru... chiyo, những gì mày nghĩ lúc trước chỉ là.... sự hiểu lầm mà thôi.

Gã lắng nghe em nói ,những lời nói của em rất trầm và có vẻ giây phút này nói là chuyện khó với em.

"Tao... yêu mày ... ha... ru.. chiyo,những gì tao nói hôm đó là tao đang nói về mày, chất mày rất tức giận vì nghĩ rằng tao còn đang nhớ về draken phải không,tao đã quên cậu ta khi tao gặp mày, và tao cố giải thích cho mày nhưng mày không nghe"

"Những ngày trôi qua mày lạnh nhạt với tao, cảm giác tao như rằng mày không còn yêu tao nữa.... và tao cũng không còn nói được nữa rồi "

Nghe tới đây gã chỉ biết im lặng và rồi nước mắt cứ rơi, em thấy gã đang khóc vì mình bàn tay ấm áp của em chạm vào mặt gã cảm giác của gã rằng tay em rất run, và em rơi nước mắt.

"Mày khóc vì tao sao" (cười nhẹ)

"Tao.. yêu... mày.. ha... ru... chiyo"

Nghe đến đây bàn tay em đặt xuống và rồi em đã ngủ mãi,gã chỉ biết gào thét trong vô vọng và sự hiểu lầm mà gã đã làm mất em.Thời gian cứ thế mà trôi qua gã ngồi trong phòng tâm tối và liên tục uống rượu.Từ khi gã mất em gã như người mất hồn chỉ ngồi một góc uống rượu mà nhớ em,và sau đó gã đã gặp được em nhưng em cứ liên tục gọi tên gã "haruchiyo tao yêu mày "nghe đến đây gã giật mình tỉnh dậy thì ra rằng đây chỉ là mơ gã thật sự rất nhớ em.

"Tao yêu mày nhưng vì sự hiểu lầm tao đã mất mày mãi mãi "

Gã rất đau lòng vì rất nhớ em ,trong lúc gã liên tục nhớ về em thì một cơn gió lạnh lẽo bay qua gã, gã nghĩ rằng em đang an ủi gã và có hơi ấm ở gần gã và thật sự em đang an ủi gã.

Hết đây cũng là lần đầu tiên mình viết đọc lại thì cảm thấy sao sao á trời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro