chuyện em và hắn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sanzu không thích thứ được gọi là phép màu vì gã không tin trên thế giới này lại tồn tại điều viển vông như vậy.

gã tự có cho mình một vị vua, một tín ngưỡng mà gã coi trọng hơn cả thần linh và cả chúa, em không phải ánh sáng không phải thiên sứ mà là một con người bị bóng tối ăn mòn.

em rất đẹp, em đẹp kể từ lần gặp đầu tiên cho đến bây giờ không thay đổi.

và thứ bóng tối có trong em khiến em đau khổ, em nói em muốn giải thoát và chết đi..

nhưng em ơi, em còn phải sống cho cuộc đời tôi nữa mà..

cuộc đời của một con chó dưới bàn chân em rất tẻ nhạt, chỉ có máu và xác người. đôi lúc, còn có cả hình ảnh kiêu hãnh vị vua của nó.

sanzu đã từng mơ mộng, gã mơ về ngày mình được ôm em mà xoa dịu đi những vết thương lòng của em.

nhưng gã biết giấc mơ của mình nhảm nhí đến nhường nào, em không cần những lời sáo rỗng đó và em tuyệt đối không thích nghe những lời an ủi của gã đâu

vậy biết phải làm gì đây?

gã chỉ biết nâng thanh kiếm nhuốm màu tội ác của mình và thẳng tay chém chết những kẻ ngáng đường em.

mikey em là một vị vua hoàn mĩ, là một vị vua hoàn mĩ đến ngốc ngếch..

em bỏ mặc tất cả thế giới ở lại, bỏ mặc tất cả những người yêu thương em để xây dựng một đế chế em thuộc về.

em nói em làm vậy vì sự an toàn của họ.

em thật sự ngốc lắm. nhưng em ngốc bao nhiêu thì gã cũng khờ khạo đến bấy nhiêu, gã cũng bỏ lại sau lưng tất cả mà đi theo em đấy thôi. 

bởi sanzu muốn đi theo tín ngưỡng của gã, đi theo tình yêu mà gã sẽ giấu kín có lẽ là cả đời này.

bản thân kẻ được gọi là con chó trung thành của mikey, gã đã dõi theo em suốt mười hai năm em chìm vào bóng tối, đã chứng kiến cảnh em đứng giữa một bầu trời mưa máu.

em như một bức tượng không huyết sắc, cứ đứng đấy mà ngẩn ngơ.

sanzu quỳ xuống dưới chân em, gã không làm gì cả, chỉ quỳ như vậy đến khi em vô lực ngã xuống.

tình yêu của kẻ khờ nó điên cuồng, gã không cần em đáp lại đâu, gã chỉ cần em cho gã một cơ hội được nhìn em hạnh phúc.

nhưng em làm gì có hạnh phúc em ơi..

em đứng một mình trong bóng đêm cho đến khi tam quan em vỡ vụn.

chính em không cho phép bản thân mình hạnh phúc.

***

chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng hét thất thanh.

đôi mắt sanzu mở bừng lên khi em gieo mình từ trên cao kia xuống.

mái tóc ánh kim phấp phới bay trong gió, nụ cười của em hằn vào kí ức của gã như bóp nghẹt.

sanzu không nhớ mình đã hét những gì, gã không nhớ..

gã không biết mình đã nói những điều cay nghiệt như thế nào với thằng nhóc takemichi để nó giữ tay em chặt hơn một chút..

chặt thêm một chút thôi cho đến khi gã có thể ôm cái cơ thể gầy rộc ấy vào lòng.

trái tim gã rỉ máu, đau đớn xé nát đại não tê dại.

takemichi không thể giữ được em.

vỡ tan, vỡ tan, vỡ tan.

mọi thứ xung quanh như vỡ tan thành từng mảnh.

sanzu không thể khóc, gã chỉ có thể chạy thật nhanh, gã vội vã bế cái cơ thể nằm trong vũng máu ấy lên, gã chạy thẳng về phía đám đông xì xào.

lũ người ngu dại này vẫn đang say mê chụp ảnh, chụp những tấm ảnh bán rẻ linh hồn của chính chúng.

họ tản ra  với điệu bộ kinh tởm, họ nhìn gã như nhìn một thằng điên.

nhưng sanzu nào có thèm để ý.

bàn tay nhòe màu máu, khuôn mặt xinh đẹp của người gã yêu không thay đổi, nó chỉ bị máu tươi làm bẩn.

sanzu đưa những ngón tay run rẩy lên xoa đi những giọt lấm lem ướt át trên mặt mikey đang kiên trì nhắm nghiền hai mắt.

miệng không ngừng gọi tên của em, gọi em thật lớn..nhưng em không nghe thấy gã nói.

em không nghe em không thể nghe.

gã không biết làm gì tốt hơn ngoài chạy thật nhanh, gã chạy trong đêm đen với một bộ trang phục nhuốm màu máu.

gã bế em đến bệnh viện, gã lao vào như vớt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hét lớn.

vẫn cái bộ dạng nhơ nhuốc đó, sanzu đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật đi lại chờ đợi trong khi trái tim bản thân như ngừng đập.

sanzu nhớ lại hình ảnh lúc em nằm trong tay mình, nó nhỏ bé, nó yếu ớt..

em yếu đuối hơn bất kì ai.

ngai vàng của em chẳng có gì ngoài thứ hào nhoáng viển vông gã biết chứ.

em ơi tôi đã sai rồi sao?

gã chết lặng đi, gã chết lặng ngồi xuống ghế.

rồi, gã cười.

cuối cùng cũng đến lúc này.

cuối cùng, cũng phải trả lại tình yêu của mình cho người khác.

vị bác sĩ bước ra nhìn gã, ánh mắt trùng xuống.

sanzu không cho ông ta nói ra, tuyệt đối không cho phép ông ta nói ra những từ đó.

nhưng quả nhiên..

-đầu bị va đập mạnh tổn thương đến não, xương bị gãy nhưng may mắn tố chất cơ thể cậu ấy tốt nên không cần nối lại nhiều..

-mất máu nguy hiểm đến tính mạng, chỗ chúng tôi nhóm máu b không đủ..

-thực sự có lẽ..

gã nói như gào lên.

-lấy máu của tôi, tôi là nhóm o!

-nhưng chúng tôi cần rất nhi-..

-nói bớt lại, mau rút máu đi!

gã được đưa vào một căn phòng gần đó để lấy huyết tương.

mọi thứ không hề đau đớn chút nào, những cơn nhức nhối thể xác này sớm đã trở nên vặt vãnh.

thứ đau hơn, là trái tim sứt sẹo này.

nó đập mạnh mẽ, nhanh đến mức thế giới như đảo lộn đi.

gã nghe bên tai hơi thở em yếu ớt như sắp tắt, gã nghe thấy những âm thanh kim loại lách cách ấn vào cơ thể nhỏ bé của em.

gã sợ.

gã sợ sẽ mất đi tình yêu của gã.

gã sợ mất đi một vị vua cao quý mà gã đem cả tính mạng lên mà tôn thờ.

-xin em đấy manjirou..

-xin em đừng chết.

đừng bỏ lại tôi.

cổ họng trở nên đắng ngắt, khóe mũi cay và môi mặn chát.

có âm thanh gì đó nó tan nát.

thứ hiện trên máy là một đường thẳng tắp và tim của sanzu như bị xé rách và đâm xuyên.

hơi thở của gã gấp gáp, dồn dập.

-này, tại sao lại cho cậu ta vào đây?

-không phải người vừa hiến máu lúc nãy à? cậu ta còn đứng dậy nổi sao?

-cậu định làm g-..

âm thanh vụt tắt, các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu rồi tiếp tục công việc cứu người..

gã im lặng quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh giá không độ ấm của người nằm im lìm trên giường phẫu thuật, chỉ mong có thể truyền cho em chút hơi nóng của mình.

rồi, người đàn ông ấy khóc.

sanzu khóc.

nước mắt gã lăn xuống vết sẹo trên miệng, sao mà gã lại thấy xót xa quá em ơi..

và đến lúc này đây kẻ khờ ấy lại mong muốn thứ mà gã từng chưa đặt niềm tin dù chỉ một giây..

làm ơn, nếu có phép màu làm ơn hãy đến với em của gã..

bàn tay em được ủ liền ấm dần, ấm dần, mềm mại nằm gọn trong từng khớp tay thô ráp của người cầm kiếm.

nó xẩy ra, thực sự xẩy ra.

cậu con trai yếu ớt kia lấy lại nhịp thở cách quãng của mình, mikey thở, hơi thở mong manh yếu ớt như sắp ngừng..

nhưng em còn hơi thở, nghĩa là em còn có thể sống.

phép màu..đôi khi nó không chỉ là thứ viển vông xa vời như thế..


draken bước tới bệnh viện, hắn lao đi giữa canh ba với tâm trạng không thể xấu hơn.

hắn tới cạnh sanzu đang ngồi ở ngoài cửa phòng hồi sức.

-mày..mày đã nói sẽ chăm sóc mikey thật tốt..

-đây là cái tốt của mày đấy hả haruchiyo?

cái giận bốc lên não một cách nhanh chóng, draken nắm lấy cổ áo của người kia mà kéo gã đứng lên đối mặt với mình.

-tôi xin lỗi..

bốp_

một cú đấm lập tức được tung ra nhắm thẳng mặt của gã, khóe môi lập tức cảm nhận được vị mằn mặn của máu tươi.

-mày chăm sóc nó như thế à? mày còn dám ở đây nhìn mặt nó ư?

-...

draken hắn không thốt lên được một lời nào nữa, không khí như dần chết lặng đi.

rõ ràng tên sanzu kia thừa sức tránh được cú đấm kia của hắn, thế nhưng nó lại không quay đầu đi mà cam lòng hứng chịu.

ngột ngạt như thế quả thật làm người ta tức điên lên.

hắn lặng lẽ bỏ lại người đang đứng đưa đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy nhìn xuống dưới chân mình.

draken thấy được em qua cửa kính phòng hồi sức.

cơ thể nhỏ bé, hơi thở phập phồng thập phần yếu ớt, bờ môi nứt nẻ không huyết sắc.

em nhắm nghiền hai mắt lại, mặc kệ tất cả không chịu tỉnh dậy.

còn đâu thiếu niên với làn da hồng nhuận, với đôi mắt long lanh xinh đẹp hồi đó?

đang miên man trong những dòng suy nghĩ đau khổ, âm thanh một vị bác sĩ liền vang lên.

-ai là người nhà của bệnh nhân?

sanzu không nói gì cả, gã đứng đó chỉ vào draken..

giọng nói khàn khàn khó nghe đến lạ.

vị bác sĩ kia mím môi, ông ấy bước đến cạnh chỗ gã đang ngồi mà nói tiếp.

-tên của cậu.

-tôi..không phải người nhà của ngài ấy..

-nào, cho tôi biết tên của cậu.

- akashi haruchiyo.

không biết bằng năng lực nào khiến một kẻ sử dụng họ giả nhiều năm trời như thế lại đi nói ra đầy đủ tên họ thật sự của mình.

nhìn thấy những dòng chữ ghi trên giấy, mắt của gã lại thấy đăng đắng..

-đừng tự trách mình nữa cậu trai trẻ, chính cậu đã cứu người nằm trong kia.

-cậu đã làm rất tốt rồi.

ông ấy vỗ vỗ vai của sanzu rồi bước đi.

đến lúc này draken mới nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác của người đàn ông đang thẫn thờ ngồi.

lòng hắn như bị ai siết lại..

bản thân hắn đã làm được gì cho em? lúc em cần hắn nhất thì hắn đang làm gì?..

không biết.

hắn yêu em, nhưng người này còn yêu em nhiều hơn hắn.

draken có thể chết vì mikey.

còn sanzu sẽ phá tan nát tất cả những gì khiến em phải chết.

gã không cầu em yêu gã, gã chỉ cầu người em yêu cũng yêu em.

gã cầu em hạnh phúc.

cũng chẳng biết từ khi nào, hai người vốn được coi là tình địch lại thông cảm cho nhau đến vậy.

không biết, và không cần biết.

***


đã một tháng kể từ hôm ấy.

draken đã nghe chifuyu nói takemichi được cứu kịp thời liền bảo toàn tính mạng.

ba phát đạn đó mikey bắn đều không trúng chỗ nhược, chỉ là mất máu dẫn đến kiệt sức.

trời khô ráo nắng đẹp, hắn liền cầm một bó hoa đến thăm em.

hắn vừa bước vào thì sanzu cũng đến.

vốn định quay đầu ra về lập tức bị bắt gặp nên cũng đành mở cửa đi vô trong.

nhìn em thở đều trên giường bệnh, bao nhiêu suy nghĩ lo lắng của sanzu nhanh chóng tan biến hết.

gã vô thức mỉm cười.

-draken..tôi có thể nhờ anh được không?

-ngài ấy, tôi trao lại cho anh nhé?..

nghe được lời này, draken không mảy may bất ngờ.

hắn biết, người này đang cười là vậy thế nhưng bên trong chắc sẽ đau đớn lắm.

-mikey, rồi em ấy sẽ chọn người em ấy thực sự muốn ở bên.

hắn nói, rồi nhẹ nhàng nâng tay em lên đặt một nụ hôn nhè nhẹ...

-buồn cười, ngài ấy sẽ chọn anh thôi.

-này nhé đêm nào mikey cũng gọi tên anh đó, tôi đứng ở cạnh mà phát bực.

-đã vậy ngài ấy luôn nhớ về anh, dorayaki taiyaki đều phải là quán anh hay mua cho ngài mới chịu ăn.

-cơm thì phải có cờ, tất cả đều là thói quen do anh dưỡng mà thành.

-tôi..

gã nghẹn đắng, lời nói không thể cất lên được.

tới giới hạn rồi.

sanzu không duy trì được vẻ ung dung nữa.

gã cúi xuống trốn tránh ánh mắt và nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.

-mikey, cậu ấy yêu em như vậy anh biết phải làm sao đây?

đôi mắt em nặng trĩu, khó nhọc mở ra.

em nhìn nụ cười gắng gượng của draken mà trong lòng rối bời.

cả ba chúng ta, đều là kẻ khờ.

-mikey, em nói xem yêu là gì?

-yêu..là một thứ ngu ngốc không đáng có trong cuộc đời em..

em nói như vậy, bằng chất giọng có chút khàn nhưng vô vàn quen thuộc.

nó nhẹ nhưng vỡ vụn..

draken bật cười.

-ừa, phải rồi tình yêu quả thật rất ngu ngốc.

-nhưng..nó khiến chúng ta khó xử giống như vậy.

***


mikey đã khỏi hẳn, vết thương em sắp lành nhưng tổng thể em còn yếu lắm.

những bước chân của em run rẩy chưa được vững vàng.

hôm nay sanzu và draken cũng lại trùng hợp đến thăm người bệnh, không hẹn mà gặp mặt.

sanzu gã đến trước, chỉ nhẹ nhàng hỏi em vài câu vui vẻ rồi báo cáo công việc hắn xử lí giúp em mà thôi.

khi draken đến thì gã liền đứng dậy chuẩn bị đi về.

đã thế trước khi ra khỏi cửa còn đặt tay em lên tay của hắn.

-anh..nhớ đừng làm ngài ấy đau khổ như khi ở cạnh tôi.

-tôi sẽ giết chết anh đấy!

nói rồi lại cười cười làm như bản thân vui vẻ lắm.

gã dấu đi khóe môi mặn chát của minh mà lê những bước chân khó nhọc rời phòng.

-này mikey, em chọn được rồi chứ?

-kenchin? anh nói gì em không hiểu..

-anh nói, chắc là em đã chọn được rồi..nhỉ?

nụ cười méo mó trên khuôn mặt em tắt hẳn, quả nhiên hắn luôn hiểu em như vậy..

em cúi đầu xuống nặng nề.

-xin lỗi kenchin..

-không sao, mau đuổi theo thằng ngu đó đi..

em nhấc chân xuống giường bệnh, hét vọng lại với draken..

-em sẽ mua thật nhiều bánh cho kenchin!!

-ha, từ từ thôi ngã đấy!

hắn nắm chặt bàn tay lại, mạnh đến rỉ máu tươi..

được rồi, kiên cường như vậy là đủ..

như vậy thôi cũng đủ với hắn rồi.

-đám trẻ các người, quá mức quá mức si tình..

-ông già, con người si tình, có kẻ ngốc có kẻ điên nhưng vẫn đâm đầu đấy thôi..

hắn quay sang nói với vị bác sĩ vừa bước vào phòng bệnh.

rồi lại ngoảnh mặt đi nhìn ngắm ánh mặt trời chói lọi.

mọi thứ ù đi, mờ nhạt đi cho đến khi draken nhận ra mình đang khóc..

-sẽ chỉ khóc một chút thôi..


***

những bước chân vội vã trần trụi đạp trên nền đất lạnh băng, em chạy đi như con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa.

em ngả vào lòng gã, ôm lấy mái đầu gã, xoa đi những vệt nước trên khuôn mặt gã.

em cười với sanzu như minh chứng cho điều thần kì nhất.

phép màu không chỉ đến với em mà còn đến với kẻ đã thầm thương em.

-cảm ơn, cảm ơn em vì đã chọn anh..

-ngốc, đừng khóc nữa..

sanzu ôm thế giới của mình trong vòng tay như mơ ước, tất cả mọi thứ đến quá mức đột ngột..

hạnh phúc này hết đỗi tuyệt vời..

họ chẳng nghe được những gì xung quanh nữa, thứ họ nghe được chính là nhịp đập hối hả của đối phương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro