Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~

Rũ mi rợp phủ ngọc châu, em nâng mình ngả về thiên thu.

Chao ôi, thiên thần của gã.

Khi thức tình đã không còn vừa vặn với cốc tim thì sẽ tràn lan và phủ nhuộm mặt lòng, mà hay chăng con người ta khi yêu rồi màng gì phước phận? Gã quỳ xuống, phủ môi lên gót chân hồng ngọc ngà của em khi đôi tay còn mân mê rìa lưỡi dao bóng loáng. 

Thánh thần của gã, người tình của gã, em của gã. Khi một tên tội phạm định nghĩa chữ "của", tức là thuộc về, bao hàm cả ngoại lệ tôn sùng hay huỷ đi.

Mà em biết, vì cốc rượu men đã đầy đấy, em nguyện ngửa đầu cầu kinh và ban phước cho cuộc tình này.

Nguyện trao tấm thân bé nhỏ này và cả quãng đời còn lại cho gã.

Em không điên, vĩnh viễn, em là một viên ngọc trai ngời sáng trong lòng gã tội phạm nhớp nhúa với ánh nhìn dè bỉu của thiên đàng. Nhưng em nguyện nhảy những điệu Waltz trên khóm hồng trắng dưới ánh trăng để soi màu nước mắt mà máu quyện lên từng nhành hoa. Gã sẽ là Mad Hatter của em, trong khu vườn Wonderland thân mến và chìa tay ra ôm trọn nàng Alice vào lòng.

Em đấy.

Dẫu em biết, biết mình làm gì có con đường hay cánh cửa thần tiên nào để thoát khỏi gã chứ. Em chớ muốn thoát ra khỏi vòng tay của gã, không hề mong nó xảy ra dù chỉ một lần.

Vì em yêu gã lắm.

Vẽ trăng lên hồng, ấy là khi tròng mắt đã quá kiệt quệ để tìm lại màu đỏ khi xưa.

Gã yêu em đến chết, và em sẽ chết trong tình yêu của kẻ điên.

Mãi mãi.

❝ [ˋ ୨୧ ˊ] ❞

Mong reader thích fic này của tôi ạ(^∀^●)ノシ.

















Artist: @kaleido_no (twitter).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro