#Gió Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái vô gia cư,không có thứ gì trong người..hằng ngày chủ ngồi đầu đường xó chợ không ai quan tâm đến em cả...gia đình của em thì ruồng bỏ em vì em mắc bệnh hiểm nghèo...

- Yaa..cháu cảm ơn ạ!

- Nhóc tên gì thế?...

- T/b ạ!

- Hay về với ta đi...ta dẫn nhóc đi chơi..và sẽ nuôi dưỡng nhóc!

- Thật không ạ?!

- Thật chứ!
- Vâng!!!

Trong lúc này...Từ đằng xa đã có 3 người đứng và cầm súng đã gắn nồng giảm thanh sẵn

/Đùng/

- Tch! Lại là chúng nó!/Bỏ chạy/

- C-chuyện gì vậy?!?

- Nhiệm vụ hôm nay chưa xong đâu! hai anh em mày đi tìm nó đi!

- Đi thôi! Rindou!

Lúc này em rất hoảng sợ vì điều xảy ra lúc nãy em sợ bị kẻ này bắn em sợ mình sẽ chết..nhưng em liền suy nghĩ về cuộc đời của mình , đôi mắt của em...từ 1 đôi mắt xanh lục đáng yêu và đầy sức sống , bây giờ lại trở thành đôi mắt vô hồn....

- Nhóc con nào đây?

- Vâng ạ?

- Này,ăn đi rồi ngày mai tao sẽ đến! Mày nhớ là ở đây đấy!

Hắn vứt cho em vài cái bánh mì kẹp và đi ngay

- Mai sẽ đến sao?

Ăn hết những chiếc bánh hắn đưa , em liền chạy đi ra bờ sông gần đó không nói gì , em chạy thẳng đến viên đá to đằng sau chiếc mộ nhỏ ở gần khu rừng , em nhìn ngắm nó , cái tên trên bia mộ , nó làm em nhung nhớ...

- Haru , không biết khi nào em mới có thể gặp lại anh?

Hắn ta đi làm nhiệm vụ và đi ngang chỗ em , hắn đứng từ xa nhìn em với ánh mắt trìu mến , nó quen thuộc lắm  , hắn nhìn em , em nhìn hắn , vết sẹo trên mặt em lộ rõ ra

- T/b....? Là em sao?

Hắn nói một câu khiến em bất ngờ , vù ít ai biết đến cái tên của em lắm , cách gọi tên này làm em thấy quen thuộc

- Haruchiyo!

Miệng em tự động mà nói câu này

- Ểh? Haruchiyo ? Nhóc đó biết tên mày à Sanzu?

- Tao không biết! nhưng nhìn nhóc con đó như T/b

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro