2. Hôn lên lồng ngực đang thở gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị sốt, tối qua em ngủ quên trong bồn tắm, và còn đang thời điểm giao mùa, với cái sức khỏe yếu ớt của mình thì em đổ bệnh ngay lập tức. 

Hôm nay Sanzu nghỉ làm, thường thì ngày này hàng tháng cũng không bận lắm, và hôm nay gã xin phép Mikey hoãn lại nhiệm vụ để ở nhà chăm em.

Một tên đàn ông chưa bao giờ đụng vào chuyện bếp núc thì có biết chăm người ốm làm sao. 

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Bát cháo thịt băm thơm lừng đã được đặt trước mặt sau hơn nửa tiếng gã cặm cụi vào mấy công thức nấu ăn trên mạng. Thú thật là nước rửa chén và dầu ăn trông giống hệt nhau, và gã đã bỏ một bát vào sọt rác vì nhầm đường với muối.

- Lạnh.

Em ghét lạnh, và em chỉ muốn rúc mình vào cái chăn bông dày cộm chứ lười lết ra bếp lắm. 

Sanzu trong chiếc tạp dề trắng, đứng khoanh tay dựa vào bồn rửa nhìn em. Thiếu nữ với đôi tay run run cầm chiếc thìa bạc, múc từng miếng cháo đưa vào miệng. 

Mới miếng đầu tiên, em nuốt vội rồi ho sặc sụa, tu một hơi hết cốc nước bên cạnh. Gã sợ em sặc, đi ra phía sau vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy, trông dịu dàng lắm, khác hẳn cái vẻ điên dại ở Phạm Thiên. 

- Mặn quá. 

Sao lại mặn, Sanzu nấu đúng công thức mà. 

Gã im lặng, tắt ngấm những lời định nói và nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. 

- Chắc là anh bỏ hơi nhiều muối, không ăn được thì để anh đi mua cái khác.

Em gật gù rồi bỏ vào phòng, để Sanzu đứng nhìn cái vẻ lững khững đáng yêu mà gã chưa thấy bao giờ.

Tám giờ sáng, cơn sốt lên tới ba chín độ hơn, dù uống thuốc vẫn không bớt được. Sanzu bóc miếng dán hạ sốt mới, vén tóc mái của em lên và đặt lên đấy.

Cảm giác tê lạnh truyền khắp người, nàng thỏ nhỏ run rẩy rúc người vào chăn, dù cơ thể đổ mồ hôi lạnh mà vẫn không muốn lọt ra ngoài chút nào. 

- Nào, ngồi dậy để lau người.

Tiếng em rên rỉ tựa một con mèo con, cố giữ lại tấm chăn bông khi bị gã giật ra. Nàng cuộn tròn người, nũng nịu dùng ánh mắt đáng thương nhìn người thương, cầu xin gã đừng bắt mình rời khỏi tổ ấm. 

Thật là, ốm chút mà làm nũng, khác gì con mèo không.

Cuối cùng thì em vẫn chịu thua sức mạnh của người kia, đành nhấc người dậy để gã làm làm việc. 

Mép áo ngủ trượt xuống ngang lưng, Sanzu nuốt nước bọt nhìn vòng một lấp ló sau áo bra dày. Chiếc khăn bông không nghe lời tự trượt xuống ngực em, và gã không nhanh không chậm lau đi những giọt mồ hôi đang vã ra trên lồng ngực phập phồng. 

Không kiềm được lòng, gã bỏ khăn vào chậu nước trong vắt, một tay còn lại ôm lấy em. Cô thỏ lười nhác tính quay lại với tổ ấm của mình đã bị kéo lại. 

Cơ thể em rất nhỏ, đủ để lọt thỏm trong lòng gã, nhưng Sanzu nhấc em ngồi lên đùi mình. 

- Hưm, làm gì vậy?

- Anh không biết.

Sanzu bắt đầu bắt chước cách nói chuyện của em, trả lời rằng không biết với tất cả mọi chuyện. 

Gã áp mặt vào ngực em, hòa mình vào mùi cơ thể ấm nồng. Em rất thơm, Sanzu thề là gã chưa ngửi thấy mùi nào thơm hơn cơ thể em.

- Anh hôn em được chứ?

- Em không biết.

Cách nói chuyện của hai đứa khiến người ngoài nghe thấy cũng phát bực.

Môi gã nhẹ nhàng lả lướt trên làn da mịn như em bé, có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơn sốt đổ vào cơ thể mình. Em rất nóng, nóng hơn cả những đêm tình gã vuốt ve em một cách đầy mùi dục vọng. 

Hơi thở em gấp gáp hơn, một phần vì ốm, một phần vì gã trai đang không ngừng hôn lên lồng ngực mình. 

Em thấy mình trở nên rồ dại, đầu đau như búa bổ và em khóc.

- Thôi nào, mít ướt quá đấy. 

Sanzu thả em ra, nhưng môi thì vẫn đuổi theo làn da ấm nóng. Hai đứa ngã vật ra giường, tư thế thuận lợi khiến gã càng lấn tới hôn mạnh hơn vào lồng ngực đang thở gấp. Không đủ mạnh để tạo thành một vết hickey, nhưng đủ để làn da nhạy cảm kia đổ hồng. 

Tuyệt thật, 

ở nhà chăm người ốm mà giờ lại thành bức người ốm đến mức ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro