8. Hôn và cắn xuống đùi trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cú đấm đau điếng người vẫn giáng xuống, gò má đau rát lên vì những cái bạt tay không chút thương tiếc. 

Máu mũi chảy xuống môi, xuống cằm và cổ, một ít dính trên nắm đấm của người kia. 

Sức lực của em quả nhiên không phải dạng tầm thường, lại có thể đấm cho Sanzu đau như muốn tan xương nát thịt như thế này. 

- Chết đi, chết đi!

- Mẹ kiếp, chết hết đi!

Nàng thơ của gã biết chửi thề đấy, em chẳng khác gì một con ả độc mồm độc miệng vào những lúc như thế này cả.

Nhưng vẫn chẳng sao, khi màn đêm lui xuống và nhường màu nắng cho mặt trời, em sẽ lại là một cô thỏ ngây thơ như bao ngày bình thường. 

Mỗi chữ "chết", em lại giáng một cú tát đau điếng xuống mặt người kia, và Sanzu chỉ nằm đó chịu đựng tất cả.

Kể cả nước mắt em rơi xuống da thịt...

Tới lúc em đánh đến cạn kiệt sức lực mới ngừng lại, đưa chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn áp lên má người kia. 

Mọi việc xảy ra không một động tác thừa, cứ như đã xảy ra ngàn vạn lần. Mỗi khi em có chuyện buồn hoặc bực tức, Sanzu sẵn sàng làm bao cát để em xả giận. 

- Từ khi nào mà em lại trở nên như thế này vậy nhỉ?

Sanzu trườn ra sau lưng em, áp khuôn mặt chi chít vết thương lên bờ vai run rẩy. 

- Nào, không khóc.

Gã hôn lên khóe mắt đẫm nước, tràn trề yêu thương và cưng chiều. 

Sanzu ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang nấc lên hồi một. 

- Đó đâu phải lỗi em.

Nếu việc này có thể để em giải tỏa tâm trạng, gã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

- Lỗi em ở đây này.

Nhưng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả, đặc biệt là với một kẻ sống theo chủ nghĩa cơ hội như Sanzu.

Gã ấn đôi tay vừa đấm mình không thương tiếc xuống đũng quần sưng phồng phía dưới, nơi đã chịu giày vò suốt nửa tiếng bị em đánh đập.

- Chịu trách nhiệm đi chứ nhỉ?

Trong sự ngỡ ngàng của ái nữ, gã đẩy em ngã xuống giường. 

Sanzu hôn lên đầu gối em, tay phải vuốt ve vòng eo phẳng lì, trượt dần xuống đùi.

Đôi mắt em trong veo, mang màu nắng sớm bình minh, như chứa cả một hố sâu bạt ngàn những tội lỗi chất chồng của gã trai. 

Em có một vẻ đẹp thanh khiết, vẻ đẹp quá đỗi kiều diễm và trong sáng, nhưng lại không thể ngăn được cái nhìn sắc dục của gã dán lên cơ thể này. 

- Không muốn nói gì sao?

Không, 

vì em biết mình đã rơi xuống vực thẳm rồi. 

Em yêu gã là sự thật, nhưng gã là một con quỷ cũng là sự thật.

Ai mà biết được bây giờ gã còn nâng niu em như thế này, một khắc sau có tức giận và xé xác em thành nghìn mảnh không. Hay là cổ chân em lại phải sưng tấy lên dưới cái lạnh của còng sắt như thuở mới quen. 

Sanzu không định quá phận, cho đến khi hai đứa bỗng chạm mắt. 

Vệt sáng cuối cùng trong em vụt qua rồi mất hẳn, để lại màu mắt êm dịu như một vườn hoa tràn vào lòng gã. 

Và, 

gã yếu lòng trong phút chốc. 

- Anh yếu đuối thật em nhỉ?

Nhưng không sao, một kẻ như gã không có quyền để cảm xúc chen vào cuộc đời. Yêu em đã là một cuộc chơi liều lĩnh rồi, làm sao Sanzu có thể để thêm một chút thương cảm vào mình. 

Gã hôn xuống đùi em, là đùi nhưng lại gần sát nhất có thể, nơi mà em nhạy cảm nhất.

Dấu yêu đỏ chót nổi bật giữa màu da êm mềm. Nhưng gã không quan tâm, dù sao trông nó cũng thật đẹp, lại càng có thể đánh dấu chủ quyền rằng em thuộc về mình. 

- Quay lại nhìn anh nào.

Gã bóp má em, hai bên má phúng phính búng ra sữa in hằn vết tay đỏ ửng. 

Em đã lớn lên với những thần thoại cổ tích rằng, cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám ăn thịt, sau đó thợ săn sẽ đến cứu cả hai bà cháu. Hay là người đẹp và quái vật vượt qua cả định kiến của con người về giống loài, cứ thế đến với nhau như hai trái tim cần được sưởi ấm.

Mà em nghĩ, mình có lẽ là ở vế thứ nhất. 

Hiện tại, em vẫn bị sói xám gặm nhấm từng chút một, chỉ là không có bác thợ săn nào đủ can đảm để mò vào hang và cứu em khỏi đây cả. 

- Em nên cảm thấy biết ơn đi.

Vì điều gì vậy?

Vì gã đã cho em một cuộc sống sung túc an nhàn, không thiếu thứ gì sao. 

Hay đã cho em tình yêu vượt qua cả tín ngưỡng đáng kính nhất mà gã tôn thờ. 

Cả hai đều bẩn tưởi như nhau thôi, em ghét, nhưng em vẫn nhận lấy.

Bởi em biết mình cũng đã bị tha hóa mất rồi.

Sanzu xoa dịu vết hôn đau âm ỉ bằng một nụ hôn khác phớt lờ, đỡ đau hơn thôi. 

Và em tạm biệt chút tàn dư lí trí còn sót lại của gã, để người tình hoàn toàn biến thành một thứ điên dại. 

Gã cắn em, ở đùi trong một cái đau điếng. Hai cái nanh nhọn dù không xuyên qua da như trong bao bộ phim huyết tộc, nhưng vẫn đau đến không ngờ. 

Đau, 

nhưng trái tim em rỉ máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro