Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ 3]

Y/N mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới kiếm một chút đồ ăn. Căn nhà cũng chẳng sôi nổi như mọi hôm, theo một số thông tin được thu thập vừa nãy thì một số người thì bận giải quyết công việc giấy tờ. Số còn lại thì đi làm nhiệm vụ mà Mikey đã giao.

Vừa bước chân đến xuống dưới sảnh, một giọng nói truyền đến. Chưa nhìn thấy mặt nhưng mà nghe qua thì chắc có lẽ đó là tên Ran. Em cười nhẹ, ngó nhìn một giây rồi đi tiếp.

-Nè, sao lạnh lùng quá vậy? - Ran bĩu môi, khoanh tay rồi bắt đầu cười khẩy.

-Người khùng thì đừng có mà nói chuyện với tôi. - Y/N khua tay, đầu không ngoảnh lại.

Anh ta vẫn cười, có điều nụ cười ấy gần như cứng lại. Bị người khác chọc quê nên Ran không nói gì thêm mà nhìn em một cái, quay người mà nói chuyện với Sanzu:

-Mày chừng nào chơi chán hả? Tao thấy chơi với nó vui thật đấy.

-Mơ đi rồi có. - Hắn lườm một phát rồi bỏ đi.

Hôm nay cũng như hôm nào, chỉ khác một chút là Y/N đang ở trong một căn biệt thự với số lượng đàn ông thì nhiều vô số kể, trời lại đang lạnh vì tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi. Đông này chỉ ấm thêm khi bản thân em không cần phải vác xác đi đến chỗ làm thôi.

Nhưng đâu có ai nói là nó sẽ bình yên như mọi năm? Nơi đây ngoài những tệ nạn xã hội thường thấy thì còn có thêm một thành phần khác cũng không kém nổi đó chính là những người phụ nữ ở đây. Chỉ mới vừa đặt chân xuống bếp thì đã có một cô gái với dáng vẻ thanh tao, cùng với một bộ outfit tôn lên những đường nét trên cơ thể khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý đi đến chỗ em, mở đầu bằng một câu nói mỉa mai với giọng điệu ngọt sớt:

-Lại là một món đồ chơi mới sao? Chắc có ham muốn trèo cao dữ lắm đây nhỉ?

Cô ta cười khinh, sau đó lại nói tiếp:

-Cho cưng biết, chị là Riko Tetsuya là người cao nhất trong cả cái đám kỹ nữ ở đây, khôn hồn mà biết thân biết phận, nhỡ đâu lại rước hoạ vào thân đấy.

Có vẻ như cuộc sống ẩn dật này khiến cho mọi người xung quanh đều quên mất bản thân em là ai rồi nhỉ? Không phải một kỹ nữ hay là tình nhân của ai mà là một tiểu thư của tập đoàn Takahashi, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản hiện tại với khối tài sản đủ để tiêu trong vòng 5 đời nữa nếu như bọn họ ngừng kinh doanh. Y/N chỉ cười nhẹ, chuyển đổi trạng thái rồi nói:

-Vâng, em chào chị. Em cũng chẳng có ý định trèo cao hay là làm cho ai đó hài lòng như chị. Ước mơ của em sau này cũng chỉ là tự thân tự mình dựng nên cơ nghiệp mà không cần phải dựa dẫm vào ai vì em không thích làm phiền người khác nhiều như vậy. Chị chắc khác rồi ha? Mặt chị dày như thế chắc cũng không ngại ngửa tay xin tiền một trong số những người ở đây đâu. Tuy hiện tại em đang sống với thân phận chẳng khác gì tình nhân của tên kia, nhưng sau này nếu chị có thấy em trên bìa tạp chí doanh nhân của năm thì cũng đừng có mà ganh tị nhé.

Y/N vừa nói vừa lấy thức ăn từ trong khay. Sau đó đứng trước mặt Riko cười khinh, xong liền rời khỏi đó, trước khi bỏ đi em còn dặn thêm:

-À mà nói thêm cho chị nghe, tôi là người có ăn học đàng hoàng, không phải là một con nhỏ chỉ có mỗi tác dụng mua vui cho đàn ông như chị. Chính vì thế, sau này có nói chuyện với tôi thì chị đừng có mà giở cái giọng thượng đẳng ấy ra, nếu không con này sẽ định làm ra những trò gì khiến cho chị mất mặt đấy.

Cô ta nắm chặt tay, trong lòng tức nhưng cũng chẳng nói được gì vì cơ bản là Riko làm gì gặp những thể loại cao cấp hơn bản thân cô ta đâu chứ? Nhưng với lòng tham không đáy của một con người, chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách để khiến cho con nhỏ này biến mất, có như vậy thì địa vị của Riko mới không bị lung lay, sau này cô ta cũng sẽ có được một khối tài sản kết xù mà chẳng cần phải còng lưng ra làm việc giống  bao người khác. Ánh mắt Riko nhìn về phía em như muốn nói rằng: "Rồi tao sẽ huỷ hoại cuộc sống của mày."

Tại phòng ăn của căn biệt thự, phải nói là tất cả mọi thứ ở đây đều tươm tất, gọn gàng. Những món nội thất bên trong đều mang lại cho em cảm giác như mình là một cô tiểu thư sống trong dinh thự của một công tước vào thời Âu cổ vậy. Y/N chọn cho mình một chỗ ngồi sau đó liền thưởng thức bữa ăn.

Phải nói là cái không gian và em là hai thứ chẳng bao giờ giống nhau. Nơi ấy cao sang bấy nhiêu thì Y/N tỉ lệ nghịch với nó càng nhiều. Tuy bản thân là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng cái nết thì chẳng khác gì một cô gái lười thật thụ không màng đến hình tượng. Em ngồi dựa lưng vào ghế, một tay thì bấm điện thoại còn tay còn lại thì múc thức ăn bỏ vào miệng.

Một số người hầu đi ngang cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai dám nói gì vì kiểu nào cũng sẽ bị táp lại. Đó chỉ là những điều áp dụng với người hầu thôi còn tên trùm của cả Phạm Thiên thì lại khác. Khi Y/N vừa thấy mặt hắn thì tay liền bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng chỉnh lại tư thế rồi tập trung vào bữa ăn của mình. Anh ta hình như đã thấy hết, liền mở miệng mỉa mai:

-Cô là loại phụ nữ sống bầy hầy đến thế à? - Mikey liếc mắt nhìn em với khuôn mặt sắc lạnh.

-Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, ít ra cũng phải cho bản thân thoải mái chứ... - Y/N nói chuyện với giọng điệu rụt rè, dĩ nhiên là sợ tên này điên lên rồi móc súng ra bắn mình rồi.

-Tưởng vênh váo tới đâu, hoá ra cũng là một con chó chỉ biết nghe lời chủ thôi. - Anh ta cười khinh.

Khoan đã, có gì đó hơi sai sai. Em có phải người của hắn đâu mà sao lại so sánh theo cái kiểu đó chứ? Với lại người với chó khác nhau mà sao lại giống được? Rõ ràng là tên lùn này đang khinh thường em rồi. Không nói không được, cái mỏ nghiệp của Y/N lại bắt đầu cất giọng:

-Ồ hoá ra mấy tên trùm xã hội đen có suy nghĩ như vậy, tâm hồn thơ văn phong phú thật. Thêm nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ vào nữa là tuyệt vời, không ai hiểu anh nói cái gì đâu nên có gì nói thẳng nhé.

Mikey nhìn em, vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy nhưng em cũng chẳng sợ gì nữa. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Y/N tiếp tục nói thêm lại bị Sanzu nhanh chóng bịt miệng.

-Xin lỗi boss, con nhóc này bị ấm đầu nên nói chuyện cũng không được tỉnh táo lắm. Mong ngài bỏ qua cho nó lần này, với lại nó cũng là dân thường nên cũng chẳng hiểu những phép tắc ở đây đâu. - Hắn nói đỡ cho em vài câu.

-Lo mà quản nó cho tốt, nếu không tao giết luôn nó đấy. - Mikey liếc em một cái rồi liền bỏ đi.

Sau khi anh ta đi xa, Sanzu mới bỏ tay ra. Y/N lại gào lên:

-Anh bị gì vậy hả? Ít ra thì cũng phải cho tôi cốc đầu tên láo toét đấy chứ!

-Tao đánh mày bây giờ đấy. - Hắn cục súc trả lời.

-Ngon thì đánh đi. - Y/N nhào đầu tới.

Chưa kịp nói thêm câu nào, Sanzu đã nhanh tay kí đầu em một cái, còn bồi thêm một câu:

-Mày chả ra dáng của một đứa con gái bình thường gì cả, như bị tâm thần ấy.

Em xoa đầu nhìn hắn, sau đó cười khinh bảo:

-Chứ anh bình thường à? Nghe đồn suốt ngày chỉ cắn thuốc sống qua ngày thôi.

-Tao và mày khác nhau. - Hắn cãi lại.

Y/N chẳng màn gì tới hắn ta nữa, chỉ khua tay vài cái rồi rời đi. Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì lại nghe tiếng anh ta nói:

-Để quên cái điện thoại nè con. Mà sao điện thoại mày nát vậy? Bị chó gặm hay là mày nhai?

Em quay lại, cầm chiếc điện thoại lên và nói:

-Cái này tao dùng để gõ đầu mấy thằng khùng như mày đấy. - Y/N nói xong liền hùng hục bỏ đi.

Sau khi bóng lưng của em biến mất, khoé miệng Sanzu nhếch lên một nụ cười.

-Thật là... Nhóc con thật sự đặc biệt đấy, tôi lại muốn nuốt chửng cả cơ thể em rồi. - Hắn thầm nghĩ.

Y/N quay trở lại phòng, mở chiếc laptop của mình lên rồi tiếp tục còn dang dở lúc tối qua. Mục tiêu hôm nay là số máy còn lại ở bộ phận nhân sự của tập đoàn công nghệ lớn nhất Tokyo. Cho dù không thu thập được những dữ liệu cần thiết nhưng nếu tung được một số dự án trong tương lai của họ chắc hẳn sẽ kiếm được một khoảng tiền không hề nhỏ.

Chưa kịp mở phần mềm xâm nhập dữ liệu thì tiếng điện thoại reng lên, là thủ lĩnh của nhóm gọi đến. Y/N bắt máy, bình tĩnh trả lời:

-Tôi nghe.

-Vào lúc 12 giờ ngày giao thừa, tập trung tại sòng bạc quận Roppongi. - Giọng của một người đàn ông cất lên ở đầu dây bên kia.

-Ngài biết chọn địa điểm dữ ha. - Em cười gượng.

-Tôi sẽ cho người đưa đón nên không cần phải lo lắng đâu. - Anh ta dịu dàng nói rồi cũng nhanh chóng cúp máy.

Người đứng đầu tổ chức gọi đến, theo như dự đoán của em chắc chắn chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, lại còn là lệnh tập trung, có lẽ như tên thủ lĩnh này đã nhắm vào một tổ chức khác hoặc là đã có mâu thuẫn giữa cả hai bên rồi.

Y/N quay lại với công việc của mình, được một phút thì Kakuchou gõ cửa bước vào phòng, nói:

-Mau xuống dưới đi, mọi người đều tập trung đông đủ ở đó rồi đấy.

-Liên quan gì đến em đâu? - Cô nhóc khó hiểu nhìn anh ấy.

-Boss gọi em xuống, anh cũng đâu biết gì. - Kakuchou nhún vai, bản thân anh ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Em thở dài, sau đó liền cầm theo laptop mà đi xuống dưới sảnh. Mọi người đều ở đó đợi sẵn, Y/N ngồi xuống ghế rồi cứ chú tâm vào màn hình máy tính. Mikey bước ra rồi nói:

-Xem như tập trung đầy đủ rồi nhỉ? Tao có một vài điều quan trọng cần thông báo đây.

Hắn ta bỗng dưng nhìn về phía em, dõng dạc tuyên bố:

-Một trong số những người ở đây, là gián điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro