The end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ ba]

Hai người trở lại sảnh tiệc, lúc này mọi thứ ở nơi đây đều như một đống hoang tàn còn sót lại. Máu, xác người cứ rải rác khắp nơi. Một số người còn sống thì cũng chẳng lành lặng gì. Em nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên, một nồng súng chỉa thẳng vào đầu.

-Con ranh, mày tính vi phạm hợp đồng với tao à? - Người của Redwinter, cũng là người hợp tác trong bản hợp đồng cá nhân.

-Xin lỗi ngài Charles, hay là Fuiji Takujushi nhỉ? - Y/N cười mỉm mà nhìn.

-Trông cũng không tệ nhỉ? Bao nhiêu một đêm?

-Điều khoản.

-À, quên mất nhỉ? Thôi thì tao giết mày trước nhé?

-Ê chú đừng có ăn nói lung tung, không muốn nhận thông tin thì thôi tôi vứt chứ mắc mớ gì dí nòng vô mặt vậy?

-Vậy thì đưa nhanh.

Y/N đưa một chiếc USB với dung lượng hẳn 1TB. Ông ta bất ngờ mà nhăn mày:

-Nhiều đến vậy sao? Mày là thứ gì thế?

-Tôi là người, nếu chú có tâm thì cho tôi xin lại tiền mua cái USB và tiền sửa máy.

-Tội phạm tâm gì đâu đây?

-À cái đó toàn mấy cái thông tin tôi chưa có lọc, chú tự xem nhé!

-Rồi trả cho mày gấp 5 lần giá USB và laptop gộp lại.

-Chú tốt quá, cháu ghi âm hết rồi. Cái 1TB đó là lọc hết rồi chứ ban đầu nó nhiều lắm.

-Mẹ kiếp, mày lừa tao!

-Tội phạm thành thật gì ở đây?

-Được! Coi chừng tao đó.

-Vâng cháu sẽ "look after" chú thật cẩn thận.

Cả bọn cứ nhìn hai người đấu đá lại với nhau. Bên  U50 còn bên thì sắp vào đại học. Không má nào chịu thua má nào, cho dù có thua thì vẫn phải cãi cho bằng được vì cái tôi của cả hai cũng không phải dạng vừa.

Cuộc cãi cọ quá ồn ào đến mức Mikey còn phải ra lệnh cho Sanzu đi dẹp loạn. Gã bế em đi sang chỗ khác rồi dỗ ngọt.

-Anh phải để tôi múc ông già kia!!

-Nín, không nhõng nhẽo nữa. Ngoan lát anh mua bánh cho ăn.

-Tôi cũng có tiền mà?

-Full series Final Fantasy được chưa?

-Yêu bạn.

-Đổi xưng hô đi, nghe chướng tai vãi.

-Anh đổi rồi tôi đổi.

-Bé yêu của anh dễ thương quá đi mất!

-Thôi dẹp biến giùm.

Hai người dắt tay nhau đi dọc hành lang của toà nhà. Ánh sáng yếu làm cho không gian xung quanh giống như những trò chơi kinh dị được sản xuất vào những năm 80, cái thời mà mỗi cái đồ hoạ nhìn còn chẳng ra được thứ gì. Nếu như có một kẻ sát nhân dí sau lưng thì chuẩn không cần chỉnh, nhưng rất tiếc Y/N này chẳng sợ bố con thằng nào ngoại trừ gián đực, gián cái, gián bò dưới sàn, gián bò trên tường và đặc biệt là gián biết bay.

Sanzu trầm tĩnh nắm tay em còn Y/N thì loi nhoi nhảy chân sáo.

-Haru-chan!

-Gì?

-Anh là nam mà, sao em gọi anh cũng trả lời?

-Vì anh đẹp phi giới tính.

-Haru là con gái.

-Haru là trai thẳng, Haru làm em có bầu được đó.

-Ew, Haru là cú có gai.

-Ý em nói là bạn Harume gì đó à?

-Haruchiyo!

-Haruchiyo rất đẹp trai.

-Em cũng đẹp trai mà? Sao anh không khen em??

-Vì em xấu hơn anh.

Nhìn sơ qua thì trông không khác gì hai con người vừa mới trốn trại về, nhưng đúng là hai đứa này điên thật chứ không phải điên giả.

Rồi bỗng một nhóm người bước đến, với con mắt tinh vi hay tia người ta thì nhìn sơ qua Y/N cũng biết đó là ai. Suzuka đang đi chơi đêm ở đây. Em cười nhạt rồi nhếch mép, đang tính kiếm chuyện với hai người họ thì bọn chúng đã gây sự trước, coi như tiết kiệm được một bước đi vậy.

Suzuka cười mỉa, nhìn từ trên xuống dưới rồi bắt đầu nói:

-Chà, xem ra học sinh giỏi cũng học đi làm gái nhỉ? Bị đuổi ra khỏi nhà nên túng quẩn sao? Đúng là thảm hại.

-Ồ, cậu cũng thế à?

Cô ta cạn ngôn không nói được gì. Aiko từ xa đi lại.

-Này, sao tự nhiên đứng đấy? Có người gọi kìa, nghe đồn không phải dạng vừa đâu. - Cậu ta cười tự mãn.

-Im đi. - Suzuka quát lớn.

Aiko bất ngờ mà né sang một bên.

-Sao tự nhiên cậu lại quát tớ?

-Không thấy sao mà còn hỏi.

Cậu ta liếc mắt nhìn qua bên phải của mình, hoảng hồn nhìn thấy.

-Chào cậu, lâu hong nói chuyện ha? - Y/N vẫy tay.

-Mày?

-Hả? Bất ngờ lắm đúng không? Nói nghe nhé, cậu chả là cái thá gì đối với tôi cả. Học thì chẳng làm sao, tính cách thì đỏng đảnh, ăn mặt diêm dúa, sáng nào lên lớp cũng đánh cái mặt trắng bóc. Bộ cậu nghĩ cậu đẹp hả? Ừ thì cũng đẹp đó, nhưng mà chỉ được mỗi cái bản mặt thôi. - Em cười như một phản diện.

-Nói nhiều quá, tốn thời gian với bọn này làm gì? Đi với tao. - Sanzu bỗng mất kiên nhẫn mà kéo em đi.

Với tác động lực kéo bất ngờ, Y/N không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng xuống dưới nền, trầy cả đầu gối.

Hắn nhận ra liền quay lại, đỡ em đứng dậy.

-Xin lỗi, có đau không?

-Tên đáng ghét, coi chừng tôi chẻ đầu anh.

-Rồi, anh sai. Đau không? Anh bế em nhé?

-Ước có thần lực nào đó khiến tôi mọc cánh.

-Xin lỗi mà, em đừng có mà xưng hô lạnh lùng vậy chứ?

-Nãy ai gọi mày tao?

-Thích thì chiều.

-Đồ lạnh lùnggg.

-Im, bớt xàm, không tao cho nghỉ học.

Y/N im lặng không nói gì, mặc kệ cho hắn bế em lên. Bọn kia nhìn mà cũng câm nín chẳng biết nói thêm gì thì từ xa một người đàn ông bước đến:

-Cô Takahashi, ngài Sanzu, boss gọi hai người.

Vừa nghe thấy tên, bọn chúng bỗng chững lại. Không ngờ kẻ trước mặt mình lại là tên tội phạm khép tiếng ở thế giới ngầm này.

-Đau, lưng vẫn chưa hết bầm. - Sự vô ý của hắn khiến em cảm thấy đau.

-Vai, lưng, chân. Còn nào chưa bị? Vết đạn bắn của mày vẫn chưa để tao thay nhé. - Haru lớn giọng

-Về nhà rồi tính, đừng có gắt lên như thế.

-Rồi rồi, xin lỗi.

Hai người nhanh chóng đi đến một căn phòng nơi tập trung đầy đủ tất cả các thành viên của Dark T và cả Phạm Thiên.

Luồng ánh sáng mờ nhạt như ánh trăng, khi mọi người tập trung đông đủ cũng chính là lúc kế hoạch được đề ra cho một chiến dịch rộng lớn mang tên "The one" nhằm mục đích thâu tóm cả Nhật Bản thông qua hợp tác với các tập đoàn lớn như Suzuki, Nissan, Honda,... Các tập đoàn công nghệ như Sony, Nintendo và cả Takahashi của gia đình Y/N.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, em gục trên bàn vì mệt. Đã gần hơn một ngày không được nghỉ ngơi chắc chắn bây giờ cũng đã rất mệt. Sanzu nhẹ nhàng bế em ra xe rồi đưa về căn hộ cao cấp ấy.

Thời gian cứ thế trôi đến mức năm nay Y/N đã trở thành sinh viên năm cuối của trường đại học Tokyo ngành công nghệ thông tin. Nhưng có một điều rằng, em và hắn đã thực sự chấm dứt với nhau rồi. Chẳng hiểu lí do vì sao nữa nhưng kí ức của em về ngày hôm ấy rất mơ hồ.

Sanzu Haruchiyo, cái người mà em chỉ nhớ tên chẳng nhớ nỗi mặt thậm chí là cả giọng nói. Em chỉ nhớ rằng ngày mà hai người chia tay, khuôn mặt lúc ấy của hắn trông khó coi lắm, dường như đó là một sự việc mà hắn không hề mong muốn vậy.

Bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng nhẹ làm nổi bật lên vẻ đẹp của thiếu nữ. Ngày mai là lễ tốt nghiệp, em quay lại nhìn ngôi trường thân thiết mà mình đã cùng đồng hành suốt bao năm qua, bây giờ hồi ức ấy cũng chỉ là quá khứ.

Daichi, cậu bé bị mắc bệnh hiểm nghèo giờ đã theo anh trai qua Hoa Kỳ định cư. Sự căm ghét bao năm mà em dành cho anh ấy cũng đã không còn vì giờ đây anh là người có trách nhiệm, thỉnh thoảng anh còn gửi tiền chu cấp hằng tháng về cho gia đình, và cả cô em gái thân thương của mình nữa.

Dù cha mẹ đã ly hôn thì họ vẫn tiếp tục đồng hành với nhau như những người bạn tri kỉ, chỉ tiếc rằng gia đình hạnh phúc ấy chẳng thể quay lại thời hoàng kim như xưa.

Em mua một ngôi nhà gần vườn Shinjuku, ngôi nhà ấy gồm có ba tầng, một tầng trệt và hai tầng lầu. Tầng thượng thông với gác xép là khu vườn nho nhỏ nhưng chẳng kém phần thơ mộng mà em đã gầy công trồng trọt suốt bao năm qua.

Vừa bước về nhà, Y/N bất ngờ vì kế bên nhà mình là ngôi nhà đang được cho thuê bị mua lại. Chủ mới của ngôi nhà đó em chưa gặp lần nào nay lại tận mắt chứng kiến. Anh ta có mái tóc màu hồng rất nổi bật, thậm chí miệng còn có hai vết sẹo kì lạ. Nhưng chẳng hiểu sao em lại không thấy có gì bất ngờ với người đàn ông này nữa.

Anh ta bỗng nhiên ngó sang nhìn em khiến em bất giác rùng mình mà mở cửa phi thẳng vào nhà.

Tối đến, Y/N bắt máy với đầu dây bên kia là anh trai của em.

-Alo, Y/N à. Ngày mai tốt nghiệp anh và Daichi sẽ về đến dự lễ của em nhé. Bao giờ tổ chức vậy?

-3 giờ chiều ạ, hai người cứ thong thả đi. Bay qua cả hơn chục tiếng chắc Daichi cũng mệt lắm.

-Ừm, anh đang về đây. Mà nè Y/N à, tốt nghiệp xong em thu xếp qua đây luôn nhé?

-Chi vậy?

-Để tiện chữa bệnh cho em chứ sao hả? Bộ em tính quên luôn cả nhà này à?

Phải rồi nhỉ? Đến giờ em mới chợt nhớ ra một điều, em mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Em chẳng nhớ gì nhiều về những chuyện cũ cả, bạn bè, thầy cô, những thành tích vĩ đại mà em đã đạt được dường như không còn một mảnh kí ức nào. Em đã quên lí do mà em lại bị bệnh dạ dày, cũng quên luôn ngày lễ tốt nghiệp trung học và quên luôn cả Sanzu Haruchiyo trông như thế nào.

-Vâng, em sẽ xem xét sau. - Y/N trả lời rồi cúp máy.

Rồi bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Em bước ra nhìn qua thì chính là anh hàng xom vừa mới chuyển đến. Y/N dè chừng, hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa.

-Có chuyện gì sao?

-À, xin lỗi đã làm phiền. Nhà cô có dù không cho tôi mượn. Trong lúc vận chuyển dù của tôi đã lạc mất rồi.

Em ngó sang bên cạnh nơi đựng dù và áo mưa mà lấy một cái cho hắn mượn.

-Của anh đây.

-Cảm ơn, tôi sẽ trả lại sau. - Anh ấy cười rồi rời đi.

Y/N thở phào rồi đóng cửa bước vào nhà.

Vừa đi được một đoạn, anh ta quay lại mà nhìn. Nhìn cô gái hắn đã yêu bấy lâu nay, cô gái mà hắn che chở và cũng là cô gái hắn tìm kiếm suốt hai năm kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn em ấy bây giờ hắn xót lắm, em không còn hoạt bát năng nổ như ngày xưa nữa, không còn là cô gái mưu mô như xưa nữa, đặc biệt là không còn nhớ đến hắn. Thay vào đó lại là cô gái có phần dịu dàng nhưng lại nhát người như một chú thỏ.

Bỗng, hắn nhếch miệng cười:

-Tôi hằng ngày hằng giờ mong nhớ em, thế mà em lại dễ dàng quên tôi sao? Em tồi thật đấy.



Săn tiện thì tôi PR cho truyện mới của tôi "The bully"
Mấy cô rảnh thì qua ủng hộ tôi nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro