Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ ba]

Buổi tối lại đến, hôm nay Y/N lại bận việc ở trường nên vừa hết sốt thì lẻn ra ngoài. Tại nhà đa năng, em nằm dài giữa sân mà bấm điện thoại còn cả bọn thì đang bàn bạc vô cùng nghiêm túc.

-Nè, sinh hoạt ngoại khoá phải đi đâu đấy xa Tokyo chứ!

-Nhưng đi xa quá chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

-Thì đảm bảo an toàn là được mà!

-Vụ lật phà Sewol vào 2014 đấy, có ai lại dám đi xa nữa.

-Đâu có cái bảo cậu đi ra đảo chơi đâu hả?

-Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Bọn họ cứ tiếp tục mà cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai, họ ồn ào đến mức em cảm thấy nhức đầu tới nơi rồi.

-Mọi người cứ bàn tiếp đi, tôi đi về trước.

Y/N bước chân ra khỏi nhà đa năng mà đi thẳng về nhà. Trên đường đi, em bắt gặp một tiệm bánh ngọt vừa mới khai trương. Tuyết ngoài trời rơi càng dày đặc, có vẻ như cơn bão tuyết sắp đến rồi. Dòng người vẫn cứ vội vã mà tìm nơi tránh rét, gió thổi ngày một mạnh hơn. Ánh sáng của đèn đường, đèn trang trí giáng sinh và từ những ánh đèn từ những toà cao ốc tạo nên một Tokyo đẹp đẽ giữa đêm tuyết.

Y/N đứng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình, từng bông tuyết chầm chậm rơi xuống. Những tán cây được phủ một màu trắng xoá. Biết bao lâu rồi em không dừng lại một chút để nhìn ngắm cả thế giới, nhìn ngắm những sự việc quanh ta?

Cơn bão bắt đầu nổi lên, gió thổi mạnh. Y/N quyết định bước vào tiệm bánh ấy để tạm trú cho đến khi bão tuyết ngừng hẳn.

Bước vào trong quán là một không gian ấm cúng đến lạ kì, những chiếc bánh thơm lừng được trưng bày trong cửa tiệm. Mùi ca cao cứ thơm thoang thoảng, pha trộn với một ít hương cam trông dịu nhẹ làm sao. Em ngồi xuống một bàn, nhìn điện thoại một lúc rồi bắt đầu thở dài.

-Xin chào quý khách, quý khách có muốn dùng gì không?

-Cho tôi một ly ca cao nóng nhé.

-Vâng, sẽ có ngay đây.

Cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, có vẻ như đứng ngoài trời lâu quá nên khiến em phát sốt lại rồi. Y/N cầm điện thoại, xem tình hình thời tiết. Có vẻ như một vài tiếng nữa thì cơn bão mới dứt, nếu như duy trì tình trạng như vậy, Y/N sẽ ngất đi mất thôi. Chuyến đi Hokkaido ngày mai cũng sẽ bị huỷ luôn đấy.

-Tỉnh tỉnh tỉnh nào Y/N ơi! Rõ là mình còn việc cần phải làm mà, thôi nào!

Em vừa vỗ vỗ mặt mình vừa trấn an. Một lúc sau, ca cao nóng cũng được ra lò. Y/N cầm cả tách mà uống, cảm giác thật sự tuyệt vời cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại reng lên, em vội vàng bắt máy:

-Alo?

-Mày đi đâu rồi hả con lùn kia? - Đầu dây bên kia là Sanzu cộc cằn hỏi.

-Tôi có chút chuyện ở ngoài.

-Đang bệnh mà đi ra ngoài lúc trời giông tuyết này hả? Mày có bị ngu không?

-Ừ bị ngu đó.

-Đang ở đâu, tao ra rước.

-Tiệm bánh Kashibuza.

Đúng 15 phút sau, hắn liền có mặt còn Y/N thì lờ đờ gật gù ở trên bàn rồi bắt đầu gục xuống. Sanzu nhanh chân chạy đến mà đỡ phần đầu của em.

-Phiền phức.

Hắn ôm em vào lòng, cơ thể cũng không nóng lắm, chắc là do mệt quá nên buồn ngủ thôi. Sanzu bế Y/N ra ngoài xe, vừa bước đến cửa thì nhân viên của quán chặn lại:

-Xin lỗi!

-Chuyện gì?

-Cô gái này lúc nãy gọi một phần ca cao nóng, vẫn chưa thanh toán ạ.

Anh ta liền đưa thẳng một tờ tiền lớn kèm theo một câu:

-Khỏi thối.

Hắn không chần chờ gì mà đi thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng đặt em ở ghế phụ lái rồi thắc dây an toàn. Sanzu ngồi vào trong xe, nhìn Y/N một lúc lâu cho đến khi em mơ màng tỉnh giấc.

-Sao không ngủ nữa đi?

-Lạnh.

Anh ta đặt một tay lên trán em, không nóng như lúc sáng nữa. Hắn cầm lấy tay Y/N, đôi tay em lúc này lạnh như băng vậy. Sanzu liền tăng nhiệt độ của máy sưởi trong xe, kèm theo cởi lớp áo khoác ngoài đắp cho em.

-Tôi có một điều thắc mắc.

-Sao?

-Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Ý tôi là.. tôi không có vấn đề gì với việc này nhưng mà...

-Vì do tao mà mày phải chịu cảnh như thế này. Tao cảm thấy có chút hối lỗi.

-Nhìn chúng ta cứ giống như người yêu của nhau vậy...

-Chẳng phải mày là của tao rồi sao?

Y/N im lặng, chẳng hiểu vì sao nữa. Cả hai gặp nhau cũng chỉ là sự vô tình, cũng chỉ là lướt qua nhau thôi mà? Hoàn cảnh trớ trêu khiến cho em và hắn sống chung một nhà, ăn chung một bàn ăn thậm chí ngủ chung một căn phòng. Hắn ta là một tên tội phạm, đúng chẳng thể nào bàn cãi, nhưng cách hắn đối xử với em lại vô cùng nhẹ nhàng, ân cần đến mức chẳng thế nào tưởng tượng được người đàn ông trước mặt em chính là No.2 của Phạm Thiên.

Dòng suy nghĩ rối ren cứ quanh quẩn trong đầu Y/N. Đột ngột, Sanzu đặt lên môi em một nụ hôn đập tan hết những dòng suy nghĩ ấy. Y/N ngỡ ngàng nhìn hắn rồi hắn lại tiếp tục với một nụ hôn sâu.

-Sanzu à!

-Gọi tên tôi.

-Haru!

-Im lặng và đừng nói gì nữa hết.

Anh ta cứ tiếp tục, kéo dài đến mức em muốn ngạt thở. Một lúc sau hắn mới chịu buông tha rồi kéo Y/N vào lòng.

-Đồ trơ trẽn. - Em bất lực nhìn hắn

-Chỉ có trơ trẽn mới yêu em.

-H..hả?

-Không nghe thấy cũng không sao, miễn sao em là của tôi là được rồi.

Yêu em? Hắn vừa nói điều đó sao? Thật sự em có nghe nhầm không đấy? Nếu như đây là sự thật thì đấy là may mắn hay xui xẻo đây? Tâm trí Y/N đã rối còn thêm rối, em quyết định hỏi lại cho ra lẽ:

-Yêu tôi sao? Anh vừa nói đấy hả?

-Ừm.

Anh ta thừa nhận thật rồi, thừa nhận rằng hắn yêu em.

-Từ tận đáy lòng?

-Hơn cả thế.

-Thật chứ?

-Thời gian sẽ chứng minh, em chỉ cần biết như thế là được. Bây giờ đỡ lạnh hơn chưa?

-Ừm, đỡ hơn rồi.

Giữa một mùa đông tuyết lạnh giá lại có một sự ấm áp đến lạ kì. Nó chẳng phải hơi ấm từ bếp lửa hay lò sưởi, càng chẳng phải là hơi ấp từ món lẩu cay Tứ Xuyên hay từ một ly ca cao nóng, nguồn suối nước ấm mà là sự tận tuỵ, quan tâm của hắn dành cho em.

-Tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta về thôi. - Haru vỗ về.

-Đi xa quá có ổn không?

-Nếu em lo lắng thì chúng ta sẽ về căn hộ cao cấp đó.

-Ừm, dặn ai đó cho Katie ăn đi.

Anh ta lái xe quay lại căn hộ ấy. Lâu rồi cả hai không về nơi này nên nó có chút lộn xộn và bụi bẩn. Y/N bước thẳng vào phòng mình mà trèo lên giường nằm còn anh thì theo sau, bật máy sưởi trong phòng rồi cũng leo lên giường cùng em. Hắn ôm em vào lòng, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán.

-Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hoà xen lẫn những đám mây sưởi ấm cả thành phố, tuyết đã vơi bớt đi phần nào. Y/N mơ màng tỉnh giấc, Sanzu vẫn ở bên cạnh.

-Sanzu?

Hắn không trả lời.

-Haruchiyo.

-Hửm?

-Tên điên.

-Em bình thường hả?

-Bình thường hơn anh.

-Rồi rồi, em thắng.

Anh ta bế Y/N ra khỏi phòng, đặt em ngồi ở ghế sofa rồi xoa đầu, hỏi:

-Đỡ mệt chưa? Chúng ta đến Hokkaido.

Vừa nghe đến "Hokkaido" em liền sáng mắt ra, lật đầu lia lịa. Hắn nhìn mà bật cười, trông đáng yêu đến thế cơ mà.

Tại sân bay, cả hai chẳng thể nào đi chuyến bay thương mại bình thường vì hắn đang bị cảnh sát truy lùng nên dành phải sử dụng chuyên cơ riêng. Bước vào trong má bay là không gian sang trọng, đúng là người giàu có khác. Y/N cũng thán phục bản thân mình vì đã soạn hết đống đồ của mình trong vòng 30 phút.

-Kyaaaa, buồn ngủ quá. - Y/N thở dài.

-Ngủ lắm. - Anh ta đáp trả.

-Nhưng vẫn hơn anh đấy thôi.

-Ừm, em là thiên tài.

-Anh có biết bay không?

-Hỏi điên.

-Điên mới nghe lời anh.

Sanzu cười rồi xoa đầu em, như một đứa trẻ vừa mới lớn vậy. Y/N tài giỏi nhưng đôi khi lại khá vô tri, lúc thì lại như một con quái vật nguy hiểm chẳng ai lường trước được. Em tốt bụng, nhưng sự tốt bụng của em luôn đặt đúng chỗ. Trông như chẳng khác gì một đứa bị rối loạn cảm xúc nhỉ?

Thời gian cứ trôi, sua một giấc ngủ dài trên người anh ta thì cả hai cũng đã đến nơi. Không khí xung quanh thật sự lạnh đến mức vừa mới bước ra ngoài thì em đã quay lại vào trong khoang máy bay. Sanzu nhìn em, nói:

-Đúng là con dở hơi.

-Kệ tôi.

-Nhưng mà tôi thích. - Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu em.

-Anh thì khác hả?

-Đồng vợ đồng chồng thế mới hay.

-Sàm ngôn.

-Bớt coi phim lại giùm tao.

-Tôi thích đấy, anh đánh tôi hả?

-Đánh bằng mồm được không?

-Cút đi cho khuất con mắt tôi.

-Rồi, em thắng đó.

Cái cách hắn nhường nhịn em chẳng giống hắn lúc bình thường chút nào, cứ như ah ta đang sủng ái cô người tình nhỏ nhắn này vậy.

Cả hai đứng ở ngoài đường chờ xe đến, gió thì vẫn cứ thổi mang luồng khí lạnh đến. Thế mà hắn ta nỡ bỏ em một mình mà nhín chằm chằm vào điện thoại.

-Chó Haru - Em ôm người mà giữ ấm.

-Ừm, có chó mới yêu mày. - Sanzu ôm em từ sau, suýt nữa thì em đã mất thăng bằng.

-Lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh. - Y/N dường như đang niệm chú

-Ấm ấm ấm ấm ấm. - Haru cũng học hỏi theo em.

-Sanzu Haruchiyo là đồ ngốc ngốc ngốc ngốc.

-Takahashi Y/N là đồ lùn lùn lùn lùn.

-Mất nết.

-Mất khôn.

-Nín mỏ anh lại.

-Nói tiếp đi em.

-Haru là con chó.

-Y/N là con mèo nhỏ của con chó.

-Mệt quá chừng nào xe tới vậy?

-10 phút nữa, buồn ngủ hả?

-Có buồn ngủ cũng không phải chuyện của anh.

Anh ta hôn nhẹ vào má em. Nói thật thì má em vừa tròn lại vừa mềm trông dễ thương hết sức. Y/N đang tịnh tâm thì Sanzu cắn má em một phát khiến em tỉnh cả người, vả liên tục vào mặt hắn.

-Ây, đau đấy nhóc.

-Kệ mẹ anh! Tôi là người không phải đồ ăn.

-Thế để tối tôi thịt em nhé?

-Nín, tôi sang phòng khác ngủ.

Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt tò mò, có chút ngưỡng mộ. Những cặp đôi ở gần đấy đều nhìn họ mà bàn tán. Một trong số những người qua đường đi ngang qua rồi nói:

-Hai cháu đẹp đôi thế. - Một cặp vợ chồng già.

-Bạn gái dễ thương đẹp gái quá, anh trai nhớ giữ cho kĩ nhe. - Đám thanh niên trẻ.

-Hai người này đẹp hết phần thiên hạ rồi. - Một nhóm nữ sinh ở sau bàn tán.

Nghe thấy những lời đó, anh ta cười mãn nguyện rồi cuối xuống, ghé vào tai em mà thì thầm:

-Thấy chưa? Trông chúng ta như một đôi vậy. Sao em còn chưa đồng ý hẹn hò.

-Như này không phải đang đi chơi sao?

-Ừ thì.., chỉ có như này thì chán lắm. Phải thịt mày cơ.

-Cút đi chỗ khác chơi.

-Chỉ biết mắng là giỏi.

Sau một lúc, xe cũng đã đến. Cả hai người cùng đến khu trượt tuyết Furano. Tới khách sạn, họ nhận phòng rồi đi lên trên mà cất đồ.

Vừa bước vào bên trong, trên đầu Y/N xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Em ngây người đứng trước cửa phòng, gã thấy vậy thì liền cốc đầu em một cái.

-Hết trò rồi à? - Y/N với biểu cảm khó chịu nhìn hắn.

-Hửm? Sao thế? - Anh ta cuối xuống nhìn.

-Phòng hai người.

-Ừm, chúng ta đi hai người mà?

-Nhưng đây là giường đôi mà?

-Thì tao với mày ngủ chung, có sao đâu?

-Tôi đếch thích, cút đi xuống dưới gầm giường mà ngủ.

-Tao trả tiền.

-Tôi vô toilet ngủ, khỏi cảm ơn.

-Ghét tao đến vậy à?

-Ừ, ghét như ghét cứt vậy đấy.

-Đợi tao phanh thây mày ra thì đừng hòng mà khóc lóc với tao nha nhóc.

Em mặc kệ hắn đứng ngoài cửa mà phi thẳng vào trong phòng, trèo lên giường mà nằm ngủ tiếp. Anh ta cũng bất lực mà nhìn em nhưng biết sao được? Chỉ có lúc ngủ thì hắn ta mới thấy em trông đáng yêu vì Y/N chẳng mở mồm chửi rủa gì hắn.

Đến trưa chiều, khi ánh nắng của mặt trời chiếu rọi xuống cả khu vực. Không khí có ấm lên một chút so với lúc sáng. Cùng lúc này, em vừa mới ngủ dậy. Y/N dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy Sanzu đang ở cạnh mình.

-Con gái con đứa, ngủ chẳng thèm cởi áo khoác ngoài ra.

-Lạnh.

-Có tay làm gì mà không bật máy sưởi?

-Anh TRẢ mà?

-Ranh con.

Em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa mở vòi nước, cơn lạnh tê tái truyền đến khiến cả người cô hoạt động chậm hơn so với bình thường. Bỏ chuyện rửa mặt qua một bên, Y/N quay trở ra mà lại gần chỗ tên Sanzu. Mới đầu hắn còn nghĩ em dở trò gì nhưng em chẳng làm gì mà đặt hai bàn tay của mình lên mặt hắn.

-Vãi c*t, sao tay mày lạnh thế hả con?

-Chuyện xui rủi đâu ai muốn. - Y/N cười khổ nhìn mặt hắn.

-Đi trượt tuyết không?

-Đi! - Em hí hửng nắm tay gã kéo đi.

Đến khu trượt tuyết, Y/N hăng hái mà lôi anh ta lên cáp treo. Chắc hẳn em thích lắm nên mới phấn khích như thế. Cũng phải thôi vì lần cuối cùng em ghé nơi này cũng đã là 12 năm trước rồi mà.

Sanzu nhìn em tươi cười, như một đứa trẻ lên năm tuổi. Tâm lí của cô nhóc cứ thay đổi chóng mặt khiến gã cũng khó khăn trong việc nắm bắt. Gã yêu em, chẳng biết từ khi nào nữa. Lúc họ mới gặp nhau lần đầu sao? Hay là lúc cả hai gặp lại tại con đường đó? Hay là lúc em bị cảm đến mức nửa tỉnh nửa mơ khiến hắn phải tận tuỵ chăm sóc đến đêm muộn?

Em có gì để cho hắn thích vậy nhỉ? Tính cách mạnh mẽ của em? Hay sự vô tri của em? Hay cái mỏ hỗn không khác gì hắn? Hay là suy nghĩ có phần nham hiểm, đáng sợ pha lẫn với một chút trong sáng, ngây ngô của em? Tình yêu đúng là làm cho con người phát điên thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro