(Sanzu x Rindou) Đồi hoa trà đỏ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ~Hoa trà đỏ - trọn vẹn một tình yêu 

Sài Gòn năm 1980

Năm nay là năm mà thằng Xuân sẽ lên cuối cấp ba. Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, ai trong cả cái làng này mà không biết tới nó chứ, thằng con trai độc nhất của ông Tam Đồ, người đàn ông có quyền có thế. Nó được họ ví von như viên ngọc sáng lóa đã qua tay người thợ lành nghề, như thiên sứ từ trên trời xuống cứu giúp họ, như là nguồn sáng duy nhất trong cái màn đêm đen kịt chỉ toàn tiếng khóc than ai oán, như là bất cứ thứ gì tốt đẹp có trên cõi phàm tục này họ đều đem so sánh với nó. Chẳng ai biết rằng vì sao họ lại làm vậy với một thằng cu vừa chập chững sang tuổi mười bảy, cái tuổi mà con người ta dễ sa đọa nhất. Có kẻ bảo rằng trong những năm đất nước đã được thống nhất, những năm 76, 77, lúc ấy nạn nghèo đói như con quỷ bủa vây lên những người cơ hàn, lầm lũi trong làng. Chẳng có ăn cũng chẳng có mặc, thậm chí nhiều gia đình phải tha phương cầu thực hòng mong được bố thí cho ba xu lẻ hay cố cắn răng bán đi những thứ quý giá nhất mà người ta có chỉ để đổi lấy miếng cháo lõng bõng, đỡ hơn nữa là miếng khoai sắn teo tóp như cái thân hình của họ. Thời đó vẫn còn là thời bao cấp, cơ mà nơi họ ở vốn chỉ là cái xóm nghèo nàn, cằn cỗi, thậm chí nhiều người còn không biết rằng xóm đó có tồn tại, nên việc nhà nước cấp cho họ cái chỗ ở là quý hóa lắm rồi. Nhưng chỉ riêng nhà thằng Xuân là có của ăn của để, hay thậm chí còn dư dả tiền bạc. Vốn cha của nó làm trên thành thị của cái Sài Gòn bôn ba chen chúc này, sáng gác chân lên bàn là chiều về nó có đùm bánh tét hoặc khoanh giò lụa để ăn. Cha nó bảo nó cứ chén một mình đi, không cần phải chia sẻ cho bất cứ ai hết, và nó ăn một mình thật. Nhưng nó là đứa biết thương người, mà toàn là người trong làng, còn lại nó mặc kệ, không quan tâm. Nó hay cho bà con những món đồ mà nhà mình có lắm. Khi thì lon gạo, không thì miếng nem chả, nhiều lúc cũng cho luôn bọc thịt. Đã vậy nó còn là đứa học giỏi nhất cái trường có tiếng ở huyện. Nó siêng lắm, năm nào cũng đạt giải thưởng này nọ. Nó còn có thêm cái "đẹp mã". Mái tóc hồng lòe loẹt sặc sỡ, đôi mắt lục bảo cùng hàng mi cong vút như nữ giới, cả hai vết sẹo ngay khóe miệng nó cũng không thể che đi phần nhan sắc tuyệt đỉnh ấy. Vậy cho nên họ xem nó như bậc thánh nhân cứu vớt cái cảnh đói khát, mạt rệp trong làng này. Có thể nói rằng bất cứ ai có con gái đều muốn gả cho nó, điều đó là hiển nhiên!

Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài rực rỡ và bóng bẩy ấy lại là đứa cực kì kiêu căng và ngạo mạn. Bởi tất cả những lời nói tung hô của bà con đã phần nào hình thành nên tính cách ấy trong nó. Nó thậm chí có phần đố kị. Chẳng ai biết được bộ mặt thật đấy kể cả người thân của nó, ông bà Tam Đồ. Nó được cho đi học võ từ năm chập chững sáu, bảy tuổi, và nó dùng chính thứ võ đó đi kéo bè kéo phái, bắt nạt bạn bè. Đã bao lần nhà trường và giáo viên định mời phụ huynh nó lên nhưng nó luôn giở ra những con điểm, những thành tích tự hào để vả đôm đốp vào mặt những người đã dạy dỗ nó. Ngoài nể nang thành tích của nó, họ còn sợ cả cái gia thế của ba má nó nữa. Có báo thì nó cũng được bao che mà thôi. Đấy, nó đẹp trai, tốt bụng, học giỏi, gia thế giàu có, tất tần tật mọi thứ tốt lành đều nghiêng về phía nó. Nó chính là đứa mà ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích, sau này chỉ cần phẩy tay là có cả tá người hầu cận.

-Bữa nay mày lại đi đâu đấy?

Má nó đương làm bếp bèn vọng ra khi thấy bóng dáng nó nhón nhè nhẹ ra khỏi cửa

-Con đi chơi chút má ạ. Bài tập xong hết rồi đấy!

Nó giật mình đáp lại rồi ù té chạy trong khi má vẫn còn thắc mắc

Thằng Xuân có một bí mật mà chẳng muốn ai biết, như việc nó đi đánh nhau, là nó thích hoa. Thực đơn giản nhỉ? Hoa thì ai mà chả thích. Cơ mà trong suy nghĩ trẻ trâu và non nớt của nó thì cái này như muốn chôn nó xuống hố sâu của sự nhục nhã vậy. Một chàng trai mạnh mẽ, đẹp đẽ lại đi ưng những thứ màu sắc sặc sỡ và mỏng manh như thế kia quả là nỗi quê mùa lớn nhất của nó.

......

Trên ngọn đồi hoang ấy, những khóm hoa trà đỏ rực, lay nhẹ theo làn gió rười rượi, đưa hơi lạnh vào người thằng Xuân. Nó nhẹ nhà giẫm chân lên bãi cỏ xanh mướt và cảm nhận cảm giác nhồn nhột ấy. Khi ở nơi đây, nó chẳng giống nó một tí nào cả. Nó ân cần, nó dịu dàng, nó xinh đẹp. Cơ mà nó vẫn là nó thôi. Nó không biết ngoài nó ra còn ai có sở thích quái dị này hay không, nhưng nó mặc kệ. Bất cứ ai biết chuyện này thì nó xử thôi. Nó cứ ngồi đấy, hết hái hoa rồi nằm lăn lộn ngắm trời ngắm mây. Cho đến khi ánh chiều tà đã bắt đầu rọi xuống chốn u khuất này, Xuân mới đứng dậy xách đít đi về

........

Nó bày ra vẻ lãng tử hào hoa, ngồi khệnh khạng trên con chiến mã từng một thời uy hùng của nó và phóng đến trường. Nó vừa đi vừa huýt sáo trông như một kẻ đầu đường xó chợ, áo thì luộm thuộm, lổm chổm vạt trong vạt ngoài đến ngứa mắt. Tóc thì một màu hồng chóe, cái màu mà nó cho là sẽ "thu hút phái nữ" ấy, mặc dù trông đến là gớm.

Trời hôm nay nắng lắm, những tia mặt trời cứ dội thẳng xuống khoảng sân mênh mông này khiến nó khó chịu ra mặt. Nó vội vàng quẹo ra sau trường, vì bữa trước nó cúp tiết để đi thám thính thì phát hiện có gò mối cùng cái vườn nho nhỏ, với nhiều loại cây khác nữa ở đấy, nhưng nó đặc biệt chú ý đến cây me cứ lủng lẳng từng chùm quả như muốn gọi mời. Nó lén ra bởi vì bữa hổm nó bị bác bảo vệ bắt, rồi bị phạt, nó thì sợ gì, cơ mà nó chẳng muốn sinh chuyện thêm lần nữa. Vừa ra đến nơi thì phản chiếu trên đôi mắt ngọc nhạn xinh đẹp ấy chính là hình ảnh một cậu con trai cùng mái tóc vàng hoe hoe, đồng tử tím biếc một màu, như thể chứa đựng trong đấy là cả một khoảng trời lồng lộng giữa cái nắng gay gắt này, nhưng phảng phất trong đó cũng là một nỗi niềm gì đó mà nó chẳng thể nhìn ra được.

-È hèm!

Nó đằng hắng vài tiếng, cốt cũng chỉ cho thằng học sinh kia biết có một sự hiện diện khác ở nơi này.

-! Ờm.... cho hỏi... cậu là ai vậy ạ?

Tên bốn mắt quay lại nhìn hắn ngạc nhiên

-Chả ai cả. Mày biết tao là ai không?

Nó khẽ đánh mắt sang người đối diện rồi bỗng khoác vai cười cợt, như thể đã thân nhau lắm rồi

-Tao là học sinh giỏi nhất ở đây. Mày nên cảm thấy biết ơn vì đã được gặp tao đi.

-Ừm, rất vui khi được gặp cậu. Cậu tên gì vậy?

-Tao tên Xuân, học bên lớp chuyên 12A1. Còn mày?

Cậu trai lí nhí vài từ trong miệng như không muốn cho nó nghe "Đảm.. Long Đảm.. Lớp 11A7"

-Ồ, ra là tên Đảm. Mà sao giờ này mày không vào lớp, ngồi đây làm chi?

-Tại.. Tại chập nữa tôi có bài kiểm tra 15 toán hình, mà giờ đang là tiết Công Nghệ, tôi ghét môn đó nên lẻn ra đây học bài.

Bỏ mẹ, xíu nữa mình cũng có bài kiểm tra Hóa.

-Mà thôi, sắp tới tiết kế tiếp rồi. Tôi vào lớp nhe

Đảm cười, toan đứng lên thì nó cầm tay nhóc lại, ý muốn nhóc ngồi chơi với nó thêm chút nữa

-Lo gì, xíu nữa tao đi qua lớp mày nhắc bài cho.

-Hổng được mô anh ơi, giờ tôi phải về lớp liền. Hay tẹo nữa tôi ra chơi với anh nhe?

Cậu nhóc rối rít xin lỗi nhưng chẳng để ý rằng sắc mặt của vị học bá kia đang dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nó gằn giọng, tay bấu chặt vào gấu áo của cu Đảm

-Giờ, một là mày ở lại, hai là tao cho mày ăn đấm. Chọn đi!

-Ô anh này hay nhỉ, mắc gì tôi phải nghe theo lời anh? Xê ra cho tôi đi, nhan...

Vừa nói nó vừa lách người qua chỗ khác. Nhưng chưa dứt câu, tập tài liệu trên tay Đảm đã bị văng xuống dưới đất. Nó gắt lên

-Thằng ranh con! Mày vừa bảo gì đấy? Mày kêu ai xê ra?

Vừa nói nó vừa đạp lên mớ giấy trắng tinh đương ngổn ngang. Nó giẫm giẫm, chà chà, làm cho tất cả nhuốm đất cát.

Giấy nhàu nhĩ hết cả lên, thậm chí còn bị xé rách. Nhóc ấy còn chưa kịp định hình thì còn bị bồi thêm một cú tát chóe lửa từ thằng quý tử nhà Tam Đồ, khiến khóe môi bật cả máu.

Xong xuôi, nó hất mặt, cười khùng khục

-Mày đã thấy hậu quả khi cãi tao chưa thằng ôn dịch?

Nói rồi nó bỏ đi, để lại cậu học trò nhỏ đứng trân trân ra đó...

-------------------------------

Ánh mặt trời đã dịu đi khi đồng hồ điểm 5 giờ đúng. Nó lại lững thững xách cái thân mệt nhọc sau một ngày dài học hành của nó đi về (mặc dù nó lên lớp cũng chỉ để ngủ bù những giờ thức khuya để cày game mà thôi). Ghé vào một quán chè vắng vẻ, nó đưa mắt nhìn cảnh vật đương chìm vào ánh hoàng hôn mờ nhạt cùng với dòng người hối hả ngược xuôi về nhà để kịp giờ cơm.

Đối diện là quán cà phê Ngọt. Nó vẫn tấp nập và ồn ào như mọi ngày. Họ vào để nhấm nháp tách bạc xỉu hay ly đen đá, ngồi đọc báo, hoặc buôn đôi ba câu chuyện với nhau, cũng có thể là nghe nhạc. Điều đó đã dần trở thành hình ảnh không thể thiếu trong đầu óc của Xuân kể từ khi nó lên lớp 9 rồi. Nhưng hôm nay có thấy lạ, dường như có một thứ gì đó khác đang hiện diện nơi góc quán đó. Nó nheo mắt, cố nhìn rõ cái dáng nhỏ nhắn loay hoay quét dọn bàn ghế. Nó buông bát chè dang dở xuống rồi nhẹ nhàng tiến vào cửa tiệm.

À, ra là thằng Đảm. Cái thằng ranh con lúc sáng gây sự với nó.

Nhưng bộ dạng của hắn lúc này khác hoàn toàn khi nó đi học. Bộ mặt lấc cấc cùng gọng kính tròn đã được cất vào xó nào đó. Bộ đồng phục tươm tất, xinh đẹp đã được thằng đấy thay bằng cái áo đã sờn hết cả vai cùng cái quần mục nát đến gần đầu gối, để lộ những vết bầm tím trên cẳng chân của nó.

Nó hối hả chạy ngược chạy xuôi để phục vụ quán. Hết lấy đơn rồi pha chế, và bưng bê, lau bàn ghế, sau đó là rửa ly tách. Cảm tưởng chỉ có một mình nó quán xuyến hết cả cái tiệm này chứ!

Cái vẻ mặt hớt hả hớt hải của thằng đấy có chút buồn cười, chỉ một chút thôi, thật đấy. Nó ghim Đảm rồi, nên chắc chắn có cơ hội để trả thù thì ngu gì nó không tận dụng?

-Cho ly đen đá không đường!

Nó ngồi xuống cạnh cửa sổ và hét lớn gọi món. Không chủ ngữ, cộc lốc. Điều đó khiến thằng cu bốn mắt tức điên người. Thằng đó nhớ nó là ai chứ. Cái mặt đẹp mà nết đéo đẹp thì cu lại chả nhớ nó à.

-Dạ cậu đợi tui chút ạ!

Nói rồi thằng cu vội vã đi vào và mang ra là thức uống nó ưa thích. Nhưng khoảnh khắc cu bốn mắt ấy vừa quay lưng đi thì nó hất cả cái ly xuống đất, đánh "choang" một cái rõ kêu, làm cho tất cả mọi người ở đó đều giật mình.

-Nhạt nhẽo. Phục vụ kiểu gì vậy?

-Xin lỗi vì chất lượng dịch vụ... Nhưng cậu cũng đừng nên làm vậy chứ. Tui phải đền đấy!

Thằng Đảm kia nói mắc cười thiệt chớ. Hắn đền chứ có phải nó đền đâu mà nó sợ.

-Cà phê mà nhạt như nước lã thế kia thì bố ai mà uống được nữa?

-Cậu ơi, cậu gọi không đường mà?

Mặc kệ cho cu cậu giải thích đến khàn cổ, nó vẫn gân lên cãi chày cãi cối cho bằng được. Và chốt hạ bằng một câu

-Làm đéo được thì nghỉ mẹ mày đi. Gọi quản lí ra đây!

Cu cậu cuống quít xin lỗi, vừa nói cậu vừa thu dọn những mảnh thủy tinh nằm la liệt dưới mặt sàn, nhưng nó nào nghe, cũng chớ hề để tâm. Đối với nó đây đích thị là ngôn ngữ của giống loài nào chứ chẳng phải con người.

Nó lôi xềnh xệch thằng Đảm vào tới tận chỗ bà cô được coi là chủ quán và kể tội với mụ già đó. Và rồi nó phủi đít đi về, không quên ném lại vài ba đồng bạc lẻ chỗ mà nó vừa hất tung tóe ly cà phê kia. Không mảy may động lòng hay hối hận về việc nó vừa làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro