"Tao yêu mày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp sau hai tiếng dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc, chẳng hiểu sao hôm nay em lại vắng mặt. Sanzu đứng trầm ngâm một góc suy tư nghĩ về em. Mặc dù Ran ở đấy nhưng hắn chẳng dám đến hỏi anh. Đúng vậy, Sanzu hắn mang trong mình một tình cảm lạ lẫm đối với người đồng nghiệp của mình nhưng hắn luôn phủ nhận thứ tình cảm ấy dù ánh mắt vẫn luôn hướng về em.

"Rindou hôm nay sốt nặng quá nhỉ ?" - Ran vừa về đến nhà liền chạy vào phòng xem người em trai của mình thế nào, quan tâm em như thế nhưng em trai lại chẳng thèm tặng mình một lời cảm ơn khiến anh phũng phịu vì đứa em cứng ngắt của mình.

"Có vẻ như Rindou không ổn rồi" - Anh bước ra ngoài với chiếc kẹp nhiệt độ trên tay mà than thở với người bên ngoài về tình trạng của em.

"Nó làm sao, bệnh nặng lắm à?" - Con người đối diện nhẹ nhàng đáp lại lời anh một cách hời hợt.

"Chẳng biết, cơn sốt không cao nhưng mãi chả hạ độ"

"Mày chưa đưa nó đi viện à?"

"Chưa có thời gian rảnh"

Cuộc hội thoại cũng chẳng ra đâu vào đâu đại khái thì người kia chỉ bắt Ran đưa em đi khám, không còn gì nghiêm trọng khác.

Em ghét đi viện lắm, không phải vì mùi thuốc, cũng không phải vì bệnh ốm mà em đang mắc phải. Em chẳng dám kể cho ai nghe về bệnh tình của mình, mấy nay em chỉ lừa Ran rằng mình bị sốt thôi. Em không muốn mọi người lo lắng. Càng không muốn nhìn người em yêu nghĩ nhiều về em.

Rindou từ lâu đã rất hiểu chuyện, em có tài quan sát mọi thứ xung quanh rất kĩ càng, về Sanzu, em chỉ cần lướt qua hắn cũng đã có thể khiến em nhận ra dễ dàng việc hắn yêu em.

Em cũng yêu hắn, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng em cũng chỉ còn sống một thời gian ít ỏi nữa, kỉ niệm của em và hắn nếu có viết cũng chỉ viết được vài trang giấy.

Trong khi Ran ra ngoài, một mình em ở đó , em lại khóc, khóc cho cuộc đời em, khóc cho cuộc tình chưa trọn vẹn kia, em lại lần nữa hồi tưởng về lần đầu tiên em tỏ tình với hắn...

"Này Sanzu"

"Hử"

"Mày thấy tao thế nào?"

"Là sao?"

"Mày có thích tao không?"

"Không"

"Thế còn yêu thì sao?"

"..."

Em đã đợi câu trả lời ấy bao lâu đến em còn chẳng nhớ. Em chỉ mong hắn không chần chừ mà từ chối em luôn thì có lẽ em đã không khao khát điên cuồng cái thứ gọi là tình yêu khó có thể xảy ra kia rồi.

"Sanzu này, mày lì lợm thật đấy" - Ran đứng bên cạnh Sanzu một hồi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Về chuyện gì?"- Hắn bình thản trả lời như chẳng hề nhận ra vẫn đề mà Ran đang nói tới.

"Hể.. Chẳng phải mày thích Rindou sao"

"Mày bị điên à? Tao là đàn ông đấy, đừng có nói tao như thế với em mày chứ"

"Nhưng Rindou cũng thích mày mà..."- Giọng Ran xìu xuống nói cho hắn nghe.

"...."

Hắn chẳng thể nào nói chuyện với anh được nữa. Dù bao lần hắn nói với Ran rằng mình thích phụ nữ chứ không phải Rindou thì anh lại đưa ra hàng loạt lí lẽ cho rằng hắn thích em khiến hắn bao lần bỏ đi vì tức giận.

_Cạch_

"Anh về rồi, tối nay ăn takoyaki nha Rindou"- Ran hí hửng chạy vào bếp để hâm nóng đồ ăn, rồi lại lao vào phòng tắm ngâm bồn.

"Rindou à"

Đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gọi tên em, nhưng mãi chẳng thấy em trả lời, anh lo lắng mở cửa vào xem nhưng của phòng lại bị khoá, anh điên tiết đạp mạnh lên cửa cái "Rầm" xông vào phòng đập thẳng vào mắt Ran là hình ảnh em trai mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với đống máu, Ran hốt hoảng chạy đến đỡ em rồi gọi cấp cứu.

Bế em trên tay, Ran nhìn thấy tay em vẫn còn nắm chặt một tờ giấy, anh nhẹ nhàng gỡ nó ra gấp gọn rồi cho vào túi áo.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, Sanzu vội vàng chạy đến nhưng tất cả quá muộn. Đến nơi hắn chỉ thấy anh thẫn thờ ngồi đấy.

"Rindou nó đâu rồi, Ran"

"Chết rồi"

"Mày làm anh kiểu đéo gì vậy hả thằng chó"

Sanzu lao đến hét vào mặt anh nhưng giờ anh làm gì còn sức để đôi co với hắn. Rút tờ giấy được gấp gọn trong túi áo ra đưa hắn, Sanzu đọc xong không tin nổi mắt mình, tờ giấy bé chỉ ghi vỏn vẻ một câu duy nhất mà còn dành cho hắn

"Tao yêu mày, Haru à."

Cái bản tính lì lợm của hắn cuối cùng cũng buông lỏng rồi, nước mắt hắn rơi, hắn ghét bản thân mình vì đã chẳng nhận ra được tình cảm của mình dành cho em.

Ôm chặt tờ giấy trong lòng cuối cùng hắn cũng chịu nói ra
"Tao cũng yêu mày, Rindou à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro