(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Akashi, đó chẳng phải là họ của tên No2 của Phạm sao? Chắc cũng là trùng hợp thôi, nhìn thắng nhóc loi choi đó chẳng giống gì là mấy người như hắn. Hắn chằn chọc trên giường, tay gác qua trán, nghĩ nhiều làm gì, chỉ là một thằng nhóc nhà giàu nằm viện thôi mà?
  -"Chú số 2 ơi, chú muốn sang đây chơi không?" Akashi đứng lấp ló cạnh cửa ra vào.
  -"Phòng ngươi cũng như phòng ta, có gì thú vị đâu, ta không hứng thú". Hắn nằm trên giường, hai tay gác đầu nhìn trần nhà, ở đây cũng thật sự quá nhàm chán. Hắn thật sự muốn ra khỏi viện, ngoài kia đã thay đổi thế nào rồi chứ?
  -" Vậy mà hôm qua còn nói 'Được'?". Ồ, vậy là nó có nghe thấy.
  -" Chỉ là nếu phòng của ngươi khác ta thôi". Hắn thở dài.
  -" Tôi có vài Ps5 bên đấy, anh có chắc là không muốn sang không?" Ánh mắt nó có gì đó mong chờ ở hắn.
  -"Anh trai ngươi mang vào đây luôn à? Thật là giàu có" Hắn mỉa mai vài tiếng, đúng là con nhà giàu. Nhìn khoẻ mạnh thế kia cũng vào bệnh viện, mà vào còn được lắm thứ thế này.
  -"Anh ấy mang vào từ ngày đầu tiên rồi, anh ấy bảo ở đây chán lắm, nên mang thứ gì đó cho tôi chơi. Anh cũng nói là mấy ông chú vào đây thăm mà chỉ ngồi nói chuyện cũng chán". Nó hênh hoang như khoe chiến tích ấy.
  -" Haiz lắm chuyện thật, được rồi, đợi ta chút". Hắn oằn mình ngồi dậy, lấy cái nạng bên giường rồi đi tới bên cửa. Nó nhìn thế nhảy tưng tưng, chạy nhảy ngoài hành lang.
  -"Nhanh lên chú ơi!!" Trời ta hắn đâu có già đến thế, mới 23 là cùng.
  -"Rồi rồi" Hắn bất lực với thằng nhóc này rồi, nhanh cái nỗi gì được với cái chân này.
  Phòng nó đúng là chẳng khác gì mấy của hắn, chỉ có phần khác là hình như ở đây có nhiều máy móc hơn. Sao lắm thứ thế?
  -"Đây đây, chú Sanzu, ra đây ngồi" nhóc ấy đập đập xuống mặt ghế salon trước TV, đúng là có thật.
  -"Chú muốn chơi game nào?" Nó nhìn màn hình TV, tay lướt tìm game trên cả dãy game trình chiếu trên màn hình.
  -"Ta chưa chơi mấy thứ này bao giờ, nên cái nào cũng được"
  -" Tôi định chọn vài game đối kháng mà chân chú thế này thì chắc không được rồi, đua xe nhé?" Nó chọn xong 1 game nào đó mà hắn chẳng biết, rồi đưa hắn cái tay cầm.
  -"Chú biết chơi chứ? Tôi có thể dạy" Nó trả lời hí hửng lắm.
  -"Ngươi chơi trước một ván, ta tự khắc hiểu" Hắn dựa đầu xuống tay đang chống ở chân.
  -"Rồi, chú ý nha chú. Hì hì"
  ------
Có lẽ nó muốn dạy cho hắn thật, chăm chú lắm. Tay cũng phản xạ rất nhanh, mấy nhóc con suốt ngày cắm mặt vào game đây mà. Bây giờ mà được đua như này ngoài đời thì có khi thằng nhóc này lao quá tốc độ rồi đập đầu ở cột đường nào ấy chứ.
  -"Này, chú thấy không? Nhìn kịp đúng chứ? Chú?" Nó lay lay trước mặt hắn.
  -" Thấy rất rõ ràng". Hắn cũng cầm lên tay cầm của mình, thử vài nút thử trước.
  -"Vậy hai ta solo đi? Chấp chú 5s, vậy là nhiều rồi. Không thì lại thành bắt nạt người mới mất"
  -"Ngươi tự nói đấy nhé".
  ------
   Đúng là thằng nhóc này là dân chuyên, hắn phản xạ nhanh khá cũng không nổi nó. Có nên vỗ tay khen ngợi không nhỉ?
  -"Senju, đến giờ bắt đầu điều trị rồi". Đột nhiên một nữ y tá mở cửa bước vào, rồi nhận ra hắn ở đây thì có chút bất ngờ.
  -"Tôi không làm phiền chứ?" Y tá có chút bối rối.
  -"À chị Yuchi, rồi rồi em đến đây" Nó đứng dậy, bước đến cạnh cô ta.
  -"Vậy còn bạn em?" Cô ta khá tò mò nhỉ.
  -"Chú có muốn ở lại chơi tiếp không??"
  -"Thôi, ta về phòng luôn. Hẹn ngươi hôm khác" Hắn lách qua hai người kia, đi về phòng.
  -" Vậy khi nào cháu sang gọi chú, bye chú" Nó đứng trước phòng, gọi vọng sang hắn.
  --------
  Còn điều trị nữa cơ đấy, đi chơi quanh bệnh viện chứ điều trị gì chứ. Nó rõ ràng khoẻ mạnh lắm. Hắn cứ ngồi đấy lướt qua vài cuốn sách được chuẩn bị sẵn, thế mà cũng mất mấy tiếng. Rồi...
  -"CHÚ! Tôi xong rồi! Chú muốn cùng ăn tối không? Tôi gọi y tá để phần của chú bên phòng tôi nhé?" Hai cọng ăng ten của nó lại lấp ló ngoài cửa. Ồn ào lắm.
  -"Không, ta muốn ăn ở phòng mình".
  -"Vậy thì để tôi bảo mang phần tôi sang đây luôn" Nói xong nó quay người chạy về phòng.
  Haiz, lẽ ra hắn nên phản hồi quyết liệt hơn.
  ------
-"Đồ ăn bệnh viện chán ngắt, chú nhỉ?" Nó chọt chọt vào đống khoai tây nghiền.
-"Cái này ta phải chấp nhận, nhưng dù sao cũng phải ăn" Hắn cũng bất lực nuốt đống mềm mềm ướt ướt này.
-"Nhìn chú như trẻ con bị ép ăn đồ ấy, haha" Nó cười lớn, khinh hắn à??
-" Tôi đi vệ sinh một chút, xíu quay lại" Nó đứng dậy, bước về phòng.
-" Ừ, về luôn cũng được" Sanzu phẩy phẩy tay về phía nhóc con ấy.
----
Thằng nhóc này, bảo đi một chút thôi mà. Hơn 5p vẫn chưa quay lại, thế là hắn lại phải lấy nạng lết sang phòng nó. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy nó nghiêng người gục xuống giường.
-"Trời ạ, ngươi về ngủ thì nói 1 tiếng đi chứ" Hắn đi lại gần định kéo nó nằm đàng hoàng.
-.......... Nó còn thức, mắt còn hé mở?
-"... C..hú... Gọi.. y..tá.. giúp..ch..áu..." Nó thều thào, tay vô lực hướng chỉ về phía còi báo động.
-"Này, này, ngươi sao đấy?? Này??" Hắn nhấn vội vào nút báo.
"VÂNG, PHÒNG SỐ 1 CẦN NGƯỜI TRỢ GIÚP, THẰNG NHÓC KIA NÓ..NÓ.. CHỦ YẾU LÀ NHANH LÊN!" Hắn như thét vào dây điện thoại.
Gì vậy chứ?? Chuyện gì xảy ra vậy? Thằng nhóc này???!!
(Vì gần đây mình khá bí, còn đang giữa kì rồi, nên mình đăng lại chủ yếu mấy phần mình đã viết trên fb thôi, xinloi mn nhé^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro