CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ⚠OOC,21+, NGƯỢC
Tác giả: Fujikawa Reina
Chú thích:
// // : chỉ hành động
" ": chỉ suy nghĩ
[ ] : chỉ tên của nhân vật
Chữ in nghiêng: chỉ lời thoại của bên đầu dây kia điện thoại hoặc 1 thứ gì đó
Các kí hiệu còn lại thì tự hiểu nha:"D

(Để cho chuyện diễn ra dễ dàng hơn nên tôi đặt họ cho y/n là Hoshokawa nhé. Các cậu có thể thay đổi họ của mình tùy theo cách các cậu muốn. Mong điều này sẽ không làm các cậu cảm thấy khó chịu)
____________________________________________
_____________________________________

Đã là hơn 21h đêm, một bóng dáng nhỏ bé đang rảo bước trên đường. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua những tán cây, xung quanh yên ắng không một bóng người.

Đi trên con đường vắng lặng quen thuộc, đôi chân chậm rãi lê từng bước nặng trĩu trở về nhà. Vừa đi đầu vừa khẽ ngước lên bầu trời đêm với những đốm sao đang tỏa sáng yếu ớt, bất giác khuôn miệng nở một nụ cười nhạt. Đây có lẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và yên bình nhất đối với con người nhỏ bé khốn đốn này.

Cơ thể chỉ có mỗi chiếc áo khoác và một chiếc khăn quàng cổ cũ kĩ quấn trên cổ. Bộ đồ học sinh cấp ba vẫn còn ở trên người, một JK đi lang thang một mình vào buổi tối như thế này thật không ổn chút nào, nhưng cuộc sống khốn khổ này đã sớm khiến cho cô quen rồi. 

-Chà. Sắp sang đông rồi nhỉ?

Giơ bàn tay lạnh cóng đã tím tái vì cái lạnh của mùa đông sắp đến chợt thở dài một hơi. Hơi thở ấm nóng từ khoang miệng thở ra tạo thành từng đám khói trắng nhẹ bay xung quanh, chỉ một thân một mình chốn không một bóng người, thật là một đêm lạnh lẽo.

Rảo bước trên con đường mòn băng qua công viên, chợt một tiếng động vang lên làm xua tan đi cái yên lặng trên con phố này thu hút sự chú ý của cô, nó phát ra từ căn hẻm nhỏ đằng kia.

"Tiếng gì thế nhỉ? Giờ này vẫn còn người ở ngoài đây sao?"

Vì bản tính tò mò nên cô nhẹ nhàng bước từng bước đến xem thử. Càng đi đến gần tiếng động đó càng lớn. Nghe qua thì có vẻ giống như tiếng đập một thứ gì đó, núp sau bức tường gần đó để quan sát thì cô mới bàng hoàng nhận ra rằng đang có một cuộc ẩu đả diễn ra ở đây. Tuy trong con hẻm tối chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ các biển hiệu bên cạnh nhưng cô nhìn rõ được mồn một những tên ở đó.

Có 4 người đàn ông ở trong con hẻm. Nhưng một trong số đó là nạn nhân của ba tên còn lại. Có vẻ như người đàn ông kia đã đắc tội gì đó với ba tên này nên mới bị chúng dập cho nhừ tử.

-T-tôi xin lỗi các anh...Làm ơn... làm ơn cho tôi thêm thời gian.. tháng sau nhất định tôi sẽ-

*bụp*

Chưa kịp để người đàn ông đó nói hết câu một tên tóc ngắn trong số đó đã chặn họng anh ta lại bằng một cú đá vào mặt.

-Tháng sau sẽ trả? Mày lại định nói thế nữa chứ gì? Chúng ta đã nghe câu này đến phát ngán rồi đấy

Nén chặt lại cơn đau, người đàn ông vẫn yếu ớt cầu xin.

-Làm ơn...x-xin..các anh!...Tôi nhất định sẽ trả đủ vào tháng sau mà...

Một cú đá lại giáng xuống đầu của người đàn ông, máu từ mũi và miệng tuôn ra như nước, răng có vẻ như đã bị gãy đi vài cái. Đầu của người đàn ông bị đè chặt xuống dưới đất bằng bàn chân của tên đàn ông tóc ngắn, vừa nói hắn vừa rút ra một khẩu lục bạc từ trong áo chĩa thẳng vào mặt người đàn ông.

-Bọn tao không thích nhiều lời, đã hẹn là tối nay thì tối nay phải trả. Bây giờ tính sao đây? Mày có hai sự lựa chọn. Một là ngay bây giờ phải trả hết, hai là chết. Mày chọn cái nào?

-H-hả? Sao tôi có thể trả hết ngay bây giờ được? Xin hãy-

*Đoàng, đoàng, đoàng*

Một tiếng súng cất lên liên hồi cứ thế kết liễu mạng sống của người đàn ông. Anh ta chết ngay tại chỗ. 

-Phiền phức

Thấy được cảnh vừa rồi cô sợ hãi đánh rơi chiếc cặp, mọi đồ vật bên trong cứ thế rơi ra. Quá hoảng, chân tay bắt đầu luống cuống run rẩy, vừa rồi đã suýt không kìm được mà hét lên. Đôi bàn tay lạnh buốt bịt chặt lại khuôn miệng ngăn không cho bản thân phát ra tiếng. Định thần lại, cô run rẩy cúi xuống vội nhặt lại những thứ đồ bị rơi. Nếu không cẩn thận thì bọn chúng sẽ phát hiện ra cô đang nhìn trộm việc làm của bọn chúng mất!

-Vụ cuối rồi đúng không?_Một tên trong số đó cất giọng lên.

-Ừ, xử lí tên kia rồi về thôi.

Nghe bọn chúng sắp trở ra cô sợ hãi nhanh chóng đứng bật dậy, vừa định xoay người chạy đi thì không may một tiếng động vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại của cô. Cô lật đật lôi chiếc điện thoại ra và cố gắng tắt tiếng chuông đi

"Chết tiệt! Sao Yume lại gọi ngay lúc này cơ chứ?!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm thu hút sự chú ý của chúng. Nhận biết có người đang xem trộm, một tên đã nhẹ nhàng rút súng ra và cẩn thận chầm chậm đi tới về phía phát ra tiếng động.  Hắn bất thình lình xuất hiện định nổ súng nhưng chẳng thấy người đâu. Cũng may cô đã nhanh chân chạy đi nên đã thoát được một mạng. Nhưng cô cũng đã bất cẩn quá rồi, vì luống cuống chạy trốn nên không may đã đánh rơi một thứ. Thấy được vật đó ở dưới đất, tên đó liền nhặt lên xem. Chợt hắn ta nhoẻn miệng cười bí ẩn. Hai tên đằng sau thấy vậy cất giọng hỏi dò.

-Này, Sanzu. Mày đứng đực ra đó làm gì vậy? Để tuột mất "con chuột nhắt" đó rồi kìa.

Hắn chỉ quay sang cười và nói

-Không có gì. Cứ để nó thoát đi dù gì cũng chẳng đi được bao xa đâu.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro