Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, vô tình chiếu thẳng vào đôi mắt hơi yếu ớt của em. Hé nhẹ đôi mi, em tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm qua. Toàn thân đau nhức, trên người chi chít những vết bầm tím mà hắn đã để lại. Em co quắp và thu mình lại trong chăn, những dòng lệ yếu đuối cũng từ từ chảy dài xuống.

Một lần nữa em lại bị cưỡng bức.

Thu mình tự ôm lấy thân xác điêu tàn, em lại khóc. Em đã quá mệt mỏi với chuyện này, nó thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp của cuộc đời em. Tại vì sao chỉ có mình em mới rơi vào bi kịch này? Em mệt quá, em thực sự muốn được giải thoát. Nhưng...phải làm sao thì mới tốt đây?

-Dậy rồi à? [Sanzu]

Chất giọng hơi trầm cất lên làm phá tan sự im lặng của căn phòng lạnh lẽo. Gã từ từ ngồi dậy rồi tiến sát lại gần. Em liền sợ hãi né tránh.

Ôm cơ thể ốm yếu của em vào trong tay, gã thơm nhẹ lên vùng xương quai xanh đầy vết bầm tím. Gã hít lấy một hơi mùi hương của cơ thể em, rồi lại hôn, khuôn mặt hắn trông thật mãn nguyện, cứ như gã đang tận hưởng tác phẩm tuyệt vời của mình vậy.

Em muốn hất bỏ cánh tay dơ bẩn đó ra khỏi người mình nhưng em chẳng còn sức để phản kháng. Giờ thì em đã thật sự tuyệt vọng rồi.

-Tại sao lại là tôi? [Y/n] Em cất chất giọng hơi khàn và yếu ớt của mình hỏi gã.

-Tại sao ư? [Sanzu]


-Vì tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. [Sanzu]

Yêu?

Yêu ư? Thế này mà là tình yêu sao? Em còn chẳng gặp gã bao giờ và cũng chẳng biết gã là ai, vậy mà lời nói yêu em ư?

-Làm sao mà...tôi còn chẳng biết anh, vậy tại sao...? [Y/n]

-Điều đó không quan trọng, em chỉ cần biết rằng tôi yêu em rất nhiều [Sanzu]

Gã ôm em chặt hơn một chút, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em. Còn em chỉ ngồi đó im lặng không nói gì.

-Y/n, làm ơn đừng rời xa tôi nhé. Nếu không em sẽ chết đấy. [Sanzu]

***

-Có tin tức gì về cậu ấy chưa Yume?

Cô lắc đầu buồn bã. Đã được một tuần kể từ khi Y/n mất tích, đến nay vẫn chưa nghe ngóng được một chút thông tin gì.

-Hức! Y/n rốt cuộc cậu đang ở đâu....[Yume]

Cô ôm mặt khóc nức nở, người bạn thân nhất của mình hiện giờ không rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết. Tuyệt vọng vì không một ai dám giúp đỡ, lòng cô như thắt lại, khóc thương cho người bạn bất hạnh của mình.

-Tớ tin rằng Y/n vẫn ổn, đừng lo lắng Yume à rồi chúng ta sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi [Kaede]

-Một tuần rồi đấy cậu biết không? Một tuần rồi đấy! Tại sao cậu vẫn có thể bình thản như vậy?! Cơ thể Y/n vốn đã yếu ớt rồi, vậy mà lại còn bị bắt cóc. Ai biết được bọn bắt cóc sẽ làm gì cậu ấy chứ! Cậu có biết tình hình bây giờ là gì không? Lúc nào cũng cũng bảo là không sao, không sao đâu! Hãy nhìn lại vấn đề hiện giờ đi! 

....

-Tớ...tớ xin lỗi... [Yume]

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp căn phòng, Yume chạy ra ngoài để lại một mình Kaede thẫn thờ ở đó.

"Tại sao, tại sao khi nó đã biến mất cậu vẫn còn quan tâm đến nó? Tại sao khi mày dường như đã biến mất khỏi cuộc sống này thì cậu ấy vẫn chỉ quan tâm mỗi mình mày như vậy? Tại sao chứ? Tại sao cậu vẫn không chịu chú ý đến tớ dù chỉ là một chút vậy, Yume chan? Tớ là người đến trước mà...? Con nhỏ chó chết, tất cả là do mày, là do mày! Mày nên sớm chết đi thì hơn!" [Kaede]

Đôi bàn tay nắm chặt, từng cái móng tay như muốn đâm sâu vào trong từng xớ thịt. Ả căm hận cô hơn ai hết, căm hận vì  cô đã cướp đi người ả yêu nhất, căm hận vì đã giành hết sự quan tâm mà đáng lí ra phải dành cho ả.

-Sớm muộn gì mày cũng sẽ chết thôi nhỉ, mày nên chết sớm thì tốt hơn [Kaede]

Ả ta nở một nụ cười đầy quái dị, điệu cười có chút bệnh hoạn. Tiếng cười ngày càng lớn, lớn và lớn hơn nữa. Ai mà biết được một kẻ bề ngoài có vẻ đơn thuần như thế lại có một mặt khác như vậy chứ.


**

Cơn gió đêm thổi hiu hắt trên khắp thành phố. Mọi cảnh vật xung quanh đã được bao phủ bởi màu tối của màn đêm, con đường vắng lặng không một bóng người. Giờ này thì tất cả mọi người dân Tokyo đều đã chìm vào giấc ngủ.

Một dáng vẻ ở gần đấy đang tận hưởng điếu thuốc lào sau khi vừa thực hiện xong nhiệm vụ. Hắn hít lấy một hơi dài từ điếu thuốc đang cầm trên tay, nhắm mắt từ từ cảm nhận "thiên đường" của cuộc sống. Phả vào không khí một làn khói trắng, đôi mắt dần mở ra để lộ đôi đồng tử màu tím  với làn lông mi dài. Trên bộ suit thanh lịch đó là những vết máu dính khắp xung quanh, và đương nhiên đó không phải máu của gã rồi.

-Xong hết rồi chứ? [Ran]. Chất giọng hơi trầm của gã cất lên làm phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối, gã quay sang hướng của người "cộng sự" đang bận xử lí công việc mà hỏi.

-Nếu muốn về sớm thì qua đây phụ một tay, đừng có đứng đực ra đó nữa. [Rindou]

Gã cười nhẹ, lôi ra một bao thuốc từ trong túi và từ từ tiến đến chỗ Rindou.

-Làm một điếu chứ? [Ran]

Gã Rin nhìn hắn ta, đôi lông mày xô lại với nhau tỏ ý hơi bất mãn.

-Nếu không phụ giúp một tay thì biến ra chỗ khác đi tên già. Thật phiền phức [Rindou]

-Haha, nếu không muốn thì thôi vậy. [Ran]. Gã cười nhẹ rồi bước ra chỗ  khác

Dựa lưng vào bức tường gần đó, đưa tay hút lấy điếu thuốc, miệng vẫn tiếp tục nhả khói. Từng làn khói phả vào trong không khí rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Đột nhiên gã cất giọng hỏi.

-Này, vẫn còn nhớ "con chuột" đó chứ? [Ran]

-Hửm? [Rindou]

-"Con chuột" thấy được việc làm của chúng ta ngày hôm đó, còn nhớ chứ? [Ran]

-Thì sao? [Rindou]

-Mày không thấy lạ à? [Ran]

-Nó đã được tên Sanzu xử lý rồi mà [Rindou]

-Có chắc là đã được xử lí rồi không? [Ran]

.....

-Ý anh là sao? [Rindou]

-Tao không biết nữa, tao cứ có cảm giác như nó vẫn còn sống [Ran]

-Sao lại vậy được? [Rindou]

Vứt điếu thuốc tàn xuống đất, gã lấy chân dẫm mạnh lên.

-Thằng Sanzu, nó đang che giấu cái gì đó. [Ran]

-Ý anh là thằng Sanzu đã không làm tròn nhiệm vụ? [Rindou]

.
.
.

Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Tên Ran mò tay vào bên trong túi áo lấy ra một bao thuốc, tay bốc lấy một điếu bất kì rồi lại lôi ra từ trong chiếc quần tây một chiếc bật lửa. Hắn ngậm điếu thuốc, rồi châm lửa vào. Sau một loạt thao tác hút hít, lúc này hắn ngửa mặt lên trời phả vào không khí những làn khói trắng.

-Ừ. [Ran]. Tên Ran ảm đạm trả lời

Thằng em trai nhìn hắn ta chằm chằm, một lúc sau nó mới mở miệng hỏi:

-Nếu anh đã biết rõ như vậy rồi thì tại sao lại không vạch trần hắn? [Rindou]

-Chưa đến lúc và chưa có đủ chứng cứ [Ran]

-Vậy tại sao anh lại biết được hắn ta đã không ra tay với con nhỏ đó? Lí do gì đã khiến anh nghi ngờ hắn như vậy? [Rindou]

-Mày không chú ý đến mấy cái hành động của nó dạo gần đây à? [Ran]

-Hửm? [Rindou]

-Hắn đã trở nên kì lạ từ mấy hôm nhận nhiệm vụ gần đây rồi. Tuy trông có vẻ hơi điên nhưng khi làm việc tên đó rất có quy tắc. Nhiệm vụ nào hắn được bổ nhiệm thì đều được hoàn thành một cách rất gọn gàng và tỉ mỉ. Không bao giờ xảy ra sai sót. Nhưng dạo gần đây phong độ của hắn có vẻ đã dần đi xuống. Như việc đang làm lở dở thì hắn lại bỏ ngang quay về nhà ngay và để những thứ còn lại cho chúng ta giải quyết như ngày hôm trước vậy. [Ran]

-Có lẽ do dạo này hắn mệt mỏi hoặc do cắn thuốc nhiều quá nên mới như vậy thì sao? [Rindou]

-Không, tên đó chẳng bao giờ lại bị gục ngã bởi mấy viên thuốc cỏn con thế được, ngược lại chúng làm cho tên điên đó càng phấn khích và ngông cuồng hơn thôi [Ran]

-Vậy nếu muốn kết tội hắn vì không làm tròn nhiệm vụ thì chí ít phải có bằng chứng chứ [Rindou]

-Đợi đó, rồi tao sẽ phơi bày hắn ra sau. Giờ chưa phải lúc.  [Ran]

-Còn tiếp-

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro