Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
// // : chỉ hành động
" ": chỉ suy nghĩ
[ ] : chỉ tên của nhân vật
Chữ in nghiêng: chỉ lời thoại của bên đầu dây kia điện thoại hoặc 1 thứ gì đó
Các kí hiệu còn lại thì tự hiểu nha :"D

_____________________________________________________________________

Tên đầu hồng vác y/n lên vai và đi một mạch ra ngoài cổng trường. Cô muốn chống cự lắm nhưng không thể. Cảm giác như có một thứ gì đó vô hình bủa vây lấy cơ thể này và không cho phép nó được phản kháng. Có lẽ đây sẽ là kết thúc của cô sao?

Bước đến chiếc Maybach Exelero màu đen đang đỗ trước cổng trường, tên đầu hồng mở cánh cửa xe ra và quăng y/n vào trong một cách không thương tiếc.

-N..này! Anh có quyền gì mà bắt tôi chứ? Mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ..... [Y/n]

Chưa kịp để y/n nói hết câu, gã ta mạnh bạo đè cô xuống.

-Tôi đã nói gì? Tôi đã nói là phải im lặng mà, không hiểu sao?

-Anh-..!

Nói rồi, hắn lấy một chiếc khăn tay đã tẩm thuốc mê bịt lên miệng y/n một cách bất ngờ. Không kịp phản ứng lại, trong lúc vùng vẫy cô đã vô tình hít phải thứ thuốc đó, ý thức nhanh chóng lịm dần.

-Tch. Thật phiền phức.

Ngồi vào buồng ghế chính, gã khởi động xe, nhấn ga và bắt đầu di chuyển vô lăng. Bánh xe từ từ chuyển động, hắn chở cô đi đến một nơi nào đó mà cô không hề hay biết. Tên này cũng bạo thật. Bắt cóc người khác giữa thanh thiên bạch nhật, hắn có vẻ cũng không phải là dạng vừa.
___________________

_______________________________

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, y/n bỗng choàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng lạ

Căn phòng này thật sạch sẽ và rộng rãi. Nó rất đẹp, rất tao nhã, rất thoáng nhưng có một điều gì đó khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt

"Đây là đâu? Mình đã bị tên đầu hồng kia đưa đến nơi nào thế này?"

Bên ngoài giờ trời cũng đã tối, bây giờ y/n chỉ muốn về nhà của mình, cô không hề muốn ở lại đây một chút nào.

Định bước xuống giường, y/n đã bị ngăn lại bởi một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất nặng, có cảm giác giống như nó đang giam cầm bàn tay nhỏ bé của cô vậy.

"Dây xích....?"

-Cái quái gì thế này?! Tại sao tay mình lại bị trói bằng dây xích chứ?? [Y/n]

Y/n cố gắng hết sức tìm đủ mọi cách để phá khóa còng tay nhưng không sao phá được. Nó rất chặt. Đương nhiên muốn mở khóa thì phải có chìa khóa.

*cạch*

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một người đàn ông bước vào. Là tên đầu hồng đã bắt cóc cô.

-Dậy rồi sao?

Y/n giật mình quay đầu lại

-Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?! [Y/n]

-Câu này em đã hỏi quá nhiều trong một ngày rồi đấy. Không còn câu hỏi nào khác sao?

...... .....[Y/n]

-Tôi là Sanzu Haruchiyo

Vừa nói gã ta vừa bưng lấy tô cháo nóng hổi đang nằm trên tay từ từ bước đến chỗ cô.

-Chắc em cũng đã đói rồi nhỉ? Lại đây, tôi đút cho em ăn

Gì chứ? Đút cho ăn sao? Cô có nghe lầm không? Đó là lời nói phát ra từ miệng của một tên bắt cóc? Y/n đã rất bất ngờ trước hành động của gã ta, bất giác cô lùi lại một chút về phía sau

Sanzu múc một muỗng cháo lên và thổi nhẹ.

-Nào, há miệng ra

Y/n sững sờ nhìn hắn

"Tên này có vấn đề thật sao? Rốt cuộc mục đích của hắn là gì chứ?"

-Tôi không đói [Y/n]

Mặc cho y/n có nói không thì gã ta vẫn cứ làm việc của mình

-Há miệng ra [Sanzu]

- T..tôi không đói.. [Y/n]

- Há miệng ra [Sanzu]

- Tôi đã bảo là tôi không đói rồi mà [Y/n]

-Há ra [Y/n]

Y/n bắt đầu hoảng loạn, cô hất tung bát cháo đang nằm trên tay hắn.

-Tôi không có đói anh không nghe sao?! Tôi chỉ muốn về nhà thôi làm ơn cho tôi trở về nhà đi!

Thấy bát cháo tự tay mình nấu bị hất tung và nằm nham nhở trên sàn như thế gã ta đã phẫn nộ thật sự. Hắn liền đè y/n xuống và dùng lực bóp chặt cổ cô, cô quyết liệt chống cự nhưng chẳng ăn thua gì. Sức lực của hắn mạnh quá. Một cô gái như cô thì làm sao có thể thắng nổi được sức lực của một tên đàn ông chứ

- T....tô..tôi..xin lỗi...là..làm ơn thả tôi r..ra đi..Tôi sẽ ăn..nó mà.. [Y/n]

Y/n đau đớn kêu lên, hắn ta bóp chặt cổ cô quá làm cô không thở được. Vào lúc thấy y/n sắp "lịm" đi thì tên Sanzu ấy mới bỏ đôi tay của gã ra khỏi người cô. Những dấu vết đã hằn rõ trên cổ, như được "giải thoát" y/n liền ôm cổ ho sặc sụa

-Khụ ..khụ!

Gã ta liền nắm lấy chùm tóc rối giựt mạnh ra đằng sau. Hắn dí sát vào mặt cô

- Nghe cho rõ đây. Từ nay em sẽ vĩnh viễn ở trong căn nhà này với tôi. Em đã chính thức trở thành người của tôi rồi nên đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Dù có chống cự đến mấy cũng vô ích thôi. Em không thoát được đâu [Sanzu]

Cách mà gã nhìn vào cô lúc này thật đáng sợ. Nó làm cơ thể cô run lên. Tên này là ai mà lại có thể khiến cho người khác sợ hãi chỉ bằng một lời nói và một ánh nhìn? Hắn là ác quỷ sao? Cổ họng y/n nghẹn ngào, nước mắt cô từ từ chảy ra.

Nhìn "con chuột nhắt" bé nhỏ đang run rẩy sợ hãi trước mặt bỗng dưng khiến hắn cảm thấy thích thú. Lúc này, gã ta chỉ muốn trêu đùa y/n thật nhiều mới thôi

- Khi em khóc trông thật xinh đẹp làm sao, khiến tôi chỉ muốn ngoạm lấy em ngay lập tức. Con mèo xấu xí bé nhỏ của tôi. Kể từ bây giờ em sẽ chỉ là của Sanzu Haruchiyo này thôi. Mãi mãi là của một mình tôi thôi. [Sanzu]

Vừa nói gã vừa nhẹ nhàng đưa bàn tay thô ráp của gã lên vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ xấu xí đó và lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má ấy.

- Đừng khóc, sẽ lại làm tôi nứng đấy

Gã ôm cô vào lòng, vuốt ve và nâng niu cô như con mèo cưng của gã vậy. Cách gã đối xử với cô lúc này thật dịu dàng, dịu dàng đến mức đáng sợ. Bây giờ chỉ còn cách phải nghe lời gã thôi, nếu chống đối lại gã thì e là thứ cô nhận được sẽ là thứ đáng sợ hơn cái bóp cổ ban nãy....

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro