Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng hoa rực rỡ tràn ngập màu vàng óng ánh của những cánh hoa hướng dương..khung cảnh đẹp tựa trong mơ bị xé tan bởi màu đỏ thẫm phủ lên những cánh hoa rung rinh trước gió.

"Cô còn muốn chạy?" Chất giọng ồm ồm cất lên. 

Tên đầu hồng chĩa họng súng đen ngòm cạnh đầu Y/n. Cô mím môi, ôm chặt cánh tay đã bị hắn bắn thương, máu chảy không ngừng, cơn đau tê dại làm cô hơi choáng váng.

"Không trả lời sao?Ha" Hắn cười khểnh, kéo cô đứng dậy, hành động thô bạo khiến Y/n xanh mặt vì đau đớn.

"Lần này để xem cô chạy được bao lâu!" 

Y/n bất lực trước người đàn ông đang kéo bản thân mình lê lết trên cánh đồng vàng nhưng cô quạnh.

- Tại sao chứ?

---------------------

Sự việc bắt đầu từ bốn tháng trước. Khi ấy Y/n là một thuộc hạ bình thường dưới trướng phân đội của Sanzu ở Phạm Thiên. Cô là một cô nhi tự nguyện gia nhập sau khi bản thân nhận ra xã hội này không có chốn dung thân cho một cô gái có hoàn cảnh như mình.

Y/n và Sanzu cũng không tính là có tình cảm đặc biệt gì thậm chí hắn còn chẳng nhớ đến khuôn mặt của cô nữa. 

Và chuyện không có gì đáng nói nếu như cái ngày định mệnh hôm ấy. Ngày mưa tầm tã và giống như bao ngày tẻ nhạt. Y/n vừa đi vừa bấm điện thoại trên đường về chung cư của mình. Trong cơn mưa bóng dáng quen thuộc vụt qua mắt cô.  Vì tò mò nên Y/n quyết định đi theo cái bóng vừa đi qua xem sao, bản thân cô tuy là phụ nữ nhưng cũng là người của Phạm Thiên, đương nhiên có võ nghệ phòng thân, không sợ những chuyện như thế này. 

Cái bóng ấy chạy vụt vào con hẻm nhỏ. Cô ngó đầu nhìn vào, xung quanh là những thùng rác công cộng. Ở bên trong là một người đàn ông đang ngồi dựa lên đống giấy cacton vứt ở một xó.

Trong cơn mưa cô nhìn loáng thoáng hắn dường như bị thương. Nghĩ là hắn bị thương cơ thể yếu đuối sẽ không làm gì được cô cũng theo tính tò mò mà đi vào trong ngó ngó xem sao. 
Nếu như bình thường thì cô mặc kệ để hắn tự sinh tự diệt nhưng điều bất ngờ ở đây là hắn lại là Sanzu.

"Chết rồi sao?" Y/n cất điện thoại đi. Cô tiến gần hơn, cúi xuống quan sát kĩ càng xem gã như thế nào. 

Không thấy hồi đáp. Y/n phân vân nên đem hắn về hay mặc kệ hắn. 

- Dù sao cũng là No2 mà sao nhìn thảm thế.

- Có nên giúp không nhỉ?

- Lỡ gã ta nổi khùng lên thì sao nhỉ? Nghĩ thôi thấy ớn.

Cô nghĩ qua nghĩ lại. Ai ở Phạm Thiên cũng biết Sanzu Haruchiyo là một tên chó điên đích thực. Hắn ta đang bị thương mà lại thiếu thuốc, lỡ mà hắn nổi cơn lên thì ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ!

Nghĩ đến chuyện đó Y/n thấy sợ, cơ thể bất giác lùi lại. Cô quyết định sẽ để hắn ở đây, sau đó tùy tiện gọi một tên đến đưa hắn về trụ sở cũng được. 

- Lý do thì nói là cô là con gái không thể che giấu một tên đàn ông như hắn là được.

- Chắc không ai nghi ngờ gì đâu!

Suy nghĩ chắc nịch xong Y/n liền quay đầu rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro