Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Maybe OOC)

Hai tháng qua đi.

Không biết từ bao giờ, căn phòng thuê nghèo nát của y/n đã trở thành nơi đi đi về về của gã Sanzu. Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cô coi hắn giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. 

Y/n đã từng thắc mắc liệu có phải do tác dụng của những viên thuốc hay không mà hắn ta nhiều lúc dịu dàng đến mức cô không thể tin được. 

***

"Về rồi à?"

Nụ cười rạng rỡ của y/n khi nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc. Từ trong bếp ló đầu ra ngoài cô như mọi khi đến đón hắn. 

Hôm nay có vẻ hắn khá mệt, vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy y/n. Cảm giác ấm áp và yên bình lần đầu tiên cô cảm thấy kể từ khi qua lại với hắn. Trên người Sanzu thoang thoảng mùi nước hoa xen lẫn mùi tanh của máu. 

"Anh bị thương à?"

Sanzu im lặng, vòng tay siết chặt lấy y/n hơn. Hắn ta chỉ im lặng gục đầu vào vai cô, hơi thở nặng nề sau đó dần dần hai người đi vào trong phòng nhỏ của y/n.

***

Kể từ sau hôm đó hắn ta ít lui tới căn trọ của y/n. Lòng cô rạo rực thấp thỏm không thôi, đó cũng là khoảng khắc y/n nhận ra bản thận bắt đầu nảy sinh tình cảm cùng gã đàn ông trước giờ cô một chút đều không ưa này. Đúng thật "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cô thật sự có niềm yêu thích đối với Sanzu.

Có lẽ những cấp cao trong Phạm Thiên có nghe phong thanh chuyện giữa cô và Sanzu. Hôm nay khi đến trước văn phòng của Kakuchou thì toàn bộ những người trong phòng đều ném cho cô ánh mắt khinh bỉ cùng sự thương xót. 

"Y/n, cô qua lại với Sanzu đúng không?"

Sau khi đám người đi hết, Kakuchou vừa lật tài liệu vừa hỏi cô. Y/n đặt xấp tiền đang đếm xuống, cô nhìn thẳng vào Kakuchou chớp mắt một cái rồi mỉm cười hết sức chua xót.

"Vậy ra là ngài đã biết."

Sanzu là một kẻ ăn chơi, hắn qua lại với những cô gái khác là chuyện bình thường. Đối với y/n thì cô là kẻ làm việc được Phạm Thiên coi trọng, tuy xuất thuân bần hàn nghèo túng nhưng năng lực không tồi, được Kakuchou nhất quyết giành về đội. Đương nhiên chuyện qua lại này không được lòng Kakuchou mấy.

"Con chó điên lâu năm không dễ thuần phục, càng tốt với nó thì nó sẽ càng được đà lấn tới. Đến khi cô hoàn toàn tin tưởng nó, người thiệt chắc chắn là cô. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ?"

"Vâng...t..tôi hiểu."

Kakuchou ngoại trừ khi hướng dẫn cô công việc ra chưa bao giờ nói nhiều thế này. Y/n mơ mơ hồ hồ hiểu được ý trong câu nói này của Kakuchou, nhưng làm thế nào bây giờ? Cô hiện tại đang đắm chìm trong cảm giác nảy nở của tình yêu.

"Còn một câu nữa. Bông hoa chung quy vẫn chỉ là bông hoa, có tàn cũng không có gì không nỡ."

Một câu không hề liên quan đến vấn đề của y/n hiện tại. Cô khó hiểu nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, trong lòng rối như tơ vò.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro