1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo

- Anou.. Đây là đâu?

Bạn tỉnh dậy trong bệnh viện, cơ thể băng bó khắp người. Bạn không nhớ bất kì điều gì, bạn ôm đầu đau đớn.

- A! Em tỉnh rồi à?

Cô y tá vào thay ga giường mừng rỡ kêu lên.

- Chị là...

- Em đã hôn mê được nửa tháng rồi, mọi người lo lắng cho em lắm!

- N..nửa tháng? Sao em không nhớ gì hết.

Bạn nắm chặt tay cố gắng nhớ ra điều gì đó, bạn chỉ nhớ bản thân đã đi vào một toà nhà rồi... Không nhớ gì nữa.

- Sao? Chị sẽ đi gọi bác sĩ đến em chờ chút!

Vài phút sau, bác sĩ đến phòng bệnh của bạn. Kiểm tra một lượt xong, bác sĩ khẳng định.

- Em đã bị mất trí nhớ, khả năng hồi phục rất thấp.

- M..mất trí nhớ? Em không...

- Nửa tháng trước, em đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng khi cố băng qua đường. Em có nhớ không?

- Sao nó khác với những gì em nhớ.. Em nhớ mình đi vào một toà nhà cao tầng và rồi.. A!

Bạn cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra nhưng càng nghĩ, đầu bạn đau như ai dùng rìu bổ vào.

- Khi chúng ta cố nhớ về một điều gì đó mà bản thân đã không còn nhớ hay chưa từng diễn ra, bộ não sẽ tự động tạo ra những hình ảnh tưởng tượng và thuyết phục bản thân đó là sự thật.

Bác sĩ ra khỏi phòng nói chuyện với người nhà bạn. Bạn tự trách bản thân, tay vò đầu bức tóc cố nhớ ra một điều gì đó, cô y tá gần đó phải chạy lại trấn an bạn.

Lát sau.

Một người phụ nữ trung niên chạy vào, theo lời của mọi người thì đây là mẹ bạn. Bà ấy ôm bạn khóc lóc còn bạn dường như chả cảm nhận được bất cứ điều gì.

- Y/n, con có nhớ ta là ai không? Nhìn đi, mặt dây chuyền này ta tặng con vào dịp sinh nhật mười ba tuổi nè.

- Con xin lỗi.. Con không nhớ gì cả.. Nhưng nếu người là mẹ con thì chắc con sẽ nhớ ra sớm thôi. Con muốn nghỉ một chút.

Người phụ nữ vừa ôm bạn vừa cầm mặt dây chuyền trên cổ bạn áp vào mặt bạn. Bạn chỉ nhẹ nhàng đẩy bà ấy ra, nở một nụ cười gượng gạo rồi quay mặt vào trong tường. Bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài để bạn nghỉ ngơi.

5 ngày sau.

Bạn chỉ nằm trong phòng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ và tham gia điều trị tâm lí. Bạn được cho về nhà theo dõi thêm, đây là lần đầu tiên bạn ra khỏi phòng sau khi hôn mê nên có chút lo sợ. Mẹ bạn cố trấn an và che chắn bạn khỏi những thứ xung quanh.

Về đến nhà, căn nhà lạ lẫm mà quen thuộc. Mẹ bạn đưa bạn lên phòng rồi đi nấu gì đó cho bạn bồi bổ. Bạn mò mẫm những thứ xung quanh, nhìn ra cửa sổ và nghịch điện thoại nhưng dường như đều vô ích.

- Y/n, thứ hai con có thể đến trường trở lại rồi đó, nghỉ quá lâu không được đâu.

- Trường học.. Con không muốn!

- Ngoan nào!

Mẹ bạn bưng thức ăn lên phòng cho bạn rồi đề nghị bạn thứ hai đến trường trở lại. Bạn vừa nghe đã sợ hãi lắc đầu, bạn cũng không biết lí do vì sao mình lại sợ trường học đến vậy, nhưng vẫn phải đồng ý.

Thứ hai.

Bạn mặc thử bộ đồng phục, xoay mấy vòng trước gương. Do trước bạn bị hôn mê nửa tháng, cơ thể bị thiếu chất nên trông khá ốm. Bạn không nhớ ngoại hình trước kia của mình như thế nào nhưng vóc dáng hiện tại của bạn làm bạn rất hài lòng. Ăn sáng xong, bạn được mẹ đưa đến trường.

Bạn bám chặt mẹ và cố tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Mẹ bạn đi nói chuyện với giáo viên còn bạn ngồi ở lớp.

- Nè Y/n, nghe nói cậu bị tai nạn nặng lắm hả? Cậu có nhớ mình là ai không?

- Mình.. Um..

Một vài người vây quanh bạn, hỏi những câu ngu ngốc làm bạn bị choáng. Thấy bạn ôm đầu, đám người tản ra vừa đúng lúc giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

- Các em trật tự! Y/n, cô đã nghe về chuyện của em. Cô biết khá muộn để theo kịp các bạn nên đã đăng kí cho em một lớp bổ túc sau giờ học, cô khuyến khích em nên đến lớp học thường xuyên nếu muốn đuổi kịp các bạn.

- Vâng..

- Còn về các em còn lại, cô mong các em sẽ hiểu cho Y/n và không làm phiền bạn ấy bằng những câu hỏi vớ vẩn. Các em hiểu chứ?

Bạn ôm chặt cặp sách, cuối gầm xuống bàn.

2 tiếng sau.

Đến giờ nghỉ trưa, bạn chạy vội đến nhà vệ sinh thì vô tình va vào người đang đi đối diện. Bạn luống cuống đứng dậy, định xin lỗi người kia thì nhận ra cả hành lang đang nhìn bạn. Bạn khó hiểu nhìn lên thì thấy một người cao to có hình xăm ở thái dương đang nhìn bạn đầy sát khí, còn người bạn va phải lại trong tử tế hơn, còn hỏi bạn có sao không. Nhưng ánh nhìn của người có hình xăm làm bạn toát cả mồ hôi, đơ cả người, khoé mi đã ươn ướt.

- Oi Kenchin! Mày làm con bé khóc rồi kìa.

- Hả? Tao đã làm gì?

- Mày nên xem lại bản mặt mày đi. Cậu không sao chứ?

Tên bạn va phải quay sang trách móc tên kia rồi hỏi han bạn. Bạn vội gạt nước mắt rồi chạy đi để lại mọi người bàn tán xôn xao. Suốt thời gian còn lại ở trường bạn như người mất hồn.

Ra về.

Bạn nhận được tin nhắn từ mẹ, mẹ bạn bảo hôm nay có việc đột xuất nên sẽ gọi người đến đón bạn, bạn không muốn ngồi xe với người lạ nên đã ngỏ ý xin đi bộ về. Bạn đi ngang một quán bánh ngọt trông rất ngon mắt nên đã đứng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng, đồ ăn đã chiến thắng. Bạn chọn một bánh kem dâu và kem xoài, trong lúc đợi nhân viên bưng ra, bạn nghe ngóng được bàn bên cạnh.

- Oi Mitsuya! Hôm nay ở trường tao đã đụng phải một con bé rồi thằng Kenchin lườm nhỏ sợ tuôn cả nước mắt.

- Tao đã bảo đó chỉ là hiểu lầm rồi mà!  Do con nhỏ nhát quá đó chứ?

- Con gái đứa nào chả vậy, mày nhìn kiểu đó lại doạ con người ta.

Nghe giọng nói quen thuộc, bạn ôm cặp sách mặt đỏ bừng quay vào góc.

- Nè.. Kenchin! Đằng kia có phải nhỏ không? Này cậu gì đó ơi!

Bạn giật bắn khi nghe nhắc đến mình, rón rén quay lại thì chạm mắt ba người bàn bên.

- Ô! Đúng là cậu rồi!

- H..hả tôi đâu có...

- Tôi là người cậu va phải trên hành lang đây! Không nhớ sao?

- N..nhớ.

Bạn rất ngại nói chuyện với người lạ, nhất là con trai. Thấy bạn e sợ, tên tóc bạc tím đã nhẹ nhàng cất giọng.

- Tôi là Mitsuya, đây là Mikey và Draken. Cậu cứ tự nhiên không cần phải sợ.

- Vâng..

Đang nói chuyện bỗng nhân viên mang bánh lên, bạn nhận bánh rồi cúi đầu chào tạm biệt ba người. Bạn vội về nhà rồi khoá mình trong phòng. Phía bên ngoài mẹ bạn đang nói chuyện với bác sĩ tâm lí.

- Cô nên để cô bé tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh, điều đó sẽ giúp cô bé cởi mở hơn.

- Vâng, Y/n trước đây rất hoạt bát cởi mở, tôi mong con bé sẽ sớm hồi phục và lấy lại trí nhớ.

Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ bạn vào phòng nhờ bạn chút việc.

- Y/n.. Mẹ có việc này.

- Sao ạ?

- Y/n mua giúp mẹ mấy gói gia vị nhé, nhà hết mất rồi.

- Con không đi đâu! Mẹ đi mua đi.

- Y/n cứ đi đi, cửa hàng cũng gần đây thôi!

Mẹ bạn vừa nói vừa cố kéo bạn ra khỏi phòng. Có lẽ bà ấy đang cố tìm cách cho bạn đi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Bạn dù không muốn vẫn miễn cưỡng đi.

Bạn hơi mệt vì hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, đang gật gà buồn ngủ thì có tiếng động làm bạn giật bắn.

Tiếng nhiều người chửi bới, la hét ở công viên gần đó, có lẽ là một vụ đánh nhau. Muốn về nhà bạn phải đi ngang công viên nhưng bây giờ không thể đi được. Bạn nấp ở một cái cây gần đó.

5 phút trôi qua, đám đông dần tản ra. Chờ cho bọn họ đi hết, bạn mới đi ra và chạy thật nhanh về nhà. Bỗng bạn thấy một tên đang ngồi ở gần đó, bị thương khá nhiều. Lương tâm không cho phép bạn bỏ mặc tên đó một mình.

- Anou.. Anh không sao chứ?

- Mày là..

Bạn rón rén hỏi nhỏ, tên đó mặt bê bết máu quay sang nhìn bạn. Bạn tìm trong túi ra ít băng cá nhân đưa cho hắn.

- Tôi nghĩ anh sẽ cần..

- Cảm ơn.

Bạn để ý thấy tay hắn bị một vết xước, chắc do mảnh thủy tinh gây ra.

- Cái này.. Nếu không xử lí đúng cách sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Ờ, mặc kệ tao đi.

Hắn nhìn vết thương đang chảy máu rồi vội lấy áo che đi. Bạn thấy vậy liền bảo hắn ngồi chờ rồi chạy đến hiệu thuốc gần đó mua bông băng.

- Tuy tôi chưa làm cái này bao giờ, nhưng chắc không sao đâu..

- Chưa làm bao giờ!?

Hắn nhìn bạn với vẻ nghi hoặc,không muốn đưa tay cho bạn nhưng nhìn bạn có vẻ nhiệt tình nên cũng miễn cưỡng. May mắn là bạn đã thành công băng bó vết thương dù trong quá trình có chút vụng về.

- Xong rồi!

Hắn lấy áo khoác mặc vào rồi định bỏ đi, song lại quay lại nhìn bạn hỏi.

- Tên mày là gì?

- Hả? Myouga Y/n, nhưng mà để làm gì?

- Hôm nay mày giúp tao, tao sẽ trả ơn mày.

- Không cần đâu, A! Tôi còn phải mang gia vị về cho mẹ nữa, vậy tạm biệt anh nhé!

Bạn vội chạy về để lại hắn đứng đó nhìn theo.
___________________________

Hì:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro