12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um..Nhẹ! Nhẹ chút.."

Âm thanh dâm dục từ bộ phim phát ra, Mucho quả là biết chọn phim mà. Mấy cặp đôi ngồi cạnh làm mấy trò người lớn trong khi hai trẻ vị thành niên là bạn và Sanzu đang ngồi ngay cạnh.

Ngượng ngùng, bạn vờ như đang bấm điện thoại không để ý hắn. Mặt hắn lúc này lộ rõ sự chán ghét không thôi, cách năm phút lại xem đồng hồ một lần.

Bốn mươi phút sau.

Phim kết thúc, bạn thở phào khi vừa ra khỏi rạp.

- Nè, tôi không ngờ anh lại có sở thích phim kì lạ vậy đó, không giống con người anh chút nào.

- Cái này có phải tao chọn đâu, mà con người của tao thì sao?

- Thì đáng ghét chứ sao.

- Vậy mà vẫn có ranh con thích đi cùng tên đáng ghét đấy.

Sanzu áp sát mặt bạn, miệng cười như mấy tên nam chính ngầu ngầu trong phim. Ừ thì hắn đẹp trai thật, bạn sao mà nỡ cãi nhau với trai đẹp chứ.

- Tại người ta sợ anh không có ai đi giáng sinh cùng thôi...

Bạn cố che đi hai má đang đỏ bừng, thích thì thích thật nhưng vẫn phải giữ lại ít liêm sĩ cuối cùng cho bản thân chứ phải không?

Bạn và hắn đi dạo dọc những con phố phủ đầy tuyết trắng, trời trở lạnh làm đôi má trắng bệch của bạn đỏ ửng, thở ra từng hơi trắng.

- À ừm.. Hôm nay lạnh thật, nếu là Mikey chắc sẽ nằm ườn trong phòng ngủ nhỉ?

- Thằng đấy hay lựa mấy hôm trời xấu để lượn vòng vòng lắm, đi theo nó về toàn bệnh ra.

- A.. Muốn ngủ quá đi.

Bạn vươn vai thở hắt ra một hơi rồi lảo đảo dựa vào Sanzu, hắn đặt tay lên vai bạn rồi cả hai đứng lại hồi lâu.

- Giáng sinh vui vẻ.

- Mi.. Mikey!?

Một giọng nói quen thuộc từ sau hai người làm bạn giật mình hét lên rồi đẩy hắn ra.

- Trông hai người đẹp đôi lắm.

- L..làm gì có! Người ta chỉ là do lạnh quá thôi.

- Thôi mà Y/n, tôi có phải con nít đâu mà không biết.

Mikey làm ra cái bộ mặt "tôi biết hết rồi nhé" trong khi hắn chả mải mai quan tâm.

- À quên mất, tôi còn phải đến nhà thờ giải quyết chút chuyện nữa, đi trước nhé.

- Chút chuyện là sao?

- À, chút chuyện liên quan đến Hắc Long ấy mà, cũng không rắc rối lắm đâu.

- Tao sẽ đi cùng mày.

- Mày mà theo thì rắc rối lắm, vả lại Y/n sẽ khóc mất.

Đành vậy, hắn dù rất muốn đi cùng nhưng lại không nỡ bỏ mặt con mèo nhỏ nhỉ giữa trời đông cô đơn này. Bóng Mikey khuất dần, bạn nhìn vào đám trẻ trong công viên đang nặn người tuyết.

- Nè, hay chúng ta qua đó..

- Không.

- Tại sao chứ?

- Mày không nghĩ chỗ tuyết đó rất bẩn à-..

Chưa kịp nói hết câu, bạn cầm một nắm tuyết ném vào mặt hắn, hắn cũng không phục mà ném lại. Bạn và hắn cứ như hai đứa trẻ con ném nhau đến khi mệt rã.

Rồi buổi hẹn hò lãn mạng mà Mucho chờ đợi đâu!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro