5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi.. Mày đưa Y/n, Ema với Hina đi trước đi, chỗ này để tao..

- Nhưng mày đang bị thương mà!?

Draken cố ngồi dậy trong khi chỗ vết thương vẫn đang rỉ máu, bọn Kiyoshima nhìn thấy thì cười mỉa mai.

- Draken.. Lần này hãy để tao bảo vệ mày!

- Takemichi..?

Takemichi đỡ Draken vào một góc rồi dũng cảm đi ra đứng đối diện với  Kiyoshima làm hắn có chút khó chịu.

- Oi! Cái thây như con tôm khô của mày mà dám đánh với tao sao? Bị tao tẩn cho một lần rồi vẫn ngoan cố à?

- Kiyoshima.. Tao không ngờ mày có thể làm ra chuyện này, hôm nay tao sẽ xử mày tại đây.

- Nghe nó nói gì không mấy đứa!? Nó định xử tao để đòi lại công bằng cho thằng phó tổng trưởng đó haha!!

Kiyoshima quay lại nhìn đàn em hắn châm chọc, Draken đã nghe thấy tất cả, dùng chút hơi tàn cuối cùng, hét.

- Tao tin mày sẽ làm được Takemichi! Tao cược cho mày một trăm triệu yên!!

- Hina cũng cược cho anh hai trăm triệu yên!!

- C..cả tôi nữa, tôi cược cho Takemichi ba trăm triệu yên!!

- Ema cược năm trăm triệu yên nếu Takemichi thắng!

Đúng là một lần chơi lớn, phen này Takemichi mà thua thì bạn chỉ có nước đi ăn xin mới trả hết đống này. Nhưng bạn có linh cảm Takemichi sẽ thắng trận này, chỉ như thế mọi chuyện mới trở nên êm đẹp. 

- Ôi chao.. Bọn mày đúng là điên hết rồi, xong chuyện nhớ chuyển khoản cho tao đấy. Chiến thôi Takemichi, tới mà xử tao này!

Kiyoshima cười khẩy nhìn qua phía Draken, hắn dang rộng tay khiêu khích Takemichi. Hít một hơi thật sâu, Takemichi lao đến.

Phạch!

- C..cái..

Định giơ nắm đấm vào mặt Kiyoshima, ai ngờ hắn lại lôi con dao đâm Draken lúc nãy xiên thẳng vào tay Takemichi. Kiyoshima cười đắt ý trong khi bên Draken rất sững sốt, Takemichi nắm chặt cổ tay bị đâm hét lên đau đớn, cậu giật phắt con dao găm vào tay ra rồi chạy đến phía Kiyoshima nhưng hắn lại dễ dàng xô ngã cậu.

- Tao cứ tưởng phát đó là ngỏm rồi chứ, mà trước sau gì mày chả chết.

Takemichi không chút khuất phục lao đến ôm chặt Kiyoshima, dùng răng cắn vào người hắn.

Phập!

- Thằng chó! Mày là học sinh tiểu học hả!?

Takemichi vẫn cố bám Kiyoshima, trèo lên cổ hắn xiết chặt đến khi hắn ngất đi vì thiếu hơi. Hina toan định chạy lại xem nhưng bị ngăn cản, bên đám Kiyoshima, bọn chúng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Tao không ngờ mày bị thằng này đánh bại đó, Kiyoshima.

- Bây giờ tới lượt tao xử mày.

Một tên nhìn Kiyoshima chế giễu còn tên kia nhặt con dao lên định đâm Takemichi. Takemichi cố gắng ngồi dậy, thả lỏng Kiyoshima ra rồi quay qua phía Hina.

- Hina.. Em đưa Y/n và Ema đi trước đi, chỗ này để anh và Draken lo.

- Vậy có được không..?

- Ở đây nguy hiểm lắm, mau đi đi!

Hina nhìn qua bạn và Ema, có hơi ái ngại nhưng cả ba đã chạy về phía lễ hội. Ema trên đường đi cứ nước mắt ngắn nước mắt dài khóc thút thít làm bạn cũng thấy xót theo. Cả ba đứng cổng lễ hội chờ xe cứu thương.

- Hức.. Hi vọng Draken sẽ không sao.

- Ema đừng lo, Draken khoẻ lắm chắc chắn sẽ không sao đâu!!

Ema nhìn bàn tay dính máu do đỡ Draken ngồi dậy lúc nãy, bạn chỉ biết an ủi rồi lau nước mắt cho Ema. Bạn nhìn về phía sân sau, không biết bây giờ Sanzu như nào nhỉ? Anh ấy có ổn không? Có bị thương gì không? Cả đống mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bạn chỉ thầm cầu nguyện cho Sanzu bình an vô sự.

- Xe cứu thương đến rồi!

- Mau quay lại chỗ Draken!! Nhanh lên!!

Hina mừng rỡ reo lên khi nghe thấy tiếng còi xe, Ema thúc giục cả hai nhanh chóng quay lại chỗ Draken. Cả ba chạy lại thì thấy đám Kiyoshima đã đi đâu mất, còn lại Draken đang ngồi dựa vào tường và Takemichi cùng những người bạn của cậu ta. Mọi người dìu Draken ra xe cứu thương, tình trạng hiện tại khá nguy kịch, phần trăm sống rất thấp. Ema ngồi trên xe cứu thương, nắm chặt tay cầu mong Draken sẽ ổn.

- Nhịp tim ngừng đập rồi!

Một nhân viên nhìn vào máy đo nhịp tim kêu lên, những người khác tức tốc dùng những biện pháp lên Draken. Vào đến bệnh viện, bạn và những người khác ngồi ngoài phòng chờ, nhìn ai cũng bơ phờ mệt mỏi, Takemichi được đưa đi sơ cứu cánh tay bị đâm.

Một tiếng.

Ema đã mệt nên ngủ trên vai bạn, bạn nhìn qua Hina cũng đang rất lo lắng. Từ hành lang có tiếng bước chân đi đến.

- Draken thế nào rồi?

- Mikey..? Draken vẫn còn ở trong.

Mikey cả người ướt sũng vội đi đến hỏi han, thấy mọi người lo lắng, Mikey cười rồi ngồi xuống dãy ghế.

- Đừng quá lo mà! Ba cái này không làm khó được Kechin đâu!

Bầu không khí có phần nhẹ hơn hẳn, bạn toan định hỏi tình hình của Sanzu nhưng lại thôi.

Ba mươi phút.

- Tình trạng của bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm.

Một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật nói, những tiếng hò reo vui sướng cất lên, bạn cũng rơm rớm nước mắt lay Ema dậy. Bên ngoài, các đội trưởng và phó đội trưởng Toman đã tập hợp, bạn vội ra xem Sanzu.

- Anh không sao chứ?

- Không..

Bạn để ý thấy Sanzu bị vết bầm ngay má, vô thức giơ tay sờ lên mặt hắn làm hắn giật bắn rồi hất tay bạn ra.

- Vậy mà nói không sao..

Bạn nhìn Sanzu hơi khó chịu còn hắn lại lờ bạn đi.

- Oh! Đã gần mười hai giờ rồi.

- Trễ vậy sao? Chắc nên về thôi. À mà.. Mikey đâu rồi?

Hina nhìn đồng hồ trên tay thốt lên, Ema nhìn quanh tìm Mikey nhưng không thấy, chắc cậu ta lại đi đâu đó rồi. Bạn cùng Hina đi bộ về vì cả hai chung đường về nhà, trên đường đi, hai người cùng trò chuyện.

- Y/n nè, nhìn cậu rất quan tâm Sanzu nhỉ?

- Hả? À ừm, nhưng nhìn anh ấy có vẻ không thích mình cho lắm..

Bạn bặm môi khi nói về Sanzu, hắn cứ lúc là một người ấm áp lúc lại là tên khó gần nên bạn chả biết hắn nghĩ gì.

- Takemichi cũng vậy đó! Trước kia anh ấy luôn phớt lờ tớ nhưng gần đây lại rất quan tâm tớ hơn hẳn.

- Tớ cũng muốn được như Hina lắm!

Về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, bạn rón rén đi vào phòng tránh bị mẹ phát hiện.

- Y/n!

- M..mẹ? Mẹ còn thức sao?

- Thấy con chưa về sao mẹ yên tâm ngủ được.

- Hôm nay chơi vui quá con không để ý thời gian.. Con xin lỗi..

- Con.. Đi cùng cái người lần trước phải không?

- Sao mẹ biết?

- Một người quen của mẹ thấy con đi cùng cậu ta ở lễ hội, mẹ đã bảo con hạn chế tiếp xúc với cậu ta còn gì?

- Mẹ! Không như mẹ nghĩ đâu, Anh ấy đã cứu con rất nhiều lần và con với anh ta chỉ là bạn thôi!

- Mẹ không cần biết! Mẹ không muốn con gái của mình tiếp xúc với loại bất lương đó.

Đi ngang phòng bếp, bạn thấy mẹ đang ngồi bên trong, mẹ bạn luôn rất thoải mái với bạn bè bạn nhưng không hiểu sao lần này lại gay gắt với bạn như thế. Bạn hậm hực bỏ lên phòng rồi ôm con thỏ bông mà Sanzu thắng giải ngủ thiếp đi.

____________________________

iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro