Lần đầu tiên thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đây là lần đầu tiên viết truyện lời có thể bị lủng củng nên mong mọi người thứ lỗi:<
   

       Bạn làm việc ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, lương không ít cũng không nhiều do ở một mình nên tầm đó cũng đủ sống.
Gần đây có thích một người, một người con trai có mái tóc hồng , hay mặc vest và loanh quanh ở khu phố của bạn
không biết tại sao nhưng ... bạn thấy người đó thật đặc biệt.

    Bạn có thực sự biết người con trai đó không? tại sao lại thích chứ cảm giác thật kì lạ. Bạn cứ ngẩn ngơ nghĩ về gã ta mãi :
       - Cô kia! Cô có nghe tôi nói không đấy!
   Bạn  giật mình, hoá là ra khách ở cửa hàng tiện lợi "à đúng rồi  đang là giờ làm việc" bạn thầm nghĩ .
        -Xin lỗi quý khách..-
    Chưa kịp nói vị khách kia đã bỏ đi:
  -Cái cửa hàng tiện  lợi này tệ thật đấy!lần sau tôi sẽ không bao giờ đến mua.
     May mà không có quản lí ở đó không thì bạn đã bị trừ lương rồi, vì quản lí rất khó tính.

    Khi về nhà , nhà của bạn một căn hộ cũ. Bạn mệt mỏi nằm lên giường của mình.
      -"A, chàng trai tóc hồng đó là ai nhỉ ? tại sao mình lại thích anh ta nhỉ".

  Bạn thực sự muốn biết thêm về anh ta, nhớ lại thì lần đầu tiên trông thấy anh ta là ở trong con hẻm ngay nhà mình.
Không nghĩ gì thêm , bạn xuống nhà quay lại con hẻm đó liệu có gặp anh ấy một lần nữa không? tiện thể vứt rác luôn.
    
     Khi xuống dưới con hẻm cũ đấy bạn không thấy ai cả, có chút thất vọng bạn quay lưng vứt hai bao rác thì nghe tiếng sột soạt .
   Bây giờ gã mới xuất hiện nhưng bạn lại phải vờ như không có chuyện gì và định quay về nhà.
   -Này ?
  Là gã đang nói chuyện với bạn!
  -Ừm.. có chuyện gì vậy ạ? -Bạn đáp lại.
-Hình như lần trước tôi cũng thấy cô ở đây nhỉ?
-Ể..
"Anh ấy có nhớ đến mình!" Bạn có một chút vui vui.
-Hình như là vậy , anh hay quanh quẩn ở đây nhỉ? Tên của anh là gì vậy?-Bạn hỏi.
-Tôi từ quán bar ở đằng kia ra , tên tôi là Sanzu Haruchiyo.
Bên kia con hẻm gần nhà bạn là một quán bar ,bạn cũng không để ý đến chỗ đó lắm bây giờ mới biết.
  "Cảm thấy rất vui khi viết tên anh ấy"
Có chút lạ là Sanzu hay đeo khẩu trang , bạn thắc mắc định hỏi.'Tinh Tinh' tiếng điễn thoại của gã vang lên.
  -Tôi có chút việc rồi , gặp lại sau nhé?
  - Ừm,tạm biệt Sanzu-kun!-(bạn chào anh ấy)

——-Thật ra mấy câu trả lời, tui không biết mấy bạn sẽ nói như thế nào ,nên tui đã sử dụng cách sưng hô lễ phép và có lẽ hơi trẻ con một chút í. Nếu không giống như bạn thì xin lỗi :<——-





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanzu