Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn tháo chiếc ủng ra, đi vào một đôi dép màu đen sọc trắng. Kéo cái cửa sắt nặng trịch, cửa hàng tạp hóa của bạn đóng cửa khi đồng hồ đã đến 10h đêm. Trên đường về nhà, bạn nhìn vào mớ đồ dùng học tập đã mua cho con nhân ngày bé chuẩn bị vào lớp 1. Bạn đi về một ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm gần với khu nhà dành cho công nhân. Linh cảm bất an dâng lên khi bạn nhìn thấy một đôi giày tây đắt tiền ở trên kệ giày dép. Mặt bạn trắng bệch khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ngang nhiên trong phòng bếp. Không chần chừ bạn chạy ngay đến phòng ngủ để xem tình hình con mình. Đứa bé đã nằm trong cái chăn ấm và có vẻ đang say giấc. Bạn đi về phía người đàn ông với bộ vest, giọng không kiềm nỗi sự thù hận.

-Mày! Sao mày lại mò đến tận đây? Cút ra khỏi nhà tao.

Hắn đứng lên đi về phía bạn, khi bạn ngước lên nhìn hắn. Khóe môi hắn cong lên, tạo ra nụ cười của kẻ mạnh đang nhìn một con thú nhỏ xù lông chống đối.

-Con tao mà tao cũng phải xin phép mày sao? Một mình mày cũng có thể sinh ra nó được à?

-Mày còn dám nhận?!

Tay bạn dơ lên vung một cú tát vào mặt hắn, anh chộp lấy tay bạn khi thấy bạn phản ứng. Từng ngón tay thon dài ấy qua lớp bao tay màu đen như muốn nghiền nát khúc xương ở cổ tay bạn. Khi chân mày bạn có chút nhăn lại vì đau thì hắn mới dần thả tay ra, khi mắt bạn đã rưng rưng, bạn xoa cái cổ tay đã nhứt lên vì lực tác động của hắn.

-Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Sinh con là tao, nuôi con là tao, mày cùng cái công việc bẩn thỉu của mày, cái thứ tanh hôi trên găng tay mày, mày không xứng để làm ba của con bé!

Bạn gào lên những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, mặt hắn sắc lại đôi mắt không còn vẻ đắc thắng mà là sự vô cảm, khóe môi cũng không còn cong lên. Chính cái gương mặt đó, bộ mặt khi bạn nói với hắn là bạn đang mang thai, sự ghẻ lạnh và thờ ơ xem như cái thứ trong bụng kia hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Hắn đi về phía cánh cửa phòng ngủ, tay hắn đặt lên cái tay nắm. Bạn chạy lại nắm chặt lấy tay hắn.

-Tao dù có chết cũng không để mày đụng tới một cọng tóc của con bé.

-Để xem, dù mày có la hét như thể mày đang phát rồ thì cũng không thể phủ nhận tao là cha của đứa bé.

Giọng hắn lạnh tanh, tay hắn đưa vào túi quần. Cánh cửa chính dần khép lại, khi tiếng giày lộp cộp mất đi hẳn, bạn ngồi phịch xuống, tay ôm lấy đầu run lên vì sợ. Những ký ức kinh hãi trong quá khứ cứ lần lượt ùa về như một cuộn băng được chiếu lại.

-Mày đừng hòng đụng vào con tao, đồ máu lạnh.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro