Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CON NHỎ KIA! Ai cho mày chơi ở đây.

Một con nhóc thắt tóc hai bên đẩy con bé ngã ra bãi cát, con đứng lên với hai khuỷu tay bị trầy xước. Con nhóc kia hất cằm, khoanh tay ra vẻ người lớn trừng mắt nhìn bé.

-Sân chơi công viên sao tớ lại không được chơi?

Bé ấp úng nói, đôi tay bị bẩn vì cát đất nắm chặt lấy vạt áo. Nhóc con kia dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt con, giọng thé lên.

-Vì mày là đồ không có ba, mẹ mày là đồ dơ bẩn bị chơi rồi bỏ! Mày học chung lớp mẫu giáo với em tao sao mày dám giật đồ chơi của nó, tao là học sinh cấp hai còn có người bảo kê mày coi chừng tao!

-Em cậu là ai? Mẹ tớ thì làm sao? 

Bé mở to mắt giọng lớn dần, tay nắm thành nắm đấm vẻ mặt có phần tức giận. Một bóng dáng cao lớn đi lại từ phía sau con, hai anh bế con lên anh nhẹ nhàng phủi vết bụi trên mặt bé. Con nhóc kia sững sờ, sau đó lại cong môi lên nở nụ cười khinh bỉ.

-Mẹ mày đúng là thứ lăng loàn!

Anh nói nhỏ vào tai con.

-Bịt tai lại nhé.

Con bé tay nắm chặt lấy vạt áo vest anh, mắt anh nhìn xuống con nhóc đang tự cao phía dưới, tay có chút cử động nhưng nhìn vào cục bông đang rút đầu vào ngực mình thì dừng lại. 

-Cống rãnh thì hôi thối, chuột cống mẹ thì lại sinh ra chuột cống con. Đều hôi thối như nhau.

Anh xoay người đi, tay nhét từ từ con dao găm lại vào trong túi quần. Con nhóc kia tức đến đỏ mặt tía tai phía sau lưng anh gào thét.

-BA TAO LÀ BẢO KÊ KHU CHỢ CỦA MẸ MÀY CHỜ ĐÓ CON KHỐN.

Khi đã đi được một khoảng khá xa, con bé mới từ từ mở mắt ra. Nó nhìn ông chú đang ôm nó vào lòng bảo vệ nó trước những lời xấu xa cay nghiệt kia mà ngây thơ đề nghị.

-Chú làm ba con đi chú!

Anh mắt vẫn nhìn về phía trước, tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. 

-Chú là người xấu đó con. Con muốn một tên giang hồ làm ba con sao?

-Nhưng chú đâu có đối xử tệ với mẹ con và con đâu ạ? Như thế thì đâu phải người xấu ạ?

-Một ngày đó con sẽ hối hận vì đã nói những lời này đó nhóc con!

Anh bật cười dưới ánh mắt khó hiểu của con bé, nó nói tiếp.

-Vậy chú cưới mẹ con đi! Con cũng muốn có em.

Nụ cười tắt dần, từng bước đi lộp cộp dưới nền đất lạnh. Giọng anh mang chút sự lạnh nhạt.

-Sao con lại muốn có em? Mẹ con sẽ thương em con nhiều hơn đấy.

-Nếu chú bỏ đi, sau này em con và con sẽ cùng chăm sóc mẹ. Con sợ một mình con không thể bảo vệ được mẹ.

-Chú tin con sẽ làm được.

----------------------------------------------------

Anh thả con bé xuống trước cửa hàng bạn, bạn đang tính lại sổ sách thì bé chạy đến.

-MẸ!!!

-Sao lại bẩn hết người rồi con?!

Mắt bạn nhìn anh, anh vẫy tay gọi con bé.

-Mẹ con liếc chú vì để con bẩn kìa. Về thôi, chú đành phải tự lo cho con hôm nay rồi.

Bạn nhìn theo người đàn ông cùng đứa bé nhỏ đi về, bóng lưng dần xa đi. Không kiềm được lòng mà thở dài.

-Ánh mắt sáng lên vì niềm vui đó của con sao mà mẹ nỡ lòng cắt đứt đây. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, con hổ dữ đó cũng đã dịu lại thì mẹ càng cố tách con ra, chẳng phải đang đóng vai kẻ đi săn để bắt hổ con đi sao?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro