2. Những bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ chẳng có khái niệm gì về quyền riêng tư hết. Mammon, một con quỷ-của-quỷ, không có tí duyên nào. Nên là máy anh có hẳn một folder chỉ toàn ảnh của nó.

Việc anh chụp trộm nó suốt ba tháng mà không bị bắt quả là một kỳ tích. Thành quả ba tháng đó cũng lại là một kỳ tích khác, với khối lượng ảnh đồ sộ. Như thể anh theo dõi từng bước chân và hơi thở của người anh thầm yêu vậy.

Bức ảnh đầu tiên, anh có nó đang vắt chân chơi game trên điện thoại. Nó ngồi không có ý tứ gì hết, tư thế vặn vẹo, cộng thêm đang mặc quần hơi ngắn nên lộ hết đùi. Anh muốn gào lên bảo nó rằng: "Giữ ý tí đi, anh là con trai đấy!".

Bức ảnh thứ hai, nó đang vùi đầu vào sách vở. Anh không hiểu việc học lịch sử loài người ở đây có nghĩa gì với nó, vì dù sao con người của anh cũng là một con người mà? Nhưng nếu điểm thấp thì cả hai sẽ bị phạt và nó thì không muốn Lucifer giận một tí nào, nên nó đã lôi bằng được Mammon vào bàn học. Chán không chịu nổi nữa, anh rón rén với tay ra chỗ nó đang chăm chú ghi chép. Mắt anh lướt qua gương mặt nó để xem phản ứng, nhưng anh dừng lại. Mammon ngẩn người ra tầm năm giây, mắt mơ màng nhìn crush anh cặm cụi gạch gạch, mắt hơi nhăn lại, cố nhớ một sự kiện nào đó. Môi nó mấp máy lẩm nhẩm các mốc thời gian. Anh không biết một người khi dốc toàn lực làm một việc gì đó lại có thể nhìn hấp dẫn như vậy, hay tại vì đó là người anh say?

Tấm ảnh thứ ba là nó đang ở nhà sách. Bình thường thì nó rủ Satan cơ, nhưng hôm đấy em ấy bận nên anh bất đắc dĩ thành người thay thế. Anh nhớ mình đã càu nhàu khó chịu vì phải phí cả ngày chủ nhật chỉ để đến một cái nhà sách ngu ngốc. Nhưng nó đòi anh ghê quá, anh không từ chối được. Thôi thì, vẻ mặt mãn nguyện của nó cũng coi như là tiền công vậy. Nó lon ton hết chỗ này đến chỗ kia, ngắm nhìn với ánh mắt sáng như sao, tay chạm vào tất cả mọi thứ như thể nó muốn mua đến sập tiệm vậy. Ôi, trông yêu quá. Anh nhìn thấy mắt nó cũng cười luôn kìa. Chủ nhật nào Satan cũng được ngắm nó như thế này ư?

Và nhiều, nhiều bức ảnh khác nữa: nó đưa anh đi công viên, nó đang say giấc trong cái lâu đài bằng chăn anh và nó xây tối hôm trước, nó kiễng chân lên viết bảng ở trên lớp.... Khoảng khắc nào cũng quý giá, và cũng đều có mặt trong folder của anh.

Lạy trời (ừ, anh đang cầu xin Cha đấy) đừng để ai thấy được ảnh trong điện thoại anh, không anh đào cái lỗ chui xuống mà chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro