Sao anh chưa về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi, em bình tĩnh đi đã..."

"Bình tĩnh cái quái gì chứ, lần nào anh đi chơi về cũng tối muộn, cơm nhà cũng chả thèm động đũa, anh có còn xem đây là gia đình không vậy?"

"Em đừng nóng, anh xin lỗi, thôi ngoan vào ngủ nhé! Khuya rồi em"

"Anh cũng biết khuya rồi sao? Từ nay cấm anh đi ra ngoài sau 8 giờ tối"

"Này em đừng có mà vô lí, anh đi làm cả ngày, đến tối chỉ muốn gặp lũ bạn một chút. Sao em ích kỉ thế?"

"Bạn anh quan trọng hơn cả em sao?"

"Ý anh không phải thế! Em đừng vô lí nữa"

"Nhưng chính anh đi gặp bạn bè vui vẻ để vợ anh ở nhà chờ đến tối muộn, ai mới là người vô lí đây hả?"

"Em..."

Anh tức giận bỏ ra ngoài giữa trời đêm khuya, bỏ lại em với mớ bòng bong cảm xúc. Em sai ở đâu chứ?

Anh lúc nào cũng thế, tối nào cũng chơi bời đến tối muộn. Lúc nào cũng bạn và bè, lúc nào cũng biến em thành người vợ tồi tệ chỉ biết kiểm soát.

Nhưng anh yêu của em vốn dĩ đâu phải người như vậy. Anh là ngôi sao sáng mà cả đời em dõi theo, anh là con đường duy nhất mà em lựa chọn, anh là người em dùng hết cả xương cả tủy mà yêu thương. Nhưng hiện tại anh lại là nỗi đau tựa chiếc kim bé nhỏ mà nhọn hoắt không chút ân tình mà đâm vào trái tim em.

Em nghĩ anh mãi mãi chẳng thể hiểu được cảm giác chờ đợi trong vô vọng là như thế nào. Vì căn bản anh nào còn quan tâm.

Có phải em làm vậy là sai rồi không, em chẳng muốn trở thành người vợ chỉ biết kiểm soát chồng như thế. Em chỉ muốn được bên cạnh anh nhiều hơn thôi mà...

Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Vì yêu nhiều, nên em nguyện ý chờ anh, chờ đến hao mòn xúc cảm. Anh ơi, anh đừng đi nữa, em nhớ anh lắm, em sợ mình sẽ không giữ được anh mất.

Trời đã gần sáng rồi
Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang
Trời đã gần sáng rồi
Mà em vẫn ngồi hát lời thở than
Rằng anh ơi đừng rong chơi, đừng mải mê những điều buông lơi
Mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh
Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng
Anh đừng lăn tăn, về nhà thôi
Trời đã gần sáng rồi
Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé
Vui thôi đừng vui quá, còn về với em
Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tíc tắc
Mà sao... Sao anh chưa về?



















"Xin chào, chị có phải người quen của chủ số điện thoại này không? Anh ta bị tai nạn giao thông, mất tại chỗ..."




















Anh đừng cứ thế anh đừng mãi thế anh ơi
Đừng làm trái tim này vỡ đôi
Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi
Giờ này anh đâu rồi...


Sao anh chua ve?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro